Tám Con Cua Và Một Cuộc Chiến

Chương 2



5

Buổi tối, dọn dẹp xong xuôi, tôi lên giường nằm đọc tiểu thuyết.

Chồng bước vào, nói: “Vợ à, em ra xin lỗi mẹ đi. Hôm nay em nói cũng hơi quá, dù sao bà cũng là người lớn.”

Tôi bật cười lạnh: “Xin lỗi? Dựa vào đâu? Bà ấy tự ý đem cua tôi mua đi cho người khác mà còn đòi có lý à?”

Chồng tôi nhíu mày: “Cho thì cho thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Chẳng đáng để làm ầm lên.”

“Là người một nhà, có cần hỏi gì cũng lấy được, ăn được, dùng được, cho ai cũng được. Phải tính toán rõ ràng từng tí một như vậy sao?”

Tôi tức đến mức phải phì cười vì cái lý lẽ méo mó đó.

“Ý anh là, chỉ cần mang danh ‘người nhà’ thì muốn lấy gì của tôi cũng được à?”

“Trước đây lúc tôi ở cữ, mẹ tôi gửi cho năm con gà ta, bà ấy không hỏi một lời đã đem bốn con cho em anh. Tôi mới mặc một lần chiếc áo lông chồn, bà ấy cũng mang cho em anh. Quà Tết công ty phát, bà cũng để em anh tới chở cả xe về. Những chuyện như vậy, tôi đếm không xuể! Anh còn muốn tôi đi xin lỗi? Mơ đi!”

Chồng tôi nghe vậy, mặt càng sa sầm: “Vợ à, chúng ta là người một nhà, đừng phân biệt rõ ràng thế. Em gái anh cũng là người trong nhà chứ không phải người dưng!”

“Huống hồ, ngày con mình sinh ra, nó cũng tặng không ít đồ đấy thôi.”

Chồng không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện đó tôi lại nổi điên hơn!

 

6

Lúc em chồng sinh con, tôi tặng hẳn một chiếc vòng vàng 20 gram.

Thời đó vàng chưa đắt như bây giờ, nhưng cũng hơn 400 tệ một gram, thêm cả phí gia công, tôi bỏ gần chín ngàn.

Khi đó, vợ chồng tôi đang mua nhà, tiền nong rất chật vật.

Tôi nghĩ, dù sao cô ấy cũng là em gái duy nhất của chồng, tặng một lần cũng không sao, coi như có đi có lại.

Thế nhưng, đến khi tôi sinh con, mọi người đoán xem em chồng tôi đem gì đến?

Một đống quần áo cũ mà con cô ta mặc thừa!

Ừ, nhìn thì có vẻ nhiều đấy.

Nhưng toàn là đồ rách, dính đầy sữa và vết bẩn thức ăn.

Đừng nói là mang đi tặng, vứt vào thùng rác trong khu tôi ở cũng chưa chắc ai thèm lượm!

Vậy mà mẹ chồng vẫn luôn miệng khen: “Con bé Tâm Tâm chu đáo thật, thương cháu biết bao! Con nít mặc đồ cũ mới tốt, không có formaldehyde, không độc hại… bla bla bla…”

Tôi suýt nữa tức đến bật cười.

Tôi tặng cô ta chiếc vòng vàng gần chín ngàn, còn cô ta tặng lại tôi... một đống rác?

Nghĩ đến đây, tôi nhìn chồng chằm chằm: “Trần Xuyên, nếu đầu óc anh có vấn đề thì nên đi khám đi. Anh cần tôi nhắc lại đống giẻ rách mà em gái anh đưa lúc đó không?”

Chồng tôi im bặt ngay lập tức!

Nhưng vẫn không cam lòng lắm, làu bàu: “Nhưng lúc đó em gái anh còn chủ động bảo mẹ qua giúp em trông con mà.”

Nhắc đến chuyện này thì đúng là buồn cười.

Tôi và em chồng sinh con cách nhau không lâu.

Khi đó, mẹ chồng chẳng hề hỏi han chúng tôi có cần giúp đỡ không, mà cứ thế chạy sang nhà em chồng làm bảo mẫu toàn thời gian.

