Vả Mặt Giới Quyền Quý Công Sở

Chương 7



17

Tôi không tìm Chu Hải nữa.

Tôi hiểu rõ, dây dưa với loại người này chỉ tổ lãng phí thời gian và năng lượng.

Tôi tự nhốt mình trong phòng họp suốt một buổi chiều.

Tôi không viết đơn khiếu nại đầy nước mắt, cũng không chạy đến phòng Giám đốc Triệu để than vãn.

Tôi viết một bản báo cáo hoàn toàn mới.

Tiêu đề của bản báo cáo là: “Đề xuất chiến lược xây dựng Trung tâm Năng lực AI của A Tô Network”.

Trong bản báo cáo này, tôi tuyệt nhiên không nhắc đến "Dự án Tinh Huy", cũng không nhắc đến chiếc máy chủ GPU mà tôi đang cần gấp.

Tôi đứng trên một tầm nhìn mang tính chiến lược, nhìn về tương lai phát triển của cả công ty.

Tôi bắt đầu bằng việc phân tích xu hướng phát triển công nghệ AI trên toàn cầu hiện nay. Tôi trình bày tiềm năng ứng dụng của AI trong ngành internet, từ tăng trưởng người dùng, đề xuất quảng cáo, cho đến tạo nội dung tự động.

Sau đó, tôi chuyển mạch, chỉ ra điểm yếu chí mạng mà công ty hiện đang gặp phải — sự thiếu hụt trầm trọng về cơ sở hạ tầng tính toán và cách thức quản lý lạc hậu.

Tôi viết:

“Hiện nay, nguồn tài nguyên tính toán của công ty được quản lý và phân phối theo từng dự án, từng phòng ban, dẫn đến tình trạng chia cắt nghiêm trọng và trùng lặp đầu tư. Máy chủ mà dự án A mua về thì dự án B không dùng được. Thiết bị cũ của dự án C không thể luân chuyển sang cho dự án D. Cách quản lý dạng ‘ống khói’ như vậy đã khiến khả năng đổi mới công nghệ nội bộ bị kìm hãm nặng nề, khiến công ty chúng ta trở nên chậm chạp, phản ứng kém trước làn sóng AI đang trỗi dậy.”

“Sức mạnh tính toán là dầu mỏ của thời đại AI. Chúng ta không thể để từng đội khoan dầu tự xây nhà máy lọc dầu riêng. Công ty buộc phải hành động từ cấp độ chiến lược, xây dựng một ‘Trung tâm năng lực AI’ — thống nhất, dùng chung và hiệu năng cao.”

Trong bản báo cáo, tôi vạch ra chi tiết cơ cấu tổ chức, lộ trình kỹ thuật, ngân sách dự kiến và kế hoạch phát triển ba năm cho trung tâm năng lực AI này.

Tôi đề xuất giai đoạn đầu nên đầu tư năm triệu, mua về một cụm GPU cỡ nhỏ thay vì một chiếc máy chủ đơn lẻ.

Tôi đề xuất thành lập một tổ chuyên trách dưới sự chỉ đạo trực tiếp của CTO, phụ trách xây dựng và vận hành trung tâm này.

Còn AI module của “Dự án Tinh Huy” sẽ là ứng dụng thử nghiệm đầu tiên, cung cấp bối cảnh thực tế và dữ liệu để hoàn thiện trung tâm.

Bề ngoài, bản báo cáo này giống như một bản chiến lược góp ý cho tương lai công ty.

Nhưng thực chất, từng câu chữ trong đó đều là đòn công kích nhắm thẳng vào Chu Hải.

Tôi nâng lời bao biện “làm theo quy trình” của ông ta lên tầm “ngăn cản định hướng phát triển chiến lược của công ty”.

Tôi biến hành vi cố tình chặn một chiếc máy chủ GPU của tôi trở thành biểu hiện của mô hình quản lý lạc hậu.

Tôi không còn là người đi xin tài nguyên nữa.

Tôi đang định nghĩa lại cách công ty sử dụng và đầu tư tài nguyên — theo cách mà tầng lớp lãnh đạo không thể từ chối.

Đến khi viết xong, đã gần 10 giờ tối.

Tôi đọc lại từng câu chữ, kiểm tra tính logic, độ chính xác của số liệu, đảm bảo toàn bộ tham vọng được bao phủ dưới lớp vỏ “vì lợi ích công ty”.

Sau đó, tôi mở email.

Người nhận chỉ có một cái tên duy nhất — CTO của công ty, Trần Khải Minh.

