Từ Bỏ Cũng Là Một Cách Yêu Mình
Chương 1
1.
Theo lý mà nói, con dâu sinh con, mẹ chồng chăm sóc ở cữ là điều đương nhiên.
Nhưng cơ thể tôi lại không cho phép.
Trước đó không lâu, tôi bị tái phát tai biến, phải nằm viện hơn một tháng.
Lần này còn để lại di chứng – nửa người bên trái tê dại, tay yếu không có lực, quan trọng nhất là không thể thức khuya.
Nghĩ đến bà thông gia mới nghỉ hưu năm nay, tôi liền dè dặt đề nghị con dâu xem có thể nhờ bà ấy giúp chăm ở cữ hay không.
Tất nhiên, tôi cũng không định để người ta vất vả không công – tôi đã chuẩn bị sẵn 10.000 tệ làm phí cảm ơn.
Không ngờ con dâu lập tức bùng nổ:
“Đó là mẹ tôi, chứ không phải bảo mẫu! Sao mẹ có thể dùng tiền làm nhục bà ấy như thế?”
“Vả lại, con sinh con cho nhà họ Lý các người, tại sao mẹ tôi – một người ngoài – lại phải chăm sóc?”
“Nếu mẹ thấy phiền phức quá, thì giờ con đi ph//á th//ai luôn cũng được!”
Tôi tức đến suýt nghẹt thở.
Tôi đưa tiền gọi là làm nhục à?
Còn chuyện gì nghiêm trọng bằng chuyện sinh con mà cô ta mở miệng ra lại đòi ph//á th//ai, có còn chút dáng vẻ nào của một người mẹ không?
Con dâu vừa nói xong đã làm bộ định đến bệnh viện.
Con trai tôi hoảng hốt vội vàng kéo cô ấy lại:
“Em đừng xúc động, mẹ chỉ lỡ lời thôi.”
“Em chịu sinh con cho nhà anh là công lao lớn rồi, sao mẹ anh có thể không lo cho em được?”
Nói rồi, nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy cầu khẩn:
“Mẹ, con biết sức khỏe mẹ không tốt, nhưng giờ Tiểu Vân cần người chăm sóc. Mẹ cố gắng giúp bọn con ban ngày, còn ban đêm con lo hết. Mẹ thấy được không?”
Sao mà được?
Ban ngày nó đi làm đã đủ mệt, ban đêm lại phải thức trông con thì sao chịu nổi? Lâu ngày chắc chắn cơ thể cũng suy sụp.
Nhưng tôi biết, nếu nói thật ra thì con dâu lại càng giận hơn. Tôi đành thở dài, thỏa hiệp:
“Thôi, để mẹ bỏ tiền đặt chỗ ở cữ cho Tiểu Vân vậy.”
Vừa nghe tôi nói thế, con dâu lập tức yên lặng.
Con trai cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy cảm kích.
Khi chọn trung tâm, tôi cũng chiều theo ý con dâu, cắn răng chọn gói 50.000 tệ một tháng.
Tôi nghĩ, một người mẹ chồng mà làm được đến mức này là quá đủ rồi.
Sau đó, tôi cũng yên tâm chờ ngày cháu chào đời.
2.
Không lâu sau, cháu gái tôi ra đời.
Có lẽ vì tôi là bà nội ruột, nên tôi luôn thấy nó đáng yêu hơn những đứa trẻ khác.
Tôi cứ ôm mãi không nỡ buông.
Con dâu cười cười:
“Mẹ chẳng phải bảo tay mẹ tê, yếu sức à? Đừng bế nhiều quá, cẩn thận nặng thêm đấy.”
Giọng điệu châm chọc rõ ràng, chẳng có chút ý quan tâm nào.
Tôi đặt cháu vào nôi, mới đáp lại:
“Con nói đúng. Để lâu, tay mẹ thật sự không chịu nổi.”
Con dâu khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Niềm vui trong lòng tôi vì cháu gái ra đời cũng nhạt đi ít nhiều.
