Tin Anh Một Lần Cuối

Chương 1



01

“Cái gì?”

Động tác lau súng của Bùi Trì Dã khựng lại. Anh ấy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh như mực khóa chặt lấy tôi.

“Em vừa gọi tôi là gì?”

Thật sự ghét tôi đến mức ấy sao?

Tôi bị khí áp đột ngột lạnh lẽo làm cho giật mình, cố gắng bình tĩnh, cười đùa:

“Không có gì, gọi bâng quơ thôi, anh phản ứng gì dữ vậy?”

Nói xong, tôi vẫn không chịu từ bỏ.

Tôi vén lọn tóc bên tai, cổ áo lụa tuột nhẹ xuống để lộ làn da trắng như tuyết, rồi đứng dậy bước tới, tay ấn lên cánh tay anh đang chống bên bậu cửa, cúi người thấp giọng:

“Anh vốn là chồng tôi, sao lại không cho gọi?”

Đùi và cơ bụng của Bùi Trì Dã lập tức căng lên, anh nghiêng đầu lảng tránh ánh nhìn vào ngực tôi:

“Tùy cô.”

Anh ấy ngừng một chút, yết hầu khẽ chuyển động, như đang kìm nén cảm xúc nào đó, nhưng giọng vẫn lạnh tanh:

“Đừng quấy nữa, tôi còn phải kiểm tra vũ khí.”

Đúng lúc đó, loạt bình luận lại tràn ra như nước lũ:

【Nữ chính điên rồi à? Dám chủ động dụ dỗ nam phụ? Không đọc đạn mạc bảo anh ta buồn nôn muốn ói sao?】

【Tiêu rồi tiêu rồi! Em trai quá nhạy cảm với cơ thể nữ chính, không khéo lại lăn lộn từ sofa tới cửa kính, từ cầu thang xoắn đến gương phòng ngủ mất!】

【Yên tâm yên tâm, Bùi Trì Dã phải giữ hình tượng “người bảo vệ si tình”, cực kỳ ghét nữ chính, nếu không bắt buộc thì tuyệt đối không động vào cô ấy đâu, anh ta kìm chế siêu giỏi!】

【Không động vào +1】

【Không động vào +10086!】

Tôi hơi sững người, vội ôm lấy cổ Bùi Trì Dã, hôn nhẹ lên khóe môi anh, lắc lắc eo:

“Bùi Trì Dã, đến nước này rồi, đêm nay anh không thể sang phòng tôi ngủ à?”

“Cô…”

Rõ ràng là hơi thở của Bùi Trì Dã đã rối loạn, vành tai cũng khẽ ửng đỏ, tay cầm súng vô thức buông lỏng.

Tôi mừng rỡ, vừa định tiến sát thêm thì—

“Mai mới đến ngày định ngủ chung, đã nói rồi, mỗi tuần hai lần.”

Bùi Trì Dã khàn giọng, không chút nể tình gạt tay tôi ra, quay người về phía giá vũ khí.

Một lát sau, từ thư phòng vang lên tiếng “cạch” – anh ta khóa tủ vũ khí lại.

Cùng lúc đó, loạt bình luận cười cợt lại tiếp tục tràn qua như gió lốc.

Trái tim tôi, bất giác trĩu nặng.

 

02

Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được từ mớ bình luận trôi qua dày đặc: thì ra thế giới tôi đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình quân đội.

Nam chính là Thiếu tướng quân khu – Bùi Hoài An, còn nữ chính là cô em khóa dưới của anh ta – Lâm Vi Vi.

Còn tôi, trong cơn tức giận mà gả cho nam phụ – Bùi Trì Dã, lại chẳng hề biết rằng anh ta cũng vì Lâm Vi Vi mà ôm hận.

Vì muốn tác thành cho anh trai và Lâm Vi Vi, anh ta đã giày vò bản thân đến phát điên, cuối cùng dứt khoát giam giữ tôi, cho đến khi tôi ngoài ý muốn mang thai, khó sinh mà chết trong căn biệt thự hoang vắng…

Tôi rùng mình một cái, đầu óc rối bời chẳng thể suy nghĩ tiếp được nữa.

Tôi thật sự không ngờ Bùi Trì Dã cũng yêu Lâm Vi Vi.

Càng không ngờ, từ bao giờ anh ta đã trở nên điên loạn như vậy, lại còn căm ghét tôi đến thế.

Rõ ràng lúc nhỏ, anh ấy từng rất thích tôi mà.

Mỗi lần tôi đến nhà họ Bùi, anh đều lẽo đẽo đi theo sau, lặng lẽ dúi cho tôi những món đồ ăn vặt mà anh cho là ngon nhất.

Sau đó còn lén vẽ lại dáng vẻ tôi ăn quà, rồi ngượng ngùng hỏi:

“Chị có thích không?”

