Tám Con Cua Và Một Cuộc Chiến

Chương 1



1

“Mẹ ơi, cua hấp xong chưa ạ?”

Ngồi vào bàn ăn, nghĩ đến chút nữa được ăn cua là tôi thấy vui hẳn.

Buổi trưa tan làm về, tôi tình cờ thấy bên đường có người bán cua lỗi – loại cua lông bị thiếu chân, giá rẻ hơn nhiều so với cua bình thường.

Dù thiếu vài chân nhưng chúng vẫn còn sống khỏe, ăn thì chẳng ảnh hưởng gì.

Nhớ đến mấy hôm nay con trai cứ đòi ăn cua, tôi liền mua tám con.

Nhà tôi hiện có bốn người: mẹ chồng, chồng, tôi và con trai.

Tôi đã tính sẵn – tám con chia đều, mỗi người hai con là vừa đẹp.

“Mẹ mang lên luôn đi ạ.”

Mẹ chồng vào bếp, một lúc sau bưng ra một đĩa để lên bàn.

Tôi nhìn mà ngớ người – sao chỉ có ba con?

“Mẹ, mang cả lên đi, mỗi người hai con là chuẩn rồi.”

Tôi cứ nghĩ mẹ chồng còn để phần trong bếp nên chưa lấy ra hết, ai ngờ bà thản nhiên nói: “Chỉ có chừng này thôi, chiều nay em gái chồng con đến, mẹ cho nó mang về mấy con rồi.”

Nghe đến đó, tôi muốn nổ phổi!

 

2

Em gái chồng tôi tên là Tâm Tâm.

Kém chồng tôi hai tuổi, nhưng vì không học cao học nên cưới sớm hơn chúng tôi vài năm.

Thật ra, tôi chưa từng có ác cảm gì với Tâm Tâm.

Tôi từng nghĩ, chồng có một người em gái cũng tốt – sau này còn có người cùng chia sẻ chuyện chăm sóc bố mẹ già.

Là con một trong gia đình, tôi cũng phần nào ghen tị với những ai có anh chị em.

Nhưng tôi không ngờ rằng, chính Tâm Tâm lại trở thành nguồn cơn cho những rắc rối trong hôn nhân của tôi.

Tất cả cũng vì mẹ chồng tôi thiên vị quá đỗi.

Nhà người ta thường thiên vị con trai, nhà chồng tôi thì ngược lại – bà dồn hết yêu thương cho con gái.

Khi Tâm Tâm lấy chồng, bố mẹ chồng hào phóng tặng luôn một chiếc Audi hơn ba trăm ngàn làm của hồi môn.

Còn đến lượt chúng tôi cưới, đừng nói đến chuyện mua nhà hay sửa nhà, ngay cả ảnh cưới cũng là hai vợ chồng tự chi trả.

“Ngũ kim” cũng không ai mua cho, thậm chí tôi còn tặng ngược lại mẹ chồng một chiếc vòng vàng.

Giờ nghĩ lại, tôi đúng là hồ đồ!

Gia đình chồng chỉ chịu bỏ tiền làm một bữa tiệc cưới ngoài trời ở quê – mục đích chính là để gom tiền mừng.

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Tôi không cần bà thiên vị con trai, thậm chí chẳng cần đối xử công bằng, nhưng ít ra cũng đừng quá chênh lệch như vậy chứ?

Nhưng vì cả tôi và chồng đều có thể kiếm tiền, nên tôi chỉ âm thầm phàn nàn với chồng vài câu, chưa bao giờ làm ầm ĩ trước mặt người lớn.

Tôi đoán chồng tôi cũng chưa từng nói với gia đình về những lời than vãn đó.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi ngày càng quá đáng.

Bình thường, bà hay chia phần thịt, rau, trái cây tôi mua về cho em chồng – tôi đã cố nhịn.

Ngay cả khi tôi ở cữ, mẹ tôi gửi cho năm con gà ta để tẩm bổ, mẹ chồng cũng cho Tâm Tâm bốn con!

Đó là gà mẹ tôi tự nuôi, từ lúc còn nhỏ, mỗi ngày cho ăn từng nắm lúa – vì biết tôi đang mang thai mà chuẩn bị.

