Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tám Con Cua Và Một Cuộc Chiến
Chương 3
9
Cuối tuần đến, đúng dịp sinh nhật mẹ chồng.
Gia đình em chồng cũng đến nhà tôi ăn cơm, tổ chức sinh nhật cho bà.
Như thường lệ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ thịt, rau, hải sản, nấu nướng suốt buổi sáng, làm ra một bàn ăn đầy sắc hương vị.
Thế mà đến lúc gọi mẹ chồng ra ăn, bà lại chần chừ mãi không chịu ra bàn.
Ban đầu tôi nghĩ bà không nghe thấy, còn nhờ chồng gọi bà một tiếng.
Ai ngờ chồng gọi rồi, bà vẫn không chịu ra, lúc này tôi dù có chậm hiểu cũng biết có gì đó không ổn.
Tôi bước vào phòng mẹ chồng: “Mẹ ơi, ra ăn cơm thôi ạ.”
Mẹ chồng tỏ vẻ cẩn trọng, nhỏ giọng nói: “Mẹ không ra đâu, mẹ ngồi đây ăn luôn.”
Bà còn tỏ vẻ tủi thân, quay sang em chồng kể rằng ngày nào cũng như vậy, bà phải tự ăn một mình, chẳng ai mời ra bàn ăn cùng.
Em chồng nghe xong thì đau lòng không để đâu cho hết, nắm tay mẹ chồng: “Mẹ, đi, mẹ ra bàn ăn với con!”
Rồi quay sang chỉ trích tôi và chồng: “Anh chị bình thường đối xử với mẹ thế này đấy à? Mẹ đến ăn cơm mà còn phải dè chừng, không dám ngồi bàn ăn nữa rồi?”
Ồ, thì ra là đang diễn màn này để gài tôi?
Chồng tôi cũng hơi sững người: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ai không cho mẹ lên bàn ăn đâu?”
Mẹ chồng bĩu môi: “Không, không ai không cho, là mẹ... mẹ không có khẩu vị.”
Nhưng càng nói càng thấy bà chột dạ, như đang muốn che giấu điều gì.
Em chồng thì lớn tiếng trách móc: “Anh, anh đừng có dọa mẹ! Em còn ngồi đây mà anh đã thế rồi, em không dám tưởng tượng lúc không có ai mẹ sẽ bị đối xử thế nào!”
“Anh nghĩ nói to là che được việc bất hiếu à?”
Chồng tôi nghe vậy, tức đến bật cười, quay sang nhìn tôi, rồi nghiêm túc nói: “Thế này đi mẹ, em con nói đúng. Nếu mẹ ở đây thấy không thoải mái, vậy mẹ chuyển qua nhà em con ở một thời gian đi.”
10
Đến tượng đất còn có ba phần tính khí huống chi là người?
Chồng tôi vốn là một người con rất hiếu thảo!
Nếu không, tôi đã chẳng phải nuốt uất ức mấy năm nay.
Nhưng đến nước này, ngay cả anh cũng bị mẹ và em gái làm cho phát ngán.
Nghe chồng nói vậy, mẹ chồng giật giật khóe miệng, vội vã phản đối: “Mẹ không đi đâu! Mẹ có con trai, sao lại phải sang nhà con gái?”
Bà dĩ nhiên không muốn đi thật.
Nhà con gái sao thoải mái bằng nhà con trai?
Trước kia, bà từng phàn nàn với chồng tôi rằng ở nhà em chồng bà bị đối xử như người giúp việc, phải làm hết việc nhà, lại còn bị trách móc đủ điều.
Còn ở nhà tôi? Chỉ cần nấu bữa tối là xong. Còn đâu giặt giũ, dọn dẹp, vệ sinh... tất cả tôi lo hết.
Tôi còn hay mua quần áo, giày dép mới cho bà.
Sao bà nỡ đi?
Chỉ là lần này bà thấy chuyện “cua biển” mình bị lép vế, nên muốn dựng chuyện để tạo áp lực.
Nào ngờ chồng tôi vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Mẹ à, em gái thương mẹ như thế, nói vợ chồng con chăm mẹ không chu đáo, vậy mẹ sang bên đó ở thử thời gian xem. Cho em ấy có cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo.”
“Mẹ vẫn hay nói em ấy lấy chồng sướng, sống thoải mái. Vậy thì sang đó hưởng phúc đi mẹ, đỡ phải chịu ấm ức ở đây.”
Mẹ chồng nghẹn lời.
Em chồng bị câu đó làm nghẹn, cố gồng lên phản pháo: “Đi thì đi! Tôi không như anh! Cưới vợ rồi là quên mẹ!”
