Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vả Mặt Giới Quyền Quý Công Sở
Chương 6
14
Tôi lập tức triệu tập toàn bộ thành viên dự án để họp.
Khi tôi trình bày yêu cầu mới từ phía khách hàng cùng với cái “hạn chót sáu tuần” như án tử treo lơ lửng, sắc mặt Vương Siêu và Tôn Phi lập tức sụp xuống.
"Sáu tuần? Không thể nào!" Vương Siêu là người phản ứng đầu tiên. "Chị đừng nói sáu tuần, sáu tháng còn chưa chắc đủ. Việc này phải bắt đầu từ thu thập dữ liệu, xử lý sạch sẽ, xây dựng đặc trưng, chọn mô hình, huấn luyện, tinh chỉnh... bước nào cũng là cái hố đấy chị ơi."
Tôn Phi cũng nhăn nhó. "Đúng đó chị Nhiên. Mình còn chưa biết định dạng dữ liệu cụ thể từ dây chuyền sản xuất của khách ra sao, lấy gì để xây dựng mô hình? Em nghĩ không nhận thì hơn."
Phản ứng của họ hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Tôi không trả lời ngay mà chuyển ánh mắt sang người vẫn im lặng từ đầu đến giờ — Lý Vĩ.
Từ lúc họp đến giờ, anh ta không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn bản ghi chú cuộc họp như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Trưởng nhóm Lý, anh thấy sao?” Tôi gọi tên anh ta.
Anh ta ngẩng lên, ánh mắt phức tạp.
Sau vài giây im lặng, anh ta mới chậm rãi mở lời.
“Khó, rất khó. Nhưng... không phải là hoàn toàn không thể.”
Câu nói của anh ta khiến cả Vương Siêu và Tôn Phi ngỡ ngàng.
Tôi ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
“Tôi từng làm một dự án tương tự ở công ty trước, là dự đoán sự cố cho tua-bin điện gió. Hồi đó, bên tôi dùng mô hình AR (tự hồi quy theo chuỗi thời gian). Mô hình này yêu cầu dữ liệu không quá cao, tốc độ huấn luyện cũng nhanh.”
Lời của anh ta như một que diêm thắp sáng trong căn phòng tối.
“Nhưng,” anh ta nói thêm, “mô hình này cũ rồi, độ chính xác không cao, và rất nhạy cảm với biến động dữ liệu. Dây chuyền sản xuất bên khách ra sao, mình còn chưa biết rõ. Dùng bừa thì rủi ro lớn lắm.”
Tôi hiểu. Anh ta có kinh nghiệm, nhưng không dám đưa ra kết luận, càng không muốn gánh trách nhiệm.
Tôi nhìn anh ta, rồi bất ngờ đưa ra một quyết định khiến cả phòng họp lặng ngắt.
“Lý Vĩ, phần nghiên cứu sơ bộ cho module AI lần này, anh là người chịu trách nhiệm chính.”
Lý Vĩ ngẩng phắt lên, gương mặt không tin nổi.
Cả Vương Siêu và Tôn Phi cũng há hốc miệng.
Giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho người vừa mới đối đầu với mình?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói với giọng nghiêm túc.
“Tôi cho anh ba ngày. Tôi cần một bản báo cáo phân tích tính khả thi chi tiết. Mô hình anh nhắc đến, nếu áp dụng vào dự án này thì xác suất thành công bao nhiêu phần trăm? Cần dữ liệu gì hỗ trợ? Nút thắt kỹ thuật lớn nhất nằm ở đâu?”
Tôi không quan tâm anh dùng cách gì, là tra cứu tài liệu hay nhờ bạn cũ hỗ trợ. Sau ba ngày, tôi muốn có một báo cáo đủ sức thuyết phục tôi. Chất lượng bản báo cáo này sẽ trực tiếp quyết định vị trí của anh trong nhóm dự án.
Tôi đặt lựa chọn ngay trước mắt anh, rõ ràng và không vòng vo.
Đây là một phép thử, cũng là một cơ hội.
Nếu anh ta nắm được, chứng minh được giá trị bản thân, thì mọi hiềm khích trước kia có thể xóa bỏ.
Còn nếu qua loa, hoặc cố tình làm hỏng, thì anh ta sẽ mất trắng lòng tin của tôi và công ty.
