Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vì Sao & Quyền Lực
Chương 6
11
Những ngày ở Iceland, tôi sống đơn giản mà trọn vẹn.
Ban ngày lái xe đến thăm bãi cát đen và hồ băng,
ban đêm ở lại những homestay nhỏ trong thị trấn,
trò chuyện với các phượt thủ đến từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi cố ý không nghĩ đến những người và chuyện ở quê nhà.
Hầu hết thời gian, điện thoại tôi đều bật chế độ máy bay.
Mãi đến một tuần sau,
khi chuẩn bị rời khỏi Iceland để đến điểm đến tiếp theo,
tôi mới mở máy lại
và thấy một tin nhắn chưa đọc từ chị Trương – người hàng xóm cũ.
Chị Trương là hàng xóm của tôi và Chu Thành ở khu chung cư trước đây.
Một người phụ nữ rất nhiệt tình, trước kia luôn khen hai vợ chồng tôi tình cảm.
Tôi mở tin nhắn:
“Nhiên Nhiên à, em khỏe không? Nghe tin em ly hôn, chị thật lòng thấy mừng cho em! Loại đàn ông đó, không đáng đâu!”
“Có chuyện này chị kể, mong em đừng giận.
Mấy hôm trước, chị tình cờ thấy Chu Thành và mẹ hắn cãi nhau to trước cổng khu chung cư.”
“Nghe nói bọn họ đem hết đồ đạc, thiết bị điện tử lấy từ nhà em đi bán rẻ,
tổng cộng được hơn ba mươi vạn tệ.”
“Thế rồi không biết ai xúi dại,
Chu Thành đem hết tiền đi đầu tư ‘tiền ảo nước ngoài’ gì đó,
nói là một tháng nhân mười lần.
Kết quả đoán xem?
Mất trắng!
Bị lừa sạch không còn một xu!”
“Giờ thì hai mẹ con thuê một căn hộ tồi tàn ở ngoại ô,
đến tiền thuê nhà cũng khó xoay.
Bà già thì ngày nào cũng chửi hắn phá của,
hắn thì chửi mẹ là ‘bà chuyên phá chuyện tốt’.
Hôm qua còn đánh nhau giữa đêm, hàng xóm phải gọi cảnh sát tới đấy!”
“Đúng là báo ứng!
Hồi đó tính toán em từng ly từng tí, giờ như vậy là đáng đời!”
Tôi đọc xong cả đoạn dài mà mặt không chút cảm xúc.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Lưu Ngọc Mai ngồi dưới đất gào khóc ăn vạ,
và Chu Thành tức tối đập bàn mắng chửi —
một chút bất ngờ cũng không có.
Chu Thành vốn là kiểu người luôn mang trong mình tư duy vụ lợi và tâm lý ăn may.
Lúc nào cũng nghĩ mình khôn hơn thiên hạ, lúc nào cũng muốn đi đường tắt.
Anh ta từng toan tính chiếm đoạt di sản của tôi là vậy,
giờ ôm mộng đổi đời với tiền ảo cũng không khác.
Thứ gọi là “tình yêu”, là “năm năm vun đắp” kia,
chẳng qua chỉ là một canh bạc trong đời anh ta.
Anh ta cược rằng tôi sẽ vì tình cũ mà mềm lòng.
Cược rằng pháp luật có sơ hở.
Cược rằng mẹ tôi không có sự phòng bị nào.
Kết quả, thua trắng tay.
Ba mươi vạn kia,
chính là “phao cứu sinh” cuối cùng anh ta vớt được trong canh bạc thất bại đó.
Anh ta có thể dùng số tiền ấy để làm lại từ đầu.
Nhưng anh ta không làm vậy.
Anh ta vội vàng ném toàn bộ vào một ván cược mới,
hy vọng giành lại tất cả trong một đòn phản công.
Chính lòng tham của anh ta,
đã đẩy anh ta vào hết hố sâu này đến hố sâu khác.
Còn Lưu Ngọc Mai?
Bà ta và con trai vốn cùng một giuộc.
Có thể hưởng giàu sang cùng nhau,
nhưng khi hoạn nạn đến thì chỉ còn lại cãi vã và oán hận.
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.
