Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vạch Trần Sự Giả Tạo Của Mẹ Chồng
Chương 2
02
Tôi mỉm cười, cất giọng to rõ:
“Chồng ơi, anh ra rửa bàn giúp em nhé, em đi vệ sinh một lát!”
Chưa đầy mười giây sau, mẹ chồng từ bếp lao ra:
“Trời ơi, con bắt nó rửa làm gì? Nó lái xe cả chặng đường dài đã mệt lắm rồi. Thôi để mẹ, con trai mẹ, mẹ tự thương!”
Sắc mặt Trần Khang bỗng chốc trở nên vô cùng khó xử.
Mẹ chồng thì không nhận ra, còn tưởng mình đang thể hiện tình thương mẫu tử cho mọi người cùng ngưỡng mộ:
“Không phải mẹ nhiều chuyện, nhưng con gái thời nay khác tụi mình hồi xưa nhiều lắm. Hồi đó tụi mình lấy chồng là phải biết xót chồng, còn giờ toàn coi chồng như trâu như ngựa sai khiến.”
“Thôi con ngồi nghỉ đi, mẹ không mệt, mẹ rửa bàn cho.”
Nói xong bà liền xoay người đi ra sân rửa bàn.
Trong nhà, mọi người nhìn nhau, không khí ngượng ngập rõ rệt.
Hai anh em Trần Khang vội chạy ra giúp mẹ, còn tôi thì chẳng thèm nhúc nhích, cứ nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại.
Từ ngoài sân nhìn vào thấy tôi ngồi không động đậy, mẹ chồng lại bắt đầu cao giọng:
“Không hiểu sao có người lớn làm việc đổ mồ hôi, mà trẻ lại ngồi chơi không, đúng là tạo nghiệp mà!”
Câu nói của bà khiến cả đám trong nhà khó xử, lần lượt đứng dậy rút lui.
Tôi liếc nhìn em dâu đang ngồi yên bên cạnh, liền cất cao giọng:
“Em dâu này, mẹ hình như đang nói em đó!”
Em dâu sững lại, không biết nên đáp thế nào.
Mẹ chồng nghe thấy thì lập tức buông vòi nước, chạy vào nhà, nhìn em dâu cười nói:
“Dâu thứ à, mẹ không nói con đâu, con đừng để bụng nhé. Mẹ biết con đi làm vất vả, sao mẹ nỡ không thương con chứ?”
Em dâu tôi bối rối thấy rõ.
Nghe vậy, tôi đứng dậy, mỉm cười nhìn mẹ chồng:
“Đã nói không phải em dâu, thì chắc chắn là đang nói con rồi. Nếu mẹ không chào đón thì con đi cũng không sao cả.”
Nói xong, tôi lấy túi xách bên cạnh, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó, ba chồng từ ngoài đi vào, thấy cảnh tượng như vậy liền trừng mắt với mẹ chồng:
“Bà lại làm trò gì nữa đấy? Cả nhà khó lắm mới tụ họp được một lần, bà phải phá tan hết không khí mới vừa lòng à?”
Mẹ chồng bình thường tuy dữ dằn, nhưng thật ra lại là người ngoài mạnh trong yếu, không dám cãi lời ba chồng.
Bị ông quát một câu như vậy, bà lập tức im bặt, chỉ còn trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.
Em chồng nhân cơ hội ba có mặt, nhanh chóng đưa món quà sinh nhật đã chuẩn bị – một chiếc áo bông mùa đông.
Em dâu cũng đưa lên món quà – một bình rượu thuốc quý.
Ba chồng chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã vội vàng khen nức nở:
“Thằng út có lòng thật đấy, biết ba mày mùa đông không có áo bông. Con dâu út cũng chu đáo, rượu thuốc này nhìn là biết đắt tiền rồi, hai đứa tốn kém quá.”
Khen xong vợ chồng em chồng, bà liền quay sang nhìn tôi, giọng móc mỉa:
“Không lẽ con đến tay không à?”
Trần Khang nghe vậy, không nhịn được liền sầm mặt:
“Mẹ đang nói gì thế? Bất kể là sinh nhật ba hay lễ Tết, tụi con có khi nào đến nhà mà tay không chưa?”
Mẹ chồng bĩu môi.
Tôi lấy món quà chuẩn bị sẵn ra:
“Ba, con và Trần Khang mua cho ba một đôi giày bông đi mùa đông, ngoài ra còn có phong bì sáu ngàn tệ, ba cầm lấy, thích gì thì cứ mua ạ.”
Ba chồng cười rất vui:
“Được được, có lòng là quý rồi.”
Mẹ chồng thì lại không vừa ý, mặt đầy khó chịu:
“Tiết kiệm đến keo kiệt, sinh nhật ba chồng mà chỉ chuẩn bị mỗi chừng đó, không sợ họ hàng cười vào mặt à?”
Rồi bà quay sang trừng tôi:
“Đừng tưởng tôi không biết, tiền của con trai tôi giờ đều nằm trong tay cô. Cô giữ tiền rồi còn ki bo thế này, con trai tôi đúng là bị mù mắt mới lấy phải cô!”
Mẹ chồng cứ tưởng nói thế thì Trần Khang sẽ cảm thấy bà yêu thương anh hơn.
Nhưng bà không biết rằng, Trần Khang không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày trước nữa.
