Quá Khứ Chỉ Là Chương Mở Đầu

Chương 2



9.

Sau khi yêu nhau, thật ra chẳng có gì thay đổi lớn lao.

Chỉ là lúc giảng bài, anh sẽ kiên nhẫn hơn với tôi một chút.

Mấy bài phức tạp, anh sẽ chuyển thành mấy hiện tượng thú vị để tôi dễ hiểu.

Thỉnh thoảng còn gõ nhẹ vào đầu tôi:

“Ngốc đến mức cái này cũng không hiểu sao?”

Với thiên tài như Chu Từ, có lẽ anh chưa từng nếm trải cảm giác vật lộn với việc học.

Anh không biết, đa phần mọi người phải trả giá rất nhiều để hiểu được một vấn đề.

Còn tôi, trong mắt anh, chỉ là một kẻ ngốc.

Tôi chẳng để tâm, xem đó là chút trêu chọc vui vẻ giữa người yêu với nhau.

Cho đến khi tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và chủ nhiệm câu lạc bộ.

Trong giảng đường bậc thang, chủ nhiệm tức giận hỏi:

“Cậu đến giờ vẫn chưa nói cho cô ấy biết là cậu sắp ra nước ngoài học tiến sĩ?”

Chu Từ lật sách trong tay:

“Cô ấy biết thì có ích gì?”

Chủ nhiệm đá mạnh một cái vào không khí:

“Cậu dạy cô ấy học Toán không phải để đưa cô ấy ra nước ngoài sao?”

Chu Từ dừng lại, lật sách đến một trang rồi bình thản nói:

“Cô ấy thì hiểu cái gì về Toán?”

“Dạy cô ấy học chẳng qua là trách nhiệm của tôi – với tư cách trợ giảng.”

“Nếu đã chọn ở bên tôi, cô ấy phải hiểu rõ điều gì đang chờ phía trước.”

“Chờ đợi ở trong nước chẳng phải là điều nên làm sao?”

“Hơn nữa, không phải ai cũng phù hợp để làm nghiên cứu.”

“Với năng lực của cô ấy mà đi làm nghiên cứu, chẳng qua chỉ là lãng phí tài nguyên.”

Chủ nhiệm sững sờ nhìn Chu Từ:

“Hứa Y đâu đến mức ngu ngốc như cậu nói chứ?”

“Ít nhất, cô ấy cũng dựa vào thực lực để thi đậu Đại học Z.”

“Vậy mà cậu còn nói là lãng phí?”

Chu Từ lần này thậm chí không buồn ngẩng đầu:

“Đại học Z… chính là cực hạn năng lực của cô ấy rồi.”

Tôi đứng trước cửa giảng đường, nghe rõ từng câu từng chữ vọng ra.

Một luồng giận dữ bỗng chốc bốc thẳng lên đầu.

Trí tuệ giữa người với người, đúng là có sự chênh lệch.

Có thể tôi thật sự kém hơn anh ấy một chút.

Nhưng điều đó… không phải là lý do để anh chà đạp tôi.

Anh lấy tư cách gì mà quyết định thay tôi?

Du học mà không bàn bạc.

Bảo tôi ở lại trong nước chờ, là tôi bắt buộc phải chờ?

Anh có từng thật sự nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

Nghĩ tới đây, lần đầu tiên tôi nảy ra suy nghĩ – chia tay.

Tôi lục lại toàn bộ thông tin liên lạc của anh, block, xoá sạch một lượt.

Khi ấy sắp đến kỳ nghỉ hè, tôi quay người, đi thẳng vào xưởng làm việc.

Mỗi ngày mười hai tiếng, điện thoại nộp trước ca, phiền não tự khắc tan biến.

Lúc nghe lại tin tức về Chu Từ, chân anh đã bước sang vùng đất khác rồi.

 

10.

Sau khi nghe xong câu chuyện thời đại học của tôi, bạn tôi vỗ tay tán thưởng:

“Hứa Y à, không ngờ cậu lại ‘não tình yêu’ từ sớm thế rồi!”

Tôi huých nhẹ cô ấy:

“Nói bậy gì thế, tớ không phải đã rất lý trí mà chia tay rồi sao?”

Cô ấy nhướng mày, quan sát tôi từ trên xuống dưới:

“Cái đó gọi là chia tay à? Cái đó gọi là chạy trốn thì đúng hơn.”