Vậy mà bà không hỏi ý tôi, cứ thế đưa cho con gái?

Tôi là sản phụ đấy, em chồng thì chẳng bầu bí hay ốm đau gì, cần gì bồi bổ?

Tôi giận điên người, nhưng vì mới cưới, lại ngại làm lớn chuyện với nhà chồng, nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Hậu quả là tôi bị stress đến mức mất sữa.

Tới giờ, tôi vẫn không dám kể chuyện này với mẹ đẻ.

Rồi năm ngoái, công ty tôi làm ăn tốt, thưởng Tết ba chục ngàn.

Tôi tự thưởng cho bản thân một chiếc áo lông chồn màu cà phê, giá mười lăm ngàn.

Màu cà phê thì sao? Vì nó rẻ, không dễ bạc màu, tôi định mặc đến già.

Ai ngờ tôi vừa mặc đúng một lần, mẹ chồng đã mang cho Tâm Tâm.

Chưa từng thông báo lấy một câu – tôi chỉ biết chuyện khi thấy em chồng khoe ảnh lên mạng xã hội!

Lúc ấy tôi tức không chịu nổi, định đối chất với mẹ chồng.

Chồng tôi phải ra sức can ngăn, còn mua lại cho tôi một chiếc khác – tôi vì nể mặt anh ấy nên mới bỏ qua.

Từ lúc cưới đến giờ, những chuyện như vậy xảy ra nhiều không đếm xuể.

Giống như hôm nay, tôi mua tám con cua, mẹ chồng cho em chồng năm con, chỉ còn ba con.

Nhà có bốn người mà chỉ còn ba con cua, chia kiểu gì?

Bà là người lớn, chẳng lẽ tôi ngồi ăn mà để bà ngồi nhìn?

Chưa kể Tâm Tâm mà biết, kiểu gì cũng lại mắng tôi bất hiếu.

Con thì còn nhỏ, tôi đâu thể tranh giành đồ ăn với nó?

Vậy con còn lại là của tôi hay chồng?

Câu trả lời chắc chắn ai cũng hiểu.

Nếu là trước đây, tôi lại tiếp tục âm thầm nuốt giận.

Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.

Cua có là gì – ăn thiếu một bữa cũng chẳng ch//ết ai.

Nhưng giọt nước tràn ly rồi.

Tôi – không muốn nhịn thêm phút nào nữa!

Tôi làm rùa nhẫn nhịn đủ rồi!

 

3

Lúc này, chồng tôi đã cầm một con cua gắp cho mẹ, lễ phép nói: “Mẹ, mẹ ăn đi ạ.”

Sau đó lại gắp một con cho con trai.

Con cuối cùng, anh không hỏi han gì, thản nhiên gắp vào bát mình.

Mẹ chồng cười mãn nguyện, còn lẩm bẩm: “Cái thứ này làm gì có bao nhiêu thịt, không hiểu sao tụi trẻ các con lại thích ăn đến vậy.”

Vừa nói, bà vừa xé một cái chân cua, định cho vào miệng.

Nếu là mọi khi, tôi lại chỉ biết thở dài rồi nuốt giận.

Nhưng hôm nay – tôi không nhịn nữa!

Tôi đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng, rồi không nói không rằng, gắp thẳng hai con cua trong bát mẹ và chồng bỏ hết vào bát mình.

Tôi bẻ vỏ cua, chậm rãi thưởng thức.

Phải nói thật, đúng mùa rồi, cua lông đúng là ngon không chê vào đâu được!

Gạch vàng, gạch son, béo ngậy thơm lừng.

4

Cả mẹ chồng và chồng đều sững sờ.

Chồng tôi lên tiếng: “Vợ à, em…”

Mẹ chồng thì đập mạnh đũa xuống bàn, tỏ vẻ bực bội: “Con làm gì vậy? Tự mình ăn được hai con à?”

“Thôi không nói con, nhưng Trần Xuyên đi làm về mệt cả ngày rồi mà ngay cả con cua cũng không được ăn?”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Vậy thì mẹ phải tự hỏi bản thân ấy. Con mua tám con là định chia đều mỗi người hai con.”

