Từ Bỏ Cũng Là Một Cách Yêu Mình

Chương 3



8. 

Cảnh sát lo tôi kích động, bèn đưa tôi về tận nhà.

Trong căn phòng trống vắng, nghĩ lại ánh mắt oán hận của con trai ở đồn công an,

tôi không kìm được mà bật khóc nức nở.

Từ hôm đó, con trai hoàn toàn không liên lạc với tôi nữa.

Con dâu và cháu gái vẫn do bà thông gia chăm sóc, nghe nói cũng được chăm tốt.

Con trai tỏ ra biết ơn bà ấy lắm.

Tôi biết rõ như vậy là nhờ… bà thông gia khoe trên mạng xã hội.

Bà ấy đăng ảnh bế cháu gái, cười rạng rỡ trước ống kính, trên tay còn đeo chiếc vòng vàng sáng loáng.

Dòng trạng thái viết:

【Chăm con gái ruột là lẽ đương nhiên, ai ngờ con rể lại tặng quà cảm ơn. Đúng là đứa con rể hiếu thảo!】

Con trai tôi còn bình luận dưới bài viết:

【Mẹ giúp con lúc khó khăn nhất, con cảm ơn mẹ là điều đương nhiên.】

Tôi bật cười và… ấn nút like.

Không biết là vì bị tôi “like” làm khó chịu, hay vì thật sự cảm kích mẹ vợ, mà từ đó con trai liên tục đăng bài khoe hiếu thuận.

Hôm nay mua hoa tặng mẹ vợ.

Hôm sau mua áo khoác mới.

Hôm khác lại đưa đi nhà hàng ăn sang.

Rồi đến ngày đầy tháng cháu gái, tôi không hề được mời.

Trong ảnh, bà thông gia bế cháu gái ngồi ở vị trí trung tâm.

Hai bên là con trai và con dâu tôi – nhìn qua đúng là một “gia đình hạnh phúc”.

Rất nhiều họ hàng hỏi tôi sao không đến.

Tôi cũng nói thẳng sự thật.

Có người giả vờ an ủi.

Có người đứng xem trò vui.

Nhưng đa số đều lạnh nhạt, bàn tán sau lưng.

Tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng, nhưng chưa từng hối hận.

Chuyện lần này khiến tôi nhìn rõ một điều:

Con trai không đáng tin cậy.

Về già, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Dù sao thì tôi vẫn còn căn hộ này, nhỏ một chút nhưng đủ cho một bà già như tôi ở.

Tiền tiết kiệm chỉ còn vài vạn tệ, nhưng năm nay tôi mới năm mươi tám,

lương hưu mỗi tháng sáu nghìn, nếu chi tiêu hợp lý, mỗi năm vẫn tiết kiệm được vài vạn.

Đến lúc thật sự không thể tự lo, tôi sẽ vào viện dưỡng lão, hoặc thuê bảo mẫu.

Nếu sợ bị đối xử tệ, tôi có thể trả tiền cho cháu trai cháu gái đến thăm định kỳ.

Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt nhẹ nhõm.

Nhưng tôi không ngờ, hai tháng sau, con trai đột nhiên xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện trước cửa.

Nó cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

“Mẹ à, lâu rồi không gặp, con chỉ ghé qua thăm mẹ thôi.”

Tôi lập tức cảnh giác cao độ.

Lần này, lại là vì chuyện gì đây?

 

9. 

Tôi vẫn mở cửa cho nó vào.

Con trai bày hết đống đồ mang theo ra bàn:

“Mẹ, con nhớ mẹ thích ăn táo, con đã mua loại đắt nhất ở siêu thị, tính ra mỗi quả gần hai chục tệ.”

“Còn đây là hai hộp sữa bột dành cho người lớn tuổi, bổ sung canxi, tốt cho sức khỏe, mẹ nhớ mỗi ngày uống một ly.”

“Đây nữa, hai hộp hải sâm, con nhờ người quen mua từ Đại Liên, cam đoan là hải sâm tự nhiên.”

