Tám Con Cua Và Một Cuộc Chiến

Chương cuối



13

Một tuần sau, mẹ chồng tự gọi cho chồng tôi.

Bắt đầu kể lể bằng giọng đầy uất ức:

“Con ơi, con có biết không? Hai đứa vô ơn kia ăn sầu riêng mà chẳng hỏi mẹ có muốn ăn không, hai đứa ăn sạch không chừa miếng nào!”

“Trong nhà cái gì cũng bắt mẹ chi tiền, tụi nó không bỏ một xu!”

“Còn đẩy mẹ vào phòng phía Bắc lạnh buốt, mẹ đau chân gần chết!”

“Giờ thì mẹ không còn ba ngàn mỗi tháng để cho tụi nó nữa, tụi nó lập tức giở mặt với mẹ!”

Giọng mẹ chồng nghẹn ngào:

“Con ơi… mẹ muốn về lại nhà con ở…”

Nhưng chồng tôi vẫn từ chối.

Vì hành động của bà lần này đã khiến anh hoàn toàn thất vọng.

 

14

Tuy ngoài mặt chồng tôi cứng rắn từ chối.

Nhưng trong lòng anh vẫn còn chút mềm lòng.

Dù sao… đó cũng là mẹ ruột của anh.

Chồng tôi lén lút bàn với tôi: “Vợ ơi… mẹ nhận ra sai rồi, ở nhà em anh bà chịu đủ ấm ức rồi, hay là cho mẹ về nhé?”

“Lần này anh sẽ lập ‘hội đồng ba bên’: không được tự ý lấy đồ nhà mình cho em gái, không còn khoản ba ngàn mỗi tháng, không được thiên vị nữa.”

“Được không em?”

Chồng tôi nói rất chân thành.

Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Vì nghĩ lại, tôi cũng có con trai.

Tương lai tôi cũng sẽ làm mẹ chồng.

Cách tôi đối xử với mẹ chồng hôm nay, sau này con tôi cũng sẽ học theo mà đối đãi với tôi.

Dù là gia đình, không thể chỉ nói lý lẽ – còn cần có tình cảm nữa.

Nhưng chưa kịp để chúng tôi sang đón bà về...

Mẹ chồng và em chồng đã bày ra một chiêu mới.

Hai người họ liên hệ với chương trình tư vấn tình cảm của một đài truyền hình địa phương, đem chuyện “con trai bất hiếu” lên sóng, bêu rếu khắp thiên hạ.

Trong chương trình truyền hình, mẹ chồng tôi nước mắt ngắn dài kể lể:

“Con trai và con dâu tôi mặc kệ tôi sống chết! Chúng chẳng đoái hoài gì đến tôi cả!”

Em chồng thì đứng bên phụ họa:

“Bây giờ mẹ tôi vẫn đang ở nhà tôi, ai cũng bảo sinh con trai để dưỡng già, vậy mà mẹ tôi lại nuôi phải cục nợ! Tôi chỉ muốn hỏi anh tôi một câu: lương tâm anh có yên không?”

“Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: để anh tôi gánh vác phần nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ mình!”

Chương trình vừa phát sóng đã nhanh chóng nổi tiếng khắp huyện nhỏ nơi chúng tôi sống.

Cư dân mạng xúm vào mắng chửi tôi và chồng chẳng khác gì “đồ tệ hại”:

•         “Làm con trai mà nhẫn tâm vậy sao!”

•         “Loại người bất hiếu này không nên kết giao! Mẹ ruột còn không chăm được thì lo gì tới người khác!”

•         “Không cần nói cũng biết, chắc chắn là con dâu giật dây!”

•         “Lại một pha bất công giới tính: tài sản cho con trai, về già lại đòi con gái chăm sóc? Cạn lời!”

•         “Đáng đời, đúng là quả báo! Cứ mê sinh con trai đi!”

Chồng tôi vốn dĩ đang có cơ hội được thăng chức phó phòng, chuyện đã chắc chắn chín mươi phần trăm.

Ai ngờ vì chương trình này, mọi hy vọng tan thành mây khói.

Tổ chức sao có thể đề bạt một cán bộ có “vấn đề gia đình” nghiêm trọng như vậy?

Chưa dừng lại ở đó, chồng tôi còn bị Ủy ban Kỷ luật gọi lên nói chuyện. Lãnh đạo đơn vị cũng bóng gió yêu cầu anh xử lý ổn thỏa chuyện nhà.

Thực lòng mà nói, chồng tôi trước giờ đối với gia đình vẫn coi là tử tế, nếu không tôi đã không nhẫn nhịn bao năm qua.

Nhưng bị chính mẹ và em gái dồn đến mức này, chẳng cần biết anh sống chết ra sao, thì hỏi sao anh không phẫn nộ cho được?

Anh hoàn toàn cắt đứt hy vọng với mẹ và em gái.

 

15

Không chỉ chồng tôi bị ảnh hưởng danh tiếng và công việc.

Ngay cả con trai tôi ở trường cũng bị bạn bè chỉ trỏ bàn tán.

Tới đây thì tôi không thể nhẫn nhịn nữa.