“Nếu mẹ không hỏi mà tự tiện mang năm con cho người khác, thì phần của mẹ và anh ấy coi như mất.”

Mẹ chồng bị tôi nói thẳng ra, nhất thời cứng họng, lúng túng: “Thì cũng chỉ là mấy miếng ăn thôi, con làm chị dâu mà lại tính toán với em chồng làm gì? Ăn vào có lên trời được không?”

Tôi đáp ngay: “Đúng rồi đấy, ăn vào là có thể lên trời, được chưa?”

Mẹ chồng nghẹn lời, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Từ khi cưới đến giờ, tôi lúc nào cũng lễ phép với bà, chưa bao giờ phản ứng như hôm nay.

Bà ném đũa xuống bàn, nước mắt lưng tròng, gào lên: “Trời ơi, nhà họ Trần chúng tôi rước phải kiểu con dâu gì đây? Chỉ biết ăn một mình, không quan tâm đến người già với chồng!”

Tôi cũng đập đùi cái “bốp”, đáp trả: “Trời ơi, tôi gả vào cái nhà chồng gì thế này? Ngày ngày lén đem đồ trong nhà đi biếu người ngoài, chẳng khác gì nuôi phải chuột!”

Nghe vậy, mẹ chồng quên cả khóc, nổi giận: “Gì mà lén? Ăn nói cho cẩn thận! Sao lại bảo là trộm cắp được?”

Tôi lạnh lùng nhìn bà: “Không hỏi mà lấy thì là trộm! Đồ tôi mua, mẹ có hỏi tôi trước khi đem cho người khác không? Không gọi là trộm thì gọi là gì?”

Mặt mẹ chồng tím tái như gan heo, đập bàn quát lên: “Tôi là người lớn trong nhà này! Đây là nhà con trai tôi! Đồ của con dâu cũng là đồ trong nhà! Tôi muốn cho ai thì cho!”

Tôi đặt con cua đang cầm xuống, chậm rãi lau miệng, giọng không lớn nhưng từng chữ rành mạch: “Đồ trong nhà à? Lúc chúng tôi mua nhà, mẹ bảo tụi con trẻ tuổi phải tự lập, một đồng cũng không bỏ. Lúc em chồng cưới, mẹ tặng ngay một chiếc Audi.”

“Tôi không ý kiến vì đó là tiền của mẹ, tôi không xen vào. Nhưng số cua này là tôi tan làm, vòng đường mua về, bằng chính tiền lương của mình, không liên quan gì đến ‘tình cảm người lớn trong nhà’ cả.”

“Mẹ tự tiện cho người khác mà không hỏi, thì đúng là ăn trộm đấy.”

Sắc mặt mẹ chồng trắng bệch rồi lại tái xanh.

Tôi không thèm quan tâm, gắp phần gạch cua trong bát con trai, đút cho thằng bé: “Con ăn đi, cua này là mẹ mua cho con, không ai giành được đâu.”

Thằng bé ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, ba không có cua ăn hả mẹ?”

Tôi đáp: “Ba con muốn ăn thì đi mà xin mẹ của ba, mẹ không phải mẹ của ba, mẹ chỉ lo cho con thôi.”

Chồng tôi ngồi đó, nhìn đĩa cua béo ngậy mà không được ăn miếng nào, mặt cũng xị ra.

Anh ta lên tiếng: “Mẹ, không phải con nói mẹ, nhưng tổng cộng tám con cua, mẹ đem năm con cho Tâm Tâm, nhà em ấy có ba người, nhà mình thì bốn người cơ mà! Mẹ cho bốn con con cũng không nói gì đâu!”

Chồng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vì anh cũng thích ăn cua lắm chứ.

Bây giờ chỉ được nhìn mà không được ăn, ai mà không bực?

Nghe con trai nói vậy, mẹ chồng càng không chịu nổi nữa.

Bà xầm mặt, đứng dậy đi vào phòng, sập mạnh cửa.

Tôi chẳng bận tâm.

Chỉ chuyên tâm ăn cua cùng con trai, hai mẹ con ngon lành thưởng thức từng miếng.

Còn chồng tôi? Chỉ biết gẩy gẩy đĩa rau luộc trước mặt, chẳng buồn ăn cơm.

Chương tiếp
Loading...