Ván Cược

Chương 1



1

Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp kéo nhau lại xem kịch.

Vừa thấy tôi đeo túi Hermès đi làm, Vương Hiểu Nhu cười khẩy mỉa mai: “Thẩm Lê, cô đừng có nghĩ tôi dễ bị doạ. Cô tưởng tôi không dám cắt cái túi giả này của cô chắc? Cái loại hàng xách tay rep 1:1 mà cô mua, nhìn qua cũng chỉ vài trăm tệ là cùng. Tôi cắt thì cô làm gì được tôi? Cả công ty này không ai dám dùng đồ fake, chỉ có cô là còn dám vác cái túi giả lòi ra đây để khoe mẽ thôi. Nhìn là thấy buồn nôn.”

Vương Hiểu Nhu nói xong, trừng mắt liếc tôi, khó chịu ra mặt.

Tôi lại bình thản đưa kéo cho cô ta, mỉm cười: “Đúng vậy, đền nổi thì cứ việc ra tay. Nhiều người đang xem lắm đó. Có bản lĩnh thì cắt đi.”

Dứt lời, tôi đặt thẳng túi lên bàn, khoanh tay chờ xem phản ứng của cô ta.

Dân văn phòng không có drama thì sống sao nổi? Vì thế đúng giờ cơm, mấy đồng nghiệp nữ chuyên hóng chuyện đứng bên cạnh hùa vào:

“Hiểu Nhu, cô ngày thường toàn xách LV, Chanel, nên tôi biết chắc con mắt thẩm định của cô phải đỉnh lắm luôn, nhìn phát là biết túi giả hay thật.”

“Làm công ăn lương, mua túi mấy trăm thì còn tin được, chứ cái túi 1 vạn 5 này thì thôi, giả quá lộ rồi đi.”

“Đúng đó, chắc chắn là fake, hàng xách tay mấy trăm tệ thôi. Nhà Hiểu Nhu giàu như vậy, đền mười cái cũng chẳng sao đâu mà.”

Mấy ông anh đã đồng nghiệp cũng nở nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt như đang chờ xem tôi bị lật mặt.

Chỉ có Hạ Lệ – người hay chơi thân với tôi, lặng lẽ kéo tay áo tôi thì thầm: “Thẩm Lê, bỏ đi, đừng chấp với loại người như vậy, không đáng đâu.”

Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy, cười nói: “Không sao, hôm nay tôi nhất định chơi tới cùng.”

Không vì gì khác, chỉ để hả giận.

Vương Hiểu Nhu nổi tiếng là “phú bà” trong công ty. Nghe nói nhà làm ăn khấm khá, mỗi ngày đều lái BMW đi làm. Túi LV, Chanel ngày nào cũng được thay nhau đeo trên tay. Nhưng cũng nhờ có tiền, mà cái tính kiêu căng thành ra lại được tung hô là “trực tính, dám nói dám làm”.

Mỗi lần có ai đó lỡ mua hàng rep 1:1, cô ta lập tức lao đến móc mỉa:

“Thà đi chết còn hơn là mua hàng fake, mất mặt thật sự. Nghèo thì đừng đụng vào hàng hiệu, nhìn cái là biết giả rồi.”

Lâu dần, trong công ty chẳng ai dám dùng đồ fake nữa. Thậm chí còn quay lại dùng hàng chợ cho đỡ bị soi.

Thấy tôi cứng rắn muốn cược tới cùng, Vương Hiểu Nhu cười khẩy lắc đầu: “Thẩm Lê, lương tháng của cô chỉ có 8000 tệ, vậy nói tôi nghe xem làm thế nào có thể mua nổi cái túi đắt như này? Coi như cô không ăn không uống, một năm tiết kiệm được 96,000 tệ, thì cũng phải mất 16 năm mới đủ tiền mua cái túi đó. Nếu đã muốn cược, thì phải thêm điều kiện gì đó chứ?”