Trước khi sang nước ngoài năm mười sáu tuổi, anh ấy còn đặc biệt hẹn tôi đi xem một bộ phim.

Nhưng giờ nghĩ lại…

Năm Bùi Trì Dã trở về nước, chẳng phải cũng chính là lúc Lâm Vi Vi bắt đầu thường xuyên lui tới nhà họ Bùi hay sao?

 

03

Sáng hôm sau, vừa thấy Bùi Trì Dã ra khỏi nhà.

Tôi lập tức gọi trợ lý đến biệt thự, mang lọ “axit folic” kia đi xét nghiệm.

Còn bản thân thì chạy thẳng xuống tầng hầm.

Theo như đám bình luận nói, Bùi Trì Dã ngay từ lúc mới cưới đã lên kế hoạch giam giữ tôi, còn chuẩn bị một đống dụng cụ để giới hạn tự do và hành hạ tôi.

Tôi tốn chút thời gian, cuối cùng cũng tìm được trong kho một chiếc rương da màu đen.

Vừa mở ra, quả nhiên là xích sắt và thiết bị theo dõi.

Tôi ngồi bệt dưới đất, chết lặng mất một lúc lâu vì sốc.

Đúng lúc ấy, trợ lý gọi điện tới.

“Boss, xác nhận rồi, trong lọ là thuốc tránh thai!”

“Nhưng bác sĩ nói loại này không có tác dụng phụ gì, còn có thể điều tiết nội tiết tố, nên cô không cần lo lắng.”

“…Được rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, lại liếc nhìn đống đồ trong chiếc rương.

“Bảo luật sư nhanh chóng soạn cho tôi đơn ly hôn.”

【Ủa là sao? Sao nữ phụ lại phát hiện ra bí mật của Bùi Trì Dã? Còn đòi ly hôn nữa?】

【A a, nữ phụ tuy đáng ghét thật, nhưng mà da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, mà ly hôn rồi thì tôi lấy gì xem đoạn bị giam giữ siêu kích thích nữa chứ?】

【Im đi, chắc chắn là nữ phụ đang tính mượn cớ ly hôn để gài bẫy nữ chính Lâm Vi Vi, Bùi Trì Dã không thể không nhìn ra được đâu.】

【Đến lúc đó biết đâu các phân cảnh mà tụi bây mong chờ đều được dàn dựng trọn bộ, phê không mấy đứa?】

Không phê chút nào.

Tôi nhìn loạt bình luận, khẽ mím môi.

Tuổi thanh xuân đẹp nhất của tôi đã bị Bùi Hoài An hủy hoại.

Nửa đời còn lại, tôi tuyệt đối không thể để bị vùi dập dưới tay tên điên Bùi Trì Dã này!

 

04

Tôi trở lại thư phòng xử lý gấp mấy công việc công ty, sau đó tranh thủ ngủ bù một giấc.

Tối đến, tôi nhận được bản hợp đồng ly hôn do luật sư tăng ca gửi tới.

Đúng là tiền lương gấp ba, hiệu suất cũng xứng đáng.

Tôi vừa tắm xong, định bụng ngồi đọc kỹ một lượt, thì cửa phòng ngủ bị gõ hai tiếng.

“Tôi vào đây.”

Bùi Trì Dã đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng lại chốc lát trên chiếc váy ngủ ren xuyên thấu của tôi, sau đó chậm rãi dời lên, chạm vào ánh nhìn ngỡ ngàng của tôi.

Giọng anh ta trầm khàn lạ thường:

“Chẳng phải hôm nay là ngày ngủ chung đã hẹn à, cô quên rồi sao?”

Chết thật, 24 giờ qua tin tức dồn dập, đúng là tôi quên béng mất.

Hơn nữa… tôi—

“Hay tối nay thôi đi.”

Đôi mắt Bùi Trì Dã tối sầm:

“Vì sao? Cô chẳng luôn miệng bảo mình khát khao lắm à?”

Tôi lười nghĩ lý do:

“Hôm nay không có tâm trạng.”

Anh ta im lặng vài giây, rồi bất ngờ đưa tay đóng cửa, ép tôi – đang hoàn toàn không phòng bị – dính chặt lên tường, một chân anh cũng chắn ngay phía trước, ghì chặt tôi:

“Chỉ vì ban ngày anh tôi dẫn Lâm Vi Vi đi dự sự kiện, còn đeo cho cô ta sợi dây chuyền phiên bản giới hạn?”

Sao chuyện gì anh ta cũng lôi dính đến Lâm Vi Vi được thế?

Cảm xúc ấm ức trào dâng trong tôi:

“Tôi đã làm gì mà khiến các người cứ nghĩ tôi là loại đàn bà tệ hại, suốt ngày chỉ biết ghen tức Lâm Vi Vi?”