Lý Vĩ bắt đầu thở dồn dập.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự, nghi hoặc, nhưng bên dưới tất cả là một tia sáng bị kìm nén đã lâu: khát vọng được chứng minh năng lực.
Anh ta là một dân kỹ thuật.
Người làm kỹ thuật luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh khi giải được một bài toán khó.
Trương Nhã đã đè bẹp anh ta, biến anh ta thành một kẻ khôn lỏi văn phòng chỉ biết nịnh nọt và chây ì.
Còn tôi, lúc này, muốn đánh thức con người thật sự trong anh ta — một trưởng nhóm kỹ thuật thực thụ.
Một lúc sau, anh ta đứng dậy, nhìn tôi, rồi gật đầu mạnh một cái.
“Được.”
Chỉ một từ ngắn gọn. Rồi anh ta quay người, rời khỏi phòng họp.
Tôi dõi theo bóng lưng anh ta và biết mình đã cược đúng.
Tiếp đó, tôi bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với khách hàng.
Tôi chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị.
Tôi mở máy, tạo một tài liệu mới với tiêu đề: "Đề xuất triển khai theo giai đoạn cho mô-đun AI của dự án Tinh Quang".
Tôi không gò mình vào câu hỏi "làm hay không làm".
Tôi bước ra khỏi chiếc vòng đó.
Phương án của tôi là chia nhỏ nhu cầu của khách thành hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu, tận dụng sáu tuần này để triển khai một bản “cơ bản” bằng mô hình cũ mà Lý Vĩ đề cập. Có thể độ chính xác không cao, nhưng miễn là có một sản phẩm chạy được để trình bày, thì vẫn đáp ứng được kỳ vọng "ra mắt đúng hạn" của phía khách hàng.
Giai đoạn hai, tôi đề nghị ký thêm một phụ lục hợp đồng. Trong đó, công ty sẽ thành lập một nhóm AI riêng biệt, mất khoảng bốn đến sáu tháng để xây dựng một hệ thống dự đoán cao cấp, dùng công nghệ học sâu, dành riêng cho dây chuyền của khách hàng.
Kế hoạch này vừa giúp khách hàng giữ thể diện khi đúng hạn bàn giao, vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật về lâu dài. Quan trọng nhất là, nó biến một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi trong ngắn hạn, thành một cơ hội hợp tác lâu dài với lợi nhuận lớn hơn.
Tôi chỉnh sửa bản đề xuất rất kỹ. Từng câu chữ, từng con số, đều được cân nhắc.
Tôi sẽ dùng bản tài liệu này để bước vào một ván cờ mới với khách hàng.
Trương Nhã đã dạy cho tôi một bài học quan trọng nhất: đừng bao giờ bị động chơi theo luật của người khác.
Phải học cách, tự đặt ra luật chơi của chính mình.
15
Ba ngày sau, Lý Vĩ nộp bản báo cáo phân tích tính khả thi đúng hẹn.
Dày 20 trang, trình bày rõ ràng, có hình có biểu, từ nguyên lý mô hình, yêu cầu dữ liệu đến đánh giá rủi ro, đều được viết một cách chi tiết, mạch lạc.
Kết luận của báo cáo: Trong điều kiện lý tưởng, nếu sử dụng mô hình “tự hồi quy theo chuỗi thời gian”, có khoảng 60% khả năng hoàn thành được một phiên bản cơ bản của hệ thống dự đoán trong vòng sáu tuần.
Tuy nhiên, anh ta cũng liệt kê ba rủi ro lớn: chất lượng dữ liệu không thể kiểm soát, khả năng tổng quát hóa của mô hình yếu, và có thể thiếu tài nguyên phần cứng.
Tôi cầm bản báo cáo, trong lòng đã có cơ sở vững chắc.
Lý Vĩ không làm tôi thất vọng. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn làm rất xuất sắc.
Tôi lập tức gửi báo cáo cho Triệu Quốc Phong, đồng thời trích dẫn nhiều phần phân tích và kết luận từ báo cáo này vào bản “Đề xuất triển khai theo giai đoạn” của tôi.
Sáng hôm sau, tôi dẫn theo Lý Vĩ, cùng bước vào phòng họp video với phía khách hàng.
