Ván Cược

Chương 2



Tôi bật cười khẩy, nhét mạnh cây kéo vào tay cô ta: “Vương Hiểu Nhu, sao lắm lời thế? Có bản lĩnh thì cắt đi, cứ chần chừ mãi làm gì? Hay là cô sợ rồi? Biết túi này là hàng thật nên sợ không đền nổi đúng không?”

Thấy ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình, Vương Hiểu Nhu siết chặt kéo, gào lên chửi tôi: “Con mẹ nó, đừng có nói nhảm! Cái túi rách này tôi không đền nổi á? Túi của cô chắc chắn là fake, đừng hòng chơi trò tâm lý với tôi, tôi không mắc bẫy đâu!”

Tôi lười biếng ngẩng đầu lên liếc qua rồi cầm túi đặt lại vào tay cô ta, bình thản đáp: “Vậy thì cắt đi, tôi chờ đến sốt cả ruột rồi đây này. Không thấy đồng nghiệp bỏ cả bữa trưa đứng ở đây hóng à? Cô không cắt nữa thì có lỗi với fan hóng chuyện lắm đấy.”

Thấy tôi vẫn bình tĩnh, chẳng có chút gì là hoảng loạn, ngón tay cầm kéo của Vương Hiểu Nhu bắt đầu run nhẹ, trán cô ta cũng lấm tấm mồ hôi.

Đang lúc Vương Hiểu Nhu do dự chưa ra tay.

Lý Phi bất ngờ giật lấy túi từ tay tôi, nhét lại vào tay cô ta, lớn tiếng cổ vũ: “Hiểu Nhu, cắt đi, cứ cắt mạnh tay vào! Tôi nói cho cô biết, tất cả hồ sơ nhân viên trong công ty đều do tôi giữ. Cô biết mục 'nghề nghiệp phụ huynh' của Thẩm Lê ghi gì không? Tự do — nghĩa là thất nghiệp đó. Nghe nói bố mẹ ly dị lâu rồi, giờ đang sống với bố. Cô nghĩ với điều kiện như vậy mà đòi mua cái túi hơn 1 vạn tệ thật à? Nếu thật sự có tiền mua thì chắc chắn là được ông già nào bao nuôi rồi. Nhưng nhìn cái mặt với cái dáng này… ai mà thèm để mắt tới chứ?”

Lời vừa dứt, mấy đồng nghiệp xung quanh lập tức che miệng thì thầm bàn tán.

Lý Phi đúng là loại buôn chuyện có thâm niên — đào đâu cũng ra thông tin nhà người ta. Đã vậy còn lấy tư cách của phòng ban nhân sự để tiết lộ đời tư nhân viên trước đám đông.

Chậc, chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có.

Nhưng mà nghĩ lại thì... cũng tốt. Ít ra còn giúp Vương Hiểu Nhu thêm phần tin tưởng túi tôi là đồ giả. Có vậy tôi mới dễ đẩy cô ta vào thế bị động chứ?

Tôi cố nén cơn giận, chỉ để đợi lát nữa cho bọn họ tự thấy xấu hổ.

Nghe Lý Phi nói vậy, Vương Hiểu Nhu càng có khí thế. Cô ta giơ cao túi lên, cầm kéo tạo thế chuẩn bị cắt.

Bầu không khí trong văn phòng lập tức căng như dây đàn. Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều đồng loạt dán mắt nhìn theo, đợi chờ giây phút cây kéo kia thật sự hạ xuống.

Vì thật lòng mà nói… cảnh livestream ăn shit ấy, cả đời tôi chưa được chứng kiến bao giờ.

4

Nhưng đúng lúc đó, động tác của Vương Hiểu Nhu bỗng khựng lại.

Cô ta trầm ngâm vài giây, sau đó nhét cây kéo vào tay Lý Phi, cười nói: “Phi Phi à, cô đã giúp tôi nhiều rồi, tôi cũng không thể vong ân bội nghĩa được. Thế này nhé, cô giúp tôi cắt cái túi này đi. Sau này khi Thẩm Lê đền cái túi thật cho tôi, tôi sẽ bán nó, rồi hai ta chia đôi. Cô nghĩ mà xem, tiền lương một tháng của cô được bao nhiêu? Chỉ cần cắt một cái túi, cô có thể cầm ngay 750 nghìn tệ về tay. Với số tiền đó thì không phải sẽ chẳng cần đi làm trong vài năm sao?”

