Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nửa Đời Trước – Nửa Đời Sau Của Tôi
Chương 2
Đứa trẻ mà tôi vẫn nghĩ chỉ biết học hành và đi làm, hóa ra nó hiểu hết mọi chuyện.
Nó nhìn tôi ngày qua ngày héo mòn.
Nhìn tôi bị vắt kiệt trong sự tiêu hao không hồi kết.
Nó giấu kín tất cả đau đớn và phẫn nộ, chờ đến lúc tôi tuyệt vọng nhất, mới tung ra đòn chí mạng nhất với đối phương.
Nữ cảnh sát nhận lấy chiếc USB, sắc mặt ngày càng trầm xuống.
Nửa tiếng sau, cửa phòng của Triệu Minh mở ra.
Anh ta bước ra ngoài, gương mặt xám xịt, hoàn toàn không còn chút khí thế hống hách ban nãy.
Cảnh sát tiến hành phê bình, giáo dục nghiêm khắc, đồng thời nói rõ rằng: dùng thủ đoạn bạo lực và ép buộc để hạn chế tự do thân thể của người nhà là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu còn tái diễn, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở.
Triệu Minh không dám cãi cọ thêm, chỉ liên tục cúi đầu khom lưng, trông như một con gà chọi thua trận.
Anh ta gọi điện cầu cứu họ hàng, bạn bè, khóc lóc kể lể rằng mình bị con trai và vợ “vu oan”, mong giành được sự cảm thông.
Nhưng ngay trước mặt cảnh sát, Tô Triết liền bật một đoạn ghi âm — chính là những lời anh ta vừa chửi rủa tôi trong phòng bên cạnh.
Đầu dây bên kia, họ hàng lập tức rơi vào im lặng đầy lúng túng.
Cuối cùng, cảnh sát hỏi ý kiến tôi về cách xử lý Triệu Minh.
Tôi nhìn gương mặt giả dối, hèn nhát của anh ta, rồi lại nhìn người con trai đang kiên định đứng bên cạnh bảo vệ tôi.
Hai mươi chín năm qua, lần đầu tiên tôi không chọn lùi bước, cũng không chọn tha thứ.
Tôi lắc đầu, giọng rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng:
“Tôi… tôi mong có một cách giải quyết công bằng.”
Triệu Minh bị thái độ của tôi làm cho chấn động.
Có lẽ anh ta đã quen với việc chỉ cần xuống giọng một chút, tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh ta về nhà, tiếp tục cúi đầu làm trâu làm ngựa như trước.
Khi rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã khuya lắm rồi.
Gió lạnh thổi qua mặt, tôi khẽ rùng mình.
Triệu Minh dùng ánh mắt oán độc trừng tôi và Tô Triết, nghiến răng gầm thấp:
“Tô Uyển, cô cứ chờ đấy! Còn mày nữa, thằng nghịch tử! Chúng mày sẽ hối hận!”
Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước.
Nhưng Tô Triết đã tiến lên, lần nữa chắn trước mặt tôi.
Nó nhìn Triệu Minh, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông:
“Câu này, tôi cũng trả lại cho ông. Người phải hối hận, nhất định sẽ không phải là mẹ tôi.”
Rồi nó quay sang tôi:
“Mẹ, con đã liên hệ luật sư rồi. Trước mắt mình sẽ sang nhà ông bà ngoại ở tạm một thời gian, hoặc con thuê cho mẹ một căn nhà bên ngoài.”
“Con cũng đã đề nghị phía cảnh sát xem xét áp dụng lệnh bảo vệ cá nhân. Trước khi mọi chuyện được giải quyết, mẹ tuyệt đối đừng quay về căn nhà đó nữa.”
Nhìn dáng vẻ con trai đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi, trong lòng tôi dâng lên muôn vàn cảm xúc đan xen.
Xúc động.
Áy náy.
Xót xa.
Tôi — một người mẹ gần năm mươi tuổi — vậy mà còn phải để con trai dạy mình cách tự bảo vệ bản thân, cách giành lại cuộc đời của chính mình.
