Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từng giọt tâm huyết này, chỉ để sống cho chính tôi
Chương 3
Tôi nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt dần lạnh đi.
Lại chiêu này.
Lôi trẻ con ra làm con tin để trói buộc tôi.
Tôi không trả lời, cũng không gọi lại.
Tôi chụp màn hình đoạn tin nhắn “cho nhầm thuốc”, gửi thẳng vào group Gia đình Chu thân thiết yêu thương.
Sau đó, tôi tag từng người một:
【@Chu Thành @Chu Khải @Lâm Lệ @Mẹ chồng – chuyện cho trẻ uống sai thuốc nghiêm trọng như vậy, sao không ai thông báo cho tôi – đứa “người ngoài” này vậy?】
【Lâm Lệ, chẳng phải cô nói phải gặp khách quan trọng sao? Chu Khải, chẳng phải đang tăng ca sao? Một trong hai người ở cạnh con, chuyện này liệu có xảy ra?】
【Còn Chu Thành, ngay cả liều lượng thuốc cơ bản mà anh cũng không biết xem? Với cháu ruột mà anh còn vô tâm vậy sao?】
07
Cả group chat im phăng phắc như chết lặng.
Khoảng năm phút sau, mẹ chồng là người đầu tiên lên tiếng.
Bà chắc vừa tan lớp, thấy tin như sét đánh ngang tai.
【Cái gì?! Thông Thông nhập viện? Uống nhầm thuốc? Chu Thành! Lâm Lệ! Hai người làm ăn kiểu gì vậy hả?!】
Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn thoại – giọng bà vừa gào vừa nghẹn ngào.
Tôi không thèm bấm nghe.
Lâm Lệ chắc cũng thấy tin trong nhóm, liền nhanh tay thu hồi tin nhắn đã gửi cho nick phụ của tôi, rồi bắt đầu gõ chữ trong nhóm – chắc tay run đến phát khiếp.
【Không phải đâu! Mẹ! Chị dâu! Không phải lỗi của anh Chu Thành! Là em không dặn rõ! Là lỗi của em!】
Cô ta bắt đầu “nhận lỗi”.
Vì cô ta biết, nếu trút hết trách nhiệm cho Chu Thành, lửa giận của mẹ chồng sẽ bốc lên đầu mình. Dù sao Chu Thành cũng chỉ là “người giúp”, còn cô ta mới là mẹ ruột.
Chu Khải cũng xuất hiện.
【Tôi đang đến bệnh viện!】
Vừa có chuyện, anh ta lập tức rời khỏi “trạng thái tăng ca”.
Tôi nhìn màn kịch này, khẽ cười lạnh một tiếng, gõ ra dòng cuối cùng.
【@Chu Thành, còn đứng đó làm gì? Mau chuyển ngay cho em trai em dâu năm ngàn tệ đi? Tiền thuốc men, tiền bồi bổ, tiền tổn thương tinh thần – anh là anh cả, phải thể hiện chứ.】
Gửi xong, tôi thoát khỏi group.
Tôi biết, đêm nay nhà họ Chu thế nào cũng “nổ tung”.
Nhưng tôi không ngờ, "bất ngờ" thực sự – vẫn còn ở phía sau.
Khoảng mười một giờ đêm, Chu Thành lê tấm thân tơi tả về khách sạn. Anh ta là hội viên bạch kim ở khách sạn tôi đang ở, nên lễ tân không cản.
Anh ta dùng thẻ phụ mở cửa.
Lúc ấy tôi đang đắp mặt nạ, tựa vào giường đọc sách.
Anh ta nhìn thấy tôi, hai mắt đỏ ngầu.
“Em hôm nay… cố tình đúng không?” Anh ta bước đến cạnh giường, giọng khàn đặc vì mệt và tức.
“Em cố tình cái gì?” Tôi nhấc mí mắt, nhìn anh ta.
“Em cố ý sai anh sang nhà em trai, cố ý khiêu khích trong group! Em nhìn nhà anh loạn hết cả lên, em vui lắm hả?”
“Ừ.” Tôi gật đầu thản nhiên. “Vui lắm. Nhìn tụi hút máu các người cắn xé nhau, tôi chỉ muốn đốt pháo ăn mừng.”
“Cô—!” Anh ta giận đến mức giơ tay lên cao.
Tôi không tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đánh đi.” Tôi nói, “Đánh xong rồi mình đi luôn cục dân chính.”
