Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng Lòng Bị Lãng Quên
Chương 2
3.
Đến lúc nằm trong trung tâm chăm sóc mẹ và bé, ôm con gái trong vòng tay, nước mắt tôi lập tức trào ra.
Thấy mọi thứ đã ổn định, chồng tôi định bế con, nhưng tôi lại thúc giục anh:
“Chúng ta phải lập tức làm xét nghiệm ADN đi.”
Khuôn mặt chồng tôi biến sắc vì ngạc nhiên, có vẻ khó xử:
“Vợ ơi, làm thế có ảnh hưởng đến sức khỏe của con không? Anh chưa bao giờ nghi ngờ con gái chúng ta là con của người khác.”
Nhìn chồng tôi ngây thơ không biết gì, tôi lắc đầu:
“Nhưng em phải xác nhận đây đúng là con gái của em.”
Chồng tôi cười:
“Thì con bé là con của em mà, từ lúc em sinh, anh đều theo dõi không rời nửa bước. Nhưng nếu em đã nghi ngờ, vậy thì chúng ta cùng làm xét nghiệm ADN luôn đi.”
Tôi quá nóng lòng, chỉ muốn xác minh ngay lập tức con bé có phải con tôi hay không, nên tôi đã chi thêm tiền.
Chưa đầy 24 giờ sau, báo cáo xét nghiệm ADN đã có.
Nhìn thấy kết quả xác nhận đứa bé này chính là con ruột của tôi, nước mắt tôi lại tuôn rơi.
“Làm sao vậy, đừng khóc mà. Vợ ơi, em xem ít truyện ‘con gái thật, con gái giả’ thôi. Xem nhiều truyện ngọt ngào ‘tổng tài yêu tôi’ ấy… Thôi thôi, anh không nói nữa. Em muốn xem gì cũng được, tổ tông của anh, em đừng khóc nữa được không?”
Tôi nằm trong vòng tay chồng, lặng lẽ khóc nấc lên.
Sau khi lau khô nước mắt, tôi vội kể cho chồng nghe chuyện tôi nghe thấy tiếng lòng của đứa trẻ kia, nhưng khéo léo giấu đi chuyện tôi đã được sống lại.
Nghe tôi nói xong, chồng tôi cau mày:
“Vợ à, hay là dạo này em xem ít truyện ‘đọc tiếng lòng’ đi, có khi nào xem nhiều quá nên bị ảo giác không?”
“Em không đùa với anh đâu.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, chồng tôi cũng dẹp bỏ thái độ vui đùa.
Anh nắm tay tôi:
“Em đã nói vậy thì anh hiểu rồi. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để đứa trẻ kia xuất hiện trước mặt em nữa. Và anh tuyệt đối sẽ không nhận nhầm con gái của chúng ta!”
4.
Tôi đã trải qua một tuần yên ổn tại trung tâm chăm sóc mẹ và bé này.
Nhưng không ngờ một tuần sau, khi tôi xuống lầu đi dạo, tiếng lòng kia lại ám ảnh tôi như quỷ dữ.
[Thật trùng hợp quá, mình lại gặp được mẹ ở cùng một trung tâm chăm sóc mẹ và bé. Không biết lần này mẹ có nhận ra mình không?] [Bà mẹ giả này xấu xa thật, ngày nào cũng không thèm quan tâm mình, lén lút đánh mình, còn véo mình nữa. Trên người mình bây giờ toàn vết tích do bà ta cấu véo thôi.]Nghe thấy giọng nói này, tôi theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, quả nhiên thấy được sản phụ kia đang đẩy xe nôi.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, hai mắt cô ta sáng lên:
“Ôi, đây không phải là chị An Hà sao? Trùng hợp quá, chị cũng ở trung tâm này à?”
“Mau lại xem con gái em này, mới mấy ngày không gặp mà con bé đã trổ mã rồi, xinh xắn quá trời.”
Nói rồi, sản phụ đẩy con gái cô ta về phía tôi.
Tôi lùi lại một bước. Chiếc chăn nhỏ trên người đứa trẻ kia hơi hở ra một góc, vừa đủ để tôi nhìn thấy bàn tay lộ ra của nó.
Trên đó có vết hằn theo từng vòng, trông giống như bị ngón tay cấu véo khá mạnh.
Vết tích này hoàn toàn không giống như dấu vết mà một đứa trẻ có thể tự tạo ra.
Đây lại là mưu đồ của tiếng lòng ư?
Tôi không khỏi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Tôi né tránh động tác của sản phụ.
Cô ta vẫn tự mình luyên thuyên:
“Ôi trời, chị nhìn đi, con gái em sau khi trổ mã nhìn có chút giống chị đấy chứ. Có khi nào hai đứa mình ôm nhầm con không nhỉ?”
Cùng lúc đó, tiếng lòng cũng truyền đến.
[Đương nhiên là giống rồi, chúng ta là mẹ con ruột thịt gắn bó không thể tách rời mà. Mẹ ơi, con bị bà mẹ giả này đánh đến nông nỗi này, nhưng mẹ đừng buồn, thấy mẹ sống tốt là con yên lòng rồi.] [Nhưng mà con đau quá, mẹ ơi!]Tiếng “Mẹ ơi” như lời thúc giục tử thần cứ liên tục truyền đến. Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, khom lưng ôm lấy bụng mình.
