Tin Anh Một Lần Cuối

Chương 3



11

“Còn giả vờ thanh cao cái gì,” Bùi Hoài An đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh nhìn sâu lạnh, “trên người em, chỗ nào mà anh chưa từng thấy?”

Tôi tức đến phát run:

“Bùi Hoài An, bây giờ tôi là em dâu anh! Làm ơn giữ chút chừng mực cho xứng với cái danh tổng giám đốc đi?”

“Chừng mực? Em mới là người không biết chừng mực!”

Anh ta bật cười lạnh:

“Nếu không phải em ngoan cố không chịu nhận lỗi, không chịu xin lỗi Vi Vi, thì anh có cần đến đây không?”

“Thẩm Thời Nhược, Vi Vi chưa bao giờ làm điều gì sai cả, chính em mới là người hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy. Lần này, em bắt buộc phải cúi đầu xin lỗi đàng hoàng!”

Tôi không nhịn được cười khẩy – dù đã buông bỏ từ lâu, nhưng nghe vẫn buồn nôn không chịu nổi. Tôi mỉa mai:

“Biết rõ anh đã có vị hôn thê mà vẫn cố tình hắt cà phê lên người anh để được gần gũi, nửa đêm gọi điện than thở không biết chuẩn bị tài liệu họp, rồi cố tình ngã xuống bể bơi để được anh bế về phòng…”

“Đấy mà là người không làm chuyện gì sai à?”

“Yêu không có lỗi!” – Bùi Hoài An tức đến mặt đỏ gay – “Vi Vi làm vậy chỉ vì cô ấy yêu anh!”

“Chúng tôi không có lỗi gì cả, là em quá đố kỵ, muốn chia rẽ hai người chúng tôi!”

Anh ta đột ngột bước tới, túm lấy tôi:

“Thẩm Thời Nhược, em không sống nổi nếu thiếu anh đúng không? Hôm nay ăn mặc thế này là cố tình quyến rũ anh à?”

“Sao? Muốn nhân lúc Bùi Trì Dã không có ở nhà, lại để anh ‘thỏa mãn’ em một lần nữa?”

“Bỏ tôi ra, Bùi Hoài An, anh không thấy ghê tởm à?!”

Tôi hoảng loạn thật sự khi bị anh ta giật phăng áo khoác ngoài.

Ngay lúc ấy, cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Bùi Hoài An cũng nghe thấy, lập tức buông tôi ra – nhưng không còn kịp nữa.

Bùi Trì Dã đã đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ.

“Các người đang làm gì vậy?”

“Anh… anh đến tầng hai làm gì thế, anh trai?”

 

12

Gương mặt điển trai của Bùi Trì Dã lạnh băng như phủ sương, dù còn cách một đoạn, vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ toát ra từ người anh ta.

“…Tiểu Trì, cuối cùng em cũng về rồi.”

Bùi Hoài An hơi hoảng loạn trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, kéo em trai ra một góc, cười gượng:

“Nghe anh nói, chuyện là như thế này…”

【Woah, hai anh em lại bắt đầu diễn kịch trước mặt nữ phụ rồi, chứ thật ra sau lưng vẫn là anh em thân thiết lắm đấy.】

【Bùi Trì Dã thực ra chẳng thèm để tâm chuyện nữ phụ và nam chính đâu, trong lòng anh ta chỉ có bé Vi nhà chúng mình thôi~】

【Diễn xong màn này là hai anh em sẽ bắt đầu hợp lực đập nát công ty nhỏ của nữ phụ rồi. Mong mãi mới tới đoạn giam giữ!】

Tôi lờ đi những dòng bình luận trước mắt, lặng lẽ nhìn hai người họ đang thì thầm ở đầu cầu thang.

Bùi Trì Dã vừa từ công ty về, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu, cánh tay đầy cơ bắp từng dễ dàng bế tôi lên bằng một tay – giờ đây nổi rõ từng đường gân xanh.

Vậy mà khi Bùi Hoài An nói gì đó, anh ta lại cố kìm nén mà mỉm cười. Bùi Hoài An lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hừ lạnh, “rầm” một tiếng đóng sập cửa phòng lại.

Khoảng mười phút sau, có tiếng bước chân Bùi Hoài An xuống lầu, tiếp đó là tiếng mở cửa phòng tôi.

Bùi Trì Dã bước vào, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy giận dữ của tôi, mấy bước đã áp sát mép giường, chống hai tay lên thành giường vây chặt tôi trong không gian giữa cơ thể nóng rực và nệm.

