Vạch Trần Sự Giả Tạo Của Mẹ Chồng
Chương 1
1
Mẹ chồng gọi điện thoại, nói ở quê vừa thịt gà, bảo thứ Bảy về ăn cơm.
Chồng tôi hào hứng nghe máy, vừa dạ liên tục vừa nhìn tôi cười đầy đắc ý:
“Em xem, còn bảo mẹ anh đối xử tệ với em, mẹ thịt gà xong là nghĩ tới em, bảo tụi mình về ăn. Mẹ tốt với em biết bao!”
Tôi cười nhạt:
“Thịt một con gà là cả nhà cùng ăn, nghe anh nói cứ như mẹ đặc biệt thịt gà mời riêng em vậy.”
Chồng bĩu môi:
“Cùng một nhà cả, em cứ phân biệt rạch ròi làm gì?”
“Giờ mẹ mời cơm cũng thành lỗi rồi, đúng là khổ cho mẹ.”
Tôi cười lạnh:
“Dù anh nói sao thì em cũng không muốn về. Hiếm lắm mới được nghỉ, em còn muốn ngủ nướng, chẳng rảnh đâu mà về nhà anh làm công không.”
Sắc mặt chồng sa sầm:
“Anh đã nhận lời rồi, nếu em không đi, mẹ chắc chắn sẽ buồn.”
Tôi nghiêm mặt:
“Mẹ anh buồn là chuyện của mẹ, anh là con hiếu thảo thì tự mà dỗ. Đừng kéo em vào.”
“Anh quên chuyện bữa cơm trước mẹ đối xử với em thế nào rồi sao?”
Chồng tôi lập tức im re.
Chúng tôi cưới nhau được một năm, tình cảm vợ chồng rất tốt, nhưng cứ mỗi lần cãi nhau đều vì mẹ chồng mà ra.
May mắn là chúng tôi không sống chung, nếu không thì chắc chẳng sống nổi đến bây giờ.
Tuần trước, mẹ chồng lên thành phố ở nhà em chồng, cứ nằng nặc gọi chúng tôi qua ăn cơm.
Em chồng mới cưới được nửa năm, vợ chồng son đang ngọt ngào, chúng tôi cũng ngại làm phiền nên vẫn luôn từ chối khéo.
Lần này mẹ lên ở hẳn, lại mở lời gọi chúng tôi qua, đành phải đi.
Trước khi đến, chúng tôi ghé tiệm trái cây mua sầu riêng, nho, tiêu hết mấy trăm tệ.
Tôi lại kêu chồng mua thêm hai thùng sữa và ít hải sản cho chắc ăn.
Không ngờ vừa bước vào nhà, mẹ chồng đã gọi riêng chúng tôi ra một góc và nghiêm mặt mắng:
“Lần đầu tới nhà mới của em con mà xách có nhiêu đây đồ, không thấy keo kiệt quá à?”
“Em dâu con thì khác với vợ con, ba mẹ nó là lãnh đạo, từ nhỏ sống sung sướng quen rồi, tụi con đem có chừng này qua, người ta cười cho, tưởng nhà mình ai cũng ki bo.”
Tôi nghe xong chỉ muốn nghẹn lời.
Từ khi em chồng chuẩn bị kết hôn, mẹ chồng cứ như công công được thăng chức, đi đâu cũng khoe con dâu là con gái lãnh đạo.
Bao nhiêu lần khoe trước mặt tôi, còn gọi điện thoại chỉ để nói về chuyện đó.
Đến mức tôi bực quá phải chặn số mẹ chồng mới được yên thân.
Không ngờ lâu rồi gặp lại, mẹ vẫn chưa bỏ thói khoe khoang ấy.
Tôi lạnh giọng:
“Biết mẹ muốn lấy lòng em dâu, thì mẹ tự mà nịnh, kéo con vào làm gì?”
Nghe tôi nói thẳng, mẹ chồng bực mình hất tay:
“Vào cửa rồi thì đều là người nhà họ Trần, sao còn phân biệt? Gì mà nịnh với không nịnh, nói chuyện cho đàng hoàng!”
Chồng tôi thấy vậy thì kéo tay áo tôi, ra hiệu:
“Tiểu Nguyễn, mẹ không có ý đó…”
Tôi cười nhạt:
“Không có ý đó thì là ý gì? Anh đi mua lại đi, chứ đồ này mẹ chê thì để em đem về.”
Tôi không phải dạng nhẫn nhịn cho qua.