Tôi khẽ nhếch môi, nhưng cuối cùng cũng không thể phủ nhận – cô ấy nói đúng.

Dù trong lòng đã có quyết định từ trước, nhưng đứng trước người mình từng yêu, luôn có do dự, không nỡ và hy vọng.

Năm đó tôi chặt đứt tất cả bằng một nhát dao lạnh lùng.

Không có trao đổi, không có lời chia tay.

Thậm chí, đến một câu chất vấn cũng không dám nói.

Nhìn có vẻ dứt khoát, nhưng thật ra lại vội vàng và thiếu suy nghĩ.

Cũng vì thế mà để lại một khe hở cho mối quan hệ này tiếp tục.

Nếu không… đã chẳng có câu chuyện “tôi và Chu Từ” sau đó.

 

11.

Một tuần sau khi đến làm việc tại phòng nghiên cứu của bạn, Chu Từ cuối cùng cũng từ Na Uy trở về.

Khi ấy tôi đang quan sát chuột thí nghiệm thì điện thoại reo vang.

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa bắt máy liền nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

“Hứa Y, em đang ở đâu?”

Tôi hạ giọng:

“Em đang làm việc.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới tiếp lời:

“Anh từng bảo em nên tìm việc gì khác làm, nhưng dọn dẹp nhà cửa chắc không tốn quá nhiều thời gian chứ?”

Tôi hơi khó xử:

“Em không còn sống ở đó nữa, dọn dẹp chắc… anh phải tự lo thôi.”

Lại một khoảng im lặng nữa.

Tôi còn tưởng điện thoại mất sóng, vừa định nhìn màn hình thì Chu Từ lại lên tiếng:

“Thịnh Duyệt đúng là ăn nói không lễ độ, anh đã dạy dỗ cô ta rồi.”

Tôi càng thấy khó xử hơn:

“Không phải vì cô ấy đâu. Anh cũng đừng vì em mà ảnh hưởng tình cảm thầy trò.”

Tiếng bật lửa vang lên ở đầu dây.

Hình như anh vừa rít một hơi thuốc:

“Lúc đó anh bận quá… Em nói em có chuyện muốn nói, là chuyện gì?”

Tôi mừng thầm, cuối cùng cũng vào đúng chủ đề:

“Em muốn ly hôn. Đơn ly hôn em đã soạn sẵn, sẽ nhờ người mang qua cho anh ký.”

Lần này anh không trả lời, chỉ còn tiếng “tút tút” kéo dài.

Bạn tôi đi đến từ phía sau, thấp giọng hỏi:

“Sao rồi? Chu giáo nổi giận à?”

Tôi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút:

“Nếu ly hôn có thể khiến Chu Từ nổi giận… thì đúng là em lời rồi.”

Dù gì, biết anh lâu như vậy… tôi chưa từng thấy anh bộc lộ cảm xúc mạnh bao giờ.

 

12.

Chu Từ không đồng ý ly hôn.

Tôi cũng đoán trước được rồi.

Giữa chúng tôi, có lẽ từng có yêu, từng có thích – nhưng nhiều hơn vẫn là… thói quen.

Là thói quen tôi luôn ở bên cạnh anh, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Là thói quen ba bữa cơm nóng hổi, quần áo sạch sẽ luôn đúng lúc.

Bất cứ ai rời khỏi nhịp sống quen thuộc ấy, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Nhưng không sao.

Thói quen này rồi cũng sẽ được thay thế bằng một thói quen khác thôi.

Anh hẹn tôi gặp mặt.

Vẫn quán cà phê ấy, vẫn chỗ ngồi cũ năm xưa.

Sau khi ngồi xuống, tôi phát hiện hôm nay Chu Từ có gì đó rất khác.

Áo sơ mi nhăn nhúm, hình như không là ủi.

Cà vạt lệch, màu sắc còn chẳng ăn nhập gì với vest.

Thậm chí giày da cũng dính mấy vết bẩn bùn đất.

Tôi nhìn anh.

Khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Lạnh lùng, như cũ.

Tôi bật cười:

“Chu Từ, màn ‘khổ nhục kế’ này hơi vụng về đấy.”

Anh cúi mắt nhìn lại một lượt, rồi hỏi ngược:

“Sao em đoán ra được?”

Tôi chẳng giấu:

“Chu Từ mà em quen… sẽ không bao giờ để bản thân lôi thôi thế này trước mặt người khác.”