Tôi liếc nhìn qua mấy món trên bàn, rồi thản nhiên nói:

“Được rồi, nói thẳng mục đích đi.”

Nó khựng lại một chút, rồi tỏ vẻ không vui:

“Mẹ à, con đã nói là chỉ đến thăm mẹ thôi.”

“Mẹ còn giận con sao?”

“Chúng ta là mẹ con ruột mà, có mâu thuẫn gì cũng không nên để qua đêm, đúng không mẹ?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nâng cốc nước lên uống một ngụm.

Thật ra, tôi còn thấy thay nó mà xấu hổ.

Thế nhưng nó vẫn mặt dày ngồi đó gần hai tiếng, nói rất nhiều lời nhẹ nhàng, còn nấu một bữa cơm cho tôi, ăn xong lại rửa bát trước khi rời đi.

Từ hôm đó, nó bắt đầu thỉnh thoảng ghé qua –

có lúc một mình, có lúc bế theo cháu gái nhỏ,

chỉ có điều… con dâu thì chưa từng xuất hiện.

Tôi vẫn còn giận con trai, nên còn giữ mặt lạnh.

Nhưng mỗi lần thấy cháu gái ngày càng dễ thương, lòng tôi lại mềm đi từng chút một.

Không biết từ lúc nào, tôi và con trai cũng dần xóa đi phần nào khoảng cách.

Cũng trong những lần trò chuyện đó, tôi mới biết được những gì xảy ra gần đây.

Con dâu tôi có một cậu em trai đang chuẩn bị lấy vợ.

Nhà gái yêu cầu sính lễ đủ 188.000 tệ, còn phải mua nhà trả một lần, không nợ nần.

Bà thông gia liền lấy cớ “đã chăm ở cữ thay” để ép con dâu tôi – với tư cách chị gái – phải bỏ tiền ra, mà không phải cho vay, mà là phải cho!

Con trai tôi cười khổ:

“Mẹ, con lương tháng 15.000, Tiểu Vân 8.000, nghe thì nhiều đấy.

Nhưng mỗi tháng trả tiền nhà đã hơn 9.000, bây giờ có con, chi tiêu càng nhiều.

Cuối tháng nếu không âm là may rồi.”

“Bà ấy vừa mở miệng đã đòi 500.000, bọn con lấy đâu ra chứ?

Bọn con cũng giải thích rồi, nhưng bà ấy không nghe, bỏ về quê luôn.”

Tôi liếc mắt nhìn nó:

“Vậy con đến đây là muốn mẹ đưa tiền?

Hay là muốn mẹ về chăm cháu?”

Nó lập tức bày ra vẻ bị oan uổng:

“Mẹ, sao mẹ lại nghĩ thế?

Con chỉ muốn tâm sự một chút thôi, hoàn toàn không có ý gì khác!”

Nó nói dạo này Tiểu Vân tự mình chăm con, suốt ngày cáu gắt than vãn.

Nó cảm thấy vô cùng áp lực nên mới đến tìm tôi để xả bớt nỗi lòng.

“Bây giờ con mới hiểu, chỉ có mẹ ruột là tốt với con vô điều kiện.”

Nó nhìn tôi đầy chân thành:

“Mẹ, trước kia con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Con thật sự đã làm mẹ buồn.”

Sau khi nó đi rồi, tôi ngồi yên hồi lâu, lòng dậy lên bao cảm xúc khó tả.

Có vẻ như… con trai tôi thật sự đã trưởng thành hơn.

Nghĩ vậy, tôi cũng thấy vui trong lòng, nét mặt cũng dịu đi hẳn.

Buổi tối hôm đó, khi đi dạo quanh khu chung cư, tôi ghé qua tiểu hoa viên.

Có hơn chục người hàng xóm đang tụ tập trò chuyện.

Vừa thấy tôi, có người lên tiếng chào rồi cười nói:

“Nhìn chị tươi tắn thế này, chắc cũng nghe tin rồi đúng không?

