Tiếng Lòng Bị Lãng Quên

Chương 3



Tôi đồng ý quá mức sảng khoái khiến Doãn Kiều Kiều vô cùng phấn khích:

“Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá! Cảm ơn chị An! Ôi, con bé nhà em chẳng giống chồng em chút nào. Em bị chồng em đuổi ra khỏi nhà nên mới phải đi tìm việc làm. Chị đúng là ân nhân cứu mạng của mẹ con em rồi!”

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Doãn Kiều Kiều nhanh chóng rời đi.

Chồng tôi khó hiểu hỏi:

“Người ta vừa mới sinh xong đã đi làm, như vậy có quá khắc nghiệt không?”

Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại chồng:

“Anh không thấy người này rất quen mặt à?”

Chồng tôi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu cũng không nói nên lời. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, rồi lắc đầu:

“Có lẽ anh bị mù mặt rồi, chẳng hiểu sao không có ấn tượng gì cả.”

Tôi khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này quá kỳ lạ. Tôi nhất định phải xem cô ta muốn làm gì.

Dù chồng tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế, anh vẫn gật đầu đồng ý.

7.

Ngày hôm sau, Doãn Kiều Kiều đến nhà tôi. Đương nhiên, cô ta còn ôm theo một đứa bé.

Vừa nhìn thấy tôi, tiếng lòng đó lại ám ảnh như quỷ bám lấy tôi.

[Bà mẹ giả này vì muốn ở gần con gái ruột của mình mà tìm mọi cách trà trộn vào bên cạnh mẹ. Sau đó, bà ta nhất định sẽ điên cuồng hành hạ con trước mặt mẹ.] [Mẹ ơi, con mới là con gái mẹ! Đứa giả mạo bên cạnh mẹ đã chiếm mất vị trí của con!”Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, thản nhiên sắp xếp công việc cho Doãn Kiều Kiều:

“Cô vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu, không làm được việc nặng. Tôi sẽ giao cho cô những việc đơn giản thôi.”

Doãn Kiều Kiều đồng ý rất nhanh.

Vài ngày tiếp theo, Doãn Kiều Kiều ở lại nhà tôi. Cô ta làm việc trông có vẻ rất chăm chú, nhưng tôi không hề nới lỏng cảnh giác.

Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều kiểm tra con gái kỹ lưỡng. Chỉ khi chắc chắn con gái mình đúng là con gái mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ban đầu, tiếng lòng vẫn từ từ dẫn dắt tôi, nói rằng Doãn Kiều Kiều sẽ ngược đãi nó. Nhưng về sau, tiếng lòng trở nên càng lúc càng gấp gáp.

Nghe tiếng “Mẹ ơi, mẹ ơi” như lời thúc giục tử thần mỗi ngày, tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn.

8.

Vào một đêm khuya khoắt, tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn.

Chồng tôi gần như bật dậy khỏi giường, ánh mắt anh ấy đờ đẫn, đầy vẻ hoảng loạn.

Sau đó, anh lao thẳng đến bên nôi, bế đứa con của chúng tôi lên định ném xuống đất.

Cũng may tôi đã tỉnh giấc. Tôi vội vàng ngăn anh lại: “Anh đang làm gì vậy! Đây là con ruột của chúng ta!”

Mặt chồng tôi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, trong mắt anh ấy là vẻ hung ác và tuyệt vọng mà tôi chưa từng nhìn thấy.

“Vợ à, đây không phải con của chúng ta! Vừa rồi trong giấc mơ, anh thấy mình đã quay lại kiếp trước.”

“Anh nhớ ra rồi, có phải em đã nghe thấy tiếng lòng và đánh tráo con của chúng ta rồi không? Đứa bé này hoàn toàn không phải là con của chúng ta!”

Tôi mở to hai mắt:

“Chồng ơi, em cũng được trọng sinh rồi. Đây chính là con gái của chúng ta, em không đánh tráo hai đứa bé. Trong ngăn kéo còn có báo cáo xét nghiệm ADN của con đấy.”

Chồng tôi sững người trong giây lát. Anh nhìn đứa bé trong vòng tay mình một cách ngơ ngác, rồi nhìn sang tôi.

Con gái khẽ cựa người một cái, chồng tôi nâng niu con bé như bảo vật, dịu dàng hôn lên trán con rồi đặt con xuống.

Sau đó, anh ôm chầm lấy tôi.

Nước mắt anh chảy dọc theo cổ áo thấm vào da tôi. Anh chưa bao giờ mong manh đến vậy.

Tôi ôm anh, nhẹ nhàng an ủi từng chút một:

“Không sao rồi, không sao rồi. Chúng ta đều được trọng sinh.”

“Nhưng giờ đứa bé kia cũng đang ở trong nhà mình.”

Tôi kể sơ qua những chuyện đã xảy ra kể từ khi tôi trọng sinh. Chồng tôi lắng nghe rồi dần dần bình tĩnh lại.

Sau đó, anh cũng bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra sau khi tôi qua đời ở kiếp trước.

“Ngày hôm đó, sau khi chia tay em, anh càng nghĩ càng thấy không ổn. Khi quay về, anh đã thấy con sói mắt trắng đó châm lửa, định ngụy tạo thành cảnh cháy nhà để lừa tiền bảo hiểm.”