Hai mươi chín năm cuộc đời đã bị cướp mất…
Liệu bây giờ, tôi có thật sự cơ hội để lấy lại hay không?
Con đường dưới chân tôi, dẫn tới một phương hướng hoàn toàn xa lạ.
Tôi cảm nhận được một thứ tự do chưa từng có, nhưng đồng thời cũng kèm theo nỗi sợ hãi khổng lồ.
Tương lai…
Tôi nên đi về đâu?
03.
Cuối cùng tôi không quay về nhà bố mẹ đẻ.
Tôi không muốn để hai người đã lớn tuổi còn phải lo lắng vì tôi.
Tô Triết dùng tốc độ nhanh nhất, thuê cho tôi một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách trong một khu dân cư không xa công ty của nó.
Căn nhà không lớn, nhưng sạch sẽ, sáng sủa.
Khi tôi cầm chìa khóa trong tay, mở cửa bước vào, nhìn chậu trầu bà trên bệ cửa sổ đang vươn lá dưới ánh nắng, tôi bỗng có cảm giác như đang mơ.
Đây… là không gian của riêng tôi rồi.
Một không gian không có tiếng chửi rủa của mẹ chồng, không có gương mặt lạnh lùng của chồng, nơi tôi có thể tự do hít thở.
Tô Triết hành động còn nhanh hơn tôi tưởng, cũng tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.
Ngày hôm sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, trên diễn đàn địa phương hot nhất thành phố xuất hiện một bài đăng ẩn danh.
Tiêu đề gây sốc:
《Kết hôn 29 năm làm trâu làm ngựa, mẹ chồng đột quỵ còn bị chồng kéo lê bắt đi “tận hiếu”, con trai tuyệt vọng báo cảnh sát》.
Trong bài viết, câu chuyện được thuật lại ngắn gọn dưới góc nhìn người thứ ba.
Thứ chí mạng nhất chính là đoạn ghi âm đã được xử lý.
Câu nói của Triệu Minh: “Cô giả ch//ết cái gì”,
và câu của mẹ chồng: “Bắt nó tới quỳ bên giường hầu hạ tôi”,
đều được phát ra rõ ràng.
Bài đăng lập tức bùng nổ trên mạng.
Trong phần bình luận là làn sóng phẫn nộ cuồn cuộn của cư dân mạng.
“29 năm? Trời ơi, đây là Bồ Tát sống giữa đời à? Đáng lẽ phải ly hôn từ lâu rồi!”
“Thằng con làm quá chuẩn! Đối phó với gia đình đạo đức b/ắt c//óc kiểu này thì phải dùng pháp luật!”
“‘Quỳ bên giường hầu hạ’? Đây là tìm con dâu hay tìm nô lệ vậy? Nhà Thanh diệt vong bao nhiêu năm rồi!”
“Gã chồng đó đúng kiểu trẻ con khổng lồ, mẫu hình tiêu biểu của mama boy!”
Cụm từ “29 năm nhẫn nhịn” thậm chí còn leo thẳng lên hot search địa phương.
Tôi nhìn những người xa lạ chưa từng gặp mặt ấy lên tiếng thay tôi, đòi công bằng cho tôi, nước mắt lại một lần nữa không kìm được mà rơi xuống.
Hóa ra… không phải lỗi của tôi.
Hóa ra cảm giác đau khổ và nhục nhã đó chưa từng là “bình thường”.
Hóa ra không phải tôi “không biết điều”, mà là họ “không còn nhân tính”.
Làn sóng dư luận như một ngọn lửa, thiêu rụi thẳng vào nhà họ Triệu.
Mẹ chồng Triệu Anh nằm trên giường bệnh nhìn thấy tin tức và bình luận, tức đến mức huyết áp tăng vọt, tại chỗ bị đột quỵ lần hai, lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu.
Đơn vị công tác của Triệu Minh cũng bị ảnh hưởng.