Tôi bị ép phải ngửa người ra sau, hoàn toàn không thể lùi lại được nữa.

“Bùi Trì Dã, anh định làm gì? Đừng quên anh đã hứa gì với tôi!”

“Không quên. Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút.”

“Kiểm tra gì—”

Xoạt một tiếng, áo khoác lụa tôi vừa mặc đã bị anh ta xé toạc.

“Kiểm tra xem… anh ta đã chạm vào em ở đâu.”

 

13

Giọng Bùi Trì Dã khàn đặc, lạ lùng mang theo chút… tủi thân. Dứt lời, anh ta cúi xuống, cắn mạnh lên cổ tôi một cái.

Tôi rít nhẹ một tiếng:

“Anh là chó hả? Tôi và anh ta yêu nhau mười năm, đến giờ anh mới ghen thì có muộn quá không?”

“Mấy chuyện trước kia không tính.”

Hôm nay Bùi Trì Dã đặc biệt bá đạo:

“Bây giờ em là vợ tôi, chỉ thuộc về một mình tôi. Cả người em… chỉ được mang mùi của tôi.”

“Đồ khốn—” tôi bật cười vì tức, vùng vẫy chống cự một cách vô ích. “Anh quên chúng ta đang làm thủ tục ly hôn rồi sao?”

“Chưa ly hôn thì vẫn là vợ tôi…”

Tôi còn chưa kịp mắng tiếp, thì đã không thốt nên lời.

Anh ta thật sự từng chút từng chút một… kiểm tra.

Tôi nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà, bực tức mà chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng.

Cho đến khi trước mắt nổ bừng pháo hoa rực rỡ…

“Xong rồi, bây giờ cả người em, trong ngoài đều mang mùi của tôi.”

Đôi mắt đen của Bùi Trì Dã tràn ngập dục vọng, chăm chú khóa chặt lấy tôi. Đôi môi đỏ mọng và sống mũi cao thẳng của anh ta vẫn còn vương vài giọt nước khả nghi.

Tôi đỏ bừng mặt, tay run run đẩy mặt anh ta ra, tức tối:

“Cút ra ngoài! Tự xử lý đi!”

Hôm sau, tôi nghe cô giúp việc nói, đêm đó anh ta ở lì trong phòng tắm hơn một tiếng mới ra.

Còn nghe nói, anh ta đã hạ lệnh cho toàn bộ người trong biệt thự: từ nay về sau, không một ai được phép để người ngoài vào nhà nếu chưa có sự cho phép của anh ta.

 

14

Từ hôm đó, bình luận lại nói đúng.

Bùi Hoài An thật sự hợp tác với bố mẹ tôi, bắt đầu đàn áp công ty thiết kế nhỏ của tôi.

Tôi vốn đã từng giành được giải thưởng có tiếng khi còn học cao học, thực lực và gu thẩm mỹ cũng vững vàng, dù không còn dự án từ tập đoàn Bùi thị hay nhà họ Thẩm, công ty tôi vẫn đủ sức tự mình tồn tại.

Nhưng Bùi Hoài An đã lợi dụng ảnh hưởng của Bùi thị để khiến các đối tác khác từ bỏ hợp tác với tôi.

Bố tôi còn gọi điện thẳng cho tôi:

“Bố thấy con là không biết tự lượng sức mình! Đến khi công ty sụp đổ rồi mới biết nhận sai!”

“Sau này muốn tiền thì ngoan ngoãn nghe lời, đi xin lỗi Vi Vi đàng hoàng!”

Tôi cố lờ đi cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, cúp máy không do dự.

Đang lái xe, Bùi Trì Dã đột nhiên mở lời như thể lơ đãng:

“Công ty công nghệ XX của nước M sắp tiến vào thị trường trong nước, đang tìm kiếm đối tác thiết kế phù hợp.”

“Tôi với nhà sáng lập của họ là bạn đại học, nếu em muốn, tôi có thể giới thiệu.”

【Bùi Trì Dã bắt đầu giăng bẫy rồi đấy, ngoài mặt thì giúp nữ phụ, nhưng thật ra là dùng dự án này để khiến cô ta mất sạch danh tiếng.】

【Nữ phụ, đây là cơ hội cuối cùng để thoát thân, từ chối nhanh còn kịp!】

【Đừng tham lam nữa, quay về bán hết mấy món đồ quý trong biệt thự rồi trốn ra nước ngoài đi!】

Tôi nhướng mày.

Hừ, đám bình luận này bắt đầu mất kiên nhẫn rồi thì phải.