Lý Phi sững người.

Sau vài giây định thần lại, cô ta phấn khích hỏi: “Ý cô là... cái kèo chắc thắng này, cô muốn chia cho tôi?”

Vương Hiểu Nhu móc từ túi ra một cây vape, hít một hơi rồi điềm nhiên nói: “Đúng thế, có phúc thì cùng hưởng thôi. Hơn nữa nhà tôi cũng không thiếu tiền, chỉ là thấy cô làm công ăn lương vất vả, có thể giúp được thì giúp thôi.”

Lý Phi không hề nhận ra mưu đồ của cô ta, trái lại còn hào hứng cầm kéo lên như sắp làm nên đại sự.

Tôi vội lên tiếng ngăn lại: “Khoan đã, ý hai người là... bây giờ kèo cược này hai người cùng chia lời chia lỗ đúng không?”

Vương Hiểu Nhu nhếch môi đầy kiêu ngạo, phản công lại: “Sao? Không dám cược nữa à? Thế thì mau quỳ xuống xin lỗi đi, đừng giả vờ ngầu nữa, nhìn mà phát chán.”

Tôi bật cười khinh miệt, kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: “Không phải không dám, chỉ là sợ sau này các cô giở trò rồi chối không nhận thôi. Vì vốn dĩ ban đầu chỉ có một mình cô, văn phòng cũng có camera, dưới con mắt bao nhiêu người chứng kiến, tôi đâu có ngại? Nhưng giờ một người giữ túi, một người cắt. Lỡ sau này cả hai phủi tay, đổ lỗi cho nhau thì sao?”

Nghe tôi nói vậy.

Vương Hiểu Nhu và Lý Phi liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh nói: “Chúng tôi tuyệt đối không phản bội!”

Nói suông thì ai chẳng nói được.

Tôi cầm giấy bút lên, viết một bản cam kết, đặt trước mặt họ: “Vậy ký cái này đi, sau này đỡ chối. À còn nữa, đến lúc phải livestream ăn phân thì hai người cùng lên sóng nhé.”

Tôi vừa nói vừa giả vờ bịt mũi cười ha hả.

Thấy tôi tự tin như thể chắc chắn họ sẽ thua, Lý Phi bắt đầu do dự.

Nếu may mắn thắng, cô ta sẽ có ngay 750 nghìn tệ, là một món hời. Nhưng nếu thua... thì vừa phải bồi thường, vừa phải livestream ăn phân? Nguy cơ xảy ra đúng là hơi cao.

Nghĩ đến đây, cô ta lườm tôi một cái rồi chất vấn: “Tại sao tụi tôi thua thì phải ăn phân, còn cô thì không? Nếu cô tự tin như thế, sao không chơi luôn điều kiện này đi?”

Tôi giả vờ nhíu mày như khó xử: “Điều kiện ăn phân đó là do Vương Hiểu Nhu đưa ra, tôi đâu có đề nghị? Tiền nong thì không sao, chứ bảo tôi livestream ăn phân thì… tôi cũng chỉ là người bình thường, không làm nổi.”

Vương Hiểu Nhu thấy tôi nói vậy liền kéo tay Lý Phi trấn an: “Phi Phi, sợ gì chứ? Cô ta không dám ăn thì càng chứng tỏ rằng có tật giật mình, kèo này chắc chắn là mình thắng. Nếu cô chưa yên tâm thì ta kéo thêm người vô, đây đều là tiền từ trên trời rơi xuống mà, không nhặt thì phí.”

Nói rồi, cô ta quay sang đám đồng nghiệp chuyên hóng chuyện, mời mọc nhiệt tình: “Bình thường các cô cứ hỏi tôi có nghề tay trái không, giờ cơ hội đến rồi, còn không mau tham gia đi chứ?”

Mấy cô đồng nghiệp hay đi với cô ta liếc nhau vài cái rồi gật đầu đồng ý: “Chúng tôi tin Hiểu Nhu, túi của Thẩm Lê chắc chắn là hàng giả, chúng tôi muốn tham gia cược!”

Từ một người cược ban đầu, chớp mắt đã thành năm người. Giờ đây, rủi ro chia đều, nhẹ đầu hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà Vương Hiểu Nhu càng lúc càng đắc ý. Dù sao với cô ta, 300 nghìn tiền đền vẫn nằm trong khả năng.