Tay anh ta dừng lại giữa không trung, rồi dần buông xuống.
Anh ta ngồi sụp xuống thảm, hai tay vò tóc, cả người toát lên vẻ rệu rã suy sụp.
“Chúng ta… sao lại thành ra thế này?” Anh ta thì thầm như mất hồn.
“Không phải thành ra như vậy. Vốn dĩ đã vậy.” Tôi xé mặt nạ, ngồi dậy, nhìn thẳng anh ta. “Chỉ là trước đây, tôi nhịn, không nói ra.”
“Chu Thành, tôi hỏi anh một câu: dạo gần đây, có phải anh lén đưa tiền cho em trai không?”
Cơ thể anh ta cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Sao… sao em biết?”
“Tôi không biết.” Tôi đáp, “Tôi đoán.”
“Lúc ở bệnh viện, anh đồng ý chuyển năm ngàn dễ dàng như vậy – không giống tính anh chút nào. Trừ phi… trong lòng anh có tật.”
Sắc mặt Chu Thành bắt đầu vặn vẹo.
“Em đừng nói bậy!”
“Tôi có nói bậy không, trong lòng anh biết rõ.” Tôi nhìn xoáy vào mắt anh, không hề chùn bước. “Anh mệt, anh bực, không phải chỉ vì chăm con nít. Mà vì anh bị Lâm Lệ nắm thóp, bị ép làm trâu làm ngựa – đúng không?”
Chu Thành im lặng, ánh mắt lảng tránh – đã nói lên tất cả.
“Để tôi đoán nhé.” Tôi tiếp tục, “Anh lén lấy tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng, chuyển cho em trai. Mà không ít đâu. Lâm Lệ biết chuyện này, nên hôm nay mới dám sai anh như sai khiến người làm. Vì cô ta biết – anh không dám phản kháng.”
Càng nói, đầu anh ta càng cúi thấp.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Anh đã chuyển bao nhiêu?”
“Không… không phải cho cô ta, là cho em trai.” Anh ta lắp bắp, “Nó bảo kẹt tiền xoay vòng, nên mượn tạm…”
“Xoay vòng? Xoay bao lâu? Bao nhiêu tiền?” Tôi truy hỏi.
Anh ta ấp úng, hồi lâu không trả lời được.
“Mười vạn.” – Cuối cùng, anh ta nói ra một con số.
Tôi sững người.
“Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Tháng trước…”
“Là số tiền mình để dành định trả nợ nhà trước hạn đó à?”
Anh ta gật đầu.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Số tiền đó, là thành quả của hai đứa cùng nhịn ăn bớt mặc, tiết kiệm suốt hai năm trời. Cả hai đã bàn nhau, cuối năm nay sẽ đem một phần đi trả bớt khoản vay mua nhà, để giảm bớt áp lực hàng tháng.
Vậy mà bây giờ, anh ta không nói một lời, đã đem hết đưa cho thằng em trai – cái người chỉ biết chìa tay xin xỏ.
“Chu Thành.” Tôi gọi tên anh ta, giọng tôi bình thản đến rợn người. “Anh nghĩ tiền tôi kiếm ra, công sức tôi bỏ ra… là gió thổi tới à?”
Anh ta vội giải thích: “Anh không có ý đó… anh chỉ nghĩ, dù gì cũng là người một nhà…”
“Đừng có nhắc tới cái gọi là người một nhà với tôi nữa!” Tôi cuối cùng cũng không kìm được, túm ngay cái gối đầu giường ném thẳng vào mặt anh ta. “Từ cái giây phút anh lén lút đem tương lai của cả hai đứa đi lấp vào cái hố không đáy nhà anh, chúng ta đã không còn là một gia đình nữa rồi!”
Anh ta bị gối đập trúng, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi bước xuống giường, đi thẳng tới trước mặt anh ta.
“Mười vạn đó, là một mình anh kiếm ra chắc? Năm vạn trong đó là tiền tôi – từng đồng lương tôi chắt chiu tích góp! Vậy mà anh tự tiện quyết định thay tôi?”
“Anh sẽ bảo nó trả lại!”
“Trả?” Tôi cười khẩy. “Nó lấy gì mà trả? Lương ba ngàn một tháng à? Hay là lấy tiền Lâm Lệ dùng để mua túi xách trả tôi?”
“Chu Thành, anh đúng là một thằng ngu. Một kẻ bị chính gia đình mình rút cạn máu, còn kéo vợ theo chết chung. Đúng là ngu hết thuốc chữa!”