Bên ngoài là con phố yên tĩnh ở Reykjavík,
người qua lại thong thả, xe cộ lững thững.
Trong quán cà phê vang lên bản jazz nhẹ nhàng.
Tôi nâng ly latte lên nhấp một ngụm.
Thơm lừng.
Về kết cục của Chu Thành và mẹ hắn,
tôi không thấy vui mừng,
cũng chẳng hề thương hại.
Họ giống như một hòn đá từng khiến tôi vấp ngã trên đường.
Lúc đó, rất đau, rất tức.
Nhưng khi tôi đứng dậy, phủi sạch bụi đất và tiếp tục bước đi,
tôi sẽ không quay đầu lại nhìn viên đá ấy nữa.
Nó còn ở đó,
hoặc đã bị ai khác đá văng,
hoặc mọc đầy rêu xanh…
đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Cuộc đời tôi,
đã sang trang mới.
Tôi xóa đoạn tin nhắn của chị Trương,
như xóa một tập tin rác trong điện thoại.
Sau đó, tôi lấy bản đồ ra,
ngồi nghiên cứu điểm đến tiếp theo.
Sẽ đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết,
hay Ý để chiêm ngưỡng tàn tích La Mã cổ?
Thế giới rộng lớn như vậy,
còn biết bao điều tươi đẹp đang chờ tôi khám phá.
Vậy thì…
tại sao phải lãng phí thời gian để bận tâm đến rác thải sẽ đi đâu về đâu?
Điện thoại lại rung lên.
Tôi nghĩ là ai đó vừa nhắn tiếp,
nhưng hóa ra là một lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện là một bức cực quang rực rỡ.
Là Lâm Phong.
Tôi bấm “chấp nhận”.
Ngay sau đó, anh ấy gửi tin nhắn:
“Đến Reykjavík rồi à?”
“Ừ, mai đi rồi.”
“Đã ghé Blue Lagoon chưa? Nơi đó rất đáng để thử.”
“Chưa, đang tính đi.”
“Vậy thì tốt quá. Anh cũng sắp đi.
Đi cùng chứ?”
Tôi nhìn dòng chữ “Đi cùng chứ?”
do dự vài giây.
Rồi nhắn lại một chữ:
“Được.”
12
Blue Lagoon là suối nước nóng nổi tiếng nhất Iceland.
Mặt nước xanh sữa mơ màng, nổi bật giữa những khối đá núi lửa đen tuyền,
trông cứ như bước ra từ thế giới cổ tích.
Tôi và Lâm Phong ngâm mình trong làn nước ấm áp,
sương mù mờ ảo bao quanh khiến thời gian như chậm lại.
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều.
Từ nhiếp ảnh, du lịch, đến cách nhìn nhận về cuộc sống.
Lâm Phong là một người bạn trò chuyện tuyệt vời:
học rộng, hài hước, và biết lắng nghe.
Anh kể cho tôi nghe những lần suýt bị sư tử “hỏi thăm” ở châu Phi,
cho tôi xem những bức ảnh sao trời anh chụp ở Nam Mỹ.
Thế giới của anh tràn đầy chuyển động và sắc màu.
“Còn em? Sao lại đột nhiên đến Iceland?” – anh hỏi.
Tôi nghịch bùn khoáng, vẽ loạn lên mặt mình, rồi cười nhẹ:
“Muốn sống theo một cách khác.”
Tôi trả lời khá mơ hồ,
nhưng anh dường như hiểu được.
“Hay đấy.” – anh nhìn về làn sương mịt mù phía xa –
“Đời người là một hành trình dài,
đôi khi phải đổi hướng mới thấy được những cảnh đẹp khác.”
Tôi nhìn anh.
Đúng lúc ấy, anh cũng quay sang nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh trong veo, bình thản.
Tôi hơi lúng túng, quay mặt đi.
“Em vẽ mặt giống mèo con rồi đấy.” – anh cười khẽ.
Tôi sững lại một giây,
rồi cũng bật cười.
Ở bên anh, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái, không chút áp lực.
Một cảm giác mà tôi chưa từng có khi ở cạnh Chu Thành.
Tình yêu của Chu Thành là sự chiếm hữu, là tính toán,
là thứ điều khiển bọc đường.
