TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ
CHƯƠNG 16
Cô ấy đi một vòng phòng khách
“Em tiết kiệm mấy năm mới đủ tiền đặt cọc. Bố mẹ em ban đầu không đồng ý, bảo một mình mua nhà ở thành phố khác vất vả lắm… nhưng em vẫn muốn thử.”
Tôi nhìn cô ấy, như thấy lại chính mình của ngày trước.
“Vất vả thì chắc chắn là vất vả.”
Tôi cười nhẹ
“Nhưng khi em lần đầu đứng trước cuốn sổ đỏ ghi tên mình… mọi thứ đều xứng đáng.”
Ngày sang tên, chúng tôi đứng trước cửa trung tâm bất động sản ký xong giấy tờ, cô ấy ôm cuốn sổ nhỏ trong tay, cẩn thận mở ra, nhìn thấy tên mình ở mục bên mua, mắt lập tức đỏ lên.
“Cảm ơn chị đã bán căn nhà này cho em.”
Cô ấy nói rất khẽ.
“Tôi cũng phải cảm ơn em.”
Tôi nhận lại cây bút, ký tên mình ở dòng cuối
“Cảm ơn em đã tiếp nhận nó.”
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng nhẹ bẫng một cách khó tả.
Tôi không phải đang từ bỏ căn nhà này, mà là đang trao lại một loại sức mạnh… cho một người khác.
Tiền bán nhà nhanh chóng về tài khoản.
Lúc tin nhắn ngân hàng hiện lên, tôi đang ngồi ghế sau taxi, ngoài cửa sổ là hoàng hôn trên đảo Lộ sắp tắt.
Chuỗi số dài thêm mấy con số 0 phía sau… khiến tôi có một giây thoáng ngẩn ngơ.
Với nhiều người, số tiền này có thể đổi một chiếc xe tốt hơn, một căn nhà lớn hơn, hoặc kéo cuộc sống lên một nấc thang mới.
Tôi cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở lại một trang đã lâu không chạm đến.
Đó là một tổ chức từ thiện tôi từng vô tình theo dõi, họ xây thư viện cho trẻ em vùng núi, sửa ký túc xá, phát đồ dùng vệ sinh cho các bé gái.
Tôi liên hệ với người phụ trách, xác nhận một số chi tiết qua video.
“Chu tiểu thư, chị chắc chứ?”
Cô ấy bên kia màn hình xác nhận lại
“Số tiền này đủ để triển khai dự án hoàn chỉnh ở ba huyện, thậm chí còn có thể xây thêm một khu ký túc xá nữ.”
“Tôi chắc.”
Tôi gật đầu
“Không cần ghi tên tôi cũng được.”
“Chúng tôi sẽ gửi tiến độ dự án và báo cáo tài chính đầy đủ cho chị.”
Cô ấy nói nghiêm túc
“Và cũng sẽ nói với các em rằng, có một chị đã giúp các em xây nên những thứ này.”
“Không cần nói tên.”
Tôi nhẹ giọng
“Chỉ cần nói… có một người chị, từng rất muốn có một căn nhà… đã tặng cho các em một thư viện.”
Tắt video, tôi đặt úp điện thoại lên đùi.
Chiếc xe chậm rãi trườn trên cầu vượt, đèn thành phố sáng dần lên, như một dòng sông phát sáng.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, năm xưa mình cố chấp với căn nhà cưới ấy… không chỉ vì một mái che, mà vì dưới mái che đó, tôi từng nghĩ mình sẽ tìm được giá trị của bản thân.
Giờ tôi hiểu rồi.
Giá trị không nhất thiết phải viết trên sổ đỏ.
Nó cũng có thể nằm ở những nơi khác.
Trong những trang sách được lật đến sờn mép.
Trong những tuổi trẻ được ai đó đón lấy.
Rời đảo Lộ, tôi quay lại thành phố cũ, tiếp tục làm thiết kế.
Công việc dần ổn định, tôi bắt đầu tham gia những dự án lớn hơn.
Có một lần, tôi tham gia kế hoạch tái thiết một thị trấn ven biển.
Đó là nơi từng bị bão tàn phá, nhiều ngôi nhà chỉ còn nửa bức tường, nửa còn lại rơi xuống biển.
Tôi đứng trên mái nhà bị lật, dưới chân là gạch vỡ và ván gỗ ướt, gió biển tạt vào mặt từng đợt.
Một bà cụ trong làng chỉ ra xa
“Chỗ đó trước là phòng của cháu gái tôi, năm ngoái bão lớn, một đêm là mất hết.”
Tôi nhìn theo hướng bà chỉ, chỉ còn lại một khung nhà rỗng hoác.
“Đợi nhà mới xây xong, cháu sẽ có phòng mới.”
Tôi nói với bà.
Bà cười, nếp nhăn trên mặt được ánh nắng phủ lên một lớp sáng dịu.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong căn nhà tạm bằng tôn chỉnh sửa bản vẽ, ngoài cửa sổ là tiếng sóng đều đều như nhịp tim.
Tôi chợt chắc chắn một điều.
Sau này, tôi không chỉ muốn thiết kế những căn nhà đẹp, dễ bán.
Mà muốn nhiều người hơn nữa… có được một nơi thật sự che mưa chắn gió.
Nơi đó gọi là “nhà”.
Năm tháng cứ thế trôi qua.
Tôi từ một thiết kế viên bình thường trở thành người phụ trách dự án, từ việc vẽ trên bản vẽ của người khác… đến ký tên trên bản vẽ của chính mình.
Tên tôi bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn ngành, có những người trẻ kết bạn, nói họ từng xem dự án của tôi và rất được truyền cảm hứng.
Tôi vẫn sống một mình.
Thi thoảng đi công tác, thi thoảng ở nhà uống rượu, đọc sách, xem phim cũ.
Không phải không có người theo đuổi.
Đồng nghiệp, đối tác, thậm chí cả những ông chủ quen trong dự án… đều từng bày tỏ.
Có lần, một kiến trúc sư đối tác mời tôi ăn tối.
Anh ấy đã ly hôn, có một cô con gái đang học tiểu học.
Ăn được nửa bữa, anh đột nhiên nghiêm túc hỏi
“Cô còn kỳ vọng vào hôn nhân không?”
Tôi đặt đũa xuống, nghĩ vài giây.
“Có.”
Tôi nói
“Nhưng tôi sẽ không bước vào một mối quan hệ chỉ vì hai chữ ‘kết hôn’.”
“Vậy vì điều gì?”
Anh hỏi.
“Vì ‘cùng sống’.”
Tôi trả lời
“Tôi muốn người đó sẵn sàng cùng tôi làm những chuyện rất cụ thể. Ăn thật nhiều bữa cơm cùng nhau, xem biển thật nhiều lần, cãi nhau thật nhiều lần, cùng nuôi một chậu cây sắp chết nhặt về từ chợ hoa.”
“Nghe không lãng mạn lắm.”
Anh cười.
“Nhưng rất thật.”
Tôi cũng cười
“Lãng mạn có thể có, nhưng không thể chỉ có lãng mạn.”
Chúng tôi sau đó không ở bên nhau.
Không phải vì anh không tốt.