Nghe mẹ nói xong, anh nổi giận thật sự, quay đầu lại trừng mẹ một cái, giọng gay gắt:
“Mẹ, đủ rồi đó!”
Tiếng quát bất ngờ khiến mẹ chồng sững người tại chỗ.
Trần Khang nắm chặt tay, gương mặt u ám:
“Mẹ à, mỗi tháng con lương chỉ vừa đủ trả tiền vay mua nhà. Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà đều do Tiểu Nguyễn gánh.
Con sống như một thằng ăn bám, là gánh nặng của vợ con, nhưng cô ấy chưa bao giờ trách móc hay gây áp lực cho con.
Vậy mẹ còn muốn gì nữa?”
Tôi không ngờ Trần Khang lại dám nói những lời này trước mặt đông đủ họ hàng.
Mà anh nói đúng — lương hàng tháng của anh trả nợ xong chỉ còn dư vài trăm.
Mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi lo liệu.
Nhưng với tôi, điều đó không có gì to tát. Tôi vốn biết lương anh thấp ngay từ đầu.
Bù lại công việc anh nhẹ nhàng, có nhiều thời gian ở nhà với tôi, giúp việc nhà, quan tâm chăm sóc.
Điều tôi trân trọng nhất chính là điều đó.
Sự nghiệp ư? Tôi tự lo được.
Tôi chưa bao giờ kể những chuyện này với ai, vì tôi biết đàn ông rất sĩ diện.
Vậy mà hôm nay chính miệng anh lại nói ra.
Mẹ chồng nghe xong, sững người, rồi chẳng thèm che giấu sự tức giận nữa, mỉa mai:
“Mất mặt thật, đàn ông con trai mà ăn bám đàn bà, lại còn dám vênh mặt lên mà kể công. Mày thấy hãnh diện à?”
Ánh mắt bà nhìn con trai đầy khinh bỉ, như đang nhìn một thứ rác rưởi.
Tôi cũng thấy nhói lòng.
Nhưng Trần Khang lại cười khẩy, như thể đã quen với ánh mắt ấy suốt cả đời.
“Mẹ, con không có tiền đồ, mẹ mới biết hả?”
“Từ nhỏ tới lớn, con làm gì mẹ cũng chê, mẹ chưa bao giờ nghĩ con ra gì, giờ mẹ còn sốc cái gì nữa?”
Thái độ không khuất phục như mọi khi của Trần Khang khiến mẹ chồng rối trí, lập tức ngồi phịch xuống đất, khóc lóc ầm ĩ:
“Mày có ý gì hả? Mày muốn đứng trước mặt bao nhiêu họ hàng tố tao bạc đãi mày à?”
“Tao cực khổ nuôi mày lớn, cho ăn học đàng hoàng. Vậy mà chỉ vì tao nói mấy câu với vợ mày, mày quay ra bôi nhọ, phủi sạch công lao của tao?”
“Tao tạo nghiệp gì mà sinh ra đứa con bất hiếu như mày đây?”
Bà khóc rất to, nhưng trên mặt không có lấy một giọt nước mắt — diễn quá dở.
Rõ ràng bà chỉ đang cố lấp liếm, sợ Trần Khang nói thêm sẽ lộ hết chuyện thiên vị thằng út.
Nên bà mới gào khóc om sòm để chuyển hướng sự chú ý.
Trần Khang không nói gì thêm, chỉ cười chua chát.
Ba chồng nhíu mày:
“Bà muốn khóc thì ở lại đây mà khóc một mình. Tôi đi.”
Mẹ chồng vẫn không ngừng gào lên.
Em chồng thấy ngượng quá, vội vã đỡ mẹ lên, nói nhỏ:
“Mẹ, vợ con còn ở đây mà mẹ làm vậy, người ta cười cho đấy.”
Một câu của em chồng lập tức khiến mẹ chồng im bặt.
Bà thương thằng út, nhưng lại rất kiêng dè con dâu thứ.
Chỉ nghĩ đến việc bị em dâu nhìn thấy cảnh mình mất mặt thế này cũng đủ khiến bà hoảng hốt và ngừng ngay trò làm loạn.
03
Trước khi ăn cơm, ba chồng gọi tôi ra một góc, nhét lại phong bì tôi vừa đưa.
Tôi vội vàng từ chối:
“Ba, đây là chút tấm lòng của tụi con. Ba trả lại thì con biết giấu mặt đi đâu?”
Ba thở dài:
“Ba già rồi, chẳng có gì cần tiêu. Mấy đứa còn trẻ, đang lúc cần tiền, con cầm lại đi.”
“Thằng Trần Khang thật ra là đứa tốt tính, chỉ là năng lực hơi yếu. Cũng may là con không chê nó. Hai đứa sống vui vẻ với nhau là quý nhất rồi.”
Tôi gật đầu:
“Dù Trần Khang chưa làm ra nhiều tiền, nhưng con đủ sức lo cho cả nhà. Vậy nên ba cứ yên tâm nhận món quà này.”
Nghe vậy, ba chồng lại thở dài:
“Vậy thì coi như Trần Khang đang kéo lùi con rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Vợ chồng với nhau, không thể tính ai kéo lùi ai. Một khi đã chọn trở thành người nhà, thì dù tương lai ra sao, cũng phải nắm tay nhau mà bước tiếp.”
Ba chồng gật đầu, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Trần Khang lấy được con là phúc của nó.”