“Anh chị đối xử với mẹ thế, còn không cho người khác nói một câu?”
“Nhà tôi đâu thiếu chỗ! Đến lúc mẹ sống bên tôi vui vẻ, anh chị đừng có khóc lóc đòi rước bà về đấy!”
Mặt mẹ chồng trắng bệch, vội níu lấy tay con gái: “Tâm Tâm, mẹ không đi đâu... mẹ vẫn muốn ở với anh con...”
Trong lòng bà hiểu rõ – em chồng được chiều từ bé, tính tiểu thư, làm gì thật lòng muốn chăm mẹ?
Trước kia bà trông cháu giúp cũng đã bị ăn đủ kiểu mắng mỏ.
Giờ chẳng qua là nhất thời muốn lên giọng. Chứ thật sự dọn qua ở, chưa đến ba ngày thể nào cũng bị khó chịu.
Nhưng em chồng đang nổi máu sĩ diện, kéo tay mẹ chồng: “Mẹ, đi với con! Để con cho họ thấy ai mới thật sự là người hiếu thảo!”
Chồng em chồng vội vàng ra cản: “Em à, đừng nóng, hôm nay là sinh nhật mẹ mà, đừng làm loạn lên!”
Anh ta mặt mũi tối sầm, vừa nói vừa liên tục nháy mắt với vợ.
Buồn cười thật, anh ta chẳng hề muốn có thêm một bà mẹ vợ thích xen vào chuyện nhà người khác đâu!
Em chồng thấy chồng ra hiệu như vậy thì mới bắt đầu bình tĩnh lại.
Lúc này, chồng tôi lên tiếng: “Khoan đã!”
Em chồng nhướng mày, nghĩ chắc chồng tôi sợ rồi, muốn giữ lại mẹ.
Cô ta vênh mặt, nói: “Anh đừng cản, cản cũng vô ích. Hôm nay em phải đưa mẹ đi, không ai ngăn nổi!”
Em chồng chờ chồng tôi nói lời giữ mẹ ở lại.
Nào ngờ, anh bình thản nói: “Quần áo mẹ vẫn để ở đây, để anh lấy cho hai người.”
Nụ cười trên mặt em chồng đông cứng lại ngay lập tức.
Chồng cô ta nhìn mà suýt nữa lộ luôn vẻ mặt chán chường.
Chồng tôi không để họ có cơ hội hối hận.
Nhanh chóng thu dọn hành lý của mẹ chồng, mang ra tận cửa.
Em chồng cứng họng, tức đến mức bỏ cả bữa cơm, kéo tay mẹ chồng đi luôn.
11
Hôm đó, mẹ chồng theo em chồng về nhà họ.
Em chồng ngay lập tức đăng ảnh một đĩa bánh bao do mẹ gói lên mạng, caption dài dằng dặc:
“Cảm giác được mẹ yêu thương là tuyệt nhất! Bất kể khi nào, mẹ luôn để dành điều tốt nhất cho mình. Cái sự vững tâm đó, không ai có thể cho mình!”
“Còn có vài người ấy à, trong mắt chỉ có bản thân, đến cả đạo lý cơ bản là ‘kính già yêu trẻ’ cũng không hiểu, tầm nhìn đúng là nhỏ bé đến đáng thương!”
“Chỉ cần tôi còn sống, tôi tuyệt đối sẽ không để mẹ phải chịu ấm ức! Có người bất hiếu thì để tôi lo, hiếu thảo không phải là lời nói suông, mà là sự thấu hiểu và đồng hành thực tế!”
Bài đăng của em chồng trên mạng xã hội nhận được vô số lượt thả tim và lời khen.
“Tâm Tâm đúng là cô con gái hiếu thảo!”
“Mẹ em thật có phúc!”
“Xem ra vẫn nên sinh con gái!”
Em chồng khiêm tốn trả lời như một con chim cút: “Đây là việc em nên làm thôi.”
Tôi cũng vào thả tim và để lại bình luận:
“Cố lên nhé, chị tin em nhất định làm được! Tin rằng em không phải kiểu người lên mạng khoe vài bữa, ở được hai ba hôm rồi lại than mệt!”
Em chồng đáp lại bằng một icon trợn trắng mắt, rồi nhắn lại:
“Tất nhiên rồi! Trừ khi mẹ tự mình muốn đi, còn không, em tuyệt đối không để bà quay lại, mẹ muốn ở bao lâu cũng được!”
12
Trái ngược hoàn toàn với sự rộn ràng trong mạng xã hội của em chồng, là cảnh tượng “điện thoại reo không ngớt” của chồng tôi.
