Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tin Anh Một Lần Cuối
Chương 2
06
Sau một đêm mệt nhoài, đến gần trưa tôi mới tỉnh dậy.
Theo thông lệ, thứ Bảy sẽ về nhà bố mẹ ăn cơm, mà tôi lại chưa kịp xem bản hợp đồng ly hôn, đành vội vã ra khỏi cửa.
Trên đường đi, tôi vẫn lơ mơ buồn ngủ.
Còn Bùi Trì Dã thì tinh thần phơi phới, góc nghiêng lúc lái xe đẹp đến mức khiến người ta phát bực.
Khi chúng tôi về đến nhà, xe của Bùi Hoài An đã đậu sẵn trong gara.
Nhưng trong phòng khách chỉ có mẹ tôi đang ngồi uống trà.
Tôi khẽ gọi một tiếng, rồi chủ động ngồi xuống giúp bà đánh trà.
Dù suốt năm qua bố mẹ ngày càng thiên vị, nhưng tôi vẫn yêu họ, lúc rảnh đều cố gắng về thăm nom, cũng thường xuyên chuẩn bị những món quà nhỏ bất ngờ.
Mẹ vừa thân thiết chào hỏi Bùi Trì Dã, vừa liếc nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Con gái gì mà mặt mộc bơ phờ cũng dám về nhà?”
Tôi sững lại, rõ ràng trước khi đi đã chỉnh tóc cẩn thận, da lại trắng, mặt mộc vẫn rất xinh mà:
“Con về nhà mình, gặp bố mẹ mình, chẳng lẽ còn phải trang điểm à?”
“Sao lại không? Vi Vi lúc nào về cũng ăn mặc chỉn chu, trang điểm xinh đẹp, chẳng bù cho con.”
Lời trách nhẹ vừa dứt thì Bùi Hoài An và Lâm Vi Vi cũng vừa bước ra từ thư phòng của bố tôi.
Vừa thấy tôi, ánh mắt Bùi Hoài An lập tức lạnh tanh.
“Chị Nhược Nhược, chị đến rồi à.”
Lâm Vi Vi thì cười ngọt ngào, chạy đến khoác lấy tay tôi.
Và y như dự đoán, dòng bình luận lại hiện lên:
【Bé Vi nhà tụi mình chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng đã xinh quá trời!】
【Mà bé dù gia cảnh bình thường nhưng cách nói năng, cư xử lại hơn đứt nữ phụ con nhà giàu kia nhé!】
【Đúng ha, chẳng trách bố mẹ nữ phụ lại thích bé Vi nhà mình đến vậy~】
Tôi nhìn mà chỉ thấy buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, xã giao với Lâm Vi Vi vài câu.
“Con xem Vi Vi quý con biết bao.”
“Con cũng phải biết điều một chút, chuyện cũ đừng nhắc nữa, hôm nay hai chị em cứ tâm sự cho vui.”
Mẹ tươi cười, đứng dậy nói:
“Để mẹ vào bếp xem cơm nước chuẩn bị tới đâu rồi.”
“Hoài An, Tiểu Trì vào thư phòng trò chuyện với bố đi.”
“Khoan đã, Bùi Trì Dã.”
Mẹ vừa đi khuất, Lâm Vi Vi đã lập tức như có thần giao cách cảm mà nháy mắt với Bùi Trì Dã:
“Luận văn thạc sĩ của em viết xong rồi đó, anh không phải đã hứa sẽ giúp em xem qua một chút sao~?”
Bùi Hoài An cũng vỗ vai cậu em, đùa giỡn:
“Công ty chú vốn nghiên cứu chuyên sâu về mảng này mà, có chú giúp thì Vi Vi không được giải xuất sắc mới lạ đấy.”
Bùi Trì Dã khẽ cau mày, nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi lại quay đầu đi, chẳng thèm nhìn lại.
Đã hứa với người ta từ trước, còn nhìn tôi làm gì?
“Được, gửi vào mail cho tôi.”
Bùi Trì Dã lạnh nhạt đáp, rồi quay sang Hoài An:
“Anh vào trước đi, em ra ngoài nghe cuộc điện thoại công việc.”
Chỉ còn lại tôi và Lâm Vi Vi trong phòng khách.