08
Tối hôm đó, tôi và Chu Thành đã có trận cãi nhau dữ dội nhất kể từ khi kết hôn.
Tôi trút hết mọi ấm ức, uất nghẹn tích tụ suốt bao năm qua, gào ra không chừa một chữ.
Chu Thành từ đầu còn cố biện giải, dần dần im lặng, rồi cuối cùng hoàn toàn đờ đẫn, như mất hồn.
Trời gần sáng, anh ta rời đi. Không một lời xin lỗi, không một câu cam kết. Chỉ lặng lẽ lê bước, cả người rũ rượi như cái xác không hồn.
Tôi thức trắng đêm, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.
Sự phản bội của Chu Thành – như một chậu nước đá – dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng mà tôi dành cho anh ta.
Tôi chợt nhận ra, việc hy vọng anh thay đổi… là điều không tưởng trong kiếp này.
Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trời vừa sáng, tôi liền gọi cho một người bạn làm luật sư.
Tôi kể cho cô ấy tất cả, từ vụ "đùi cừu", đến chuyện mười vạn bị lén chuyển cho em trai – không sót một chi tiết.
Bạn tôi im lặng khá lâu, rồi nói:
“Bằng chứng. Cậu cần bằng chứng.”
“Bằng chứng gì?”
“Lịch sử chuyển khoản ngân hàng của Chu Thành cho em trai. Còn nữa, giấy tờ liên quan đến căn nhà hiện tại – đặc biệt là khoản ba mươi vạn bố mẹ cậu từng đưa.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Ngôi nhà bọn tôi mua sau khi kết hôn, nhưng phần tiền đặt cọc – ba mươi vạn – là do bố mẹ tôi đưa. Lúc đó thấy phiền nên không làm công chứng, chỉ chuyển khoản thẳng vào tài khoản của tôi, rồi tôi chuyển cho Chu Thành để gom đủ tiền đặt cọc.
Nếu bạn tôi không nhắc, tôi gần như đã quên mất.
“Những thứ đó… có tác dụng gì?”
“Có thể chứng minh ba mươi vạn là tài sản cá nhân của cậu trước hôn nhân. Khi ly hôn, số tiền này phải được ưu tiên trả lại. Còn mười vạn Chu Thành đưa cho em trai – đó là hành vi chuyển nhượng bất hợp lý tài sản chung, cậu có quyền đòi lại một nửa.”
Lời cô ấy như một luồng sáng, xé toang mớ hỗn độn trong đầu tôi.
Ly hôn.
Lần đầu tiên trong đầu tôi, từ đó hiện lên rõ ràng đến thế.
Tôi cúp máy, lập tức hành động.
Chu Thành là người cẩu thả. Tất cả thẻ ngân hàng, mật khẩu, giấy tờ quan trọng… đều vứt chung một ngăn kéo trong thư phòng. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ động vào.
Tôi kiếm cớ “về nhà lấy đồ”, mượn được chìa khóa.
Bước vào căn nhà quen thuộc ấy, tôi không hề có cảm giác lưu luyến.
Tôi đi thẳng vào thư phòng, tìm đúng ngăn kéo đó.
Thẻ ngân hàng, giấy tờ nhà, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn – tất cả đều ở đó.
Tôi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của Chu Thành. Mật khẩu là ngày sinh của anh ta – tôi thuộc lòng từ lâu.
Tra cứu lịch sử giao dịch.
Quả nhiên, ngày 15 tháng trước có một khoản chuyển 100.000 tệ cho người tên Chu Khải. Ghi chú: để trống.
Tôi chụp màn hình giao dịch, ghi rõ số hiệu, thời gian, tên người nhận – từng chi tiết một.
Sau đó, tôi tra lại tin nhắn chuyển khoản bố mẹ gửi tôi ngày xưa. Số tiền, thời gian – hoàn toàn khớp. Tôi cũng chụp lại từng bằng chứng một.
Làm xong, tôi sắp xếp mọi thứ y như cũ.
Trước khi rời nhà, tôi thấy một tờ báo nằm trên bàn trà phòng khách – mở sẵn, lật đúng trang quảng cáo nhà đất.
Một vòng tròn đỏ chót khoanh lại tên một khu căn hộ.
Tôi nhận ra cái tên này.
Đó là khu nhà thuộc trường tiểu học nổi tiếng nhất thành phố – giá đắt đỏ kinh hoàng.