Trong nội dung email, tôi chỉ viết vỏn vẹn ba câu:

“Chào anh Trần,

Em có một vài suy nghĩ chưa chín chắn về định hướng phát triển AI trong công ty, xin mạn phép gửi anh tham khảo.

Hiện tại trong dự án Tinh Huy em đang phụ trách, cũng gặp phải một số khó khăn về năng lực tính toán, rất mong được anh chỉ giáo.”

Email được gửi đi thành công.

Tôi đóng máy tính lại, thở dài một hơi thật sâu.

Phần còn lại, không còn do tôi kiểm soát nữa.

Tôi đã ném con xúc xắc định mệnh lên bàn, trao nó vào tay người đang đứng ở đỉnh cao quyền lực.

Sắp tới là bão tố, hay là cơ hội, tôi chỉ có thể chờ đợi.

 

18

Sáng hôm sau, bầu không khí vẫn rất yên ắng.

Email và điện thoại của tôi không có chút động tĩnh nào.

Không khí trong nhóm dự án có phần nặng nề. Vương Siêu và Tôn Phi mấy lần định nói rồi lại thôi.

Lý Vĩ thì ngược lại, trông khá điềm tĩnh, vẫn cắm đầu vào tối ưu hoá đoạn mã xử lý dữ liệu của anh ta.

Tôi không giải thích gì với họ, chỉ dặn trước cứ tiến hành mô phỏng thuật toán trên môi trường cục bộ.

Tôi biết, vào những thời điểm thế này, tinh thần toàn nhóm càng không được phép dao động.

Mười một giờ sáng.

Hộp thư của tôi cuối cùng cũng sáng lên.

Không phải là thư trả lời của Tổng Giám đốc Trần.

Là một thông báo họp.

Người gửi là thư ký của CTO.

Chủ đề cuộc họp: “Hội thảo chuyên đề về xây dựng năng lực AI của công ty”.

Thời gian họp: hai giờ chiều.

Thành phần tham dự: CTO Trần Khải Minh, các giám đốc kỹ thuật, Giám đốc bộ phận thị trường Triệu Quốc Phong, Trưởng phòng IT Chu Hải và… Quản lý dự án bộ phận thị trường, Từ Nhiên.

Tên tôi xuất hiện nổi bật trong danh sách.

Sau chức danh của tôi còn có một dòng chú thích trong ngoặc đơn: (Người trình bày đề xuất).

Khi thấy sắp xếp này, tôi bật cười.

Tôi hiểu rõ, bản báo cáo của tôi đã có tác dụng.

Trần Khải Minh không chỉ đọc, mà còn cực kỳ coi trọng nó.

Anh ấy thậm chí không hề liên hệ riêng để trao đổi, mà trực tiếp mang vấn đề này đặt lên bàn hội nghị trước mặt tất cả các lãnh đạo kỹ thuật cấp cao.

Và chỉ định tôi là người khai hoả đầu tiên.

Triệu Quốc Phong nhanh chóng gọi cho tôi qua nội tuyến, giọng nói không giấu nổi vẻ phấn khích và căng thẳng.

"Từ Nhiên, em rốt cuộc gửi gì cho Tổng Trần thế hả? Thư ký của anh ấy đích thân gọi cho anh, bảo anh phải có mặt chiều nay. Trận thế thế này, mấy năm rồi chưa từng thấy!"

"Triệu tổng, em chỉ đưa ra vài góp ý nhỏ chưa được chín chắn thôi." Tôi nhẹ nhàng đáp.

"Nhỏ cái đầu em ấy!" Triệu Quốc Phong hạ giọng, nói như rít lên. "Anh nhìn danh sách tham dự rồi, cả Chu Hải cũng có mặt. Em định nướng ông ta trên bếp lửa luôn à? Đẹp mặt lắm!"

Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Chu Hải lúc nhận được thông báo họp, nhất là khi thấy tên tôi đứng ngang hàng với ông ta.

Một giờ năm mươi chiều, tôi mang theo laptop, bước vào phòng họp lớn nhất của công ty sớm mười phút.

Triệu Quốc Phong đã đến, còn giơ tay ra hiệu động viên tôi.

Ngay sau đó, các giám đốc kỹ thuật lần lượt xuất hiện. Ai cũng thì thầm trao đổi, rõ ràng đều tò mò về cuộc họp đột xuất này.

Một giờ năm mươi chín phút, Trưởng phòng IT Chu Hải với cái bụng bia đặc trưng của mình, chậm rãi lết vào phòng họp.

Ông ta nhìn thấy tôi, thoáng sững lại, ánh mắt lướt qua vẻ nghi hoặc xen chút khinh thường.

