Từ Bỏ Cũng Là Một Cách Yêu Mình

Chương 2



5. 

Chưa đầy hai mươi phút sau, điện thoại con trai cũng gọi đến.

Nó vừa bắt máy đã bắt đầu than vãn:

“Mẹ à, mẹ vợ con thật sự bệnh rồi, đau lưng không đứng nổi, lại còn sốt và ho, đến bản thân còn không tự lo được.”

“Con mấy hôm nay phải trông con ban đêm, ban ngày đi làm thì mệt mỏi, bị sếp gọi lên nhắc nhở rồi.”

“Tiểu Vân lại suốt ngày giận dỗi gây chuyện, mẹ ơi, con thật sự hết cách rồi, mẹ quay về giúp con với. Nếu không, cái nhà này sắp tan nát thật rồi…”

Tôi có chút dao động.

Dù gì thì chăm trẻ sơ sinh cũng là việc mệt nhọc, thức đêm lại càng không phải chuyện dễ.

Hay là thuê bảo mẫu cho họ?

Tôi đang định mở lời thì bất chợt nhận ra —

Sức khỏe của tôi thế nào, con trai là người rõ nhất,

vậy mà nó không hề nhắc đến lấy một câu.

Nó gọi điện đến chẳng qua là để tôi tự giác nghĩ cách,

tự mình gánh vác giúp nó giải quyết vấn đề.

Tôi bèn lặp lại đúng những lời đã nói với con dâu trước đó:

“Tôi không chăm được, nên mới đặt chỗ ở trung tâm ở cữ. Là các người tự ý hủy mà thôi.”

Con trai có vẻ không vui, nói:

“Mẹ, mẹ lại nhắc chuyện đó làm gì? Qua rồi còn gì?”

“Dù sao nếu mẹ không về, Tiểu Vân nói sẽ ly hôn với con.

Mẹ mà thật sự để cô ấy đổi họ cho cháu gái thì sao?”

Tôi bình thản đáp:

“Tùy các con. Con cũng đâu mang họ tôi, cháu gái mang họ ai thì liên quan gì đến mẹ nữa?”

Dứt lời, tôi cúp máy ngay.

Sau đó con trai gọi thêm hai cuộc nữa, tôi đều không nghe.

Nó gửi hàng loạt tin nhắn WeChat – vẫn là những lời than thở ban nãy – tôi không trả lời.

Nghĩ một lúc, tôi tắt nguồn luôn cho nhẹ đầu.

Có những chuyện, càng nghĩ càng đau.

Bao năm nay, mỗi lần có chuyện xảy ra đều theo một kịch bản:

con dâu gây sự trước, con trai gọi điện sau, kể khổ xin tôi giúp.

Tôi lúc nào cũng nghĩ: có thể giúp thì giúp.

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Con dâu muốn gì đều có được,

Con trai thấy khó là tôi phải lo.

Còn tôi thì sao?

Năm đó, để mua nhà cưới vợ cho con, tôi bán căn hộ ba phòng một sảnh, chuyển sang sống trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ.

Tiền sính lễ, xe cưới, tiệc cưới – tôi gần như vét sạch tiền tiết kiệm cả đời.

Giờ lại đến lần này, bỏ ra năm mươi nghìn tệ đặt trung tâm ở cữ,

cuối cùng thì bị nói thành một bà mẹ chồng keo kiệt, vô trách nhiệm, không chịu chăm con dâu.

Đến chuyện con ly hôn cũng muốn đổ lỗi lên đầu tôi.

Nhưng vì sao?

Tôi đã làm sai điều gì chứ?

 

6. 

Tôi nghĩ mãi không ra, thế là quyết định…

Không nghĩ nữa!

Tôi gạt hết mọi phiền muộn sang một bên, vui vẻ chơi trọn mấy ngày du lịch còn lại.

Rất nhanh, chuyến đi kết thúc.

Tôi vẫn còn lưu luyến khi trở về nhà.

Hôm sau, con trai ôm cháu gái đến tận cửa.

“Mẹ à, con phải khó khăn lắm mới dỗ được Tiểu Vân nguôi giận.

Nhưng cô ấy nói mẹ đã được đi chơi rồi, thì mẹ vợ cũng phải được xả hơi.”

“Bọn con đi chơi một tuần, con bé giao cho mẹ trông nhé.”

Nói xong, nó đặt con bé vào lòng tôi, quay lưng đi thẳng.

Tôi đứng đơ tại chỗ.

Mãi đến khi hoàn hồn lại thì… nó đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tôi cười khẩy – cười vì tức.

Nó thật sự nghĩ tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận con bé về nuôi sao?

Nửa tiếng sau, tôi bế cháu gái đến thẳng đồn công an.

Cảnh sát nhìn tôi, không nhịn được hỏi lại:

“Bà định tố cáo con trai mình… vứt bỏ cháu gái?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

Mấy viên cảnh sát liếc nhìn nhau, có phần khó xử.

Tôi rút điện thoại, chỉ vào dòng tìm kiếm:

“Luật quy định: ông bà chỉ phải nuôi cháu khi bố mẹ cháu qua đời hoặc không có khả năng nuôi dưỡng.”

“Cả hai vẫn sống khỏe, thế này không phải vứt bỏ thì là gì?”