Tôi từng chịu không ít uất ức khi làm dâu, nên khi trở thành mẹ chồng, tôi luôn tự nhủ phải rộng lượng, không gây khó dễ cho con dâu.
Lần này vì không thể chăm cháu, tôi cảm thấy áy náy nên mới bỏ tiền đặt trung tâm hậu sản.
Vậy mà không biết con dâu còn bất mãn điều gì, hôm nay lại cố ý châm chọc, cứ như tôi giả bệnh để trốn trách nhiệm.
Nhiều lúc tôi cũng thấy thật bất lực.
Người ta thường nói, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thế nào phụ thuộc vào con trai.
Nhưng con trai tôi dường như lại quá vô tâm với những chuyện này.
Nó cứ nghĩ con dâu đang lo cho tôi thật, còn phụ họa thêm:
“Mẹ, Tiểu Vân nói đúng đó. Tay mẹ không khỏe thì đừng ôm cháu nhiều.”
Tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu, chuyển chủ đề, hỏi tên của cháu gái.
Con trai lập tức hào hứng kể ra.
3.
Hôm sau, bà thông gia tới thăm cháu, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Sau vài câu xã giao, tôi nghĩ cũng nên nói rõ tình hình, dù gì chuyện tôi không chăm được cháu cũng nên có lời giải thích cho phía nhà gái.
Tôi nói:
“Dạo này tôi sức khỏe không tốt, không chăm được Tiểu Vân, nhưng chị yên tâm, tôi đã đặt chỗ cho con bé ở trung tâm hậu sản, nhất định không để con chịu thiệt.”
Ai ngờ bà ấy hơi sững người, quay sang con trai tôi hỏi:
“Con vẫn chưa nói với mẹ à?”
Con trai lúng túng đáp:
“Mẹ, dạo này trên mạng có nhiều tin xấu về mấy chỗ ở cữ. Con sợ không an toàn nên đã hủy rồi.”
“Thực ra con định báo với mẹ, nhưng bận quá, nên… quên mất.”
Tôi không thể tin nổi nhìn con trai.
Năm mươi nghìn tệ chứ đâu phải vài đồng – bận cỡ nào mà đến một câu cũng không kịp nói?
Chắc chắn lại là chủ ý của con dâu.
Tôi quay sang nhìn cô ấy thì bà thông gia vội vàng nói đỡ:
“Hủy cũng tốt! Mấy chỗ đó toàn lừa tiền. Có tôi – bà ngoại ruột – chăm thì còn hơn chứ sao!”
Tôi cười lạnh:
“Vậy à? Chỗ đó là do chính con gái chị chọn đấy.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng im bặt.
Sắc mặt ai nấy cũng lập tức thay đổi.
Cả phòng chìm trong im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo và khó xử.
Cuối cùng, con trai tôi là người phá tan khoảng lặng đó.
Nó giải thích:
“Mẹ à, dạo này mới có nhiều tin bốc phốt mấy trung tâm ở cữ. Người ta bảo đồ ăn toàn là đồ đông lạnh làm sẵn, tệ nhất là còn dùng nước máy để pha sữa cho trẻ sơ sinh!”
Nó vừa nói vừa lấy điện thoại mở tin tức cho tôi xem.
Tôi giận đến nghẹn cả lồng ngực, nhưng nghĩ đến việc mẹ vợ nó đang ngồi đó, tôi cũng không muốn làm ầm lên để khiến con trai khó xử.
Huống hồ gì, cháu gái vừa mới sinh, quả thật cần có bà ngoại ở bên chăm nom.
Tôi đành nuốt cục tức vào trong, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn nán lại thêm nữa, bèn lấy cớ sức khỏe yếu, xin phép về trước.
Con trai đưa tôi về tận nhà.
Vừa xuống xe, nó dè dặt hỏi:
“Mẹ, mẹ giận rồi phải không?”
Hỏi thế khác gì thừa?
Tôi trừng mắt lườm một cái, không thèm đáp.