“Được thôi, vậy phiền anh giúp tôi liên hệ. Nhưng việc ly hôn vẫn không thay đổi, anh tranh thủ đọc bản hợp đồng sớm đi.”

Bùi Trì Dã mím môi:

“Được, tôi sẽ xem khi nào có thời gian.”

Lại thêm một tuần trôi qua, Bùi Trì Dã vẫn chưa có thời gian xem hợp đồng ly hôn. Ngược lại, ngày đính hôn của Bùi Hoài An và Lâm Vi Vi thì đã cận kề.

Nghe nói, để ép tôi nhận sai, Bùi Hoài An và bố mẹ tôi vốn không định để tôi dự tiệc đính hôn.

Nhưng nhờ Lâm Vi Vi rộng lượng, kiên quyết muốn tôi tham dự, tôi mới có suất mời.

Còn đám bình luận thì gần như biến mất mấy ngày nay, cứ như thể đang cố giấu điều gì đó.

Ba ngày trước buổi tiệc, tôi hỏi Bùi Trì Dã:

“Khách sạn tổ chức tiệc đính hôn lần này… vẫn là do cậu của anh quản lý đúng không?”

Bùi Trì Dã không chút do dự đáp: “Đúng.”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Vậy, anh giúp tôi một chuyện nhé…”

 

15

Ngày tổ chức tiệc đính hôn.

Tôi diện một chiếc váy đuôi cá cao cấp màu bạc ánh kim, hở vai, tay khoác tay Bùi Trì Dã bước vào sảnh tiệc – gần như ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Bố mẹ tôi đồng loạt nhíu mày, ánh mắt Bùi Hoài An thì vừa lộ vẻ kinh ngạc vừa xen lẫn căm tức.

Chỉ có Lâm Vi Vi là vẫn như chẳng hề bận tâm gì, tươi cười thân thiết chào tôi như thường lệ, còn tôi thì khách sáo chúc mừng cô ta một cách hờ hững.

Khi nghi thức kết thúc, khách khứa bắt đầu tản ra chuyện trò, kết giao.

Bùi Trì Dã – với tư cách là gương mặt trẻ triển vọng nhất trong giới công nghệ trong nước – nhanh chóng bị một nhóm các nhà tài phiệt và nhà đầu tư vây quanh.

Tôi mượn cớ thấy chán, lặng lẽ rời khỏi vòng người bên cạnh anh.

Quả nhiên, chỉ đứng một mình chưa được bao lâu, Lâm Vi Vi đã bước đến.

Vẫn là kiểu váy trắng ngây thơ như đóa trà hoa nữ, gương mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng ngọt ngào.

“Chị Nhược Nhược, chị có biết vì sao chị làm gì cũng luôn bị người ta hiểu lầm không?”

“Vì sao chị nỗ lực sống, nỗ lực làm việc như vậy, mà mọi người vẫn luôn yêu quý em hơn chị?”

“Vì sao Bùi Hoài An lại vì em mà từ bỏ chị? Vì sao bố mẹ chị lại thiên vị đứa con gái nuôi như em? Vì sao… ngay cả Bùi Trì Dã, trong lòng người anh ấy yêu thật sự cũng là em?”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta:

“Ồ, vậy sao? Vì sao thế?”

Lâm Vi Vi bật cười khẽ, rồi bất ngờ siết chặt tay tôi, cúi đầu thì thầm:

“Vì em mới là nữ chính của thế giới này.”

“Chỉ cần một chút thủ đoạn, em sẽ có được tình yêu của tất cả mọi người, còn chị – chỉ là nữ phụ đáng ghét, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ bị tất cả vứt bỏ.”

“Chị tưởng hôm nay chị trang điểm lộng lẫy thì có thể lấn át được em sao? Nói cho chị biết, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ của chị – đều sẽ là của em!”

Lời vừa dứt, cô ta bất ngờ kéo mạnh tay tôi, cả người ngã ngửa về phía sau.

Loảng xoảng ——

Tháp rượu champagne đổ sập xuống, tạo ra một âm thanh cực lớn.

“Chị Nhược Nhược, tại sao… tại sao chị lại đối xử với em như vậy…”

Lâm Vi Vi nằm lồm cồm giữa đống thủy tinh vỡ nát, váy áo xốc xếch, vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt lưng tròng – màn diễn cũ lại tái diễn.

“Thẩm Thời Nhược, tôi biết mà, không nên để cô tham dự tiệc đính hôn này!”

Bùi Hoài An là người đầu tiên chạy tới, cởi áo vest đắp lên người Lâm Vi Vi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...