Đến khi cháu ngoại bà đi mẫu giáo, không cần trông nữa, em chồng thấy bà phiền nên đẩy bà sang cho chúng tôi.

Bên ngoài thì gọi là “giúp vợ chồng tôi chăm cháu”.

Nhưng lúc đó con tôi cũng sắp đi học mẫu giáo rồi, còn cần ai chăm nữa?

Lúc cần người nhất thì tất cả bọn họ đều giả mù.

Đến khi dễ chăm thì mới nhớ ra “giúp” chúng tôi?

Xin lỗi nhé, khỏi cần!

Tôi từ chối thẳng, mẹ chồng thì khóc lóc ầm ĩ, nói không để bà trông cháu sẽ bị làng xóm chê cười.

Chồng tôi cũng nhỏ nhẹ năn nỉ các kiểu.

Tôi còn biết làm sao?

Đành để bà ở lại.

Rồi sau đó, mẹ chồng bắt đầu than: vì đến giúp vợ chồng tôi chăm con nên không thể đi làm kiếm tiền được, yêu cầu mỗi tháng chúng tôi đưa cho bà ba ngàn gọi là “tiền phụng dưỡng”.

Dĩ nhiên, tiền vừa chuyển vào là bà lập tức gửi thẳng cho em chồng.

Hai mẹ con phối hợp quá nhịp nhàng, diễn vở này chẳng hề sơ hở!

Tôi nhìn chồng đang gồng cổ lên chống chế.

Cũng chẳng khách sáo nữa: “Mẹ anh sang trông con là tôi cầu xin bà ấy à? Không phải do em gái anh không cần nên mới bị đá qua đây sao?”

“Hay là để bà ấy về nhà em gái anh trông đi, tôi cũng đỡ tốn ba ngàn mỗi tháng!”

Chồng tôi im lặng.

 

7

Dù không nói gì, nhưng câu anh ta vừa nói: “Người một nhà, sao gọi là ăn trộm được? Gì cũng phải hỏi thì còn dùng được à?” vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Tôi dễ gì để anh ta nói mấy lời đó rồi cho qua?

Anh nói đúng – người một nhà thì dùng chung, không cần phân rõ, phải không?

Được thôi, tôi làm theo lời anh nói luôn.

Phu xướng phụ tùy – chẳng phải nguyên tắc anh thích à?

Hôm sau đi làm, tôi tiện tay ném dây sạc iPhone của anh vào thùng rác dưới nhà.

Buổi tối, chồng về nhà, như thường lệ chơi vài ván game giải tỏa căng thẳng, kết quả đang chơi thì điện thoại hết pin.

Anh ta giống như ruồi mất đầu, đi lòng vòng khắp nhà tìm dây sạc.

Tìm một hồi không thấy, anh quay sang hỏi tôi: “Em có thấy dây sạc của anh đâu không?”

Tôi thản nhiên đáp: “Anh nói cái dây sạc ấy à? Em đưa cho đồng nghiệp rồi.”

Chồng tôi ngẩn người: “Đưa đồng nghiệp? Đó là đồ của anh mà, em đưa đi làm gì? Anh còn đang cần dùng đây!”

“Giờ đêm hôm thế này, em bảo anh đi đâu mua dây sạc đây?”

Tôi nhún vai: “Đồng nghiệp em mất dây, em cho anh ấy mượn.”

Chồng tôi tức điên lên – vì tối nay anh định leo rank: “Vậy giờ anh dùng gì? Sao em không nói trước với anh một tiếng?”

Tôi nhún vai lần nữa: “Không có thì thôi, mai mua cái mới.”

Chồng tôi sắp bùng nổ: “Nhưng anh cần dùng bây giờ cơ mà!”

“Em bị gì đấy? Anh đang dùng, em lại đem cho người khác?”

“Sao không hỏi ý anh một tiếng? Em có xin phép chưa?”

Tôi bật cười lạnh: “Cho thì cho thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Không cần truy cứu, cũng chẳng đắt đỏ gì!”

“Người một nhà thì cần gì hỏi. Gì cũng phải hỏi tôi có ăn được không? Dùng được không? Tặng người ta được không?”