Từ sau khi em chồng đăng bài, chồng tôi bị họ hàng gọi điện tới tấp, trách móc anh bất hiếu, còn khuyên nên sớm đón mẹ về lại.
Tôi cứ tưởng trước áp lực dư luận, chồng tôi sẽ mềm lòng.
Ai ngờ lần này anh lại tỏ rõ bản lĩnh, khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác.
Không những phản bác lại mấy người họ hàng thích xen vào chuyện nhà người khác, anh còn dứt khoát không nghe thêm cuộc gọi nào nữa.
Nói thật lòng, từ ngày mẹ chồng không ở đây, tôi cảm thấy… SƯỚNG NHƯ LÊN TIÊN!
Cuối tuần tôi ngủ nướng thoải mái, không còn tiếng xoong nồi đập leng keng trong bếp để ám chỉ tôi dậy muộn.
Việc của con cái tôi toàn quyền quyết định, chẳng còn ai lèm bèm bên tai nữa.
Đến chồng tôi cũng trưởng thành hơn, biết chủ động rửa bát, giặt đồ.
Không có mẹ chồng, tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn.
Cuộc sống ba người của chúng tôi ngày càng dễ chịu.
Tuần đầu tiên, em chồng vẫn liên tục khoe trên mạng:
“Cơm mẹ nấu đúng là ngon số dzách! Có người đâu có phúc phần này~”
“Có mẹ là có bảo vật, không phải ai cũng hiểu được đâu nha!”
“Đi mua sắm với mẹ, mẹ cứ giành trả tiền! Huhu, mình nguyện làm bé cưng của mẹ suốt đời!”
…
Sang tuần thứ hai – im thin thít.
Đến tuần thứ ba, em chồng gọi điện cho chồng tôi.
Giọng không còn kiêu căng như trước, thay vào đó là sự bực dọc không giấu nổi:
“Anh… mẹ ở nhà em… em thấy bà không quen lắm, hay là…”
Chồng tôi còn chưa để cô ta nói hết câu, đã dứt khoát từ chối:
“Không được. Lúc đầu chính miệng em cam đoan, bảo mẹ muốn ở bao lâu cũng được, còn hứa sẽ thật lòng hiếu thảo. Mới có ba tuần mà chịu không nổi rồi?”
Suốt thời gian qua, mấy bài đăng của em chồng khiến chồng tôi bị họ hàng mắng cho te tua.
Anh bị lên án là con bất hiếu.
Trong khi em chồng thì được tung hô là con gái vàng mười.
Giờ mới ba tuần đã muốn trả người về, dễ thế à?
Vậy nên, chồng tôi không hề do dự mà từ chối.
Em chồng bị nghẹn họng, im lặng mấy giây mới luống cuống lên tiếng:
“Không phải em không muốn chăm mẹ! Nhưng mẹ khó chiều quá!”
“Em đi làm cả ngày mệt mỏi, vừa về đến nhà mẹ lại bắt em làm việc nhà!”
“Em nấu cơm thì chê mặn, rau xào chín quá, cứ soi mói chuyện bếp núc của em.”
“Chưa hết, bà dậy từ tinh mơ, dậy là loay hoay ầm ĩ, cả nhà bị đánh thức. Chồng em than phiền suốt!”
“Bà còn suốt ngày nhắc chuyện đã từng cho em cái xe Audi hồi cưới, nói năng châm chọc, xem thường chồng em.”
“Giờ mỗi bữa ăn cũng phải mời ba lần bảy lượt bà mới chịu ăn, em thực sự không hiểu mẹ sao lại trở nên như vậy! Trước đâu có thế!”
“Anh ơi, em thật sự chịu hết nổi rồi! Hay anh đón mẹ về đi, em không hầu hạ nổi nữa đâu!”
Chồng tôi vẫn không xiêu lòng:
“Chuyện phụng dưỡng đâu phải trách nhiệm một mình anh. Bao năm nay mẹ ở nhà anh, giờ đến lượt em cũng là hợp lý.”
Em chồng bắt đầu mất bình tĩnh:
“Anh là con trai, là con trai thì phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ!”
Chồng tôi nghe vậy càng bực hơn:
“Con trai thì sao? Con trai là phải khổ à? Lúc cưới, mẹ không cho anh một xu, còn em được cả xe Audi! Bao năm nay, mỗi tháng tụi anh gửi mẹ ba ngàn, bà lại âm thầm đưa hết cho em. Vậy em không có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ à?”
Không đợi em chồng cãi lại, chồng tôi lạnh lùng tắt máy.