07
Tôi chẳng còn hứng thú gì để nói chuyện, nhưng Lâm Vi Vi thì lại vô cùng hào hứng.
“Chị Thời Nhược, chị thấy sợi dây chuyền này có đẹp không?”
Chẳng hiểu sao cô ta đột nhiên tháo chiếc dây chuyền đính kim cương hồng trên cổ xuống, đưa đến trước mặt tôi khoe.
Chính là sợi mà hôm qua Bùi Hoài An đấu giá cao ngất ngưởng để lấy cho cô ta.
“Cũng đẹp.” Tôi hờ hững đáp.
“Vậy chị không thấy cái móc khóa này có gì quen thuộc sao?” Lâm Vi Vi mím môi cười nhẹ.
Tôi bất đắc dĩ liếc thêm lần nữa, ánh mắt lập tức sững lại.
Trên móc khóa của dây chuyền, có đính một mặt trang sức nhỏ – là một chú hổ bạc đáng yêu.
Chính là cung hoàng đạo của Bùi Hoài An.
Đó là món quà tôi mất ba tháng tự tay khắc tặng anh vào dịp kỷ niệm 10 năm bên nhau.
Cũng chính hôm đó, dưới bầu trời rực rỡ ánh cực quang ở Na Uy, anh đã quỳ một gối cầu hôn tôi.
Anh nói tôi là công chúa duy nhất trong đời anh, đời này kiếp này sẽ luôn yêu thương tôi.
Lấy thời gian làm chứng, tuyệt đối không phụ tôi.
Từ năm 15 tuổi đến 25 tuổi, tôi ngỡ rằng mọi lần đầu tiên, mọi ngọt ngào và hứa hẹn của mình cuối cùng cũng sẽ có một cái kết viên mãn.
Ai mà ngờ, chỉ ba tháng sau, Bùi Hoài An lại vì cô thực tập sinh mới – Lâm Vi Vi – mà ép tôi hủy hôn?
“Anh Hoài An nói cái mặt khắc này xấu quá, định vứt đi.”
Lâm Vi Vi cười dịu dàng:
“Nhưng em nghĩ đây là tấm lòng của chị Nhược Nhược, sao có thể vứt bừa được chứ? Thế là em nghĩ cách gắn nó vào móc khóa dây chuyền.
“Dù sao lúc đeo nó cũng bị che khuất, xấu mấy cũng chẳng làm lu mờ được ánh sáng của viên kim cương hồng.
“Cũng như một vài người cũ, đúng không chị?”
Tôi và Bùi Hoài An dây dưa quá lâu, thật ra đã sớm buông tay, cũng chẳng còn thiết tha gì nữa:
“Thế à? Nghe bảo chủ nhân trước của sợi dây chuyền này là tình nhân thứ mười của một vị hoàng tử ngoại quốc, chuyện này em biết chưa?”
Lâm Vi Vi khựng lại:
“Thì sao chứ? Anh Hoài An đã đấu giá được giữa bao nhiêu người nổi tiếng để lấy cho em cơ mà.”
“Chị Nhược Nhược chắc cũng thích sợi dây này nhỉ? Đeo thử xem sao?”
Vừa nói, cô ta vừa đứng lên định đeo dây cho tôi.
Tôi chẳng hiểu cô ta bị gì, vừa định né tránh thì—
“Choang” một tiếng vang lên.
Chiếc ấm trà tử sa trên bàn bị hất đổ, nước trà nóng hổi không hiểu sao lại đổ trúng mu bàn tay Lâm Vi Vi, lập tức phồng lên hai vết bỏng rộp.
08
“Chị Nhược Nhược, chị làm gì thế này?”
Lâm Vi Vi hét lên một tiếng, đôi mắt đỏ hoe vì đau.
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì—
“Vi Vi sao thế? Trời ơi, sao lại bị phỏng ra hai cái bọng nước to thế này?”
Mẹ tôi từ bếp chạy ra, nắm lấy tay Vi Vi, xót xa thổi từng hơi, rồi trừng mắt nhìn tôi:
“Thẩm Thời Nhược, Vi Vi lúc nào cũng nhường nhịn con, sao con lại nỡ bắt nạt con bé? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời là uổng phí rồi!”