Nhìn tôi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ra vẻ hơi căng thẳng.

Cô ta liền sấn lại gần, gằn giọng khiêu khích: “Cô đã không dám ăn phân thì cũng phải chịu một cái giá nào đó chứ? Thế này đi, nếu túi cô là đồ giả, thì không chỉ phải đền túi thật cho bọn tôi, mà còn phải cùng con tiện nhân Hạ Lệ kia nghỉ việc, cút khỏi thành phố này, cả đời không được quay lại.”

Thấy Hạ Lệ đứng sau lưng tôi tức đến nghiến răng, tôi vội vàng từ chối: “Không được, chuyện này là giữa tôi với cô, liên quan gì đến người vô tội?”

Vương Hiểu Nhu hừ lạnh: “Bây giờ không chỉ là chuyện riêng nữa rồi, đây là trận chiến giữa hàng thật và hàng giả. Từ lúc Hạ Lệ đứng lên bênh cô, cô ta đã là kẻ thù của tôi rồi. Đến lúc đó, cả hai phải cùng cút. Tôi khuyên hai cô sớm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê nuôi heo đi là vừa.”

Nói xong, đám đồng nghiệp vừa nhập kèo cười phá lên khoái chí.

5

Khi ai nấy đều tưởng Hạ Lệ sẽ rút lui.

Cô ấy hít sâu một hơi, chủ động bước ra, khoác tay tôi, kiên định nói: “Cược thì cược! Tôi chọn đứng về phía Thẩm Lê. Tôi tin túi của cô ấy là hàng thật.”

Vương Hiểu Nhu trừng mắt nhìn cô ấy như không tin nổi: “Hạ Lệ, cô điên rồi à? Cô chắc là muốn đứng về phía con nhỏ xài túi fake kia sao? Đầu cô có vấn đề không? Ai lại đi tin cái túi này là hàng thật bao giờ? Đúng là gái quê chưa trải đời, giờ đứng đây làm trò mất mặt.”

Tôi nắm chặt tay Hạ Lệ, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

Ngày đầu vào công ty, chính cô ấy là người đã chỉ dẫn tôi mọi thứ.

Tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Không ngờ đến thời điểm then chốt, cô ấy lại sẵn sàng vì tôi mà ra mặt, thậm chí đánh cược cả công việc của mình. Nghĩ đến đây, khoé mắt tôi bắt đầu ửng đỏ, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó tả.

Hạ Lệ chẳng hề lùi bước, còn thản nhiên bước lên đáp trả: “Cùng lắm thì nghỉ việc chứ gì đâu. Dù sao tôi nhìn mặt các người cũng phát ngán rồi.”

Lý Phi lườm cô ấy một cái, giọng đầy giễu cợt: “Nói dễ nghe quá nhỉ, lúc thua rồi đừng có níu lấy công ty không chịu đi đấy nhé. Tôi nói thật, loại nhà quê như cô, rời khỏi đây thì đi đâu được nữa? Về quê nuôi heo đi, trông hợp với cô lắm.”

Thấy mặt Hạ Lệ đỏ bừng vì giận.

Tôi trừng mắt nhìn Lý Phi, lớn tiếng quát: “Im cái mồm thối của cô lại ngay! Nói xong hết rồi thì ký giấy đi. Ký xong thì cắt túi, cắt xong đi thẳng ra store xác minh.”

Vương Hiểu Nhu chống hai tay lên bàn, cúi người sát lại nhìn tôi, hỏi lần cuối: “Thẩm Lê, đây là cơ hội cuối cùng đó. Cô có chịu nhận cái túi này là giả hay không?”

Tôi không trả lời, chỉ đẩy bản cam kết mới viết đến trước mặt cô ta, lạnh nhạt nói: “Bớt lắm mồm đi. Thật hay giả thì ký tên vào đây cái đã. Nếu cái túi này là thật, thì năm người các cô cũng phải cút ra khỏi đây!”

Thấy tôi đã dứt khoát trở mặt đến cùng, Vương Hiểu Nhu liếc sơ bản giấy, rồi hùng hồn ký tên. Nhưng Lý Phi và ba người còn lại thì chần chừ, ngập ngừng.

Tôi liếc qua họ, cười mỉa: “Sao rồi? Sợ hả? Giờ quay xe còn kịp đấy. Nhưng phải cúi đầu xin lỗi tôi với Hạ Lệ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...