Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vạch Trần Sự Giả Tạo Của Mẹ Chồng
Chương 3
Tôi quay người rời đi sau khi trò chuyện với ba chồng, không ngờ lại thấy Trần Khang đang đứng nép ở góc tường.
Không biết anh đã nghe được bao nhiêu.
Tôi vội nói:
“Hồi nãy ba đưa lại phong bì sáu nghìn cho em, mà em không nhận.”
Trần Khang nhìn tôi, đột nhiên mở lời:
“Vợ à… xin lỗi em.”
Tôi cười:
“Sao lại nói xin lỗi?”
Trần Khang cúi đầu:
“Là do trước đây anh quá hồ đồ. Từ nhỏ anh luôn bị mẹ phủ nhận, chưa bao giờ được mẹ công nhận. Mẹ càng như thế, anh lại càng muốn chứng minh mình với bà.”
“Cho nên khi mẹ tỏ ra yêu thương, quan tâm anh một chút, anh liền nghĩ bà cuối cùng cũng đã nhìn nhận anh, nên mới mắc sai lầm hết lần này đến lần khác.”
“Cho đến khi em nói câu đó với anh hôm nay, anh mới tỉnh ra — họ có thể thoải mái chê bai em, thật ra là vì họ không xem trọng anh, không tôn trọng anh. Vậy mà anh lại tưởng mẹ đang đứng về phía mình.”
“Anh đúng là kẻ ngốc nhất thế giới.”
Tôi nghe mà phì cười.
Cũng chưa đến nỗi ngốc hoàn toàn — ít ra giờ cũng đã nhận ra.
Tôi vỗ nhẹ tay anh:
“Miễn là bây giờ anh hiểu được thì tốt rồi. Đường đời sau này còn dài mà.”
Trần Khang gật đầu, xúc động ôm chầm lấy tôi.
Khi vào bữa cơm, mẹ chồng cố tình ngồi sát em dâu, ra vẻ thân mật lắm, cứ như đang cố chọc tức tôi.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Không biết bà nghĩ gì mà tưởng tôi sẽ vì chuyện tranh giành sự yêu thương của bà mà cảm thấy xấu hổ?
Trên bàn có món gà hầm nấm, mẹ chồng lại bắt đầu diễn.
Bà gắp cho Trần Khang và em chồng mỗi người một cái đùi gà, rồi gắp hai cái cánh gà cho ba chồng.
Sau đó lại mang ra một bát yến sào — và đưa cho em dâu.
Cố tình không đụng gì đến tôi.
Tôi chỉ biết lắc đầu — lớn tuổi rồi mà còn chơi trò chia phe, bày trò phân biệt như học sinh tiểu học.
Chẳng lẽ tôi còn ngây thơ đến mức bị loại trừ là sợ?
Đúng lúc đó, Trần Khang gắp chiếc đùi gà trong bát mình sang cho tôi:
“Vợ à, em ăn đi.”
Tôi mỉm cười:
“Cảm ơn ông xã.”
Mặt mẹ chồng lập tức đen như đít nồi.
Bà vừa định lên tiếng thì ba chồng đã chen lời:
“Tiểu Nguyễn này, lần này ba thấy con gầy đi nhiều đấy, ăn nhiều vào cho khỏe.”
Nói rồi, ông gắp hai cánh gà từ bát mình sang cho tôi.
Mặt mẹ chồng còn khó coi hơn nữa.
Lúc này, em dâu cũng đẩy chén yến sào đến trước mặt tôi:
“Chị, em ăn no quá rồi, cái này em không ăn nổi, chị không chê thì ăn giúp em nhé.”
Em ấy vừa nói vừa lén nháy mắt với tôi.
Cô ấy biết mẹ chồng đang cố tình cô lập tôi nên mới âm thầm chuyển chén yến qua.
Tôi cũng không khách sáo:
“Vậy chị cảm ơn nhé, chị thích món yến sào lắm.”
Tôi ăn hết đùi gà, cánh gà, cả chén yến sào, chẳng thèm quan tâm đến gương mặt sắp nổ tung của mẹ chồng.
Lúc chuẩn bị về, mẹ chồng chất đầy đồ vào cốp xe cho em chồng, dặn dò đủ thứ.
Còn tôi và Trần Khang vừa lên xe thì bà lại sáp tới, giọng điệu thần bí:
“Thằng cả à, nếu công việc kia không kiếm ra tiền thì nghỉ đi, nhờ em con giúp đỡ, biết đâu nó kéo con cùng kiếm tiền. Đàn ông mà cứ ăn bám đàn bà thì ra thể thống gì?”
Trần Khang còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã dập tắt ngay:
“Chuyện này mẹ khỏi lo. Trần Khang có kế hoạch nghề nghiệp của riêng anh ấy, mẹ có nói nhiều cũng không hiểu được đâu.”
