TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ

CHƯƠNG 17



Mà vì ở một vài vấn đề, chúng tôi không thể thống nhất.

Ví dụ như… có nên sống cùng khu với bố mẹ anh không.

Ví dụ như… nếu con gái anh sau này chuyển đến sống cùng, thì căn phòng đó… nên được sắp xếp thế nào.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, rất nhiều lựa chọn trên đời này… vốn dĩ không có “đúng” hay “sai”, chỉ có hợp hay không hợp.

Tôi cũng dần học được cách, không còn dùng tiêu chuẩn “có phải người tốt hay không” để đánh giá một người đàn ông.

Mà chỉ hỏi mình một câu đơn giản hơn.

“Ở bên cạnh anh ấy, mình có thể thoải mái là chính mình không?”

Nếu câu trả lời là không… vậy thì thôi.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một lời mời.

Đó là một triển lãm thiết kế kiến trúc quốc tế, bên tổ chức hy vọng tôi mang vài dự án đến trưng bày, còn gửi cho tôi suất khách mời đặc biệt.

Địa điểm… là đảo Lộ.

Khoảnh khắc đọc email, tôi chần chừ một chút.

Thành phố này, với tôi giống như một vết sẹo đã lành… nhưng thỉnh thoảng vẫn âm ỉ ngứa.

Tôi từng ở đây vẽ ra vô số phiên bản tương lai, cũng chính ở đây… chôn vùi hoàn toàn những phiên bản đó.

Nhưng bây giờ, cái tên của tôi… lại được mời quay lại, với một thân phận khác.

Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời:

“Tôi tham gia.”

Lễ khai mạc diễn ra trong một nhà xưởng cũ đã được cải tạo, dưới mái thép cao treo đầy đèn, tường phủ kín bản vẽ và hình ảnh dự án.

Mấy dự án của tôi được đặt ở một góc không quá nổi bật, nhưng cũng không hề bị lãng quên.

Có dự án cải tạo đô thị, có homestay ven biển, và có một cái… là thứ tôi thích nhất.

Một thư viện tiểu học.

Chính là một trong những thư viện tôi từng tài trợ cho các bé gái vùng núi.

Người thiết kế là một kiến trúc sư trẻ hơn tôi vài tuổi, cậu ấy làm rất tỉ mỉ, còn thiết kế thêm một khu đọc sách dạng bậc lớn, để bọn trẻ có thể lăn lộn, đọc sách, ngủ trưa.

Nhìn ảnh thực tế, tôi không nhịn được mà bật cười.

Tôi đi một vòng triển lãm, chào vài đồng nghiệp, rồi dừng lại trước khu trưng bày của mình, nghe hai bạn trẻ đứng cạnh nói chuyện.

“Cậu xem cầu thang này đi, làm khéo thật.”

Một cô gái đội mũ lưỡi trai nói

“Vừa là lối đi, vừa là không gian đọc sách.”

“Nhà thiết kế này tôi biết.”

Chàng trai bên cạnh tiếp lời

“Trong dự án của cô ấy, lúc nào cũng có một hai chỗ dành riêng cho trẻ con hoặc con gái.”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Thì ra, trong mắt người khác… tôi đã dần trở thành một người “có phong cách riêng”.

Âm nhạc chảy nhẹ trong không gian rộng, tiếng người hòa vào nhau nhưng không hề ồn.

Tôi lấy một cốc nước, tựa vào một cây cột nghỉ.

Chưa được bao lâu, một nhân viên tiếp tân bước tới.

“Cô Chu, bên ngoài có một người đàn ông nói là bạn của cô, hỏi cô có tiện ra gặp không.”

“Đàn ông?”

Tôi khựng lại

“Anh ta tên gì?”

“Anh ấy nói họ Chu.”

Người kia bổ sung

“Tên là Chu Huy.”

Khoảnh khắc đó, sống lưng tôi khẽ căng lên.

Cái tên này… tôi đã rất lâu không nghe thấy trong đời thực.

Trong lòng tôi, nó đã bị thời gian bào mòn thành một âm thanh xa lạ.

Tôi không biết bây giờ anh ta ra sao, sống thế nào, cũng không biết những năm qua… anh ta có thay đổi gì không.

Nhưng tôi biết—có những cuộc chia tay… không cần lặp lại lần thứ hai.

“Bảo anh ta vào đi.”

Tôi nói với nhân viên

“Nói tôi đang ở khu trưng bày của mình.”

Tôi không đi ra cửa.

Chỉ đứng nguyên chỗ cũ, tay cầm ly giấy.

Vài phút sau, phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Tôi quay đầu lại.

Trong dòng người, anh ta dễ nhận ra hơn tôi tưởng.

Không còn là chàng trai mặc áo sơ mi rẻ tiền, mang chút vẻ thư sinh năm đó.

Bây giờ anh ta gầy đi, nhưng ánh mắt lại phủ một lớp gì đó nặng nề.

Anh ta mặc áo sơ mi xám đơn giản, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay hơi gầy.

Ánh mắt… khác trước.

Đôi mắt từng luôn lảng tránh, giờ như bị một thứ gì đó đè nặng, trở nên đục đi.

Chúng tôi đứng cách nhau vài bước.

Ở giữa vẫn có người qua lại, không ai để ý đến cuộc gặp gỡ này.

“An Ninh.”

Anh ta lên tiếng trước, giọng rất thấp, như sợ làm vỡ điều gì đó.

Tôi gật nhẹ

“Lâu rồi không gặp.”

“Ừ.”

Anh ta cười khổ

“Lâu rồi.”

Tôi để ý, lúc nói chuyện, anh ta luôn vô thức thu tay vào trong ống tay áo, như muốn thu nhỏ chính mình lại.

“Anh… sao lại ở đây?”

Tôi hỏi.

“Hiện giờ… anh làm ở một công ty vật liệu xây dựng trên đảo Lộ.”

Anh ta tránh ánh mắt tôi

“Lần này công ty tài trợ một ít vật liệu cho triển lãm, nên sếp cử anh qua xem thử.”

“Cũng tốt.”

Tôi nói

“Ít nhất anh vẫn còn ở trong ngành.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...