Anh ta chỉ là một nhân viên nhỏ trong doanh nghiệp nhà nước, lại đặc biệt coi trọng thể diện.
Ánh nhìn khác lạ của đồng nghiệp, những buổi nói chuyện riêng với lãnh đạo khiến anh ta xoay như chong chóng.
Toàn bộ oán khí ấy, anh ta trút hết lên người tôi.
Mỗi ngày anh ta gọi cho tôi mấy chục cuộc, gửi cả trăm tin nhắn WeChat.
Từ chửi bới thậm tệ, đến đe dọa, uy hiếp.
“Tô Uyển! Cô đúng là con đàn bà độc ác! Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi bắt cô đền mạng!”
“Cô dám mang chuyện trong nhà lên mạng, định làm tôi thân bại danh liệt à? Tôi nói cho cô biết, không dễ đâu! Chúng ta còn chưa ly hôn, cô đừng hòng sống yên!”
“Cô lập tức cút về đây, tới bệnh viện quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi! Nếu không tôi sẽ tung hết ‘chuyện xấu’ của cô ra, nói cô sớm đã mập mờ với người khác rồi!”
Nhìn những dòng chữ độc địa trên màn hình, ngực tôi thắt lại từng cơn.
Tô Triết về nhà thấy sắc mặt tôi trắng bệch, lập tức giật lấy điện thoại của tôi, thẳng tay chặn toàn bộ số điện thoại và WeChat của Triệu Minh cùng tất cả họ hàng bên nhà họ Triệu.
Nó nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có:
“Mẹ, bây giờ là thời điểm tốt nhất, tuyệt đối không thể nhượng bộ nữa. Bọn họ càng phát điên, càng chứng tỏ chúng ta đánh trúng chỗ đau của họ.”
“Mẹ mà lùi thêm một bước nữa, phía trước chính là vực sâu vạn trượng.”
Trong lòng tôi giằng xé dữ dội.
Cuộc hôn nhân 29 năm giống như một dây leo, đã sớm ăn sâu vào má//u thịt tôi.
Muốn nhổ bật tận gốc, tất nhiên sẽ má//u me be bét.
Tôi còn luyến tiếc gia đình này sao?
Không.
Tôi chỉ luyến tiếc cái ảo ảnh về một gia đình ấm áp, hòa thuận mà tôi đã tự tưởng tượng ra trong vô số đêm dài.
Tôi sợ sau khi ly hôn, mình sẽ trắng tay, bị người đời chỉ trỏ.
Tôi sợ cuộc sống tương lai, sẽ còn tệ hơn hiện tại.
Không gọi được cho tôi, Triệu Minh vậy mà trực tiếp tìm đến căn hộ tôi đang thuê.
Tôi không biết… anh ta đã tìm ra nơi này bằng cách nào.
Tối hôm đó, anh ta say khướt, điên cuồng đập cửa.
“Tô Uyển! Mở cửa cho tôi! Đồ đàn bà đê tiện! Cô trốn ở trong đó thì giỏi lắm à!”
“Cô tưởng con trai cô bảo vệ được cô cả đời sao? Nó sớm muộn gì cũng phải lấy vợ! Đến lúc đó xem còn ai thèm quản cô!”
“Cô làm tôi mất sạch mặt mũi rồi! Đơn vị sắp đuổi việc tôi! Mẹ tôi còn đang nằm viện sống chết chưa rõ! Tất cả đều là do cô hại ra!”
Tôi trốn sau cánh cửa, sợ đến mức toàn thân run rẩy, bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào.
Cảm giác sợ hãi quen thuộc ấy, như thủy triều, nhấn chìm tôi.
Ngay khi tôi sắp nghẹt thở, Tô Triết trở về.
Nó nhìn thấy Triệu Minh đang đập cửa, không nói một lời, lập tức lại gọi 110.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, đưa Triệu Minh đang làm loạn vì say rượu đi.
Đêm đó, tôi thức trắng.
Trời sáng, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, tôi đưa ra một quyết định.