“Ôi chao, hình như vết mổ của tôi hơi đau rồi.”
Đúng lúc đó, chồng tôi tan ca trở về. Anh thấy tôi đang ôm bụng liền vội vàng bước nhanh đến bên cạnh tôi.
“Vợ ơi, sao thế? Anh đỡ em về phòng nhé.”
Thấy chồng tôi xuất hiện, sản phụ kia không nói gì nữa, ôm con mình rồi lại rời đi.
5.
Quay về phòng mình, tôi vẫn còn choáng váng chưa hết bàng hoàng. Cặp mẹ con này đã tìm đến tận đây bằng cách nào?
Hơn nữa, qua những lời nói của sản phụ đó, tôi thậm chí có thể nhận ra cô ta đang cố tình dẫn dắt tôi đánh tráo hai đứa trẻ.
Ý tứ trong lời nói của cô ta không gì khác ngoài việc nói với tôi rằng đứa trẻ mà cô ta đang ôm mới là con ruột của tôi.
Cái dáng vẻ đó, cứ như thể cô ta hận không thể ngay lập tức hét lên rằng cô ta đã đánh tráo con của tôi vậy.
Nếu tiếp tục ở lại đây, liệu có khi nào sản phụ kia sẽ lén lút lẻn vào phòng rồi tráo đứa trẻ sơ sinh ngay trước mặt tôi không?
Tôi bế con gái lên khỏi nôi, nhìn những đặc điểm quen thuộc của con trong vòng tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Chồng tôi nhận ra tôi đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, anh đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Hai hôm nay em có hơi căng thẳng quá không? Ở cữ xong xuôi rồi chúng ta đi du lịch nhé.”
“Anh đã mua vé máy bay rồi.”
Đi du lịch?
Vậy thì thà về nhà ở cữ còn hơn là ở lại đây.
Nghĩ đến đây, tôi liền nói với chồng:
“Em ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé này cũng không thấy thoải mái. Hay là chúng ta về nhà đi, anh tìm cho em vài cô bảo mẫu giỏi chăm trẻ là được.”
Ánh mắt chồng tôi đầy vẻ sửng sốt:
“Thực sự phải đề phòng đến vậy sao, em không sao chứ? Có cần anh cùng ở nhà trông con giúp em không?”
Tôi kiên định gật đầu:
“Em ổn. Em có thể làm được.”
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn ở lại trung tâm này nữa.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, buổi chiều chồng tôi đã làm thủ tục hủy hợp đồng với trung tâm.
Tiện thể, anh còn thuê hai y tá phục vụ chu đáo từ trung tâm về nhà luôn.
Chồng tôi làm việc rất nhanh chóng. Tối đó đã có hai cô y tá chăm sóc mẹ và bé chờ sẵn trong nhà tôi.
Nhà tôi là biệt thự độc lập, có khoảng cách nhất định với hàng xóm. Cho dù cặp mẹ con kia có mua nhà gần đây, tôi cũng không thể nghe thấy tiếng lòng.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, tạm thời tôi có thể không cần lo lắng về việc cặp mẹ con đó tìm đến đây.
6.
Sau khi chuyển về nhà, tôi và chồng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Vào một buổi chiều hiếm hoi, con gái của chúng tôi đã ngủ rất sâu. Tôi và chồng quyết định đi loanh quanh một chút để giải tỏa căng thẳng sau những ngày ở cữ ngột ngạt.
Đang trên đường đi, chồng tôi đột ngột đạp phanh, lốp xe rít lên một tiếng chói tai trên mặt đất.
Tôi và chồng cùng nhíu mày vì tình huống bất ngờ.
Thấy một người đi đường tiến về phía chúng tôi, tôi hạ cửa kính xe xuống định mắng người, nhưng lại thấy người ở phía trước đầu xe chính là vị sản phụ kia.
Thấy tôi, trên mặt cô ta lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô ta rất tự nhiên áp sát vào cửa xe tôi:
“Trùng hợp quá, lại là chị này! À mà, sao hôm nay chị không đưa con gái ra ngoài?”
Tôi không nói gì. Chồng tôi thấy sắc mặt tôi có vẻ không đúng nên cũng im lặng.
Thấy không khí đóng băng, sản phụ kia không hề lúng túng, ngược lại còn càng thêm hăng hái:
“Ôi trời, lỗi của em, là lỗi của em, đã gặp mặt nhiều lần rồi mà chưa tự giới thiệu. Em tên là Doãn Kiều Kiều, đến khu này xem thử xem có thể làm bảo mẫu không. Haizz, giờ kiếm việc khó thật chứ!”
“Mà này, chị và em sinh con cùng lúc, cũng coi như là có duyên. Nhà chị có thiếu người không? Đừng thấy em vừa mới hết ở cữ mà chê, thật ra em làm được tất cả mọi việc đấy.”
Chồng tôi đề cao cảnh giác: “Chúng tôi không cần…”
“Được, ngày mai cô đến nhà tôi làm việc.”
Lời nói của tôi khiến cả chồng tôi và Doãn Kiều Kiều đều sững sờ.
Doãn Kiều Kiều chớp chớp mắt:
“Thật… thật sao ạ? Vậy em có thể mang con gái theo đi làm không?”
“Đương nhiên là được rồi. Ai làm mẹ cũng thế, tôi thương con nít, cô cứ mang con cô theo đi.”