Ván Cược

Chương cuối



“Thiên kim tiểu thư gì mà yếu xìu, đến gan cũng chẳng có, chỉ biết mạnh miệng.”

Quả đúng là “tường đổ cùng nhau xô”.

Vương Hiểu Nhu liếc nhìn Lý Phi như tìm chỗ bấu víu.

Nhưng Lý Phi còn nhanh hơn ai hết, lạnh lùng buông một câu: “Không có gan thì đừng có ra vẻ. Suýt chút nữa thì kéo cả lũ tụi tôi theo chết chung rồi, thứ ranh ma.”

9

Thấy Vương Hiểu Nhu mặt đỏ tía tai đứng như trời trồng, tôi nghĩ đã đến lúc cho cô ta biết sự thật rồi.

Nếu để cô ta biết mình đã đoán đúng, nhưng lại nhát gan rút lui ở giây cuối… Cảm giác đó mới thật sự khiến người ta muốn phát điên.

Tôi cúi xuống, nhặt cây kéo dưới đất lên, rồi thẳng tay cắt nát chiếc túi Hermès của mình.

Toàn bộ văn phòng chết lặng.

Vương Hiểu Nhu đứng đơ ra, rồi như phát rồ lao tới túm cổ áo tôi, gào lên: “Thẩm Lê! Con đ* khốn kiếp, thì ra cái túi đó là hàng fake! Tôi nói rồi mà! Hạng nhà nghèo như cô thì làm sao đeo nổi đồ giá trên trời chứ? Mọi người nhìn đi! Tôi đoán trúng rồi nhé! Đó là đồ giả, còn cô ta chuyên gia giả bộ!”

Tôi hất mạnh tay cô ta ra, rồi “bốp” — tát thẳng vào mặt cô ta một cái giòn tan.

“Đúng, cái túi tôi cắt là hàng giả đấy. Thì sao? Cô vẫn không dám cắt đấy thôi. Cái tát này, tôi thay Hạ Lệ trả lại cho cô. Sau này bớt làm mưa làm gió ở công ty đi. Đừng có tưởng mình là thẩm phán, chúng tôi muốn mặc hay đeo gì là quyền của chúng tôi, không cần cô chỉ trỏ!”

Mắt Vương Hiểu Nhu đỏ hoe, cô ta ôm mặt, giận dữ chửi bới: “Con đ*! Cô dám cắt túi của tôi, còn dám đánh tôi?! Tôi báo công an! Phải báo công an bắt cô mới được!”

Rồi cô ta lôi điện thoại ra định gọi 110.

Tôi bình thản rút từ túi ra 500 tệ, ném thẳng vào mặt cô ta: “Sao? Túi Chanel mười mấy vạn lận à? Vậy thì gọi công an đi. Tiện thể thì ta cùng đi store xác minh xem túi ‘hàng hiệu’ của cô là thật hay giả nhé?”

Lý Phi liếc nhìn tôi, rồi nhặt mấy mảnh túi dưới đất lên ngửi, sau đó hét toáng lên: “Trời ơi! Mùi da giả nồng nặc luôn! Hóa ra từ đầu đến cuối cô ta đeo túi fake, nhưng vẫn đi khắp nơi chửi người khác? Vương Hiểu Nhu, cô đúng là không biết xấu hổ. Đỉnh cao của lừa đảo rồi còn gì!”

Lời nói chưa dứt, mặt nạ “thiên kim” của Vương Hiểu Nhu đã hoàn toàn rơi xuống.

Cô ta đứng run lẩy bẩy, dựa vào bàn, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… cái túi đó sao có thể là giả được... anh ấy sẽ không bao giờ tặng tôi đồ giả...”

Đột nhiên, cô ta như phát điên lao đến, đôi mắt đỏ rực nhìn tôi, hét lên: “Cô nói đi! Cái hóa đơn đó — là thật hay giả?!”

Cũng được. Dù sao đã đến nước này, dân văn phòng ăn dưa cũng cần một lời giải thích cuối cùng chứ.

Tôi cười lạnh, rút hóa đơn trong túi ra, đưa lên: “Hóa đơn đó à? Dĩ nhiên là thật rồi.”

Mắt Vương Hiểu Nhu mở to: “Vậy... vậy rốt cuộc là sao? Cái túi là thật à?!”

Tôi vỗ vai cô ta, nhàn nhạt nói: “Cái tôi cắt là hàng giả. Còn cái thật á? Ở nhà rồi.”

Mọi người xung quanh há hốc mồm không hiểu nổi.

Tôi quay sang phía Lý Phi, ánh mắt sắc lạnh: “Hồ sơ tôi khai lúc vào làm ở đây là thật đấy. Bố mẹ tôi ly dị, không sai. Nhưng mẹ tôi hiện đang điều hành một chuỗi kinh doanh trang sức bên nước ngoài. Bà ấy về nước và tặng tôi một chiếc túi hiệu Hermès. Tôi sợ mang đến công ty thì phô trương quá nên mới mua hàng fake để đeo.”

Tôi quay lại nhìn Vương Hiểu Nhu, lạnh giọng: “Không ngờ mới đeo cái túi fake vài hôm đã bị cô vồ lấy cắn. Cô châm chọc tôi, khiêu khích tôi, chửi tôi là đồ giả tạo. Không còn cách nào khác, tôi mới đành cược một ván.”