Nói xong, tôi bảo anh lái xe đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy mẹ chồng đứng đó lầm bầm điều gì không rõ.
Còn Trần Khang thì sắc mặt vô cùng nặng nề.
Tối hôm đó về nhà, Trần Khang ngồi một mình rất lâu ngoài ban công, tôi cũng không ra làm phiền.
Tôi biết, anh cần một khoảng lặng riêng cho mình.
Vài hôm sau, Trần Khang chủ động đề cập chuyện muốn ra nước ngoài công tác.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Đang yên đang lành sao lại muốn đi? Lúc trước đồng nghiệp anh đi về còn than cực mà chẳng kiếm được mấy.”
Ở công ty Trần Khang mỗi năm đều có cơ hội đi công tác nước ngoài, công việc vất vả, nhưng nếu hoàn thành thì có thể được thưởng lớn, cũng dễ được đề bạt.
Tôi vốn không muốn anh cực khổ, lại nghĩ đến chuyện một mình anh đi nước ngoài một năm rưỡi, lòng cũng không nỡ.
Nhà thì không thiếu tiền, anh ở nhà chăm sóc tôi và tổ ấm này chẳng phải tốt hơn sao?
Trần Khang nhìn tôi, giọng kiên định:
“Anh nghĩ rất kỹ rồi. Anh không thể tiếp tục sống kiểu lay lắt như thế này. Mẹ anh và họ hàng coi thường anh, suy cho cùng là vì anh vô dụng. Mà vì anh vô dụng nên em cũng bị xem thường theo.”
“Em giỏi giang như vậy, là người phụ nữ thành đạt, anh không thể cứ để em phải chịu tiếng xấu vì anh mãi được.”
Tôi nghe, cảm nhận được áp lực trong lòng anh.
Trần Khang tiếp lời:
“Anh tin mình có thể làm được dự án này. Dù có cực cỡ nào cũng không sao. Anh muốn kiếm tiền, muốn thăng chức, muốn có mặt mũi, muốn chống đỡ cho gia đình này. Anh cũng muốn em không phải cúi đầu vì anh trước mặt bất kỳ ai nữa.”
Tôi thở dài, nắm chặt tay anh:
“Em chưa từng thấy xấu hổ vì anh bao giờ cả.”
Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn buồn bã:
“Nhưng chuyến về quê lần này khiến anh nhìn thấu tất cả. Chính anh là người đang kéo lùi em.”
“Vợ à, hãy tin anh. Anh nhất định sẽ làm nên chuyện, nhất định sẽ lấy lại thể diện.”
Nhìn ánh mắt của Trần Khang lúc đó, tôi biết anh đã hạ quyết tâm.
Tôi cũng không ngăn cản nữa:
“Nếu anh đã nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi. Cần em giúp gì cứ nói, em sẽ hỗ trợ hết mình.”
Trần Khang gật đầu mạnh mẽ.
Không ngờ quyết định vừa đưa ra chưa được bao lâu, mẹ chồng đã biết chuyện.
Bà lập tức đến nhà tôi, chất vấn tại sao tôi lại gây áp lực, bắt Trần Khang đi nước ngoài chịu khổ.
Trần Khang đứng ra nói rõ:
“Không phải cô ấy ép con. Là con muốn đi. Con không muốn bị khinh thường, cũng không muốn bị nói là kẻ vô dụng nữa.”
Mặt mẹ chồng có chút ngượng ngập, rồi vội kéo Trần Khang sang một bên, nhỏ giọng nói:
“Con à, mẹ thật sự rất thương con. Những lời mẹ nói là để kích thích tinh thần con thôi, con đừng để bụng nhé.”
Không đợi Trần Khang trả lời, bà liền hỏi tiếp:
“Lần này con ra nước ngoài, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi. Con đi ít nhất cũng phải một năm, mà vợ con thì còn trẻ, lại nắm giữ tiền con đưa, con thấy có yên tâm được không?”
Tôi nghe mà buồn cười không chịu nổi.
Rõ ràng là muốn kiểm soát tiền của Trần Khang như trước khi anh ấy cưới, thế mà lại còn bày đặt viện cớ “lo lắng” để ngụy trang.
Trần Khang nghe xong cũng tức giận:
“Mẹ à, con tin tưởng Tiểu Nguyễn. Cô ấy tuyệt đối không phải loại người như mẹ nói. Mẹ đừng nói mấy lời như thế nữa, con không muốn nghe.”
Mẹ chồng sượng mặt:
“Thế thì đưa thẻ lương cho mẹ giữ, mẹ giúp con tiết kiệm.”
Trần Khang nhíu mày:
“Không bao giờ.”
Thấy không moi được tiền, lại bị Trần Khang đứng về phía tôi, mẹ chồng hậm hực bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, Trần Khang chuẩn bị xuất phát.