Và cái tên đó… tôi từng thấy vài ngày trước, trong bài đăng của Lâm Lệ trên WeChat. Cô ta gọi đó là “ngôi nhà mơ ước”.
Giây phút đó, tôi hiểu toàn bộ sự thật.
Chu Khải và Lâm Lệ hoàn toàn không phải “kẹt tiền xoay vòng”.
Họ muốn mua nhà trong khu học, nhưng không đủ tiền.
Còn mười vạn của Chu Thành – chỉ là bước đầu tiên. Những gì họ muốn, còn nhiều hơn thế.
Tôi cầm điện thoại, tay chân lạnh toát.
Tôi bỗng nhìn thấy một cái bẫy khổng lồ, giăng sẵn từ ngày tôi bước vào nhà họ Chu.
Chu Thành, Chu Khải, Lâm Lệ, mẹ chồng… từng người một – đều là mắt lưới trong cái bẫy đó.
Bọn họ muốn hút cạn tôi – kể cả khoản hỗ trợ cuối cùng bố mẹ tôi từng dành cho tôi – cũng không buông tha.
Tôi không thể đợi thêm nữa.
Tôi nhắn tin cho bạn luật sư:
【Tớ đã có đủ bằng chứng. Bước tiếp theo làm gì?】
Cô ấy trả lời rất nhanh:
【Án binh bất động. Đợi họ ra tay. Họ càng tham, cậu càng có lợi.】
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ "càng tham", hít sâu một hơi.
Được.
Tôi chờ xem…
Mấy người, rốt cuộc tham lam đến mức nào.
09
Tôi xin công ty nghỉ phép một tuần, lý do là “xử lý việc gia đình”.
Sếp duyệt rất nhanh.
Tôi không quay lại khách sạn, mà thuê ngắn hạn một căn hộ nhỏ gần công ty.
Tôi cần một không gian hoàn toàn thuộc về mình, không bị quấy rầy, để suy nghĩ và lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Mấy ngày đó, Chu Thành không liên lạc với tôi.
Chúng tôi giống như hai đứa trẻ đang giận dỗi, rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Nhưng group “Gia đình Chu thân thiết yêu thương” thì lại náo nhiệt khác thường.
Lớp “lễ nghi” của mẹ chồng đã kết thúc. Bà ta dường như thật sự “lột xác”, mỗi ngày đều chia sẻ đủ loại “canh gà tâm hồn” và “cảm ngộ quý bà”, kèm theo ảnh selfie mặc sườn xám.
Lâm Lệ thì ngày nào cũng đăng lại các bài viết về “học khu đỉnh cao”, còn bóng gió rằng: “Vì tương lai của con cái, mọi thứ đều đáng giá.”
Chu Khải phu xướng phụ tùy, thỉnh thoảng hô hào vài câu khẩu hiệu “phấn đấu”.
Chỉ có Chu Thành là luôn im lặng, lặn sâu không nổi lên.
Sự yên ả bề ngoài này che giấu dòng nước ngầm cuộn chảy. Tôi biết, bọn họ đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn.
Quả nhiên, tối thứ Sáu, Chu Thành gọi cho tôi.
Giọng anh ta nghe rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút dịu dàng.
“Vợ à, mấy hôm nay em đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm.”
Tôi không đáp.
“Đừng giận nữa, mình ra ngoài nói chuyện đi. Anh đã đặt nhà hàng em thích nhất rồi.”
Tôi im lặng vài giây rồi nói:
“Được.”
Tôi biết, Hồng Môn yến cuối cùng cũng tới.
Trong nhà hàng, Chu Thành đã ngồi sẵn. Anh ta mặc bộ vest mới, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trông cũng ra dáng người.
Trên bàn là một bó hoa hồng.
“Vợ à, tặng em.” Anh ta đẩy bó hoa về phía tôi.
Tôi không nhận.
“Có gì thì nói thẳng đi.”
Nụ cười trên mặt anh ta khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại như cũ.
“Vợ, anh biết chuyện mười vạn kia là anh sai. Anh đã nói với Khải rồi, coi như anh cho nó vay. Nó đã viết giấy vay nợ, trong vòng ba năm nhất định trả.”
Anh ta vừa nói vừa lấy từ túi ra một tờ giấy nhàu nát.
Tôi liếc qua – bên trên là chữ ký nguệch ngoạc của Chu Khải.
Chỉ là một tờ giấy vô giá trị.