“Tôi…”
“Vi Vi, em không sao chứ?”
Bùi Hoài An cũng từ thư phòng lao ra, vừa nhìn thấy mặt dây chuyền trong tay Vi Vi liền cau có, ánh mắt chuyển ngay sang tôi, đầy phẫn nộ:
“Thẩm Thời Nhược, chỉ vì cái mặt dây chuyền xấu xí đó thôi sao? Nếu muốn thì cứ lấy lại đi, sao lại phải làm tổn thương Vi Vi vì chuyện này?”
“Tôi thật không hiểu vì sao em lại trở nên độc ác đến mức này!”
“Anh Hoài An, đừng mắng chị Nhược Nhược nữa, em không sao thật mà…”
Tôi tức đến nghẹn thở trong ngực: “Là váy cô ta vướng vào ấm trà làm đổ, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi!”
“Còn chối à? Trong phòng khách chỉ có hai người, không phải cô thì là ai?”
Bố tôi cũng đứng ngay ở cửa thư phòng, giận dữ quát lớn:
“Đều tại trước kia chúng tôi quá chiều con, giờ mới thành ra như thế! Mau xin lỗi Vi Vi đi!”
Tôi đứng đó, một mình cứng rắn chống đỡ, cảm thấy lạnh lẽo khắp người.
Lúc nào cũng vậy—rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, nhưng tất cả mọi người luôn đổ lỗi lên đầu tôi, luôn đứng về phía Lâm Vi Vi.
Bùi Hoài An như thế cũng đành, nhưng đó là bố mẹ ruột của tôi cơ mà.
Tôi chịu đủ rồi.
Dù chỉ một giây cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
“Bố mẹ, hai người thà tin một người ngoài, chứ không chịu tin đứa con ruột của mình đúng không?”
“Nếu hai người đã không cần con nữa, thì con cũng không cần hai người!”
Tôi kìm nước mắt, nói xong liền lao ra cửa—vừa đúng lúc đụng phải Bùi Trì Dã đang quay lại sau cuộc điện thoại.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Anh ta đỡ tôi đứng vững, đưa mắt nhìn vào phòng khách, giọng trầm hẳn đi.
“Không có gì, từ giờ tôi làm gì cũng không liên quan đến anh nữa!”
“Chúng ta ly hôn!”
Tôi không để ý đến ánh mắt khẽ rung lên của Bùi Trì Dã, chỉ nghẹn ngào đẩy anh ra, lao thẳng đến gara…
09
【Cái gì thế này? Tình tiết nữ phụ cãi nhau với bố mẹ sao lại xảy ra sớm vậy?】
【Bây giờ công ty thiết kế nhỏ của nữ phụ vẫn chưa bị đập tan, điều kiện để Bùi Trì Dã giam cô ta còn chưa hội đủ mà.】
【Kìa, Bùi Trì Dã đuổi theo rồi! Nhìn đi, anh ta thế nào cũng sẽ nói lời ngon ngọt dỗ nữ phụ thôi, để giữ chân cô ta lại.】
Tôi vừa chạy vào gara thì Bùi Trì Dã đã đuổi kịp, mạnh mẽ dùng ngón tay cái lau nước mắt ở khóe mắt tôi:
“Vừa rồi anh không kịp quay lại phòng khách bảo vệ em, là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ chú ý.”
“Nhưng em cũng không thể vì lỗi của họ mà đòi ly hôn với anh. Anh không chấp nhận lý do đó, cũng sẽ không đồng ý ly hôn.”
Quả nhiên giống hệt như bình luận dự đoán.
Tôi vừa giận vừa tủi thân: “Cho dù anh có mặt ở đó, cũng chỉ giống như họ mà bênh vực Lâm Vi Vi thôi!”
“Em rõ ràng biết anh luôn đứng về phía em, trước giờ lần nào cũng vậy mà?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Trì Dã bất chợt lộ ra tia tổn thương, giọng cũng dịu xuống:
“Có phải vì anh trai anh bênh vực Lâm Vi Vi, nên em mới thấy khó chịu?”