Triệu Quốc Phong cũng ngồi cạnh tôi, nhưng lần này ông chỉ đến để lắng nghe, toàn bộ quyền chủ động đều giao cho tôi.
Cuộc họp bắt đầu, Tổng giám đốc kỹ thuật bên phía khách hàng — Trương tổng — vẫn tỏ ra nhiệt tình như trước. Nhưng ngồi bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên mặt lạnh như tiền, rõ ràng mới là nhân vật chính ngày hôm nay.
“quản lý Từ, tôi xin giới thiệu, đây là Phó tổng giám đốc tập đoàn chúng tôi — Lưu tổng. Lưu tổng đặc biệt quan tâm đến mô-đun AI lần này.”
Tôi lập tức hiểu, trận đánh lớn đã bắt đầu.
Lưu tổng không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
“quản lý Từ, đánh giá kỹ thuật của các cô, đã có kết luận chưa?”
“Chào Lưu tổng,” tôi mỉm cười gật đầu, “chúng tôi đã trải qua ba ngày phân tích và thảo luận không ngừng nghỉ. Hiện tại đã có kết luận sơ bộ cùng với đề xuất cụ thể.”
Tôi không nói ngay “làm được” hay “không làm được”. Thay vào đó, tôi mở bản trình chiếu PowerPoint đã chuẩn bị kỹ, chia sẻ lên màn hình.
“Trước tiên, chúng tôi hoàn toàn đồng tình với định hướng ‘dự đoán sự cố’ mà quý công ty đưa ra. Đây là một bước đột phá có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn.”
Tôi khéo léo tặng một chiếc “mũ cao”.
Sau đó, tôi đổi giọng.
“Tuy nhiên, hệ thống AI cũng giống như một đứa trẻ. Để nó trưởng thành, cần có thời gian và dinh dưỡng. Mong muốn nó trong sáu tuần đã trở thành một sinh viên giải được các bài toán phức tạp, là điều vừa thiếu thực tế, vừa không khoa học.”
Tôi dùng ngôn ngữ dễ hiểu kết hợp đồ thị và ví dụ trực quan để trình bày lại các rủi ro mà Lý Vĩ đã nêu trong báo cáo.
Tôi thấy Lưu tổng nhíu mày nhẹ.
Trương tổng bên cạnh cũng bắt đầu có phần lúng túng.
Khi đã nêu đủ những khó khăn và thách thức, tôi tung ra lá bài tẩy.
“Vì vậy, chúng tôi không khuyến nghị dùng phương pháp ‘đánh cược’ cho một dự án trọng yếu như thế này. Thay vào đó, chúng tôi đưa ra một phương án khả thi và an toàn hơn: kế hoạch triển khai hai giai đoạn.”
Tôi bắt đầu trình bày chi tiết đề xuất của mình.
“Giai đoạn một, chúng tôi cam kết trong sáu tuần sẽ bàn giao một phiên bản ‘dự đoán nhanh’ của hệ thống. Nó có thể chạy, có thể trình diễn, và đủ để thể hiện rõ định hướng kỹ thuật mà hai bên cùng theo đuổi. Như vậy, quý công ty hoàn toàn có thể yên tâm báo cáo với ban lãnh đạo.”
“Giai đoạn hai, chúng tôi mong muốn ký thêm một thỏa thuận chiến lược. Công ty chúng tôi sẽ thành lập nhóm chuyên gia thuật toán, dành ra 4 đến 6 tháng để xây dựng một mô-đun AI phiên bản cao cấp, chính xác và có tính ứng dụng cao — có thể thực sự tạo ra đột phá trong hiệu quả sản xuất cho quý công ty.”
Kết thúc bài thuyết trình, cả phòng họp chìm trong im lặng.
Lưu tổng nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói gì. Ông ta đang cân nhắc.
Một phút sau, ông đột ngột lên tiếng.
“Phương án hai giai đoạn này, khá thú vị. Nhưng giai đoạn hai thì sao, chi phí tính thế nào?”
Tôi mừng thầm, biết ông ta đã bị thuyết phục một nửa.
“Lưu tổng, theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, giai đoạn hai cần được ký kết bằng một hợp đồng độc lập, với ngân sách khoảng bằng 80% tổng giá trị hợp đồng hiện tại.”