Ông ta chắc nghĩ tôi đến đây để rót trà pha nước cho sếp.

Ông ta chọn một chỗ ngồi xa nhất khỏi bàn chính, rồi lấy điện thoại ra bắt đầu lướt video ngắn.

Hai giờ đúng, cửa phòng họp mở ra.

CTO Trần Khải Minh bước vào. Anh là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, khí chất nhã nhặn.

Anh ấy đi thẳng đến ghế chủ tọa, ánh mắt lướt qua cả phòng.

"Đủ người rồi, bắt đầu họp."

Anh ấy không hề vòng vo.

"Hội nghị hôm nay được quyết định gấp. Vì tối qua, tôi nhận được một bản báo cáo rất thú vị."

Ánh mắt anh hướng thẳng về phía tôi.

"Từ Nhiên, em là tác giả của bản báo cáo này. Bây giờ, em có mười lăm phút để trình bày ý tưởng của mình cho toàn thể các giám đốc ở đây."

Cả phòng họp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi cảm thấy ánh nhìn của Chu Hải như những chiếc kim châm thẳng vào người. Vẻ thư thái và khinh thường trên gương mặt ông ta lập tức cứng đờ.

Tôi đứng lên, khẽ cúi đầu chào mọi người, sau đó kết nối máy tính của mình với máy chiếu.

Trên màn chiếu cỡ lớn, hiện lên tiêu đề bản báo cáo của tôi:

“Đề xuất chiến lược xây dựng Trung tâm Năng lực AI của A Tô Network”.

Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu bài thuyết trình quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình tại công ty này.

 

19

Giọng nói của tôi vang lên trong phòng họp im lặng, rõ ràng và vững vàng.

Tôi không nhìn Chu Hải, cũng không nhìn bất kỳ vị giám đốc nào khác.

Ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên người đang ngồi ghế chủ tọa: CTO Trần Khải Minh.

Tôi bắt đầu từ nỗi đau của ngành, nói đến xu hướng công nghệ, từ chiến lược bố trí của đối thủ đến những điểm yếu nội tại của công ty mình.

Tôi dùng những biểu đồ dữ liệu trực quan nhất để trình bày mức độ thấp kém trong việc sử dụng tài nguyên máy chủ hiện tại của công ty, cũng như mức độ ngăn cách nghiêm trọng giữa các phòng ban về mặt kỹ thuật.

Tôi nói: "Tình hình hiện tại của chúng ta giống như một nhóm người canh giữ một mỏ vàng, nhưng mỗi người chỉ cầm một cái xẻng nhỏ đào trong khu vực riêng của mình. Kết quả là chỉ đào ra được mảnh vàng vụn, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể huy động máy móc hạng nặng, khai thác có hệ thống và thu về những thỏi vàng nguyên khối."

"Tổ hợp máy móc hạng nặng đó, chính là nền tảng trung tâm năng lực AI mà tôi đề xuất."

Tôi chiếu lên slide cuối cùng: sơ đồ kiến trúc tổng thể của nền tảng trung tâm và một lộ trình phát triển ba năm rõ ràng.

"Nó không phải là một bộ phận, cũng không phải là một dự án, mà là một năng lực. Một năng lực cho phép toàn bộ các tuyến nghiệp vụ của công ty có thể sử dụng công nghệ AI một cách hiệu quả, chi phí thấp."

"Nó có thể thống nhất chuẩn dữ liệu, chia sẻ tài nguyên tính toán, tích lũy mô hình thuật toán. Nó sẽ trở thành động cơ trung tâm của công ty trong kỷ nguyên dữ liệu lớn."

Tôi kết thúc phần trình bày, căn phòng vẫn im phăng phắc.

Tất cả các giám đốc đều đang nhìn chằm chằm vào sơ đồ kiến trúc chiếu trên màn hình, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Họ có lẽ không ngờ rằng, một quản lý dự án bình thường, lại có thể suy nghĩ sâu sắc đến thế về chiến lược phát triển của công ty.

Cuối cùng, một giọng nói phá vỡ sự im lặng.

Là Chu Hải.

Ông ta hắng giọng, nở nụ cười khinh khỉnh.

"Ý tưởng rất hay, rất vĩ mô. Nhưng, Quản lý Từ, có phải em quá lý tưởng hóa vấn đề rồi không?"

Ông ta ngả lưng vào ghế, nói bằng giọng dạy dỗ của một người đi trước.

