Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ván Cược
Chương 3
Vương Hiểu Nhu hất vai húc nhẹ Lý Phi, giục: “Sợ gì!? Con nhỏ này chỉ đang cố hù doạ tụi mình thôi. Ký đi! Tôi vừa nhờ bạn điều tra rồi, Thẩm Lê gần đây chẳng có bạn trai, càng không có ai bao nuôi, vậy thì lấy đâu ra tiền mua cái túi đó? Kèo này tụi mình chắc thắng!”
Nghe cô ta quả quyết vậy, cả bốn người liền không do dự mà ký vào bản thỏa thuận.
6
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi chỉ tay vào chiếc túi đặt trên bàn, nhàn nhạt nói: “Cắt đi chứ còn gì nữa. Tôi đề nghị mỗi người trong các cô cắt một nhát cho công bằng, khỏi ai kêu thiệt hơn.”
Nói xong, tôi mở camera trên điện thoại, quay thẳng vào nhóm năm người.
Vương Hiểu Nhu cầm túi lên kiểm tra lại lần nữa, lẩm bẩm: “Túi fake mà chất lượng cũng ngon phết đấy. Tiếc thật.”
Dứt lời, cô ta đưa kéo cho Lý Phi: “Cô cắt nhát đầu đi. Dù sao giờ mình cũng cùng thuyền rồi.”
Lý Phi liếc tôi một cái, vẫn có chút chột dạ, liền đẩy kéo trả lại: “Hiểu Nhu, kèo này cô khởi xướng mà, cô nên cắt trước chứ.”
Vương Hiểu Nhu trừng mắt: “Đúng là đồ nhát gan. Được, vậy thì tôi cắt!”
Dứt lời, cô ta giơ kéo lên, chuẩn bị xuống tay.
Tôi vẫn bình tĩnh, vỗ vỗ tay Hạ Lệ, không kìm được mà nở nụ cười.
Có vẻ như Vương Hiểu Nhu đã bắt được khoảnh khắc ấy, nên tay cầm kéo của cô ta bắt đầu run lên.
Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó trừng mắt quát tôi: “Thẩm Lê, cô đúng là kẻ ích kỷ nhỏ nhen, đến cả Hạ Lệ mà cô cũng kéo vào chịu tội chung. Con bé từ quê ra, chẳng có thế lực gì, vậy mà cô cũng muốn triệt đứt đường lui của nó.”
Tôi nhíu mày, day day trán, giọng mất kiên nhẫn: “Cô lằng nhằng đủ chưa? Có mỗi việc cắt cái túi mà làm như chém đầu người ta không vậy? Nếu cô sợ không dám cắt, thì quỳ xuống xin lỗi đi, tôi có thể bỏ qua hết.”
Vương Hiểu Nhu mặt tái mét, chỉ tay vào tôi chửi rủa: “Muốn tôi xin lỗi cô sao? Đừng mơ! Được! Đều là cô khơi mào, giờ đừng trách tôi tuyệt tình. Tôi muốn tăng cược! Ngoài túi và công việc ra, tôi muốn thêm một điều kiện nữa. Nếu cái túi là giả, hai cô phải cởi đồ chạy vòng quanh phố, vừa chạy vừa hét ‘Tôi là con nhỏ hám danh thích làm màu!’ Cô dám không?”
Thấy cô ta nổi điên như vậy, tôi nhướn mày, ung dung đáp: “Tôi thì không có vấn đề. Chỉ sợ các cô không dám thêm điều kiện này vào thôi.”
Hạ Lệ cũng đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Tôi cũng đồng ý!”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía nhóm năm người còn lại.
Lý Phi liếc nhìn Vương Hiểu Nhu, thì thầm: “Hiểu Nhu, cái điều kiện này hơi nặng tay đấy. Tôi còn chồng con ở nhà nữa, lỡ mà... tôi nói lỡ thôi nha, túi đó là thật, thì tôi cởi đồ chạy ngoài đường, chồng với mẹ chồng mà biết thì chúng tôi chắc chắn sẽ ly dị mất.”
Ba người còn lại cũng líu ríu đồng tình: “Phải đấy, mẹ tôi mà biết chắc đánh tôi sấp mặt luôn đấy.”