Khu mình sắp được giải tỏa – đền bù thật đấy!”

Một câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân tôi!

 

10. 

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Thái độ của con trai thay đổi đột ngột như vậy, tôi không phải không nghi ngờ.

Nhưng thời gian qua, nó ân cần quan tâm, hỏi han từng chút một, dù đôi lúc than thở khó khăn nhưng chưa từng mở miệng đòi hỏi điều gì.

Tôi tưởng nó thật sự trưởng thành rồi.

Ai ngờ… tất cả chỉ vì tiền.

Thái dương tôi giật giật đau nhói, đầu choáng váng.

Tôi đo huyết áp — quả nhiên lại tăng vọt.

Uống thuốc hạ áp xong, tôi cố ép mình bình tĩnh.

Khu chung cư tôi đang ở là khu cũ kỹ. Tin đồn giải tỏa đã nhiều năm, lúc nào cũng nghe người ta nói chắc như thật, nhưng rồi chẳng thấy động tĩnh.

Lần này… chưa rõ thật hay giả.

Sáng hôm sau, tôi ăn sáng xong liền đến ủy ban khu dân cư dò hỏi.

Ở đó đã tụ tập rất đông người, ai cũng mặt mày hớn hở.

Nhân viên ủy ban cũng cười tươi như hoa, liên tục trả lời câu hỏi.

Nhìn vậy… lần này chắc chắn là thật rồi.

Chưa đầy vài ngày sau, con trai lại đến.

Lần này nó cuối cùng cũng nói thẳng mục đích:

“Mẹ, khu mình sắp giải tỏa thật rồi. Con cũng hỏi rồi — căn này được đền bù hơn hai triệu đó.”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi không cần tiền, tôi chọn nhận nhà.”

Con trai cười:

“Mẹ, con nói thật nhé. Sức khỏe mẹ không tốt, hay là dọn sang nhà bọn con sống cho tiện?

Ngày nào cũng được thấy cháu, vui biết bao!”

Nhìn ánh mắt đầy tính toán của nó, tôi giả bộ suy nghĩ rồi nói:

“Cũng có lý. Tôi chuyển sang nhà các con ở.

Còn khoản tiền đền bù… tôi dự định đem đi quyên góp. Coi như tích đức.”

Con trai tôi sững sờ:

“Mẹ định… quyên hết?”

Tôi gật đầu:

“Ờ. Một bà già như tôi cần gì nhiều tiền? Quyên đi cho nhẹ. Cũng tránh họ hàng xa gần đến vay mượn.”

Sắc mặt con trai lập tức sầm xuống:

“Mẹ đừng đùa!

Hơn hai triệu mà mẹ bảo quyên là quyên?

Dựa vào đâu?”

“Mẹ bị lú rồi à?”

Tôi cười lạnh:

“Nhà này đứng tên tôi. Tiền cũng của tôi.

Con gấp cái gì?”

Con trai xanh mặt, giọng trở nên lạnh hẳn:

“Mẹ chỉ có một đứa con trai là con. Căn nhà này vốn dĩ cũng phải để lại cho con.

Giờ giải tỏa, tiền đương nhiên do con quyết!

Mẹ đừng mơ quyên gì hết, con không đồng ý!”

Nó nhìn tôi chằm chằm, giọng đe dọa:

“Mẹ nghĩ cho kỹ. Mẹ chỉ có mình con.

Sau này mẹ già yếu, bị tai biến rồi nằm liệt giường…

Muốn sống yên ổn thì phải nghe lời.

Hiểu không?”

Từng chữ rơi vào tai tôi như dao cứa.

Tôi chỉ kịp thấy đầu ù lên, mắt hoa đi, rồi cả người nghiêng ngả ngã xuống.

Tôi biết — tai biến tái phát.

Ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi thấy con trai hoảng loạn, cầm điện thoại định gọi cấp cứu —

nhưng do dự.

Khoảnh khắc đó…

tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...