Sau Khi Con Gái Tặng Tôi Vòng Vàng, Tôi Phát Điên

Chương 3



04

Một lần nữa, cả căn nhà rơi vào im lặng chết chóc.

Lần này, đến cả tiếng thở nặng nề của mẹ chồng cũng như bị bóp nghẹt.

Chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng và đầy áp lực của Chu Gia vang lên khe khẽ.

Trên tường và dưới sàn, tàn tích của món cá chua ngọt hòa lẫn với nước sốt sền sệt và mảnh sứ vỡ nát, tỏa ra mùi tanh ngọt đến lợm giọng, bết dính trong không khí như một vết nhơ không thể gột rửa.

Mẹ chồng trừng mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, tròng mắt như muốn bật khỏi hốc mắt trũng sâu.

Bà ta không biết nhiều chữ, nhưng ba chữ “Thẩm Ngọc Phân”, bà ta nhận ra rõ ràng.

Bàn tay gầy guộc chỉ thẳng vào xấp giấy ấy, cổ họng phát ra tiếng “khục khục” kỳ quái, nhưng lại không thể mắng ra một lời nào.

Sự ngang ngược và càn quấy mà bà ta luôn dựa vào, đã bị luật pháp đè bẹp chỉ trong một nốt nhạc.

Lý Quốc Đống mặt mũi xám ngoét, như tro tàn sau một trận cháy.

Anh ta ngồi sụp xuống ghế, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn, như không thể tin vào thực tại.

Có lẽ cả đời anh ta chưa từng nghĩ tới — người đàn bà âm thầm hi sinh, nhẫn nhục hai mươi mấy năm qua — lại có thể nắm trong tay toàn bộ quyền sinh quyền sát của cả gia đình này.

Căn nhà anh ta sống nửa đời, cứ ngỡ là “nhà mình”, hóa ra — từ đầu tới cuối chưa từng thuộc về anh ta.

Còn Trương Vĩ, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Cơn giận dữ lúc đầu, giờ đã bị hiện thực lạnh lùng xô nát tan tành.

Hắn nhìn Chu Gia đang suy sụp dưới đất, rồi nhìn tờ “Tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con” trên bàn, ánh mắt lập lòe.

Chiếc vòng vàng vẫn mắc nơi cổ tay Chu Gia, nhưng lúc này, trong mắt hắn, nó không còn là vật quý giá nữa, mà giống như một củ khoai nóng phỏng tay.

Hắn lùi lại theo phản xạ, cố tạo khoảng cách với mớ hỗn độn này, ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ và muốn rũ sạch trách nhiệm.

Chu Gia dường như cảm nhận được ánh nhìn lạnh nhạt ấy, ngước khuôn mặt lem luốc nước mắt lên, nhìn hắn đầy ngơ ngác và tuyệt vọng, môi mấp máy như muốn cầu xin chút an ủi.

Nhưng Trương Vĩ lại tránh ánh mắt đó, bực bội vò tóc — kiểu tóc hắn vừa chải chuốt tỉ mỉ — giọng khàn khàn toát ra sự mất kiên nhẫn và chán ghét:

“Đệt! Xui xẻo vãi linh hồn! Việc nhà các người thì tự mà xử với nhau đi! Ông đây không rảnh để điên cùng!”

Nói xong, hắn không buồn liếc Chu Gia lấy một cái, quay đầu toan rời đi.

“Đứng lại.” – Tôi cất giọng, không cao nhưng rõ ràng.

Trương Vĩ khựng chân, quay ngoắt lại, mặt nhăn như bị nhét giẻ:

“Bà già kia, bà còn muốn gì nữa?”

Tôi bước tới bàn, cầm lấy tờ “Tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con” của Chu Gia, đi đến trước mặt hắn, đưa ra.

Mép tờ giấy gần như chạm vào ngực hắn.

“Cầm lấy.” – Giọng tôi không hề dao động.

“Bảo cô ta ký.

Ký xong, anh dẫn cô ta đi.

Từ nay trở đi, cô ta sống chết thế nào, không liên quan gì đến Thẩm Ngọc Phân tôi nữa.

Anh cũng khỏi phải lo cô ta vì tôi mà ‘tham’ lấy đồ của anh.”

Trương Vĩ khựng lại. Hắn nhìn bản tuyên bố, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Gia đang nằm gục dưới sàn như xác rối.

Ánh mắt hắn đầy mâu thuẫn: chán ghét, tính toán, một chút nhẹ nhõm không giấu nổi…

Cuối cùng, lòng tham và nhu cầu kiểm soát thắng thế.

