Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quá Khứ Chỉ Là Chương Mở Đầu
Chương 3
Nhưng đó là vì cần caffeine để bắt kịp tốc độ giảng bài của anh, buộc bản thân phải “khởi động não” nhanh chóng.
Nghĩ đến đây, tôi đau đầu nhắm mắt lại.
Thấy phản ứng của tôi, Chu Từ nhận ra mình lỡ lời, lúng túng xoa ngón tay để xua đi không khí ngượng ngùng:
“Anh nghe chủ nhiệm nói, em đậu cao học Đại học Z rồi à?”
Tôi gật nhẹ.
“Chúc mừng.”
Anh hít sâu một hơi:
“Anh có thể hỏi… tại sao ngày đó em lại xoá và chặn anh không?”
Nghĩ đến hành động bốc đồng khi ấy, tôi ngượng ngùng nâng cốc lên uống.
Không ngờ bị sặc, ho sặc sụa liên tục.
Chu Từ lập tức bật dậy, đỡ tôi nghiêng người về phía trước, thấy tôi dịu lại mới đưa ly nước ấm:
“Uống ngụm này đi. Nếu em không muốn nói… thì thôi vậy.”
Không ngờ mình lại trở nên chật vật đến vậy, tôi xấu hổ đến mức mất kiểm soát.
Tôi trút hết mọi ấm ức năm ấy lên anh.
Chu Từ đứng đó sững sờ.
Thậm chí tay chân luống cuống.
Cuối cùng… anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi:
“Xin lỗi. Anh không ngờ những lời đó khiến em tổn thương đến thế.”
“Anh cứ tưởng mình nói chuyện khách quan.”
Tôi định đứng lên rời đi, nhưng anh kéo tay áo tôi lại:
“Anh xin lỗi vì những lời lẽ không đúng mực.”
“Về sau sẽ không bao giờ nói vậy nữa.”
“Anh nghiêm túc với em. Từ khoảnh khắc em trở thành bạn gái anh, em đã là một phần trong kế hoạch tương lai của anh.”
“Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Tôi quay sang nhìn anh — đôi mắt anh đỏ ngầu, mạch máu hiện rõ.
Không còn chút dáng vẻ cao ngạo như trước kia.
Xung quanh có không ít người nhìn về phía chúng tôi.
Tôi không muốn làm ầm lên, đành cúi đầu đỡ anh dậy:
“Lời hay ý đẹp ai mà chẳng nói được… nhưng em chưa từng cảm thấy mình thực sự nằm trong tương lai của anh.”
“Trước đây không có. Giờ lại càng là chuyện hoang đường.”
Thấy tôi dịu giọng, ánh mắt anh bỗng tràn đầy hy vọng.
Anh quay người lấy trong túi ra một tập tài liệu đưa tôi:
“Đây là luận văn tiến sĩ của anh. Trong phần cảm ơn… chỉ có tên em.”
Tôi lật ra cuối cùng, quả thật có dòng chữ ấy:
“Cảm ơn tình yêu lớn của tôi – Hứa Y. Phần đời còn lại, tôi nguyện cùng cô ấy chia sẻ mọi vinh quang của mình.”
Luận văn tiến sĩ.
Còn được đăng trên tạp chí hàng đầu.
Nếu lúc ấy tôi nói mình không cảm động, thì chắc chắn là nói dối.
Khi đó tôi nghĩ — vầng trăng cao cao nơi trời kia, cuối cùng đã được tôi kéo xuống.
Hiền hòa nằm trong tay tôi, trở thành viên minh châu của riêng tôi.
Anh nắm tay tôi, ánh mắt kiên định:
“Hứa Y, những điều từng khiến em không vui… anh sẽ không tái phạm nữa. Sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta là một thể. Danh vọng và thành tựu của anh — nhất định có bóng hình em.”
Có thể vì khi đó trong tôi vẫn còn vương chút lưu luyến.
Hoặc ánh mắt anh hôm ấy lại khiến tôi rung động thêm lần nữa.
Không lâu sau đó, tôi kết hôn với anh.
Nhưng về sau tôi mới nhận ra —
Danh vọng và thành tựu ấy… mãi mãi là của anh.
Tôi chỉ là người được cho phép đứng cạnh anh.
Giống như một bông hoa.
Một món đồ trang trí… thật đẹp.
14.
Thời gian trôi qua, giờ đây tôi đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì.
Và cũng có thể thản nhiên kết thúc đoạn tình cảm tồi tệ này.