“Lỡ gặp người quen thì khỏi sống luôn quá.”
“Cái kèo này hơi quá rồi, hay thôi đi...”
7
Vương Hiểu Nhu lúc này đã trèo lên lưng cọp rồi. Nếu bốn người đồng nghiệp kia mà rút lui, cô ta lại càng mất thế chủ động. Nhưng lòng tự tôn của cô ta không cho phép bản thân nhận thua.
Vì vậy, cô ta chỉ có thể gào lên, giọng đầy phẫn nộ: “Các người làm sao vậy? Nói thế chẳng khác nào trong lòng đã tin cái túi của Thẩm Lê là thật rồi sao? Làm ơn dùng não heo của các người mà nghĩ xem, tự lực thì bao lâu mới đủ tiền mua túi 1 vạn 5 hả? Con nhỏ đó chỉ là dân làm công, lương tháng có 8000 tệ. Vậy mà cũng đủ để hù mấy người đến run rẩy thế à? Rõ ràng cô ta đang cố ý làm căng để chơi trò tâm lý với tụi mình, các người mà rút lui bây giờ thì đúng là bị cô ta dắt mũi rồi!”
Thấy Lý Phi và những người khác vẫn im thin thít.
Vương Hiểu Nhu bắt đầu sốt ruột, cô ta kéo tay Lý Phi, thì thầm trách móc: “Không phải chính cô nói Thẩm Lê nhà nghèo, bảo tôi cứ yên tâm sao? Giờ cô lại tỏ ra như này là sao? Cô muốn tôi mất mặt đến mức nào hả?”
Lý Phi lén liếc về phía tôi, ấp úng nói: “Đúng là vậy, nhưng... cô nhìn Thẩm Lê đi... cô ta không có chút gì là sợ hãi cả… Nên tôi nghĩ cái túi đó... lẽ nào... là thật?”
Vương Hiểu Nhu nghe vậy thì quay sang nhìn tôi đang bình thản ngồi trên ghế nhấp từng ngụm cà phê.
Đột nhiên, cô ta nổi điên lao tới, giật phăng cốc cà phê khỏi tay tôi rồi ném thẳng xuống đất, gào lên chửi: “Con tiện này, tinh thần tốt ghê ha! Mấy trò thao túng tâm lý của cô chơi cũng khéo lắm đấy.”
Tôi nhún vai, cười lạnh: “Đúng vậy, tôi đang chơi đòn tâm lý đấy, xem mấy người có dám cược tới cùng không. Nhưng rồi sao? Ai nấy đều bị dọa cho phát run rồi kìa.”
Vương Hiểu Nhu nghiến răng, đẩy mạnh vai Lý Phi, gằn giọng: “Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, con nhỏ này chỉ đang làm bộ bình tĩnh thôi. Nó càng tỏ ra bình thản, thì trong lòng càng hoảng loạn. Mấy người phải tin vào phán đoán của mình, tin vào cảm giác ban đầu đi, đừng để vài ba câu nói của nó mê hoặc!”
Lý Phi cũng siết chặt nắm tay, gật đầu theo: “Được! Chúng ta cược tới cùng!”
Dứt lời, cô ta cầm túi lên, chuẩn bị hạ kéo.
Đúng lúc ấy, tôi mở điện thoại, cố ý đặt ảnh chụp hóa đơn mua túi chính hãng lên bàn.
Rồi khoác tay Hạ Lệ, tươi cười nói: “Kèo này chúng ta thắng chắc. Tới lúc chia tiền, tôi sẽ cho cô một nửa.”
Con mắt sắc như dao của Vương Hiểu Nhu lập tức lia tới.
Cô ta nhào đến giật điện thoại, hét lên: “Khoan đã!”
Lý Phi giật mình toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn cô ta đầy hoang mang: “Hiểu Nhu, gì vậy? Cô... không phải muốn rút lui đấy chứ?”
Vương Hiểu Nhu trừng mắt, lắc đầu liên tục như không tin nổi: “Sao lại như vậy được? Không thể nào! Không thể nào!”