Chồng vội vàng xoa dịu:
“Đừng giận, đừng giận, làm gì có chuyện em dâu chê quà của tụi mình.”
Rồi quay sang mẹ:
“Mẹ à, đều là người trong nhà, còn nói chuyện mất mặt hay không mất mặt làm gì.”
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi một cái, lại nhìn con trai:
“Ghê thật, mới cưới mấy bữa mà đã bênh vợ hơn mẹ rồi. Cưới vợ quên mẹ!”
Nói rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi nhìn chồng, mỉm cười:
“Anh thấy chưa, suốt ngày nói mẹ anh tốt với em. Tốt ở đâu?”
Chồng tôi cứng họng, không dám cãi.
Hôm đó ăn cơm xong, tôi cũng trò chuyện với em dâu vài câu.
Cô ấy lại là người dễ gần, chẳng hề có kiểu tiểu thư con nhà giàu như mẹ chồng nói.
Ngược lại, cô ấy rất thân thiện, hài hước và dễ mến.
Về nhà, tôi nói rõ với chồng:
“Sau này, mấy bữa cơm họ hàng kiểu đó, em không muốn đi nữa.”
Chồng tôi cũng thấy áy náy, đành đồng ý.
Ai dè lần này, anh ta lại mặt dày năn nỉ:
“Tiểu Nguyễn à, lần này khác mà, không phải họp mặt gì đâu. Thứ Bảy là sinh nhật ba anh, họ hàng bạn bè đều sẽ đến. Mình không đi sẽ bị bàn tán đấy.”
Nghe thế tôi hơi do dự.
Mẹ chồng hay gây chuyện, nhưng ba chồng thì ít khi liên lạc.
Mỗi lần bán xong thóc, ông đều âm thầm chuyển cho tôi vài ngàn, dặn tôi mua đồ ngon bồi bổ.
Hơn nữa, ba mẹ tôi và nhà chồng chỉ cách nhau hai làng, nếu tôi không đi, thế nào chuyện cũng truyền tới tai ba mẹ tôi, lại làm họ lo nghĩ.
Cân nhắc kỹ, tôi quyết định đi, nhưng ra điều kiện với chồng:
“Lần này đi, anh phải nghe theo em hết. Anh biết rồi đấy, em mà nổi giận thì bất chấp hoàn cảnh lẫn ai đứng trước mặt.”
Chồng tôi lập tức giơ tay:
“Anh thề sẽ nghe lời em.”
Sáng thứ Bảy, hai vợ chồng tôi lái xe về quê.
Đường xóc nảy, đi mất gần tiếng rưỡi.
Tôi không mua bánh kem, chỉ mua cho ba đôi giày bông đi mùa đông và chuẩn bị sẵn phong bì 6.000 tệ.
Đây là quyết định chung của tôi và chồng sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng.
Vừa về đến nhà, chưa kịp xuống xe thì mẹ chồng đã chạy ra đón, ân cần hỏi han, thái độ khác hẳn mọi khi.
Tôi nhìn qua là hiểu ngay — chắc chắn chồng tôi đã nói gì đó với bà.
Không thì làm sao mẹ chồng tôi lại đột ngột "đổi tính"?
Quả nhiên, sau khi bà gọi chồng tôi đi chào hỏi họ hàng, vừa quay lại đã lạnh mặt với tôi:
“Tiểu Nguyễn này, hôm nay vẫn là Trần Khang lái xe về à?”
Tôi gật đầu.
Mẹ chồng lập tức cao giọng:
“Sao cứ bắt Trần Khang lái xe hoài vậy? Nó hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, chạy xe xa mệt vậy sao chịu nổi?”
Tôi nhìn bà, cười:
“Mẹ ơi, con cũng chỉ được nghỉ một ngày thôi, chẳng lẽ con lái thì không mệt?”
Mẹ chồng hừ một tiếng:
“Con là vợ nó, chăm sóc chồng nhiều một chút thì sao?”
Tôi sa sầm nét mặt:
“Xe đó là con mua, con cho anh ấy lái đã là nhân nhượng lắm rồi, chứ không thì con trai mẹ phải đi xe buýt đổi ba tuyến mới về được đấy.”
“Còn nữa, mẹ nói vậy con không thích đâu, sau này đừng nói kiểu đó nữa.”