“Tuy lúc đó anh lập tức báo cảnh sát, nhưng vẫn để nó trốn thoát mất.”

“Trước khi em ra đi, em đã nắm một nhúm tóc của nó trong lòng bàn tay, giấu rất kỹ nên dù bị lửa thiêu cũng không cháy hết. Anh đã đem tóc của nó đi xét nghiệm ADN với tóc của em, và phát hiện ra nó hoàn toàn không phải là con gái của chúng ta.”

“Anh tìm mọi cách để bắt được nó, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không có bất kỳ manh mối nào. Dù là vân tay, máu, hay các loại xét nghiệm ADN, đều không thể tìm ra danh tính chính xác của nó.”

“Cuối cùng anh đành phải tìm đến những phương pháp không chính thống. Anh cảm thấy đứa bé này có chút kỳ lạ, nhưng không thể hiểu nổi nó đã dùng cách nào để khiến em tin tưởng tuyệt đối, chỉ có thể nghĩ đến những thứ như tà thuật hoặc cổ thuật.”

“Thế là anh tìm đến các chùa chiền, đạo quán để tìm lời giải.”

“Một đạo sĩ đã nói với anh rằng, đứa con ruột thật sự của chúng ta đã mất ngay từ đầu.”

“Và đứa con mà chúng ta đặt tên là Tống Văn Huyên kia – nó không phải là một đứa trẻ! Nó chỉ là một yêu vật đội lốt, là người phụ nữ đã sinh ra cái xác mà chúng ta nuôi nấng bấy lâu.”

Lời của chồng khiến tôi hơi kinh ngạc:

“Khoan đã, ý anh là sao? Tại sao lúc thì nó là đứa bé, lúc thì lại là người phụ nữ?”

Thấy sự nghi ngờ trong mắt tôi, chồng tôi không dừng lại, tiếp tục nói:

“Ban đầu, những người như thế này sẽ giả vờ như vừa mới sinh con, đặt một cái xác mới trước mặt em. Khi em ôm nó đi, cơ thể ban đầu sẽ dần dần biến mất, và cái xác mới sẽ lớn lên.”

“Khi đến một độ tuổi nhất định, nó sẽ tìm cách đuổi tất cả những người gây nguy hiểm cho nó ra khỏi nhà, và cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình mà nó chọn.”

Lòng tôi dần chìm xuống vực thẳm. Bố mẹ tôi đã qua đời vì tai nạn từ nhiều năm trước, trước cả khi tôi kết hôn…

Và Tống Văn Huyên – tức là Doãn Kiều Kiều – chính là kẻ đã khiến tôi mất đi người bạn thân cùng khu biệt thự chỉ vì những lời tiếng lòng chân thật của nó.

Sau đó, qua nhiều cuộc cãi vã, tôi dần mất đi chồng tôi.

Tình thân, tình bạn, tình yêu,… tất cả đều tan biến trong những năm sau đó.

Bên cạnh tôi dường như chỉ còn lại một mình “con gái”.

Khi thấy tôi dần trở thành một hòn đảo cô độc, Tống Văn Huyên cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật.

Nó đầu độc tôi, khiến tôi tưởng rằng mình mắc bệnh nan y, rồi chuyển toàn bộ tài sản sang tên nó.

Kế hoạch sắp thành công thì nó không ngờ chồng tôi lại một lòng một dạ với tôi bao năm qua, nhất quyết kéo tôi đi khám sức khỏe, và cuối cùng vạch trần lời nói dối của nó.

Thấy “con vịt đã luộc” sắp bay khỏi tay, nó dứt khoát giec người diệt khẩu, ngụy tạo vụ án mạng thành hiện trường tai nạn, còn muốn lừa tiền bảo hiểm.

Thủ đoạn của thứ này luôn được cập nhật thường xuyên.

Trước đây, chúng dùng chiêu “ông trời báo mộng”, còn những năm gần đây, chúng dùng thủ đoạn giả vờ cho người được chọn nghe thấy tiếng lòng của chúng.

Càng nói, tôi càng cảm thấy lạnh lẽo trong tim. Tôi ôm chồng bật khóc nức nở.

Chồng tôi cũng ôm tôi, cho đến khi nước mắt tôi cạn khô, anh mới nhẹ giọng nói:

“Em vừa nói là mẹ con họ đang ở nhà mình sao?”

Nói là mẹ con, nhưng lúc này cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu rằng, ở trong cái nhà này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Doãn Kiều Kiều.

Tôi lau khô nước mắt, trong lòng tràn đầy oán hận:

“Đúng vậy. Ban đầu em định xem nó còn muốn giở trò gì nữa, nhưng bây giờ, em chỉ hận không thể lăng trì xử tử nó.”

Chồng tôi vỗ nhẹ lưng tôi, nói:

“Thật ra, đối phó với thứ yêu vật này rất đơn giản. Quá trình nó chuyển từ cái xác cũ sang cái xác mới sẽ kéo dài gần nửa năm. Sau nửa năm, cái xác cũ sẽ bị bỏ rơi, trở thành người chec, và không thể sử dụng được nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...