Cô ta đứng đực ra vài giây, rồi bỗng bật cười khanh khách, giọng đầy mỉa mai.
Cô ta ném điện thoại tôi xuống đất, chế giễu: “Thẩm Lê, cô đúng là hết trò rồi ha? Đến cả hóa đơn mua túi mà cũng bày sẵn ra để gài tụi tôi? Nhưng cô tưởng tôi sẽ tin chắc? Mơ đi!”
Lý Phi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực trấn an mình: “Hú vía, suýt nữa tôi tưởng cái túi này là hàng thật rồi.”
Tôi cúi người nhặt lại điện thoại, nhìn Vương Hiểu Nhu nhàn nhạt nói: “Cắt nhanh lên đi, và cô có thể đừng diễn nữa được không?”
8
Ngay lúc Vương Hiểu Nhu đang giơ tay chỉ vào mặt tôi định chửi tiếp.
Tôi lập tức đứng dậy, chạy thẳng về bàn làm việc của cô ta, nhấc cái túi Chanel vứt thẳng xuống đất, dẫm lên mấy phát thật mạnh.
Cả văn phòng chết lặng.
Tiếng hét thất thanh vang lên: “Thẩm Lê, cô điên rồi sao? Đó là chiếc túi Chanel bản giới hạn đấy!”
Chưa kịp để Vương Hiểu Nhu hoàn hồn, tôi đã giật lấy kéo từ tay cô ta. Rồi không do dự, cắt nát cái túi Chanel ấy ngay tại chỗ.
Phản ứng đầu tiên của Vương Hiểu Nhu là ngẩn người. Sau đó lập tức nổi điên, xô mạnh tôi, gào lên: “Đồ nghèo rách! Cô điên thật rồi sao? Còn dám cắt túi của tôi? Cô đền nổi không?”
Tôi cười khẩy, đáp trả: “Đương nhiên là đền nổi nên mới làm thế. Chẳng qua thấy cô mãi không dám cắt túi của tôi, nên tôi làm mẫu cho mà xem thôi. Vương Hiểu Nhu, cô đúng là không có gan gì nhỉ. Kéo cả đám người cùng chết theo mà cuối cùng lại chẳng dám làm gì. Nếu là tôi, tôi đã đập đầu chết quách cho đỡ nhục rồi, khỏi mang tiếng thiên kim tiểu thư nữa.”
Thấy tôi quá ngang ngược, Lý Phi tức đến giậm chân, dúi kéo vào tay Vương Hiểu Nhu, kích động gào lên: “Hiểu Nhu! Thẩm Lê quá quắt rồi! Cô ta đang cưỡi lên đầu cô mà làm tổ đấy! Nếu giờ cô không cắt cái túi rẻ tiền đó, sau này cô ta sẽ cười vào mặt cô cả đời luôn!”
Xung quanh cũng bắt đầu xì xào, tỏ vẻ bất bình thay cô ta. Vương Hiểu Nhu thì đỏ bừng cả mặt, tay run run cầm kéo. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng — cô ta lại ném phăng cây kéo xuống đất.
Mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó là tiếng chép miệng, tiếng cười khinh bỉ vang lên.
Tôi nhếch môi, cười lạnh: “Cuối cùng cô vẫn không đủ bản lĩnh. Vậy thì đã đến lúc cô xin lỗi tôi và Hạ Lệ rồi đấy.”
Nói xong, tôi kéo Hạ Lệ lên phía trước, ra hiệu cho cô ta cúi đầu đợi xin lỗi.
Vương Hiểu Nhu lại siết chặt nắm tay, phun nước miếng vào mặt tôi, gào lên: “Tôi không cắt túi của cô, đồng nghĩa kèo cược chưa có hiệu lực! Vậy thì việc gì tôi phải xin lỗi? Đừng có mà kiếm chuyện ở đây!”
Thấy cô ta vừa hèn vừa lật lọng.
Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu xì xào:
“Đúng là đồ mặt dày, không dám chơi thì thôi, còn không chịu nhận sai.”
“May mà Thẩm Lê không thật sự cược, chứ thắng rồi chắc bà này cũng giở trò quỵt kèo.”