Vạch Trần Sự Giả Tạo Của Mẹ Chồng

Chương cuối



Tôi đã mua sắm đầy đủ vật dụng cần thiết và soạn hành lý cho anh.

Đến sân bay, lúc chia tay, Trần Khang ôm tôi thật chặt:

“Vợ à, anh nhất định sẽ làm tốt dự án lần này. Đợi anh mang tiền về cho em tiêu.”

Tôi gật đầu:

“Đừng tạo áp lực quá lớn, cứ làm trong khả năng của mình là được rồi.”

“So với việc anh mang tiền về, em còn mong anh khỏe mạnh và vui vẻ hơn.”

Mắt Trần Khang đỏ hoe:

“Anh sẽ ổn mà, vợ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”

Tôi mỉm cười, đứng nhìn anh đi vào khu vực kiểm tra an ninh.

 

4

Sau khi ra nước ngoài, ngày nào Trần Khang cũng gọi video và nhắn tin cho tôi.

Anh gửi tôi xem những hình ảnh về cuộc sống ở nước ngoài, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện thú vị.

Anh cũng nói về công việc — tuy vất vả hơn trong nước, nhưng lại rất có động lực, rất có tương lai.

Nhìn thấy tinh thần hiện tại của Trần Khang, tôi bắt đầu cảm thấy: quyết định ra đi lần này có lẽ là đúng đắn.

Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua.

Nửa năm nay, mẹ chồng rất ít khi gây chuyện với tôi.

Nhìn Facebook bà đăng thì có vẻ đang bận rộn nịnh bợ gia đình em chồng.

Vào đông, trong họ có một cụ lớn tuổi qua đời, theo lẽ thường, con cháu đều phải về thăm viếng.

Tôi đã sắp xếp xong công việc, lái xe về quê.

Người mất là trưởng bối cùng họ với nhà tôi, nên tôi bắt buộc phải có mặt.

Không ngờ vừa xuống xe thì gặp ngay vợ chồng em chồng — nhưng mỗi người lại đi một xe riêng, vẻ mặt cả hai đều nghiêm trọng, giống như vừa cãi nhau.

Tôi còn đang đoán hai người họ có chuyện gì, thì mẹ chồng đã từ trong nhà đi ra, trừng mắt quát:

“Giờ này mới lết về, còn định trốn việc hả? Mau lại đây giúp tao làm việc!”

Tôi nhíu mày:

“Thế mấy giờ mới được gọi là sớm? Mẹ không phải thích khoe mình đảm đang, tháo vát, tần tảo sao? Vậy thì tự làm đi, không thì lấy gì mà thể hiện cho thiên hạ xem.”

Hai câu nói khiến mẹ chồng sượng mặt, tái mét.

Đúng lúc đó, dì tôi tới, vừa thấy tôi liền kéo đi:

“Đang cần người đi chợ cùng, cháu đến đúng lúc lắm. Mau lấy xe chở dì đi.”

Dì dúi luôn chìa khóa xe điện vào tay tôi, còn nháy mắt đầy ẩn ý.

Tôi hiểu ý, liền nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Vào siêu thị, dì vừa thong thả chọn đồ vừa nói:

“Bà mẹ chồng của cháu đúng là quá quắt, coi cháu như người giúp việc ấy. Nhưng dì biết cháu không dễ bị bắt nạt.”

Tôi cười:

“Tất nhiên rồi. Cháu mà để bà ấy lấn lướt thì còn đâu là mình?”

Nói đến đây, tôi nhớ lại lúc nãy, khi tôi và dì vừa rời đi thì mẹ chồng đã quay sang bắt em dâu vào giúp việc.

Tôi tò mò hỏi:

“Trước kia mẹ chồng cháu thương em dâu lắm, giờ sao lại sai bảo đủ điều vậy?”

Dì tôi ngạc nhiên nhìn tôi:

“Cháu không biết thật à? Bố em dâu cháu đã về hưu rồi, nhà không còn quyền thế nữa, không thể giúp gì cho em chồng cháu trong công việc nữa.”

“Thế là mẹ chồng cháu lập tức đổi thái độ. Giờ thì ba ngày hai bữa lại gọi em dâu về nhà làm việc không công.”

Tôi trợn tròn mắt.

Thì ra là vì lý do đó.

Mẹ chồng tôi đúng là đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.