“Dễ dãi một chút không tốt hơn sao? Anh dùng đồ tôi, tôi dùng đồ anh, cần gì phải phân minh rõ ràng?”

Chồng tôi chớp mắt mấy cái.

Sao nghe quen tai thế?

Một lúc sau, anh ta mới nhận ra – chính mình hôm qua đã nói ra những lời này!

Giờ bị tôi trả lại nguyên xi.

Chồng tôi nghẹn họng, không cãi được câu nào.

Cả tối hôm đó, vì điện thoại hết pin tắt nguồn, không chơi được game, không xem được livestream, anh ta chỉ có thể nằm lăn lộn trên giường, khô khốc như cá nằm trên cạn.

Nhưng mọi chuyện đã kết thúc chưa?

Sao có thể!

Một sợi dây sạc chỉ là màn dạo đầu.

Muốn nhớ lâu, phải đau mới thấm!

 

8

Hôm sau nữa, tôi mang luôn chiếc laptop của chồng tặng cho em trai tôi.

Ai chẳng có anh em?

Chỉ cho phép anh có em gái, không cho tôi có em trai chắc?

Lần này, chồng tôi biết chuyện thì giận dữ gào thét.

Tôi vẫn bình thản, tiếp tục lặp lại nguyên văn mấy lời mà anh ta từng nói với tôi.

Chồng tôi lúc này mới thực sự đau thắt tim gan.

Cái laptop đó là hàng anh mới mua tháng trước, giá hơn mười ngàn.

Còn chưa nóng tay đã bị tôi đem tặng mất.

Phải đến lúc bị “tát thẳng mặt” như vậy, anh ta mới thấm thía.

Cuối cùng, chồng tôi hạ mình xin lỗi: “Vợ à, là anh sai, anh không đúng. Em nói đúng, không được tùy tiện lấy đồ người khác khi chưa xin phép.”

Ăn cơm xong, anh vào phòng mẹ, hai người đóng cửa cãi nhau ầm ĩ.

Mẹ chồng gào lên: “Đó là em gái con! Mẹ cho nó có gì sai? Có vài con cua thôi mà! Mẹ thấy tụi con là đang ghét bỏ mẹ sống ở đây nên cố tình kiếm chuyện!”

Chồng tôi thở dài, nói: “Dù là em gái con, nhưng mẹ muốn cho gì cũng nên nói với vợ con một tiếng. Ví dụ như cái vòng vàng to của mẹ, nếu con đem tặng mẹ vợ mà không hỏi mẹ, mẹ có đồng ý không?”

Mẹ chồng gào lên: “Con dám à! Cái đó là của mẹ!”

Chồng tôi đáp: “Đúng vậy, chỉ là ví dụ mà mẹ đã nổi đóa, vậy mẹ đem đồ của con dâu cho em gái con, cô ấy không tức mới là lạ.”

Mẹ chồng nghẹn họng, không cãi được.

Chồng tôi dịu giọng khuyên: “Mẹ à, người ta không muốn thì đừng ép. Dù là người một nhà, nhưng vẫn cần có ranh giới. Cái gì ra cái đó.”

Mẹ chồng không nói gì thêm.

Một lúc sau, chồng tôi trở lại phòng và nói với tôi: “Vợ à, chuyện này đúng là mẹ sai, anh đã nói rõ với mẹ rồi, bà cũng hiểu mình không đúng. Mình bỏ qua chuyện này nhé, anh hứa sẽ không có lần sau nữa.”

Tôi nhìn người chồng vẫn còn biết phân biệt đúng sai của mình, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút.

Thật ra, chuyện này cũng chẳng có gì to tát.

Chỉ là mấy con cua thôi.

Làm ầm lên, gà bay chó sủa, cũng chẳng hay ho gì.

Dù sao thì “gia hòa vạn sự hưng”.

Sáng hôm sau, mẹ chồng chủ động nói chuyện với tôi, tôi cũng đáp lại vài câu.

Không khí trong nhà lại giống như được khôi phục về trước kia.

Tính tôi vốn vậy, cãi nhau xong là thôi.

Nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng ngoài miệng nói là hòa giải, nhưng hành động thì lại âm thầm giở trò.

Chương trước Chương tiếp
Loading...