Trước mặt tôi, Chu Từ vẫn đang cau mày, hoang mang nhìn tôi:
“Em để bụng câu nói trong buổi họp báo đó sao?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, không đáp.
Anh bắt đầu sốt ruột, vội vàng biện minh:
“Hứa Y, anh biết mấy lời đó nghe không dễ chịu, nhưng anh nói thật lòng mà.”
“Vốn dĩ em đâu hiểu nhiều về tô pô học.”
“Lẽ nào em muốn anh nói dối trước mặt phóng viên?”
Chu Từ mất bình tĩnh rồi.
Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Áo sơ mi vốn đã nhăn giờ lại càng nhếch nhác.
Thấy tôi không nói, anh đập mạnh xuống bàn:
“Nói gì đi chứ!”
Giọng anh cũng bất giác to lên.
Tôi hiểu rất rõ.
Những năm qua anh luôn điềm tĩnh, là vì mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát.
Mọi việc, mọi người – đều đi đúng quỹ đạo anh muốn.
Nhưng một khi có thứ vượt ra khỏi vòng kiểm soát, không còn thuận theo ý anh nữa – thì anh sẽ hoảng loạn.
Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh còn nhớ vì sao em block anh lần đầu không?”
Chu Từ ngẩn người.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Anh còn nhớ ba năm trước, cũng ở đây, anh đã nói gì không?”
Chu Từ thoáng chùng xuống.
Tôi lấy thư báo trúng tuyển từ trong túi ra, đặt lên bàn:
“Có lẽ trong mắt anh, em chỉ là một kẻ ngu ngốc.”
“Nhưng trong mắt người khác, em là nhân tài có tiềm năng để đào tạo.”
Chu Từ liếc qua thư, có phần mất kiên nhẫn:
“Anh đã nói từ ba năm trước rồi, dự án này không có giá trị nghiên cứu gì cả.”
“Em tham gia chỉ là đang lãng phí công sức…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngắt lời:
“Vậy làm cái gì mới không lãng phí?”
“Ăn với anh, ngủ với anh sao?”
Ánh mắt Chu Từ tránh né:
“Anh không có ý đó.”
Tôi nhìn thẳng vào anh:
“Chính là ý đó.”
“Chuyện kết hôn vội vã trước đây đúng là quyết định sai lầm do em bốc đồng.”
“Trước khi em ra nước ngoài, hy vọng chúng ta có thể ly hôn, chấm dứt sai lầm này.”
Nói xong tôi đứng dậy, định rời đi. Anh lại giống như ba năm trước, níu lấy vạt áo tôi:
“Nếu năm đó anh không kèm em học Toán, em cũng chẳng thi đậu cao học đâu.”
“Em không thật sự nghĩ rằng ra nước ngoài là có thể làm được gì chứ?”
Tôi giật áo ra khỏi tay anh:
“Giáo sư Chu, đây mới chính là suy nghĩ thật trong lòng anh phải không?”
“Nếu bây giờ anh không đồng ý ly hôn, thì sau hai năm xa cách, em sẽ đệ đơn kiện.”
Lần này, tôi dứt khoát quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại.
15.
Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi kỳ nhập học ở nước ngoài bắt đầu.
Tôi dồn toàn bộ tinh lực vào việc học trong phòng nghiên cứu.
Đến mức bạn tôi phải bật thốt lên:
“Cậu không phải đang dùng công việc để né tránh cảm xúc đấy chứ?”
Tôi đặt con chuột trắng nhỏ trong tay xuống, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Không phải.”
Lần chia tay trước, tôi vẫn còn yêu anh ấy. Thế nên sau khi rời đi, tôi dùng cường độ công việc cao để tự làm tê liệt mình.
Mỗi ngày đều là dằn vặt và đau đớn.
Cố gắng dùng lý trí để thuyết phục bản thân – đừng nghĩ tới anh, đừng nghĩ tới mối quan hệ ấy.
Nhưng rõ ràng, sự giằng co đó là vô ích.
Cảm xúc hết lần này đến lần khác trỗi dậy, từng chút một xâm lấn, nuốt chửng lý trí vốn đã mong manh.
Cuối cùng, tôi lại chìm vào hồi ức.
Nói “gặp lại Chu Từ rồi cưới vội là hành động hồ đồ”, chẳng bằng thừa nhận: tôi sớm đã tha thứ cho anh ấy từ vô vàn đêm dài dằn vặt, thậm chí còn mơ về một tương lai mới với anh.
Người thuyết phục tôi không phải là Chu Từ.
Mà là chính bản thân tôi – cái tôi không thể buông bỏ suốt ba năm qua.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Cho dù phía trước là vách đá, thì vách đá đó… cũng phải sập.