"Bản vẽ em đưa ra, nhìn thì đẹp đấy. Nhưng để thực hiện nó, em có biết cần bao nhiêu tiền không? Máy chủ, mạng, lưu trữ, nhân sự chuyên môn... ai sẽ chi trả?"

"Em còn nói chuẩn hóa dữ liệu, chia sẻ tài nguyên tính toán. Nghe thì dễ. Nhưng mỗi phòng ban có đặc thù riêng, định dạng dữ liệu khác nhau. Làm sao chuẩn hóa? Phòng A đang chạy dự án gấp, phòng B lại đòi dùng máy chủ. Phòng A phải làm sao? Em nghĩ tới chưa?"

Lời ông ta nói rất khéo léo, khơi lên sự lo ngại thực tế về lợi ích giữa các bên.

Quả nhiên, vài giám đốc bộ phận bắt đầu gật gù.

Trần Khải Minh vẫn chưa lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như muốn xem tôi phản ứng thế nào.

Tôi không hề hoảng loạn.

Tôi đợi chính là khoảnh khắc Chu Hải mở lời.

Tôi gật đầu với ông ta, thể hiện sự tôn trọng.

"Những câu hỏi của Trưởng phòng Chu rất quan trọng và rất thực tế. Chính vì vậy, trong báo cáo của tôi, phần lớn nội dung được dành để trình bày về 'mô hình vận hành trung tâm năng lực'."

Tôi chuyển sang một slide khác.

Hiện lên một mô hình phân bổ tài nguyên và chia sẻ chi phí rõ ràng.

"Về vấn đề tài chính, tôi đề xuất công ty thực hiện đầu tư chiến lược ở giai đoạn đầu, xây dựng một cụm tài nguyên cơ bản. Sau đó, nền tảng trung tâm sẽ vận hành như một trung tâm chi phí độc lập. Các phòng ban khi sử dụng tài nguyên, sẽ thanh toán nội bộ dựa trên lượng sử dụng thực tế."

"Lợi ích của cách làm này là: thứ nhất, tránh lãng phí đầu tư, đảm bảo tiền được chi đúng chỗ. Thứ hai, định lượng được chi phí tính toán của từng dự án, buộc các bộ phận phải tính toán kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư khi lập kế hoạch."

"Còn vấn đề điều phối tài nguyên..." tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Hải, "Chính là lý do tồn tại của trung tâm năng lực này. Nó sẽ triển khai một hệ thống điều phối tài nguyên linh hoạt và thông minh. Nếu một dự án cần gấp tài nguyên, hệ thống có thể tạm thời rút bớt tài nguyên từ các dự án ít ưu tiên hơn và hoàn trả lại sau khi cao điểm qua đi."

"Về mặt kỹ thuật, đây là giải pháp rất phổ biến và đã hoàn thiện. Ví dụ như công nghệ container và quản lý cụm bằng K8s."

Tôi nói đến đâu, sắc mặt Chu Hải tối sầm đến đó.

Bởi vì những điều tôi nói ra, chính là những việc ông ta với tư cách là trưởng phòng IT lẽ ra phải hiểu và phải làm, nhưng lại không làm.

Tôi không dừng lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, tung ra đòn quyết định.

"Trưởng phòng Chu, vừa rồi anh có đề cập đến lo ngại về việc các dự án tranh giành tài nguyên. Vậy tôi xin hỏi anh: hiện tại, tỷ lệ sử dụng trung bình của hệ thống máy chủ toàn công ty là bao nhiêu? Sự chênh lệch giữa giờ cao điểm và thấp điểm là bao nhiêu phần trăm? Có bao nhiêu máy chủ bị bỏ không ban đêm với mức sử dụng dưới 10%?"

"Nếu chúng ta thậm chí không biết mình đang sở hữu bao nhiêu tài nguyên, mức độ sử dụng ra sao, thì mọi cuộc thảo luận đều chỉ là xây lâu đài trên cát."

Câu hỏi của tôi như cú đấm trực diện giáng vào mặt ông ta.

Ông ta há miệng, cứng họng, không nói được một lời.

Bởi vì ông ta hoàn toàn không nắm những dữ liệu này.

Công việc của ông ta chỉ là mua sắm và phân phối máy chủ.

Còn sau khi được phân bổ đi đâu, dùng thế nào, có lãng phí không, ông ta chẳng hề quan tâm.

Đó là điểm mù về kiến thức, cũng là sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng trong vai trò quản lý.

Tất cả ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía ông ta.

Trên trán ông ta bắt đầu rịn mồ hôi li ti.

Khoảnh khắc ấy, thắng bại đã phân rõ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...