Trương tổng bên cạnh lập tức hít một hơi lạnh.
Con số đó đã vượt xa khoản 30% bổ sung mà họ từng đề cập.
Nhưng sắc mặt Lưu tổng lại không mấy bất ngờ.
Rõ ràng ông ta hiểu thị trường AI hơn, biết một dự án nghiêm túc cần bao nhiêu tiền.
“Tốt.” Ông gật đầu dứt khoát. “Cô cứ làm tốt giai đoạn đầu trước. Sáu tuần sau, tôi muốn thấy phiên bản ‘dự đoán nhanh’ mà cô nói. Nếu kết quả khiến chúng tôi hài lòng, hợp đồng thứ hai, tôi sẽ đích thân ký.”
Mọi chuyện được định đoạt bằng một câu nói.
Kết thúc họp, Triệu Quốc Phong nhìn tôi với ánh mắt đầy tán thưởng.
“Từ Nhiên, lần này em không chỉ giúp công ty tránh được một cái hố, mà còn đào về cả một mỏ vàng.” Ông vỗ vai tôi. “Anh ngày càng mong chờ xem em sẽ mang lại bản thành tích thế nào vào cuối năm.”
Tối hôm đó, tôi bỏ tiền túi ra mời cả nhóm dự án đi ăn một bữa thịnh soạn để ăn mừng.
Trên bàn tiệc, người đầu tiên tôi nâng ly kính là Lý Vĩ.
“Trưởng nhóm Lý, phương án lần này, anh là người có công lớn nhất. Không có bản báo cáo chuyên sâu của anh, chúng ta không thể thuyết phục khách hàng. Ly này, em kính anh.”
Tôi cạn ly.
Mặt Lý Vĩ đỏ bừng lên.
Anh ta sững người vài giây, rồi cũng đứng dậy nâng ly.
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng tất cả sự nghi kỵ và dè chừng đều hóa thành sự kính phục chân thành.
“Chị Nhiên, trước đây là tôi sai. Từ nay trở đi, tôi Lý Vĩ xin theo chị làm việc. Chị chỉ đâu, tôi đánh đó.”
Anh ta ngửa đầu cạn sạch ly rượu trắng.
Vương Siêu và Tôn Phi cũng đứng dậy, hào hứng nâng ly theo.
“Không sai, tụi em cũng theo chị Nhiên đến cùng!”
Tôi nhìn họ, mỉm cười.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này, đội ngũ này mới thực sự trở thành một khối thống nhất.
Và tôi, cũng không còn là Từ Nhiên đơn độc nữa.
16
Những ngày tiếp theo, phòng Thị trường 2 chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.
Lấy chỗ ngồi của tôi làm trung tâm, một “vòng xoáy năng lượng” tốc độ cao bắt đầu hình thành.
Trên bảng trắng dày đặc công thức toán học và sơ đồ luồng dữ liệu, ngày nào cũng được xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa.
Trên bàn chất đầy sách về máy học và kỹ thuật thuật toán, mỗi cuốn đều dán chi chít giấy ghi chú nhiều màu.
Thùng rác trong nhóm chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp hộp cơm ngoài và bao bì cà phê hòa tan.
Vương Siêu và Tôn Phi như được khai thông kinh mạch, gõ code vù vù. Trước khi tan ca, mỗi ngày đều chủ động gửi cho tôi kế hoạch lập trình của ngày hôm sau.
Lý Vĩ càng thay đổi ngoạn mục.
Anh ta không còn là người ngồi đọc báo uống trà nữa, mà trở thành “chiến thần cày việc” số một trong nhóm.
Anh chủ động nhận những hạng mục khó nhất: tiền xử lý dữ liệu và kỹ thuật rút trích đặc trưng. Thường xuyên một mình ngồi trong phòng họp, đối mặt với đống dữ liệu sản xuất lộn xộn cả ngày.
Có lần, lúc tôi chuẩn bị về nhà lúc nửa đêm, phát hiện đèn chỗ anh vẫn sáng. Anh đang chăm chú nhìn màn hình, dùng phần mềm dịch để nghiên cứu từng từ trong một bài báo tiếng Anh về thuật toán.
Tôi mang cho anh một cốc cà phê nóng.
Anh ngẩng đầu lên, mắt đầy tia máu nhưng lại sáng rực.