Hắn có lẽ cho rằng, một khi ký vào thứ này, Chu Gia chính thức trở thành tài sản riêng của hắn — và đôi vòng kia, cũng thuộc về hắn vĩnh viễn.

Hắn giật lấy tờ giấy, thô bạo đến mức làm nhàu nát cả góc.

“Được! Biết điều đấy!” – Hắn lườm tôi một cái đầy tức tối.

Vài bước đã đến chỗ Chu Gia, hắn đập bản tuyên bố xuống nền gạch bên cạnh, văng lên vài vệt nước sốt nhầy nhụa.

“Nghe rõ chưa? Ký vào!

Nhanh lên! Chỗ quỷ quái này ông đây không muốn ở thêm một giây!”

Hắn còn đá vào chân Chu Gia một cái.

Chu Gia bị đá mà run lên, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn tờ giấy nhăn nhúm, lại nhìn khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ của Trương Vĩ,

cuối cùng ngước mắt lên, vượt qua hắn, nhìn về phía tôi — người đang đứng cách đó vài bước, lạnh lùng không chút biểu cảm.

Trong ánh mắt ấy — vẫn còn một tia hy vọng yếu ớt, lấp lánh cầu xin lần cuối.

Nhưng tôi… dịch mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn thành phố lấp lánh nơi xa, lạnh lùng và xa cách như chưa từng thuộc về cuộc đời tôi.

Trong mắt Chu Gia, tia sáng cuối cùng cũng đã lụi tắt.

Nó run rẩy cúi người, nhặt lên một chiếc bút bi chẳng biết rơi từ lúc nào.

Ngòi bút dừng lại ở mục “Người khai báo” cuối tờ đơn, tay nó run đến mức không thể điều khiển.

Từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống trang giấy, loang ra thành những vết nhòe ẩm sẫm.

Nó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Lúc mở ra, trong đôi mắt ấy chỉ còn một mảnh tàn tro lạnh ngắt.

Nó dùng hết sức lực còn lại, nghiêng ngả viết xuống cái tên của chính mình—Chu Gia.

Trương Vĩ lập tức cúi người, giật lấy bản đã ký tên, không thèm đọc lại, nhét đại vào túi quần như trút được gánh nặng.

Hắn như vừa ném được một cục nợ khổng lồ, quay đầu bước nhanh về phía cửa, chẳng buồn liếc lấy Chu Gia một cái.

“A Vĩ…” – Chu Gia gọi khẽ một tiếng, như bản năng cuối cùng còn sót lại của sự bấu víu.

Nhưng bước chân của hắn không dừng dù chỉ nửa nhịp.

Hắn kéo cửa ra, ánh sáng ngoài hành lang rọi vào, viền lên bóng lưng lạnh lùng và xa lạ của hắn một đường sáng.

“Rầm!” – Cánh cửa đóng sập lại.

Chu Gia vẫn giữ nguyên tư thế với tay, cánh tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung, mấy giây sau mới như mất hết lực mà buông thõng xuống.

Tiếng đập cửa khiến mẹ chồng tôi giật bắn, cuối cùng cũng từ cú sốc nhà đất lấy lại chút thần trí.

Bà ta nhìn cháu gái đang hoàn toàn sụp đổ dưới đất, rồi lại nhìn tôi, lại nhìn bản ly hôn còn trên bàn — đôi mắt đục ngầu của bà ta dần nổi lên hận độc tột cùng, xen lẫn một tia hoảng loạn tuyệt vọng.

“Thẩm Ngọc Phân!” – Bà ta gào lên, khàn đục như tiếng giấy nhám cào vào tường,

“Đồ đàn bà độc ác! Mày đuổi cháu rể tao đi! Mày phá tan gia đình tao! Giờ còn muốn đuổi tao luôn? Tao liều mạng với mày!”

Bà ta như phát điên lao tới, móng tay nhọn hoắt chực chộp vào mặt tôi.

Lý Quốc Đống bật dậy, vội ôm ghì mẹ lại, giọng lạc đi vì tuyệt vọng:

“Mẹ! Đừng làm loạn nữa! Đủ mất mặt rồi!”

“Mất mặt? Mất cái gì mà mất?!” – Bà ta giẫy giụa trong vòng tay con trai, nước dãi văng tứ tung,

“Là con tiện nhân này! Chính nó phá nhà phá cửa! Nó muốn đuổi mẹ con mình ra đường! Quốc Đống! Thả mẹ ra! Để mẹ xé nát cái bản mặt nó! Xem nó còn dám huênh hoang tới đâu!”