Nó ngồi xuống cạnh tôi, vừa bóp vai vừa dỗ dành:
“Mẹ, con biết chuyện này là con không đúng. Nhưng Tiểu Vân đột nhiên đổi ý, nói muốn mẹ ruột chăm cho yên tâm. Cô ấy lại đang mang thai, con còn biết làm sao?”
“Mẹ à, mẹ nể tình cháu gái mới sinh, bỏ qua cho con lần này được không?”
Nhìn nét mặt khổ sở của con trai, tôi chỉ biết thở dài.
Nó cũng thật sự chẳng dễ dàng gì.
Con dâu tôi – Chu Tiểu Vân – lúc chưa mang thai thì còn dịu dàng ngoan ngoãn, vậy mà từ sau khi bầu bí thì trở nên khó chiều hẳn.
Lúc thì mè nheo, lúc thì làm loạn, con trai tôi bị hành đến mệt nhoài.
Tôi thì không giúp gì được, lại cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối, thôi thì đành coi như bỏ qua.
Tôi bực bội nói:
“Được rồi, nhà này không thiếu người, con về bệnh viện đi.”
Nghĩ ngợi một chút, tôi vẫn thấy chưa cam tâm, bèn dặn dò thêm:
“Chăm người ở cữ đâu phải chuyện nhẹ nhàng. Bên nhà thông gia con nhớ nói lời cảm ơn đàng hoàng, tiền cảm ơn cũng phải đưa, đừng keo kiệt.”
Con trai tôi cười tươi:
“Mẹ đúng là chu đáo nhất. Mẹ yên tâm, đó là mẹ ruột của Tiểu Vân, cô ấy không để thiệt đâu. Cô ấy đã đưa bà ấy năm nghìn tệ rồi.”
Tôi cười nhạt trong lòng.
Năm nghìn?
Lúc trước tôi còn chuẩn bị hẳn mười nghìn kia kìa!
Chu Tiểu Vân đúng là “giỏi tính toán” – mẹ ruột mà cũng chỉ đưa một ít tiền.
Nhưng thôi, đó là chuyện riêng giữa mẹ con họ, tôi cũng không tiện xen vào.
Sau khi con trai rời đi, tôi mới sực nhớ:
Nếu chỗ ở cữ đã hủy, thì số tiền phải hoàn lại về tài khoản của tôi mới đúng.
Tôi mở điện thoại kiểm tra, nhưng không thấy khoản nào được chuyển về cả.
Tôi lập tức gọi đến trung tâm ở cữ.
Vừa đọc tên ra, đầu dây bên kia đã bật lại bằng giọng châm biếm:
“Chúng tôi cũng muốn trả tiền lắm chứ! Nhưng con dâu bà bụng to đến đây làm ầm làm ĩ, hết gọi chúng tôi là lừa đảo, lại nói là ‘ổ đen’. Chúng tôi còn chưa kịp nói gì, cô ta đã ôm bụng bảo bị động thai rồi! Chúng tôi còn dám ho he gì?”
“Tiền thì chúng tôi đã chuyển trả đầy đủ rồi. Muốn lấy thì bà đi mà đòi con dâu mình!”
Nói xong, đối phương cạch một tiếng dập máy luôn.
Tôi vừa tức vừa nhục, má//u như dồn lên não, huyết áp lập tức tăng vọt.
Té ra là thế!
Bảo sao hôm nay Chu Tiểu Vân không gây sự gì, hóa ra là vì trong lòng đang chột dạ vì năm mươi nghìn tệ ấy!
4.
Năm mươi nghìn tệ đối với tôi không phải là con số nhỏ.
Phải biết rằng tiền lương hưu mỗi tháng của tôi cũng chỉ hơn sáu nghìn một chút.
Không được, số tiền đó tôi nhất định phải đòi lại.
Nhưng đòi thế nào mới là vấn đề.
Bệnh viện thì đông người, tai mắt nhiều, không tiện nói chuyện. Tôi đành chờ khi con dâu xuất viện rồi tính.
Tiểu Vân sinh cháu gái bằng phương pháp sinh thường, chỉ cần thêm một ngày là có thể xuất viện.