Nhân viên bộ phận nhân sự Lý Phi cũng phụ họa: “Đúng rồi, túi thật mà bị cắt, Hiểu Nhu không chỉ phải đền tiền mà còn phải livestream ăn shit. Còn nếu túi cô là fake thì chỉ mất một cái túi rách rưới, chẳng lỗ gì mấy, thế thì không công bằng.”

Tôi nhún vai, giọng thản nhiên: “Được thôi, vậy mấy người nói xem, nếu túi này là giả, tôi phải chịu hình phạt hay cược thêm gì?”

Sau khi suy nghĩ vài giây, Vương Hiểu Nhu đột nhiên vỗ vai tôi, cười lạnh: “Nếu túi này là giả, cô có dám đền tôi một cái thật không?”

Hừ, đúng là coi trời bằng vung.

Cả đám đồng nghiệp xung quanh trợn tròn mắt, không ngờ cô ta chơi lớn đến vậy. Vì dù sao trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một con nhỏ làm văn phòng bình thường. Lấy đâu ra khả năng đền cái túi trị giá 1,5 vạn tệ chứ?

2

Tôi chưa trả lời.

Vương Hiểu Nhu thấy phản ứng của tôi liền cười khẩy, nhếch môi: “Sao? Không dám à? Nếu giờ cô chịu nhận sai, quỳ xuống xin lỗi trước mặt tôi, tôi có thể hủy kèo.”

Hạ Lệ tức giận dậm chân, xông ra phản bác: “Vương Hiểu Nhu, cô quá đáng thật đấy! Dựa vào đâu mà bắt người ta quỳ xuống xin lỗi chứ? Nghĩ mình có tí tiền là muốn làm gì thì làm à? Túi là Thẩm Lê mua, là tiền của cô ấy bỏ ra, giả hay thật thì liên quan gì tới cô? Nếu nói vậy thì cả thế giới ai mua đồ fake cũng phải quỳ gối xin lỗi cô hết chắc? Cô tưởng mình là thẩm phán à? Người ta mặc gì, đeo gì cũng phải chờ cô duyệt hay gì?”

Thấy Hạ Lệ dám đứng ra bênh tôi, Vương Hiểu Nhu giận tím mặt.

Cô ta giơ tay tát Hạ Lệ một cái rồi mắng: “Cô là cái thá gì mà nói tôi? Tôi cược với Thẩm Lê, mắc mớ gì cô chõ mồm vào? Tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất mấy đứa nghèo mà bày đặt tỏ vẻ, thấy mà buồn nôn. Bên ngoài tôi không quản được, nhưng trong nội bộ công ty, thấy ngứa mắt thì tôi phải quản. Tốt nhất là cô cút đi giùm, loại nhà quê như cô không xứng nói chuyện với tôi.”

Dứt lời, đám Lý Phi liền cười phá lên. Mấy ông anh đồng nghiệp cũng che miệng cười khẽ.

Tôi vội kéo Hạ Lệ ra sau lưng, bước tới trước mặt Lý Phi chất vấn: “Lý Phi, cô bị mù à? Vương Hiểu Nhu vừa đánh đồng nghiệp trước mặt bao người, cô làm bên nhân sự mà không quản sao? Còn dám đứng đó cười nữa?”

Không ngờ Lý Phi chỉ nhướng mày lườm tôi, giọng đầy ngụy biện: “Bây giờ là giờ nghỉ trưa, hai người cãi nhau đánh nhau là việc cá nhân, tôi làm bộ phận nhân sự cho công ty, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của ai cả. Mà tốt nhất cô đừng đổi chủ đề nữa, mau quỳ xuống xin lỗi Hiểu Nhu đi, đừng làm trễ giờ cơm của mọi người.”

Thấy bộ mặt đắc ý của Vương Hiểu Nhu, tôi mới hiểu ra — Lý Phi sớm đã cùng phe với cô ta. Cũng đúng thôi, tôi vào công ty đã một năm, chưa từng thấy Lý Phi tử tế với đồng nghiệp nào có hoàn cảnh bình thường cả. Cô ta chỉ biết nịnh bợ tiểu thư nhà giàu như Hiểu Nhu, ai nhà nghèo thì bị khinh ra mặt.