Lý Quốc Đống giữ chặt mẹ mình, mặt đỏ bừng vì gồng sức, nhưng đối diện với cơn điên của bà cụ, sức lực ấy hoàn toàn vô ích.

Anh ta quay sang tôi, ánh mắt mệt mỏi, oán trách, hoang mang như thể sắp rơi xuống vực:

“Thẩm Ngọc Phân! Em vừa lòng chưa?!

Em muốn phá cho cái nhà này tan nát mới vừa ý sao?!

Em muốn đẩy tất cả vào chỗ chết em mới hả dạ phải không?!

Chỉ vì một căn nhà! Nó quan trọng đến vậy à?!

Nó quan trọng hơn cái nhà này? Hơn hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng của chúng ta?!”

“Nhà?” – Tôi lặp lại từ đó, nhẹ như gió thoảng, ánh mắt quét một vòng qua căn phòng bừa bộn.

Những chiếc đĩa vỡ vụn.

Nước sốt cá bắn lên tường.

Tài liệu lăn lóc.

Con gái nằm co quắp khóc dưới sàn.

Mẹ chồng thì điên loạn.

Chồng thì tuyệt vọng níu kéo người đàn bà đang phát rồ vì bất lực.

Không khí đặc quánh mùi tanh, mùi đồ ăn nguội, mùi tuyệt vọng, mùi oán trách — như một vũng bùn thối rữa.

Tôi cất giọng, phẳng lặng đến rợn người:

“Ở đây…”

“…từng gọi là nhà sao?”

Câu hỏi đó khiến Lý Quốc Đống cứng họng, mặt lúc trắng bệch, lúc tím tái, không thốt nổi một chữ.

Tôi liếc đồng hồ treo tường lần cuối.

“Sáu giờ chiều mai.” – Tôi nói, rồi xoay người về phía phòng ngủ.

Tay tôi trống trơn. Cái cảm giác nặng nề đeo trên cổ tay hơn hai mươi năm, giờ không còn nữa.

Chỉ còn một vệt hằn trắng rất mờ, vết hằn của xiềng xích năm nào, đang từ từ mờ nhạt.

“Hết giờ. Ổ khóa sẽ được thay mới.”

Tôi đóng cửa phòng lại.

Toàn bộ chửi rủa – gào thét – khóc lóc – vật vã – luyến tiếc – oán hận, đều bị tôi… bỏ lại bên ngoài.

 

05

Tấm cửa gỗ dày ngăn cách phòng ngủ và phòng khách đã hoàn toàn khép lại.

Tất cả tiếng la hét, nức nở, giãy giụa ngoài kia — giờ đây chỉ còn là âm thanh nền mơ hồ và méo mó, như thể phát ra từ một thế giới xa xăm nào đó.

Tôi không bật đèn.

Trong bóng tối, tôi dựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, chậm rãi ngồi bệt xuống sàn.

Âm thanh ngoài kia bắt đầu đổi tông.

Tiếng mắng chửi chói tai của mẹ chồng dần chuyển thành gào khóc, là cái kiểu ăn vạ điêu luyện, cố khóc để lấy lòng thương hại.

Tiếng đập bàn, đập sàn chen vào, nghe thảm hại và trơ trẽn.

Còn tiếng Lý Quốc Đống thì rã rời và mệt mỏi — từ gắt gỏng chuyển sang nhỏ dần, lạc đi, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng thở dài não nề.

Tiếng khóc của Chu Gia cũng dần lặng đi, thành những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Tất cả những thanh âm ấy… gom lại thành một bản hòa tấu tan nát, nhục nhã, bất lực — khúc vĩ thanh cho cái gọi là “gia đình” của tôi.

Tôi vẫn ngồi yên trong bóng tối.

Không bật đèn.

Không lên tiếng.

Nhưng trong bóng tối ấy, giác quan như được khơi mở.

Cổ tay tôi vẫn còn lưu lại vệt hằn mờ nhạt của chiếc vòng vàng đã đeo suốt hai mươi năm.

Nơi đó, vẫn như còn dư âm của kim loại —

một cảm giác trống rỗng, tê dại,

một kiểu không quen… nhưng là tự do.

Tôi vô thức dùng đầu ngón tay bên tay còn lại, nhẹ nhàng chạm vào vùng da ấy — trơn nhẵn, lành lạnh.

Chỗ ấy từng mang trên mình ba chữ nặng trĩu: “mẹ”, “vợ”, “con dâu”.