Tôi lập tức tung ra một loạt bằng chứng lên mạng:

•         Lịch sử mẹ chồng sống tại nhà tôi suốt mấy năm qua,

•         Sao kê chuyển khoản 3 ngàn mỗi tháng cho mẹ chồng, sau đó bà lại bí mật chuyển lại cho em chồng,

•         Hóa đơn mua áo khoác lông chồn gần 15 ngàn mà tôi chỉ mặc đúng một lần rồi bị lấy cho em chồng, kèm ảnh em chồng khoe áo trên mạng,

•         Ảnh chụp em chồng khoe chiếc xe Audi được mẹ cho làm của hồi môn.

Cuối cùng, tôi còn đính kèm bằng chứng mua nhà, mua xe – toàn bộ đều do vợ chồng tôi tự bỏ tiền.

Tôi viết thêm một đoạn “tâm thư”, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc vì sao mẹ chồng lại sang nhà em chồng ở.

Ngay lập tức, dư luận quay ngoắt 180 độ.

Những người từng mắng chửi vợ chồng tôi “bất hiếu – vô lương tâm”, giờ quay sang… tự vả:

•         “Ra là bà mẹ chồng thiên vị đến tận xương tủy? Tám con cua mà đem cho nhà con gái năm con? Còn lại ba con thì chia cho bà – con trai – cháu nội mỗi người một con? Thế con dâu ăn gì, hít khí trời à?”

•         “Cạn lời! Bà mẹ này quá độc ác! Con dâu mới sinh mà dám lấy cả gà mẹ ruột gửi đến tẩm bổ để cho con gái. Áo lông người ta mới mặc một lần cũng dám lén mang đi tặng. Hàng tháng thì chuyển tiền con trai gửi qua cho con gái. Đây không phải mẹ, đây là... hấp huyết quỷ!”

•         “Em chồng đúng là đạo đức giả! Lấy đồ chị dâu không nương tay, sống với mẹ ba tuần đã than thở, thế mà dám lên mạng khoe mẽ hiếu thảo?”

•         “Chồng trước kia hơi ‘bám váy mẹ’, nhưng sau biết tỉnh ngộ. Màn lật kèo của chị dâu này thật sự quá đã!”

Bên phía đài truyền hình, sau khi phát hiện bị mẹ chồng và em chồng lừa dối, phát sóng một chương trình sai sự thật, họ sợ ảnh hưởng đến uy tín nên lập tức ra thông báo đính chính.

Họ còn mời vợ chồng tôi ghi hình thêm một tập để làm chương trình hậu kỳ điều chỉnh.

Trong chương trình đó, tôi không khóc lóc, không làm loạn, chỉ bình tĩnh trình bày từng bằng chứng, kể rõ uất ức suốt bao năm.

Không cần gào thét, mỗi một câu đều đâm trúng điểm yếu.

Kết quả?

Em chồng trở thành cái gai trong mắt công chúng – ai ai cũng lên án.

Công ty cô ta lấy cớ cô làm xấu hình ảnh, cho nghỉ việc luôn.

Chồng em chồng thì không chịu nổi áp lực bị gọi là “ăn bám vợ”, ly hôn ngay lập tức.

 

16

Từ đó, em chồng bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ chồng.

Cô ta đuổi thẳng bà về quê, không hỏi han cũng chẳng chu cấp.

Người trong làng ngày ngày chỉ trỏ, bàn tán sau lưng mẹ chồng.

Không cam tâm, bà kiện chồng tôi ra tòa – yêu cầu con trai phải phụng dưỡng mẹ.

Tôi chỉ cười lạnh trong lòng – trái tim của bà, đến chết chắc vẫn còn lệch về con gái.

Chuyện gì cũng không nỡ làm khó em gái, chỉ toàn dồn lên đầu con trai.

Tôi cũng không can thiệp, đứng ngoài xem chồng xử lý thế nào.

Và… chồng tôi không làm tôi thất vọng.

Anh nói: “Bà muốn kiện thì cứ kiện. Tòa xử sao, tôi làm vậy.”

Cuối cùng, tòa xử: mỗi tháng chu cấp 800 tệ tiền dưỡng già.

Ngoài ra, không thêm bất cứ gì khác.

Tôi cũng không ly hôn với chồng.

Nói thế nào nhỉ, anh đúng là có những lúc chưa hoàn hảo.

Ví dụ như cái hôm chia cua, con cuối cùng anh không gắp cho tôi mà cho vào bát anh.

Nhưng anh cũng có điểm tốt.

Anh luôn đưa toàn bộ lương hàng tháng cho tôi giữ, chỉ giữ lại vài trăm để tiêu vặt.

Anh không hút thuốc, không rượu chè, không đánh đập, không cờ bạc, thương con thật lòng.

Và trong biến cố lần này, anh cũng đủ bản lĩnh để đứng về phía vợ.

Tôi quyết định sẽ tiếp tục sống cùng anh.

Bởi vì… không ai hoàn hảo cả, ai mà chẳng có thiếu sót?

Còn về chuyện mẹ chồng sau này có bày trò gì nữa không?

Thì... cứ bước từng bước mà sống thôi.

Dù sao hôn nhân cũng đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng.

Mọi thứ – đều phải vì con mà suy nghĩ.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...