Tôi nhắn cho Tô Triết một tin:
“Triết à, giúp mẹ tìm một luật sư ly hôn giỏi.”
Tô Triết trả lời rất nhanh:
“Luật sư con đã liên hệ từ lâu rồi. Mẹ, mẹ đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất.”
Vài ngày sau, Triệu Minh được thả ra khỏi trại tạm giam.
Có lẽ biết tôi đã quyết tâm, thái độ của anh ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Anh ta không còn đập cửa nữa, mà ngày nào cũng chầu chực dưới khu nhà.
Thấy tôi, anh ta lao tới, không quỳ xuống thì cũng tự tát vào mặt mình.
“Uyển à, anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Em tha cho anh lần này được không?”
“Tất cả là lỗi của anh! Anh là đồ khốn! Anh không nên ra tay với em, không nên quát mắng em!”
“Vợ chồng hơn hai mươi năm rồi, em nỡ lòng nào sao? Nghĩ tới Triết đi, chúng ta không thể để con không có một gia đình trọn vẹn được!”
Anh ta vừa khóc vừa diễn, trông vô cùng chân thành.
Nếu là một tháng trước, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ, nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Sự ăn năn của anh ta không phải vì yêu,
mà vì anh ta phát hiện ra rằng —
không có tôi, người giúp việc miễn phí ấy, cái gia đình tưởng như đàng hoàng của anh ta lập tức tan thành cát bụi.
Anh ta cần tôi quay về, tiếp tục làm trâu làm ngựa cho anh ta, bưng phân đổ nước tiểu cho mẹ anh ta, duy trì cái mặt nạ giả dối của một “đứa con hiếu thảo”.
Tôi vòng qua anh ta, lạnh lùng bước đi.
Anh ta từ phía sau ôm chặt lấy chân tôi, gào khóc thảm thiết:
“Uyển à, đừng đi! Em cho anh thêm một cơ hội đi! Em muốn gì anh cũng đồng ý!”
Tôi dừng bước, cúi xuống nhìn anh ta.
“Triệu Minh, giữa chúng ta đã sớm không còn cơ hội nữa rồi.”
Giọng tôi rất bình thản.
“Ngay từ lần đầu tiên anh vì sự vô lý của mẹ anh mà quát tôi, từ mỗi lần anh chọn hy sinh tôi để thành toàn cho cái gọi là ‘hiếu thuận’ của anh, thì chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Hai mươi chín năm, là quá đủ rồi.”
Tôi dùng sức bẻ tay anh ta ra, không ngoảnh đầu lại mà bước đi.
Về đến nhà, tôi khóa trái cửa, tựa lưng vào cánh cửa, cơ thể chậm rãi trượt xuống.
Tôi không khóc.
Trái tim tôi, như một khối băng đã bị đóng băng hàng ngàn năm, không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Ngày hôm sau, một lá thư luật sư do Tô Triết chuyển giao được gửi đến tay Triệu Minh.
Trên đó, từng chữ rõ ràng, rành mạch:
Khởi kiện ly hôn.
Cuộc hôn nhân kéo dài suốt 29 năm, trò hề dai dẳng ấy, cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết của nó.
04.
Lá thư luật sư giống như một quả bom tấn, nổ tung trong nhà họ Triệu.
Người phản ứng đầu tiên không phải Triệu Minh, mà là mẹ chồng tôi – bà Triệu Anh – đang “nửa sống nửa chết” trong bệnh viện.
Có lẽ bà ta nghe được tin từ một người họ hàng nào đó, lập tức giãy nảy từ trên giường bệnh dậy, bất chấp sự ngăn cản của y tá, giật lấy điện thoại của Triệu Minh gọi thẳng cho tôi.
Chắc là Tô Triết đã gỡ chặn giúp tôi trước đó.
Vừa bắt máy, giọng bà ta the thé, cay độc, lại còn méo mó vì di chứng đột quỵ lập tức xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi:
“Tô Uyển! Đồ vô ơn bội nghĩa! Cô định ly hôn với nhà chúng tôi thật đấy à?!”