Từng đè nặng những hy sinh không hồi kết, những đòi hỏi vô lý nhưng vẫn bị coi là lẽ đương nhiên.

Giờ đây, gông xiềng ấy cuối cùng cũng được tháo xuống.

Chỉ còn vết hằn trắng nhạt nhòa, như một lời nhắc khẽ về việc nó đã từng tồn tại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, âm thanh ngoài kia rốt cuộc cũng lắng xuống — chắc là mệt rồi.

Tiếng bước chân nặng nề lê qua hành lang, về phía phòng ngủ phụ — là Lý Quốc Đống đang dìu bà mẹ già đã cạn kiệt sức lực.

Mẹ chồng vẫn lầm bầm những câu chẳng rõ nghĩa, giọng đượm oán khí.

Rồi đến lượt Chu Gia.

Tiếng bước chân nhẹ và chao đảo, lẫn trong vài tiếng nức nở bị nghẹn lại, chậm rãi rút về căn phòng nhỏ của nó.

Cánh cửa khép lại, "cạch" một tiếng rất khẽ.

Phòng khách trở về tĩnh lặng tuyệt đối.

Tĩnh như nghĩa địa sau khi tang lễ kết thúc.

Tôi vịn lấy cánh cửa, từ từ đứng dậy.

Hai chân tê rần. Trong bóng tối, tôi lần mò ra cửa sổ, không kéo rèm, chỉ đứng yên, cảm nhận mặt sàn lạnh dưới chân.

Căn phòng này — cả căn nhà này — về mặt pháp lý, giờ đã hoàn toàn là của tôi.

Suy nghĩ ấy… lại không hề mang đến cảm giác hả hê như tôi từng tưởng.

Ngược lại, nó tràn đầy một khoảng trống to lớn, choáng ngợp đến ngạt thở.

Hơn hai mươi năm trời, biết bao ngày đêm lo toan, nhẫn nhịn, hi sinh — cuối cùng… lại đổi lấy một kết cục lạnh lẽo và dứt khoát như thế.

Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, u ám.

Tôi dậy từ rất sớm.

Phòng khách vẫn là một đống hoang tàn — như chiến trường sau đại chiến.

Mảnh sứ vỡ nát trộn với nước sốt đông đặc và thịt cá rải đầy sàn và bám vào chân tường.

Mùi tanh ngọt từ đêm qua vẫn chưa tan hết.

Trên bàn ăn, mấy món gần như không ai đụng đến đã nguội hẳn, dầu mỡ kết lại thành từng mảng trắng đục như sáp.

Ba xấp tài liệu — đơn ly hôn, giấy từ mặt, thông báo thu hồi nhà — vẫn lặng lẽ nằm trên mặt bàn nhớp nháp dầu mỡ.

Tôi không dọn dẹp.

Chỉ đi thẳng qua bãi chiến trường ấy, vào bếp, tự nấu cho mình một bát mì nước trắng đơn giản.

Nước trong, mì nhạt, chỉ có vài lát hành lá xanh nổi lơ lửng.

Tôi ngồi ở quầy bar nhỏ trong bếp, lặng lẽ ăn hết.

Tô mì nóng hổi xua đi phần nào cái lạnh rỉ rả còn vương trong xương tủy từ đêm qua.

Ăn xong, tôi cầm điện thoại, gọi cho ban quản lý chung cư, bình thản thông báo:

“Chiều nay sẽ có đơn vị thay ổ khóa đến. Nhờ anh chị hỗ trợ mở cổng.”

Rồi tôi gọi cho dịch vụ vệ sinh, hẹn họ đến lúc 6 giờ 30 tối, yêu cầu tổng vệ sinh toàn bộ căn hộ.

Làm xong những việc đó, tôi quay lại phòng ngủ, lặng lẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Áo quần, sách vở, vài món đồ lưu niệm —

Tay tôi làm việc như máy, gọn gàng, chính xác, không vướng víu cảm xúc.

Ngoài phòng, vẫn im lìm như thể cả căn hộ đã bị rút cạn hơi thở.

Hai cánh cửa còn lại vẫn khép chặt.

Thời gian âm thầm trôi về phía hoàng hôn.

Đến khoảng bốn giờ chiều, cửa phòng phụ cuối cùng cũng bật mở.

Lý Quốc Đống bước ra, kéo theo hai chiếc vali lớn căng phồng như muốn nổ tung.

Anh ta cúi gằm mặt, cố tình né tránh ánh mắt tôi, im lặng kéo vali ra đến cửa chính.

Rồi anh quay lại phòng ngủ phụ, dìu mẹ anh ra ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...