Tôi sững người, nhưng chỉ chốc lát sau đã cứng giọng đáp:
“Liên quan gì đến anh ta? Là bởi vì anh cũng như họ, trong lòng chỉ có Lâm Vi Vi, đều cho rằng tôi là người đàn bà độc ác.”
“Cuộc hôn nhân này tôi nhất định sẽ kết thúc. Về nhà, tôi sẽ dọn ra ngoài. Bỏ tay ra!”
Nhưng tay Bùi Trì Dã đang đặt trên vai tôi lại siết chặt hơn, anh nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
“Được, nếu em thật sự muốn ly hôn, anh cũng đồng ý. Nhưng đây là chuyện liên quan đến phân chia tài sản, không thể giải quyết trong một sớm một chiều.”
“Em cứ ở lại nhà, để tiện trao đổi mọi việc. Khi nào hợp đồng ly hôn đàm phán xong, lúc đó em dọn đi cũng chưa muộn, được chứ?”
Tôi vốn không định lấy một xu nào của anh ta, mà bản hợp đồng ly hôn hôm qua cũng đã soạn xong rồi. Nhưng nghĩ ngợi một chút, tôi vẫn gật đầu:
“Được. Nhưng thỏa thuận chỉ bàn chuyện lợi ích trước kia coi như hủy. Anh không được chạm vào tôi!”
“…Được. Anh nghe theo em.”
10
Bùi Trì Dã lúc đầu đồng ý rất dễ dàng, nhưng sau khi tôi đưa bản hợp đồng ly hôn cho anh ta, anh lại viện cớ công việc bận, chưa có thời gian xem kỹ mà lần lữa suốt hai tuần liền.
Trong thời gian đó, đúng như bình luận từng nói, để giữ chân tôi, anh ta đối xử với tôi còn tốt hơn trước gấp bội.
Ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm, buổi trưa còn sai người mang cơm đến tận nơi – món nào cũng đúng khẩu vị tôi.
Tặng tôi trọn bộ trang sức ngọc lục bảo, còn đích thân khắc cung hoàng đạo của tôi lên móc khóa dây chuyền.
Nắm rõ sở thích của tôi, anh ta chi tận 60 triệu mua về một chiếc bát rửa bút quan diêu cổ chỉ để làm tôi vui…
Tôi chỉ lạnh lùng đứng bên nhìn anh ta diễn, đồng thời xử lý hậu quả chuyện hôm ấy ở nhà bố mẹ.
Hôm tôi rời đi, bố mẹ liên tục gọi điện, nhắn tin trách móc:
“Bố mẹ dạy con từ nhỏ phải sống hiền lành, sao cuối cùng lại nuôi ra đứa con suốt ngày chỉ biết hãm hại người khác?”
“May mà Vi Vi rộng lượng, không thù dai, chẳng chấp nhặt mấy chuyện con làm với nó. Thứ Bảy về nhà xin lỗi đàng hoàng, bọn ta cũng cho qua.”
“Con còn hỏi sao bố mẹ không tin con? Bao nhiêu chuyện con từng làm với Vi Vi, chẳng lẽ đều là oan uổng hết sao…”
Về phần Bùi Hoài An, lời lẽ của anh ta còn khó nghe hơn bố mẹ tôi gấp nhiều lần.
Ngày nào cũng gọi điện mắng tôi ghen tuông, độc ác, không biết hối lỗi, bắt tôi phải xin lỗi Lâm Vi Vi.
Tôi chịu hết nổi, chặn tất cả liên lạc từ anh ta. Kết quả là anh ta lại đổi số khác để gọi tiếp, đến mức tôi phải cắt luôn cả liên hệ từ số lạ.
Tưởng vậy là xong, ai ngờ hôm nay anh ta lại mặt dày tìm đến tận nơi.
Người giúp việc trong biệt thự nhận ra anh ta là anh của Bùi Trì Dã nên lịch sự mời vào phòng khách ngồi đợi.
Ai ngờ Bùi Hoài An đợi lâu mất kiên nhẫn, liền tự tiện lên thẳng tầng hai, gõ cửa phòng tôi.
Lúc ấy tôi vừa tắm xong, chỉ mặc váy ngủ ren, vừa kịp khoác áo lụa ngoài thì anh ta đã đẩy cửa xông vào.