Lúc này Hạ Lệ mới ngỡ ngàng, nắm tay tôi, mở to mắt: “Trời ơi... cô cược bằng cái túi giả này suốt thời gian qua… mà không sợ thua sao?”

Tôi nhướng mày, mỉm cười bình thản: “Cược với người khác, chưa chắc tôi thắng. Nhưng cược với loại như Vương Hiểu Nhu, tôi chắc chắn không bao giờ thua. Bởi vì càng hống hách thì càng dễ mất kiểm soát, mà cá cược là trò chơi tâm lý, là đặt cược vào bản chất con người.”

Hạ Lệ nghe xong, cuối cùng cũng như hiểu ra, khẽ gật đầu liên tục.

10

Khi mọi sự thật được phơi bày, Vương Hiểu Nhu vẫn không chịu tin đó là sự thật.

Cô ta phát điên gọi liên tục cho sếp, vừa khóc lóc vừa ấm ức gào lên: “Giám đốc Triệu! Thẩm Lê bắt nạt tôi đủ kiểu trong công ty, mau đuổi cô ta đi cho tôi!”

Nhưng vừa kết nối được, đầu dây bên kia lập tức cúp máy không một lời từ biệt.

Rất nhanh sau đó, đã đến hai giờ chiều — giờ làm việc buổi chiều.

Vương Hiểu Nhu giận đùng đùng lao vào phòng làm việc của sếp, gào lên: “Giám đốc Triệu! Em theo anh lâu vậy rồi, mà cái túi anh tặng em chỉ là đồ giả sao? Anh luôn miệng nói yêu em, vậy mà chỉ cần đuổi một con nhỏ như Thẩm Lê thôi mà anh cũng không làm nổi à?”

Giám đốc cau mày, không buồn dỗ dành, chỉ lạnh nhạt nói: “Về sau bớt gây sự với cô ta đi, tôi cũng không dám chắc sẽ bảo vệ được cô đâu.”

Vương Hiểu Nhu vẫn không cam tâm, liền lớn tiếng đe dọa: “Anh là ông chủ mà còn sợ cô ta ư? Nếu anh không giúp em hả giận, em sẽ nói hết cho vợ anh biết chuyện anh ngoại tình!”

Sắc mặt giám đốc lập tức tái xanh. Ông ta giáng thẳng một cái tát vào mặt cô ta, quát: “Cô dám nói thêm một câu nữa thử xem? Tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi thành phố này ngay lập tức!”

Một màn mèo vờn chó ngoạn mục nổ ra.

Trong phòng họp, tất cả nhân viên đều đang xem lại đoạn video này qua màn hình lớn.

Khắp nơi là tiếng bàn tán rôm rả:

“Trời ơi, thì ra Vương Hiểu Nhu là bồ nhí của sếp!”

“Nói vậy cái mác ‘thiên kim’ của cô ta toàn là giả, hoá ra chỉ giống tụi mình, có khi tệ hơn.”

“Cười đau ruột thật đấy, ngay cả mấy cái túi sếp tặng cũng toàn hàng fake mà cô ta còn không biết!”

“Đi làm lương ba cọc ba đồng, mua túi vài chục nghìn còn hợp lý, chứ cái túi 1 vạn hơn thì thôi… đúng là giả quá giả.”

Đúng lúc ấy, Giám đốc nhân sự bước vào, nghiêm túc thông báo: “Công ty chúng ta vừa chính thức được thu mua. Từ giờ, Thẩm Lê — Tổng Giám đốc Thẩm, sẽ là chủ sở hữu mới của công ty này.”

Cả phòng quay lại nhìn tôi, lại một lần nữa, những ánh mắt đầy ngỡ ngàng và không thể tin nổi.

Tôi đứng dậy, gượng gạo cười nói: “Xin lỗi mọi người, mẹ tôi nổi hứng hơi quá, được hôm dậy sớm liền mua luôn công ty tặng tôi làm quà. Về phải nhắc bà ấy tiết chế lại thôi, phô trương thế này là không được.”

Dứt lời, tôi lập tức đổi giọng, nhìn thẳng Lý Phi và mấy người khác, lạnh lùng: “Mấy cái hạng ‘sâu mọt’ trong công ty này, chắc cũng đến lúc cần được làm sạch rồi chứ?”

Lời vừa dứt, giám đốc nhân sự đã ra hiệu cho bảo vệ, đưa Lý Phi và nhóm người kia ra ngoài. Và tất nhiên, hai kẻ còn đang cãi nhau trong văn phòng cũng bị kéo đi thẳng tay.

Vương Hiểu Nhu ngay lúc bị đuổi ra ngoài, vẫn còn cố hét lên chửi rủa: “Thẩm Lê, con tiện nhân kia! Tao sẽ giết mày!”

Đáng tiếc là ngay sau đó, khi tôi gửi đoạn video camera ghi lại toàn bộ mọi chuyện cho vợ của giám đốc cũ… Vương Hiểu Nhu đã bị đánh đến mức phải ngồi xe lăn, và từ đó, hoàn toàn biến mất khỏi thành phố này.

Sau đó, tôi bổ nhiệm Hạ Lệ làm quản lý dự án, còn mình thì bắt đầu tái cấu trúc lại công ty từ đầu.

Cứ đà này, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...