Cảnh sát cuối cùng cũng hiểu, bật cười mà như mếu:

“Bác ơi, dù gì cũng là người trong nhà, chuyện này... mình nói chuyện nhẹ nhàng với nhau không được sao?”

Tôi dứt khoát:

“Không có gì để nói nữa.

Tôi giao đứa bé cho các anh, các anh tự xử lý đi.”

Tôi xoay người muốn rời đi, cảnh sát vội giữ lại:

“Bác thật sự không định nuôi cháu gái ạ?”

Tôi gật đầu, bình thản đáp:

“Luật ghi rõ rồi – đến khi bố mẹ nó chết mới tới lượt tôi nuôi. Chẳng lẽ tôi hiểu sai à?”

Cảnh sát bị tôi chặn họng, không biết đáp thế nào.

Tôi thì thầm đắc ý.

Tôi không phải kiểu người già hay làm loạn, khó ưa.

Nhưng tôi là kiểu người…

“hiểu luật và biết cách dùng luật”,

mà dạng này… càng khó đối phó hơn!

Cũng may chuyến du lịch vừa rồi tôi làm quen được một người bạn.

Lúc trò chuyện, anh ta kể chuyện nhà có người con trai mất sớm, ông bà định giành quyền nuôi cháu nhưng bị luật sư chặn lại:

“Mẹ đứa trẻ còn sống thì ông bà không có quyền nuôi.”

Hiện giờ cảnh sát đang gọi điện cho con trai tôi, bảo nó đến giải quyết.

Nhưng cũng không để tôi rời khỏi đồn.

Nghĩ một lúc, tôi chủ động ở lại.

Dù sao hôm nay cũng đã xé toang mọi lớp vỏ bọc rồi,

tôi có thể tưởng tượng con trai sẽ giận dữ thế nào.

Nếu thật sự cãi vã, thì tôi ở trong đồn công an còn an toàn hơn ở nhà.

Quả nhiên, một tiếng sau, con trai, con dâu và bà thông gia

lôi theo cả vali hành lý bước vào đồn công an…

 

7. 

Vừa bước vào đồn công an, con trai tôi đã trợn mắt chất vấn:

“Mẹ!

Tiểu Vân sinh con xong, mẹ không chịu chăm ở cữ đã đành, lại còn kéo vali đi du lịch, giờ chỉ nhờ mẹ trông con một tuần thôi mà cũng không chịu?

Mẹ thật sự muốn thấy gia đình con tan vỡ mẹ mới vui lòng à?”

Nhìn vẻ mặt như thể tôi mắc tội tày trời, tôi chỉ hỏi lại:

“Tôi bỏ ra năm mươi nghìn đặt trung tâm hậu sản, dựa vào đâu mà con nói tôi không chăm con dâu ở cữ?”

Con trai tôi bực bội hừ một tiếng:

“Lại chuyện trung tâm hậu sản! Mẹ mãi không bỏ qua được chuyện đó sao?”

“Mẹ, con đã giải thích rồi mà, chuyện đó là vì…”

Nó lại tiếp tục lặp lại những lời cũ rích mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Chờ nó nói xong, tôi thất vọng hỏi:

“Lý Tiến, con tự hỏi lòng mình đi, với tình trạng sức khỏe của mẹ… mẹ thật sự có đủ sức chăm con dâu ở cữ không?”

Nó lặng đi một lúc, rồi thấp giọng:

“Vậy mẹ bảo phải làm sao?

Con thật sự hết cách rồi. Tiểu Vân và con gái con không thể không có ai chăm nom mà.”

Lại là câu này.

Tôi chỉ cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc trào lên trong lồng ngực.

Tôi đâu phải chưa từng đưa ra giải pháp, nhưng còn họ thì sao?

Lúc này, Tiểu Vân bật cười lạnh:

“Lý Tiến, chuyện hôm nay nếu không có câu trả lời rõ ràng, tôi ly hôn ngay lập tức.

Tôi dắt con về nhà mẹ tôi luôn!”

Miệng nói với chồng, nhưng ánh mắt thì lại khóa chặt lấy tôi, như thể đang tuyên chiến, đầy tự tin vì có chồng chống lưng.

Bà thông gia vội chen vào, ra vẻ trách móc:

“Tiểu Vân à, ly hôn đâu phải chuyện muốn nói là nói!”

“Dù gì mẹ chồng con cũng không phải người vô lý, chắc chắn không đến mức đó.”

Rồi quay sang tôi, dịu giọng:

“Chị à, đều là mẹ cả, vì con cái thì có làm đến mấy cũng là nên mà, đúng không chị?”

Tôi không đáp, bởi tôi biết rõ, gốc rễ vấn đề không nằm ở bà ấy.

Tôi nhìn con trai:

“Con muốn xử lý thế nào thì tùy.

Vợ con – con gái con – là chuyện của chính con.”

Nó nhìn tôi một lúc lâu, rồi lạnh giọng nói:

“Nếu hôm nay mẹ thật sự không giúp, thì sau này đừng trách con…”

Câu sau nó không nói tiếp, nhưng tôi đã hiểu rõ.

Đó là lời tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ.

Tôi cười khổ.

Đúng là… đứa con “hiếu thảo” của tôi!

Tôi siết chặt nắm tay, giọng run nhưng đầy kiên quyết:

“Được thôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...