Còn Lâm Phong khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, được nhìn nhận.
Có thể dựa vào nhau, nhưng không ràng buộc, không bóp nghẹt.
Chúng tôi rời khỏi suối nước nóng khi trời đã nhá nhem tối.
Đèn đường ở Reykjavík đã bắt đầu thắp sáng.
“Ăn tối với anh nhé?” – Lâm Phong gợi ý –
“Anh biết một nhà hàng có súp tôm hùm ngon lắm.”
“Được thôi.” – tôi gật đầu không do dự.
Đúng lúc cúi xuống nhắn tin cho bạn,
một tin nhắn lạ hiện lên từ số điện thoại không lưu tên.
Tôi tưởng là quảng cáo rác nên tiện tay mở ra.
Nhưng nội dung tin nhắn khiến đồng tử tôi co lại:
“Tô Nhiên, là anh – Chu Thành đây.”
“Anh biết em chặn số anh, nên phải mượn điện thoại người khác để nhắn.”
“Giờ chắc em đắc ý lắm nhỉ? Nhìn anh bị người ta đòi nợ như chó chạy rong?”
“Đừng vội mừng! Anh có bằng chứng đấy!
Bằng chứng em bạc đãi mẹ anh, lạnh nhạt với chồng suốt 5 năm!”
“Chuyển gấp 5 triệu vào tài khoản này, nếu không, anh sẽ gửi hết cho truyền thông!
Em không phải định kế thừa công ty mẹ em à?
Anh sẽ khiến em thân bại danh liệt, trắng tay!”
Cuối tin nhắn còn kèm theo một số tài khoản ngân hàng.
Tôi nhìn dòng chữ đẫm mùi đe dọa và tống tiền ấy, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Chó cùng rứt giậu.
Sau khi thua sạch, giờ hắn lại muốn dùng cách bỉ ổi nhất để cạy thêm một miếng thịt từ tôi.
Hắn tưởng tôi vẫn là Tô Nhiên năm xưa,
chỉ cần vài lời là có thể điều khiển?
Lâm Phong nhận ra biểu cảm khác thường của tôi:
“Có chuyện gì vậy? Em trông tái mét.”
“Không có gì đâu.” – tôi cất điện thoại, mỉm cười –
“Chắc là… quảng cáo rác.”
Tôi không muốn để thứ dơ bẩn đó phá hỏng một buổi tối đẹp đẽ.
Sự uy hiếp của Chu Thành, với tôi lúc này,
không còn sức nặng nào.
Những thứ hắn gọi là “bằng chứng”, chẳng qua là mớ hoang tưởng vô nghĩa.
Tôi còn chẳng buồn đáp trả.
Tôi chụp màn hình tin nhắn,
kèm theo thông tin tài khoản,
chuyển ngay cho luật sư Lý.
Ghi chú thêm một câu:
“Luật sư Lý, người này đang có hành vi đe dọa – tống tiền.
Phiền anh xử lý giúp.
Tôi không muốn nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào từ hắn nữa.”
Xong xuôi, tôi tắt âm điện thoại, cho lại vào túi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong:
“Đi thôi, em bắt đầu đói rồi. Muốn thử món súp tôm hùm anh nói.”
Lâm Phong nhìn tôi, ánh mắt lướt qua một tia nghi ngờ,
nhưng anh không hỏi gì.
Chỉ gật đầu, cười:
“Anh đảm bảo, em sẽ không thất vọng đâu.”
Chúng tôi sóng bước đi giữa phố đêm Reykjavík.
Ánh đèn kéo dài bóng hai người dưới chân.
Tôi biết, Chu Thành – con ruồi đó –
có thể vẫn sẽ còn vo ve thêm một thời gian.
Nhưng không sao.
Tôi đã giao “vỉ đập ruồi chuyên dụng” cho luật sư.
Còn tôi, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước,
tận hưởng bữa tối ngon lành,
ngắm nhìn những cảnh đẹp của thế giới,
sống một cuộc đời mới, sạch sẽ và tự do.
Còn quá khứ dơ bẩn kia —
đến tư cách để tôi quay đầu nhìn một lần…
nó cũng không có.