Sau khi mua sắm xong, tôi cùng dì quay lại thì bắt gặp cảnh mẹ chồng đang lớn tiếng mắng em dâu:

“Đúng là làm khổ người ta! Bảo mày tới giúp việc mà giống như phá hoại thì có! Cái bát cũng không cầm cho vững, mày còn làm được cái gì nữa hả?”

Em dâu có lẽ đã quá quen với những thay đổi trong gia đình, bị mắng như vậy mà chỉ cúi đầu im lặng.

Tôi thấy không chịu nổi nữa, bước tới:

“Bát vỡ thì thay, đáng gì mà phải chửi người ta trước mặt bao nhiêu họ hàng? Mẹ không thấy xấu hổ chứ nhà họ Trần còn thấy mất mặt đấy.”

Nói rồi, tôi không để mẹ chồng có cơ hội phản ứng, lập tức kéo em dâu rời đi.

Ra sau nhà, em dâu nhìn tôi, khẽ nói:

“Chị chắc chưa nghe chuyện nhà em nhỉ?”

Tôi gật đầu:

“Chị biết rồi.”

Em dâu cau mày:

“Biết rồi mà còn giúp em? Chẳng có lợi gì cho chị cả.”

Tôi cười:

“Hồi em còn quyền thế, chị có nịnh em bao giờ không?”

Em dâu im lặng một lúc, rồi nghẹn ngào nói:

“Cảm ơn chị.”

Tôi vỗ vai em:

“Quan trọng nhất là em phải đứng vững được bằng chính đôi chân của mình. Dù có chuyện gì, cũng đừng để người ta bắt nạt.”

Em dâu gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:

“Chắc em sẽ ly hôn. Em không thể sống kiểu này được nữa.”

Tôi bình thản đáp:

“Đó là lựa chọn của em.”

Nửa năm sau, em dâu thật sự ly hôn.

Mẹ chồng tôi thì mừng ra mặt, nghĩ rằng em chồng đã “thoát khỏi” nhà vợ hết giá trị, sau này có thể cưới người tốt hơn.

Biết tin, tôi liền chủ động liên lạc với em dâu — thấy cô ấy sống ổn, tôi mới yên tâm.

Còn chuyện em chồng có tìm được người khác tốt hơn không á?

Tôi thì không chắc người ngoài thế nào, chứ em chồng tôi thì… tôi biết quá rõ rồi.

Tính cách keo kiệt, thiếu trách nhiệm của em chồng có liên quan rất lớn đến cách mẹ chồng nuôi dạy từ nhỏ.

Nếu không phải vậy, thì giờ anh ta đâu đối xử với vợ cũ tệ đến thế sau khi gia đình bên đó sa sút.

Quả nhiên, mẹ chồng bắt đầu đăng đủ loại status trên mạng xã hội, nào là “con gái nhà người ta không có phúc”, “con trai mình thì tài giỏi biết bao”.

Nhìn mấy dòng đó, tôi biết ngay: chuyện tái hôn của em chồng chắc chắn chẳng mấy suôn sẻ.

Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí hóng hớt chuyện của mẹ chồng và em chồng nữa.

Vì Trần Khang bất ngờ về sớm.

Anh không chỉ hoàn thành dự án thành công mà còn được thưởng tới 600.000 tệ.

Hơn thế, nhờ thành tích xuất sắc, công ty quyết định tăng lương và thăng chức cho anh.

Trần Khang báo tin vui ấy cho tôi ngay sau khi nhận được.

Lúc anh trở về, người gầy hơn, da cũng đen hơn trước, nhưng tinh thần rất phấn chấn.

Anh tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương, bảo là để bù đắp cho những năm tháng tôi đã vất vả vì anh.

Là vợ, tôi tất nhiên rất vui.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ chồng đã mò đến.

Trần Khang vừa mở cửa, bà đã nước mắt ngắn dài mà diễn:

“Con ơi, sao gầy thế này! Mấy tháng ở nước ngoài chắc khổ lắm, mẹ nhớ con chết đi được, nghe tin con về là mẹ chạy sang ngay.”

Trần Khang vẫn điềm tĩnh:

“Con đọc được hết mấy tin nhắn mẹ gửi. Con không có tiền giúp em, nó lớn rồi, lại còn có mẹ ở bên hỗ trợ, chắc không đến mức khổ sở đâu.”

