TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ

CHƯƠNG 15



 “Lại đây, xem bảo vật trấn trạch tụi mình tặng cậu này.”

Tô Tình thần thần bí bí lôi từ trong túi ra một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó mạ vàng bốn chữ: “Nhà Chu An Ninh.”

“Cậu đặt cái này ở đâu vậy?”

Tôi nhận lấy, bật cười.

“Tiệm nhỏ ngay cổng công trình đó, chuyên làm cho mấy người vừa mua nhà như cậu.”

Cô ấy cười hì hì

“Treo trước cửa, ai vào cũng biết căn này chỉ có một mình cậu đứng tên.”

Đường Tịnh giơ điện thoại quay khắp nhà

“Ánh sáng nhà cậu đúng là đỉnh thật.”

“Đương nhiên rồi.”

Tôi tựa vào bệ cửa sổ, tâm trạng thả lỏng chưa từng có

“Tôi tính từng chút một mà ra đó.”

Cô ấy ngẩn người

“Cậu còn coi phong thủy nữa à?”

“Không.”

Tôi lắc đầu

“Là tính cho rõ… rốt cuộc mình muốn gì.”

Tối hôm đó, tụi tôi trải thảm dã ngoại giữa phòng khách chưa có sofa, ba người quây quanh nồi lẩu ăn đến tận khuya.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên, tôi chợt có cảm giác mình đang đứng ở một điểm khởi đầu mới.

Trong cảm giác đó có một chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là mong chờ.

Trang cũ đã lật, cuộc đời tôi cũng lặng lẽ sang chương tiếp theo.

Công việc ngày càng bận, dự án nối nhau kéo đến, tôi bắt đầu đi công tác liên tục, gặp đủ loại chủ đầu tư và công trình.

Có lần đi khảo sát cải tạo một tòa nhà cũ ở tỉnh khác, tôi đứng trong cầu thang bỏ hoang, ngẩng đầu nhìn bức tường bị tháo dở, bất chợt nghĩ đến những năm qua của mình.

Kết cấu cũ đã rách nát, nếu cố sống tiếp chỉ chờ ngày sụp đổ, cách tốt nhất là tháo ra rồi xây lại.

Chỉ là… lúc tháo sẽ đau.

Nhưng đau qua rồi, mới có cơ hội thiết kế lại từ đầu.

Mùa thu năm đó, công ty cử tôi đến đảo Lộ tham gia một diễn đàn cải tạo đô thị.

Máy bay hạ cánh, ngoài cửa sổ là một mảng mây ẩm, gió biển len qua hành lang mang theo mùi mặn nhẹ.

Tôi kéo vali, bước trên sàn sân bay sáng bóng, lòng chợt hoang mang một thoáng.

Thành phố này, với tôi, vừa là bắt đầu… vừa là kết thúc.

Bắt đầu là căn nhà cưới từng muốn mua cùng người khác, là những tưởng tượng về hai người.

Kết thúc là lúc tôi hiểu ra—dù rời đi, tôi vẫn có thể tự dựng lại cuộc đời mình ở bất kỳ đâu.

Sau khi diễn đàn kết thúc, tôi không vội rời đi.

Tôi ở lại thêm một ngày, cố ý ghé lại nơi từng suýt ghi tên “Triệu Trường Lâm” trên sổ đỏ.

Khu “Giang Cảnh Hoa Viên” đã xây xong, cây xanh trước cửa từ những mầm nhỏ ngày nào giờ đã thành tán rợp.

Tôi đứng dưới tòa nhà, nhìn từng ban công phơi đồ, loáng thoáng nghe tiếng TV phát phim từ một căn hộ nào đó.

Phòng bán hàng đã chuyển đi, chỗ cũ đổi thành phòng sinh hoạt chung, trước cửa dán tờ thông báo “Câu lạc bộ thư pháp người cao tuổi.”

Tôi không bước vào, chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay đi.

Căn nhà từng suýt thuộc về tôi, giờ là của ai, tôi không biết.

Có thể là một cặp vợ chồng mới cưới, cũng có thể là một cô gái giống tôi ngày xưa, cắn răng gom đủ tiền đặt cọc.

Dù là ai… cũng không còn liên quan đến tôi nữa.

Trước khi rời đảo, tôi ghé lại căn nhà đứng tên mình.

“Chị Chu, chị có muốn cân nhắc bán không?”

Môi giới đứng ở cửa, đưa cho tôi một xấp tài liệu

“Giá thị trường đang tốt, vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá cao.”

“Bán được bao nhiêu?”

Tôi hỏi qua loa.

Anh ta tính rất nhanh

“Ít nhất lãi ròng hơn 1.000.000 tệ.”

Tôi đi một vòng phòng khách, đầu ngón tay lướt qua khung cửa từng bị nắng hong đến nóng ran.

Một năm qua, tôi không ở đây nhiều, phần lớn thời gian nó đứng im lặng như một người bạn không nói.

Nhưng tôi biết… chính nó đã cho tôi sự vững vàng.

Cái cảm giác “mình có thể đi bất cứ đâu, nhưng luôn có nơi để quay về.”

“Bán đi.”

Tôi quay lại nói với môi giới

“Nhưng có một điều kiện.”

“Chị nói đi.”

Anh ta lập tức chú ý.

“Tôi hy vọng người mua là một cô gái tự bỏ tiền.”

Tôi dừng lại

“Tôi biết điều này không hoàn toàn kiểm soát được… vậy thì anh cứ ưu tiên giúp tôi, nếu có người phù hợp.”

Anh ta khựng lại, rồi cười

“Được, tôi sẽ cố gắng.”

Thủ tục diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng, căn nhà nhanh chóng bán xong.

Người mua là một cô gái vừa được thăng chức, mặc vest chỉnh tề, trong mắt là niềm vui không giấu nổi.

“Chị Chu, em thật sự rất thích căn này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...