Bạn tôi thấy tôi hồi phục tinh thần, vỗ vai:
“Không sao đâu, coi như qua một kiếp tình ái.”
Tôi cười, lắc đầu nhưng không phản bác.
Trước đây tôi cố chấp, nhất mực muốn lấy Chu Từ.
Vì tôi yêu anh, muốn bên anh đến hết đời.
Thế nên mọi khó khăn và cản trở đều giống như bài kiểm tra mà ông trời dành cho tình yêu của tôi.
Càng khiến tôi quyết tâm hơn.
Giờ nhìn lại mới thấy – đó là lời cảnh báo để tôi đừng bước vào vực sâu.
Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi không hối hận vì quyết định của mình.
Trước kia không, bây giờ càng không.
Mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng.
Dù sai – cũng chẳng sao cả.
16.
Điều duy nhất tôi không ngờ đến — là Chu Từ tìm đến tận phòng nghiên cứu của bạn tôi.
Lần này, anh thật sự… rất thảm hại.
Tóc rối bù, ánh mắt đỏ ngầu như mất ngủ nhiều ngày.
Bọng mắt thâm sì, nổi rõ dưới làn da tái nhợt.
Dù quần áo vẫn sạch sẽ, nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi toàn thân.
Bên cạnh anh là Thịnh Duyệt – đôi mắt sưng mọng, nước mắt vẫn chưa khô.
Căn phòng thí nghiệm đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.
Các nhà nghiên cứu dừng tay, tò mò ló đầu ra xem.
Thấy tình hình như vậy, Thịnh Duyệt càng khóc lớn.
Từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.
Chu Từ trừng mắt nhìn cô ấy, cô mới ngập ngừng nói:
“...Sư mẫu, em xin lỗi.”
“Em không biết chị biết Toán… Em xin lỗi vì câu nói thiếu lễ độ hôm đó.”
Bạn tôi nhanh chóng vẫy tay giải tán đám đông, kéo tôi vào trong.
Chu Từ hấp tấp níu lấy tay tôi, quỳ ngay giữa hành lang:
“Hứa Y, em phải làm gì mới chịu nguôi giận?”
“Là anh sai rồi, nhưng… em không thể cho anh một cơ hội sửa sai sao?”
“Chỉ vì một câu nói… mà em tuyệt tình vậy sao?”
Những cái đầu vừa biến mất lại lần lượt lộ ra.
Có người nhận ra anh là người vừa nhận giải toán học danh giá.
Có người đã rút điện thoại ra quay.
Bạn tôi nháy mắt ra hiệu: đừng nói gì cả. Lỡ lại thành tâm điểm dư luận thì rắc rối to.
Tôi lắc đầu, quay sang nhìn Chu Từ:
“Em nghĩ… lần trước em đã nói rất rõ rồi.”
“Em muốn ly hôn, không phải vì một câu nói của anh — mà vì em không còn yêu anh nữa.”
Câu đó giống như giẫm trúng đuôi rồng.
Chu Từ nắm tay tôi chặt hơn:
“Không thể nào! Trước kia em yêu anh đến vậy, sao có thể nói không yêu là không yêu?”
“Nếu em muốn làm nghiên cứu, anh có thể giúp. Em vào nhóm đề tài của anh, chúng ta cùng làm dự án tiên phong nhất.”
Câu nói ấy khiến ai cũng sửng sốt.
Tiếng xì xào lan khắp hành lang.
Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn anh:
“Không phải anh sai. Là em sai.”
“Và người em cần cho cơ hội lần nữa… không phải là anh, mà là chính em.”
Tôi liếc sang Thịnh Duyệt – đang đứng lặng người, không biết phải làm gì, rồi nhẹ giọng nói:
“Anh vẫn như thế, luôn vì lợi ích cá nhân mà bất chấp tất cả.”
“Giống như bây giờ — anh đã giành được giải thưởng cao nhất, nên vài tin đồn chẳng ảnh hưởng gì.”
“Nhưng anh có từng nghĩ đến cảm giác của Thịnh Duyệt — một người mới bước chân vào con đường nghiên cứu?”
“Thứ chờ cô ấy sẽ là gì?”
“Là vô vàn lời chỉ trích, là ác ý theo đuổi cả đời.”
Thịnh Duyệt đột ngột ngẩng đầu, hoảng loạn lùi lại một bước.
Rõ ràng — cô ta chưa từng nghĩ tới điều đó.
Chu Từ nghe vậy, tay đang nắm lấy tôi cũng nới lỏng.