Lúc này tôi mới biết, hóa ra gần đây em chồng gặp chuyện không hay, mẹ chồng lại quay sang than thở với Trần Khang.

Chắc bà nghĩ Trần Khang giờ kiếm được tiền nên muốn anh phải ra tay giúp đỡ.

Nghe Trần Khang nói vậy, bà lập tức lau khô nước mắt, bắt đầu rao giảng:

“Sao con lại nói thế? Mẹ nghe hết rồi, lần này về là con được tăng lương, thăng chức. Còn em con thì vừa ly hôn, công việc cũng không thuận lợi. Giờ nó đang lúc khó khăn nhất, con không thể không giúp!”

Trần Khang cười nhạt:

“Nó ly hôn là tự nó chọn, sự nghiệp không tốt thì cũng nên tự cố gắng. Mẹ quên rồi à? Trước kia mẹ cũng nói con chẳng ra gì đấy thôi. Nhưng giờ thì sao? Con có được hôm nay cũng là nhờ tự lực cánh sinh.”

Mẹ chồng bị anh nói cho nghẹn họng, mặt tái dần.

Ngay sau đó, bà nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi, ánh mắt lập tức đỏ ngầu vì ghen tức:

“Có tiền mua nhẫn to thế cho vợ, mà không rút ra ít tiền tìm cho em con một công việc tử tế hả? Tôi sao lại sinh ra đứa vô tâm như anh chứ!”

Trần Khang không mấy bận tâm, đáp dửng dưng:

“Biết con vô tâm sớm thì tốt. Sau này mẹ cũng khỏi hy vọng gì ở con nữa.”

Mẹ chồng tức lồng lộn:

“Đừng tưởng anh phủi tay không nuôi tôi là được! Tôi kiện ra pháp luật thì anh cũng đừng hòng trốn!”

Trần Khang cười:

“Mẹ cứ kiện đi. Con sẽ chu cấp theo đúng mức tối thiểu quy định của pháp luật. Nhưng nếu mẹ muốn con tiếp tục làm cây rút máu của nhà này thì không có cửa đâu.”

Mẹ chồng sững sờ, không nói được lời nào.

Bà vẫn chưa tiêu hóa nổi việc đứa con trai ngoan ngoãn, biết nghe lời ngày nào, giờ lại trở thành người cứng rắn đến mức này.

 

5

Sau này, tôi nghe dì kể lại: em chồng tìm mãi vẫn không có công việc tốt, tiêu hết tiền tiết kiệm liền sa vào cờ bạc.

Kết quả là thua sạch cả tiền riêng lẫn tiền dưỡng già của bố mẹ, còn gánh thêm đống nợ nần, ngày ngày trốn chui trốn lủi, không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Ba chồng tôi chán nản, dứt khoát dọn vào viện dưỡng lão.

Còn mẹ chồng thì không cam lòng khi "đứa con trai được đặt trọn kỳ vọng" lại thành ra như thế, bắt đầu hành trình đi khắp nơi tìm con.

Trần Khang biết chuyện, chỉ mỉm cười nhạt, chẳng bình luận gì.

Tôi nghĩ, chắc hẳn trong cái đêm ngồi lặng lẽ ngoài ban công đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều điều mà tôi không biết.

Cũng chính từ đêm đó, anh quyết định thay đổi.

May mắn thay — kết quả là một cái kết tốt đẹp.

Phía sau vang lên tiếng bước chân. Trần Khang bưng một ly sữa nóng đến đưa cho tôi:

“Nghĩ gì thế? Bác sĩ dặn rồi, bà bầu đừng nghĩ linh tinh. Nếu buồn chán thì nói chuyện với anh.”

Anh ngồi đối diện tôi, vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bụng tôi.

Tôi đã mang thai. Tháng trước phát hiện ra.

Công việc của Trần Khang vẫn bận rộn, nhưng anh cố gắng sắp xếp thời gian chăm sóc tôi hết mức.

Tôi thì không có ý định nghỉ việc, Trần Khang cũng ủng hộ.

Anh nói với tôi:

“Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, có một sự nghiệp để theo đuổi là điều rất quan trọng.”

Tôi nhìn anh cười:

“Em đang nghĩ không biết là con trai hay con gái.”

Trần Khang mỉm cười:

“Gái trai gì cũng tốt. Dù sao cũng là con của chúng ta, đều quý như nhau cả.”

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...