Vì trong lòng vẫn còn ấm ức, tôi không đến bệnh viện đón, nhưng cũng chẳng ngồi yên ở nhà.
Tôi đến nhà con trai, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu một bữa cơm tươm tất, còn đặc biệt hầm nồi canh gà cho con dâu bồi bổ.
Đợi mọi người ăn no, uống xong, tôi rửa sạch bát đũa, chuẩn bị mở lời nói đến chuyện tiền bạc.
Thì ngay lúc đó, con dâu lấy ra một tờ giấy, là hợp đồng bảo hiểm.
“Mẹ, con đã dùng số tiền của trung tâm hậu sản để mua một gói bảo hiểm giáo dục cho bé. Mẹ xem qua đi.”
“Coi như món quà bà nội tặng cháu nhân ngày chào đời nhé.”
Một câu nói đã khiến mọi lời tôi định nói nghẹn ngay trong cổ họng.
Tôi còn có thể nói gì nữa?
Ánh mắt con dâu nhìn tôi tràn đầy đắc ý, tay cầm hợp đồng, thản nhiên quay về phòng như thể mình vừa làm một điều cao cả.
Tôi nghẹn đến tức ngực, viện cớ mệt mỏi xin phép về nhà.
Ngay cả khi con trai đề nghị đưa về, tôi cũng từ chối.
Ban đầu, dù biết mẹ vợ con trai là người chăm ở cữ, tôi vẫn định góp chút sức – dù chỉ là phụ giúp nấu nướng hay dọn dẹp.
Nhưng giờ thì tôi thật sự không còn tâm trạng nào nữa.
Sau đó, mỗi ngày tôi chỉ ghé qua nhìn cháu gái một chút rồi lại về.
Những chuyện khác, tôi không hỏi, cũng không can thiệp.
Vài người bạn già rủ nhau tổ chức chuyến du lịch về phía Tây Bắc.
Ban đầu tôi còn chần chừ, nhưng rồi nghĩ lại – đi chơi cũng tốt, ít nhất còn hơn là ngồi nhà day dứt vì những chuyện bực bội.
Cùng bạn bè trò chuyện, ăn uống, ngắm cảnh, tâm trạng tôi dần dần tốt lên.
Hướng dẫn viên còn rất biết cách chụp ảnh. Tôi chọn vài tấm đẹp, đăng lên trang cá nhân.
Ngày thứ ba trong chuyến du lịch, con dâu gọi điện tới.
Vừa bắt máy, cô ta đã trách móc ngay:
“Mẹ đã có sức khỏe đi du lịch, thì chứng tỏ cũng chẳng đến nỗi nào!
Mẹ tôi thì mệt đến phát bệnh, còn mẹ thì vui chơi ngoài kia – như vậy là sao hả?”
Tôi giữ bình tĩnh, đáp:
“Tôi không chăm được, nên mới đặt trung tâm hậu sản cho cô. Là chính cô tự ý hủy đó chứ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi con dâu gằn giọng:
“Dù sao thì tôi không quan tâm! Nếu mẹ không về ngay, tôi sẽ ly hôn với Lý Tiến, và đổi họ của con!”
“Nói trước rồi đấy, mẹ đừng có hối hận!”
Rồi “cạch” một tiếng, cô ta tắt máy.
Tôi sững người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ lập tức mua vé về ngay.
Dù sao tuổi tôi cũng không còn trẻ, về già còn phải dựa vào con trai – con dâu.
Nhưng giờ đây… tôi bắt đầu nghi ngờ:
Liệu Chu Tiểu Vân – người con dâu này – có đáng để tôi trông cậy vào lúc tuổi già không?
Và con trai tôi nữa…
Một cuộc điện thoại như vậy, tôi không tin nó lại hoàn toàn không biết gì.
Trước đây tôi luôn sợ con khó xử, nhưng giờ nghĩ lại – nó thật sự khó xử,
hay chỉ giả vờ khó xử để khiến tôi mềm lòng, rồi từ đó đạt được mục đích?