“Ai dám nói cô tệ? Cô rất tốt. Chỉ là tôi không thích cô vì chuyện của anh trai mà phá vỡ thỏa thuận.”

Bùi Trì Dã cúi xuống hôn lên trán tôi, cơ bụng rắn chắc ép vào khiến tôi đau điếng:

“Hôm nay cô phá lệ một lần, rồi sẽ có lần hai, lần ba. Tôi không chấp nhận điều đó.”

【Hehe Bùi Trì Dã diễn sâu ghê, rõ ràng coi nữ phụ là thứ ghê tởm, mà vẫn nói mấy lời giả tạo này để cô ta mất cảnh giác.】

【Đúng rồi, chỉ có thế nữ phụ mới càng lao đầu vào chỗ chết!】

【Còn nói không muốn phá lệ, thật ra là muốn thay nữ chính Lâm Vi Vi xả giận thôi! Cảnh “làm mà hận” lại sắp tới rồi, tui khoái nhất cái kiểu này á!】

Tôi nhìn loạt bình luận, cơn giận bùng lên.

Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến đống đồ trong tầng hầm, cơn giận lập tức bị ép xuống không cam lòng.

Tôi thật sự sợ vì Lâm Vi Vi, anh ta sẽ lấy mấy thứ đó ra trói tôi trước thời hạn…

Phải rồi!

Tôi bỗng nhiên lóe lên một ý. Anh ta chẳng ghét tôi gọi “chồng” lắm sao?

Tối nay tôi cứ gọi đến mức anh ta phát ói là được.

Nói thật, hôm qua lúc thử gọi một tiếng, tôi còn phải cố gắng lắm mới bật ra được.

Dù gì thì Bùi Trì Dã có đẹp trai đến mấy, tôi cũng mãi không quên được dáng vẻ ngượng ngùng khi còn nhỏ, mắt cún ươn ướt gọi tôi là “chị”…

Nhưng giờ thì sao?

Cái “bộ lọc em trai” ấy đã vỡ nát hoàn toàn.

Tôi không chút áp lực mà nũng nịu kéo dài giọng:

“Chồng ơi~ anh đừng oan cho em, chuyện đó liên quan gì đến anh trai anh đâu~”

“Hôm nay em thật sự không muốn mà~ chồng ơiiii~”

“Tối nay tha cho em nha, chồng—— Ưm!”

 

05

“Không được gọi nữa… không được…”

Bùi Trì Dã đột ngột cúi xuống, chặn môi tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Tôi không kịp phản ứng, toàn bộ không khí trong phổi bị anh ta cướp sạch, chỉ trong chốc lát đã bị hôn đến mềm nhũn cả chân.

Cái quái gì vậy?

Rõ ràng anh ta đang giận tới mức giọng cũng run.

Sao còn sung mãn đến mức này?!

Tôi giãy giụa, cố sức đẩy anh ta ra.

Kết quả là tay tôi bị giữ chặt lại.

Một trận trời đất đảo lộn.

Tôi đã bị cơ thể cường tráng của Bùi Trì Dã đè xuống giường.

Vô lý!

Đã không thích tôi, ghê tởm tôi, sao còn đè tôi ra làm gì?!

Tôi bật khóc, là thật sự bật khóc, nước mắt tuôn không ngừng được.

Tôi đã hiểu ra rồi.

Đối phó với loại điên như Bùi Trì Dã, càng khiến anh ta thấy ghê tởm thì anh ta lại càng muốn trả thù điên cuồng hơn…

Nằm thở hổn hển một lúc lâu, cuối cùng tôi mới miễn cưỡng điều chỉnh lại hơi thở.

Vừa mới run rẩy bước xuống thảm, một vòng tay rắn chắc lại từ phía sau vòng qua ôm lấy tôi.

Tôi sắp khóc tiếp đến nơi rồi—

“Không được đâu, Bùi Trì Dã!”

Anh ta khựng lại, có vẻ vì vừa được thỏa mãn nên tâm trạng tốt hơn, còn khẽ bật cười.

Sau đó anh ta xuống giường, bế tôi bổng lên, hạ giọng nói:

“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tắm cho em thôi.”

Ngay lập tức, bình luận lại bùng nổ:

【Á á á cảnh này không mở livestream thật à? Tui là hội viên trả phí danh giá chỉ muốn học thêm mấy kiến thức vệ sinh sức khỏe kiểu này thôi mà!!】

【Hu hu Bùi Trì Dã cao tận 1m89, tay chắc chắn rất to, ngón tay dài, khớp rõ…】

【Bùi Trì Dã cơ bắp mỏng mà sắc nét, thật sự quá quyến rũ rồi, không chừng trong phòng tắm lại có thêm “hành động mờ ám” nữa cũng nên!】

Chương tiếp
Loading...