"Chị Nhiên," anh chỉ vào biểu đồ trên màn hình, hào hứng nói, "tôi tìm ra một phương pháp khả thi để xử lý vấn đề dữ liệu thưa rồi. Dùng phân rã ma trận! Chị nhìn xem..."
Tôi nhìn vẻ mặt bừng sáng của anh, biết rằng con người này đã thực sự được “kích hoạt”.
Một tuần sau, nhóm chúng tôi hoàn thành việc thu thập và làm sạch dữ liệu sơ bộ.
Lúc này, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một thứ: năng lực tính toán.
Huấn luyện mô hình AI, đặc biệt là xử lý dữ liệu công nghiệp khối lượng lớn, thì máy chủ thông thường không thể gánh nổi. Phải có máy chủ chuyên dụng, trang bị GPU hiệu năng cao.
Tôi lập tức soạn một bản “Báo cáo xin cấp tài nguyên tính toán hiệu năng cao”, đính kèm đầy đủ thông tin về bối cảnh dự án, nhu cầu kỹ thuật, ngân sách và kết quả kỳ vọng. Sau đó, tôi nộp qua hệ thống nội bộ OA cho người phụ trách bộ phận IT — Chu Hải.
Chu Hải là “cây đa cây đề” trong công ty, ai cũng gọi ông ta là “Chủ nhiệm Chu”.
Ông ta quản hết tài nguyên phần cứng, từ máy tính, máy chủ đến băng thông mạng, tất cả đều phải thông qua tay ông ấy.
Tôi nghĩ rằng, với hậu thuẫn của Giám đốc Triệu và uy tín từ thành công của “Dự án Tinh Huy”, đơn xin của tôi sẽ nhanh chóng được phê duyệt.
Nhưng tôi chờ suốt một ngày, trạng thái trên hệ thống OA vẫn là “Đang chờ xử lý”.
Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho ông ta.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng uể oải.
“Alo, ai đấy?”
“Chào Chủ nhiệm Chu, em là Từ Nhiên bên phòng Thị trường 2 ạ.”
“Từ Nhiên?” Ông ta ngập ngừng một chút. “À... có chuyện gì không?”
“Chủ nhiệm Chu, hôm qua em có gửi đơn xin cấp máy chủ GPU. Dự án bên em đang rất cần, em muốn hỏi khoảng bao lâu thì được phê duyệt ạ?”
Ông ta im lặng vài giây.
Rồi bật cười khẩy.
“Gấp hả? Dự án nào chẳng gấp? Mấy người bên Thị trường chẳng lo đi kiếm khách, lại đòi chơi AI cơ à? Này cô em, để tôi nói cho nghe. Máy chủ đâu phải rau cải ngoài chợ, muốn là có. Phòng IT chúng tôi có quy trình của mình. Đơn của cô cứ xếp hàng chờ nhé.”
Nói xong, ông ta lập tức dập máy.
Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên, lòng tôi cũng lạnh theo.
Xếp hàng?
Toàn công ty có mấy ai cần GPU đâu mà phải xếp?
Rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Lý Vĩ nghe xong, mặt sầm lại.
“Tên Chu mập này với Trương Nhã là một phe đấy. Trước kia Trương Nhã mời ông ta ăn uống suốt, hai người quan hệ thân thiết cực kỳ. Hắn làm vậy là cố tình đứng về phía cô ta để gây khó dễ cho bọn mình.”
Vương Siêu tức đến đập bàn.
“Giờ sao? Không có máy chủ thì toàn bộ công sức trước giờ coi như công cốc à?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tinh thần cả nhóm vừa mới được khơi dậy, giờ bị một đòn từ trên trời giáng xuống, ai cũng hơi nản.
Tôi không nói gì.
Tôi mở danh bạ nội bộ của công ty, tìm sơ đồ tổ chức của phòng IT.
Dưới tên Chu Hải là một dãy dài kỹ sư.
Trên ông ta là tên của CTO — Giám đốc công nghệ, Trần Khải Minh.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, trong đầu một kế hoạch táo bạo dần hình thành.
Ông ta muốn tôi xếp hàng đúng không?
Được thôi.
Vậy thì tôi sẽ lật cả cái bàn này lên. Để xem ai còn chơi nổi.