Nói xong tôi quay người bỏ đi, để lại mẹ chồng tức đến mức giậm chân tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, chồng tôi chạy lại tìm:
“Hôm nay sinh nhật ba, em nhịn một chút không được à? Lúc nào cũng phải cãi nhau với mẹ mới thấy vui sao?”
Tôi bật cười, nhìn thẳng Trần Khang:
“Lại là mẹ anh dựng chuyện gì về em nữa vậy?”
Chồng tôi khựng lại:
“Không có, mẹ sao nói xấu em được? Hôm nay mẹ còn nấu nhiều món em thích. Chẳng qua có họ hàng nói là em mới vô nhà đã không vui vẻ với mẹ, bị mấy người nhìn thấy rồi, mất mặt lắm.”
Tôi phá lên cười:
“Vừa rồi xung quanh không có ai cả. Nếu họ hàng biết chuyện thì chắc chắn là mẹ anh tự ra ngoài kể rồi.”
Chồng tôi ngơ ngác, không tin nổi:
“Không thể nào đâu?”
Tôi bĩu môi:
“Anh còn không nhận ra à? Mẹ anh vốn chẳng muốn vợ chồng mình yên ổn.”
Chồng tôi vội lắc đầu:
“Không đâu.”
Tôi cười nhạt:
“Em là vợ anh, trước mặt họ hàng ở quê em là người nhà anh. Nói trắng ra, ba mẹ và họ hàng anh đều là người dưng với em, chẳng ai thù ghét em sẵn cả. Nếu có ai chủ động nói xấu em, thì chỉ là cái cớ để họ nói anh thôi.”
Chồng tôi ngẩn người, lắp bắp không nói nên lời. Tôi biết, anh ấy đã bắt đầu dao động.
Mấy tháng trước, mẹ chồng đề nghị giữ thẻ lương của vợ chồng tôi, viện cớ là tụi trẻ không biết tiết kiệm.
Tôi dứt khoát từ chối.
Bà lại nói nếu không giữ được cả hai, thì chỉ cần giữ thẻ của Trần Khang là được.
Trần Khang từ nhỏ vốn không được mẹ yêu thương bằng em trai, nên khi mẹ bất ngờ quan tâm như vậy, anh ta xúc động suýt gật đầu đồng ý.
Cũng may tôi mắng một trận, anh mới tỉnh ra.
Không giữ được thẻ lương, mẹ chồng liền đổi cách tiếp cận, ân cần hỏi han, quan tâm tới lui.
Cách hai, ba ngày lại gọi một cuộc hỏi han đủ thứ chuyện nhỏ nhặt.
Trần Khang tưởng mẹ đã “giác ngộ”, muốn bù đắp tình cảm bao năm thiếu thốn cho con trai lớn.
Còn tôi thì rõ ràng biết, bà đang cố tình chia rẽ vợ chồng tôi.
Đợi tôi và Trần Khang ly hôn rồi, anh ta sẽ quay về quê làm “má//u hiến tự nhiên” cho nhà mẹ đẻ.
Tôi nhìn anh, mỉm cười hỏi:
“Anh không thấy mẹ anh thay đổi thái độ quá đột ngột à?”
Trần Khang không đáp, nhưng vẻ mặt bắt đầu trầm ngâm.
Anh không ngu, chỉ là quá khao khát tình thương của mẹ mà thôi.
Tôi tin, anh sớm đã mơ hồ cảm thấy, chỉ là vẫn cố tự lừa mình.
Còn hôm nay, tôi đã nói trắng ra rồi, anh không thể né tránh được nữa.
Đúng lúc ấy, mẹ chồng lớn tiếng gọi:
“Tiểu Nguyễn, ra rửa bàn đi, sắp ăn cơm rồi đấy.”
Em chồng và em dâu thì đang nằm dài trong phòng xem tivi, lũ cháu nhỏ cũng ngồi chơi trong nhà.
Biết bao người như vậy, nhưng bà lại chỉ gọi mỗi mình tôi.
Tôi hạ giọng nói với chồng:
“Thấy chưa? Gọi đúng một mình em, rõ ràng là mẹ anh biết tính em không đi rửa, nên mới cố tình tạo hình tượng em là đứa không biết điều.”
Sắc mặt chồng bắt đầu khó coi.
Anh đang dần dần nhận ra những điều tôi nói.
Tôi tiếp tục:
“Anh tin không, em chẳng cần nói thêm câu nào, vẫn có thể khiến mẹ anh tự động đi rửa.”
Chồng tôi tròn mắt:
“Không thể nào đâu!”