Đó là bản chất của chốn công sở, nơi chuyên bắt nạt kẻ yếu và nịnh nọt kẻ mạnh.

Tôi siết chặt nắm tay, tiến tới gần Vương Hiểu Nhu, nghiến răng nói: “Ai nói tôi không dám cược? Nếu túi tôi là fake, tôi sẽ đền cô một cái túi thật. Không những vậy tôi sẽ dẫn cô tới tận store chính hãng, mua hàng tại chỗ luôn. Nhưng tôi cũng đặt thêm một điều kiện — nếu cô thua, cái tát cô vừa tặng Hạ Lệ, tôi sẽ trả lại cho cô.”

Vừa dứt lời.

Vương Hiểu Nhu cười ngặt nghẽo, suýt phun cả nước ra ngoài.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Thẩm Lê, cô tưởng mình giàu lắm hả? Còn dắt tôi tới tận store mua hàng thật? Cô biết cái túi cô đeo khó mua thế nào không? Không phải khách VIP tiêu 10 vạn mỗi năm thì đừng mơ thấy mẫu này. Còn phải mua kèm đồ khác mới lấy được nữa kìa. Đồ nhà quê như cô chẳng biết gì còn ra vẻ giàu sang sao?”

Đám đồng nghiệp nghe xong càng cười rộ hơn:

“Cười chết mất, đeo hàng fake mà không tìm hiểu kỹ trước. Cả tôi còn biết Hermès phải kèm mua mới được lấy ấy.”

“Chuẩn rồi, không phải khách quen thì nhân viên còn chẳng thèm nhìn mặt.”

“Người như Hiểu Nhu còn chẳng chắc được nhận ưu đãi thì nói gì cô? Đúng là cố chấp, chẳng biết xấu hổ là gì.”

3

Tiếng cười rộ lên xung quanh ngày một lớn hơn.

Tôi "bốp" một cái, đập mạnh tay xuống bàn.

Sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Hiểu Nhu, nghiêm giọng hỏi: “Cô đừng có vòng vo nữa, tôi chỉ hỏi một câu thôi — dám cược tiếp không? Nếu dám, thì đừng lắm lời, cắt cái túi đi rồi chúng ta cùng đem đi giám định thật giả. Cứ đứng đó cãi chay mãi, cô không thấy vô nghĩa à?”

Thấy tôi không hề chùn bước, ánh mắt Vương Hiểu Nhu thoáng qua một tia do dự. Cô ta nhấc chiếc túi tôi để trên bàn lên, nhìn kỹ một lượt.

Rồi một lát sau, cô ta nhẹ nhàng đặt túi xuống, cười khẩy: “Nói thật nhé, cái túi fake cao cấp này của cô làm cũng giống thật đấy chứ, chắc không dưới vài trăm tệ đâu nhỉ? Ít nhất cũng phải bốn con số ấy. Vì sĩ diện mà chịu chi thế này, tôi đúng là coi thường cô rồi.”

Nhìn dáng vẻ cô ta đặt túi xuống cẩn trọng như vậy, tôi biết ngay là cô ta đã có chút nghi ngờ về độ thật giả của cái túi rồi. Nhưng giờ do nhiều người đang đứng xem, nên lùi cũng không được nữa. Vậy nên, bất kể túi là thật hay giả, kết quả cuối cùng trong mắt cô ta — nhất định phải là giả. Và tất nhiên, cô ta chỉ còn cách ép tôi tự nhận thua, mới nắm chắc phần thắng.

Nhưng tôi lại quá rõ chiêu trò của cô ta.

Một người chưa từng cầm túi Hermès, làm sao đủ bản lĩnh nhận ra thật hay giả? Chỉ nhìn bằng mắt và sờ bằng tay thì cô ta không thể nào biết được.

Cho nên cô ta chột dạ như vậy cũng là điều bình thường.

Chương tiếp
Loading...