“Trừ khi… anh muốn lấy hình tượng yếu thế để đổi lấy thứ gì khác.”

Ví dụ như – lòng thương hại, hay sự mềm lòng của tôi.

Để giành thế chủ động trong cuộc nói chuyện tiếp theo.

Khóe môi Chu Từ cong lên hai pixel:

“Em thông minh hơn rồi đấy.”

Tôi không buồn để ý đến mấy trò trẻ con của anh, lấy từ túi ra bản ly hôn đã chuẩn bị sẵn.

Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy tờ giấy đó, hai pixel kia cũng biến mất không dấu vết.

Thậm chí anh còn bỏ luôn tư thế bắt chéo chân, cúi người cầm lấy văn bản, lật xem một lượt rồi đặt lại bàn:

“Hứa Y, rốt cuộc em đang định làm gì?”

Câu nói nhẹ hều ấy khiến tôi bực lên, giọng cũng bất giác lớn hơn:

“Ly hôn.”

“Trong đơn em không nêu yêu cầu gì đặc biệt, nhưng dù sao thì – cũng nên để anh biết lý do chứ?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Từng khoảnh khắc suốt sáu năm bên nhau lướt qua trong đầu. Sau cùng, tôi mỉm cười buông thả:

“Không muốn sống cùng nữa, vậy thôi. Cần lý do sao?”

“Chu Từ, anh thông minh lắm. Nhưng trong cuộc hôn nhân này, anh lại luôn giả vờ ngu ngốc.”

Chu Từ cúi đầu, nhíu mày như đang hồi tưởng gì đó. Cuối cùng, anh ngạc nhiên nói:

“Chỉ vì mấy chuyện vụn vặt đó mà em muốn ly hôn?”

Tôi chỉ thấy nực cười:

“Vụn vặt?”

“Mỗi lần em không vui, anh đều nhận ra.”

“Nhưng anh không quan tâm, cũng không hỏi. Mặc kệ em tự chịu.”

Chu Từ hít sâu một hơi, định đưa tay nắm lấy tôi.

Tôi tránh đi:

“Nếu cuộc hôn nhân này chỉ có thể gắng gượng duy trì bằng sự hy sinh cá nhân của em, thì em nghĩ… chẳng cần thiết phải tiếp tục nữa.”

Nghe đến đây, Chu Từ cuối cùng cũng lộ vẻ sốt ruột:

“Hứa Y, nếu là vì mấy chuyện đó, chúng ta có thể nói chuyện, có thể cùng nhau giải quyết. Anh cũng có thể sửa đổi.”

“Không cần thiết phải ầm ĩ đến mức ly hôn.”

Tôi nhìn bộ dạng hiếm thấy của anh, khẽ lắc đầu:

“Anh sẽ không thay đổi đâu.”

“Ba năm trước, em đã cho anh cơ hội rồi.”

 

13.

Ba năm trước, tôi chuẩn bị tốt nghiệp cao học, gia đình liên tục giục tôi đi xem mắt.

Tôi đang bị chuyện tốt nghiệp làm cho rối bời, tùy tiện chỉnh trang rồi ra ngoài.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy Chu Từ ngồi bắt chéo chân dưới nắng, nhâm nhi cà phê, khí chất tự nhiên mà cuốn hút.

Không để tâm tới xung quanh, như thể ánh sáng đều vì anh mà tỏa rạng.

Một cảm giác tự ti bỗng trỗi dậy trong lòng tôi.

Đúng vậy — là tự ti.

Tình cảm vốn là thứ phức tạp như thế.

Dù bản thân có xuất sắc cỡ nào, thì đứng trước người ấy, ta luôn nhìn thấy điểm tốt của họ trước.

Rồi vô thức phóng đại ưu điểm ấy lên.

Đặt bản thân vào vị trí thấp hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy.

Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng tôi mới gượng gạo ngồi xuống đối diện anh.

Tôi tin anh từng yêu tôi.

Bởi vì khi nhìn thấy tôi, đôi mắt vốn âm u kia đột nhiên ánh lên sự sống:

“Lâu rồi không gặp, Hứa Y.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu, không định đáp lại.

Anh cũng không miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng đẩy cốc cà phê lạnh đã gọi sẵn về phía tôi:

“Anh nhớ em thích uống cái này.”

Đúng là khi còn bên anh, tôi thích uống Americano lạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...