“Cô ăn nhà họ Triệu, ở nhà họ Triệu hai mươi mấy năm, giờ có cánh là muốn bay à?”
“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng! Chỉ cần tôi còn sống một hơi thở, cô mãi mãi là con dâu nhà họ Triệu! Có chết cũng phải chôn ở mộ tổ nhà tôi!”
Tôi im lặng nghe, không nói lời nào.
Tôi chỉ âm thầm bấm nút ghi âm trên điện thoại.
Đây là điều Tô Triết dặn tôi.
Nó nói:
“Mẹ à, đối phó với loại người này, mẹ có nói cả vạn câu đạo lý cũng không bằng một đoạn ghi âm.”
Thấy tôi không đáp lại, mẹ chồng càng chửi hăng hơn.
“Cô tưởng thuê được luật sư thì giỏi lắm sao? Tôi nói cho cô biết, chuyện trong nhà không được bêu xấu ra ngoài! Cô làm mất hết mặt mũi nhà họ Triệu rồi còn đòi chia tài sản? Mơ đi!”
“Một xu cô cũng đừng hòng lấy! Cút khỏi đây với hai bàn tay trắng cho tôi!”
Ngay sau đó, những người họ hàng xa gần chẳng liên quan gì đến tôi cũng bắt đầu thi nhau gọi điện, nhắn tin, giảng đạo lý.
Chị chồng cả gửi tin nhắn thoại, giọng điệu đầy khuyên nhủ:
“Uyển à, vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm hòa. Triệu Minh tính khí cục cằn, em ráng nhịn một chút. Vì con cái, đừng làm lớn chuyện đến ly hôn.”
Chú hai gọi điện đến, giọng đầy trách móc:
“Tô Uyển, cháu thật chẳng ra làm sao cả! Mẹ chồng cháu còn đang nằm viện, giờ lại đòi ly hôn, cháu có khác gì đâm vào tim bà ấy đâu? Thật bất hiếu!”
Từng người, từng người một, như thể biến thành “thẩm phán đạo đức”, đứng ở vị trí cao nhất phán xét và dạy bảo tôi.
Cứ như thể người đề xuất ly hôn là tôi, mới chính là kẻ tội lỗi đáng chết.
Còn Triệu Minh và Triệu Anh – những kẻ đã bạo hành tôi suốt bao năm – thì ngược lại, lại trở thành nạn nhân đáng thương được bênh vực.
Tôi gom tất cả những đoạn ghi âm, tin nhắn, chuyển hết cho luật sư.
Tô Triết nhìn tôi bình thản xử lý mọi thứ, trong ánh mắt lộ ra một tia xót xa.
“Mẹ vất vả rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Không vất vả. Trước kia nghe thấy những lời này còn thấy đau tai, giờ nghe lại, chỉ thấy nực cười.”
Luật sư nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp với Triệu Minh.
Đối mặt với yêu cầu ly hôn và phân chia tài sản của tôi, thái độ ban đầu của Triệu Minh cực kỳ cứng rắn.
Anh ta đập bàn quát thẳng mặt luật sư tôi:
“Ly hôn thì ly hôn! Nhưng tài sản thì không được chia một xu! Căn nhà đó là bố mẹ tôi để lại, tiền tiết kiệm là do tôi kiếm được, có liên quan gì tới con đàn bà như cô ta?! Cô ta là nội trợ, bao năm nay tôi nuôi cô ta ăn bám!”
Luật sư chỉ lạnh lùng lấy ra từng bằng chứng.
Bao gồm khoản tiền bố mẹ tôi cho làm của hồi môn trước khi kết hôn, bị Triệu Minh lấy danh nghĩa “đầu tư” rồi bốc hơi không tung tích.
Bao gồm những năm qua, tôi lén làm các việc thủ công kiếm thêm để phụ tiền sinh hoạt, nhưng toàn bộ thu nhập đều bị mẹ chồng lấy đi.
Còn cả căn nhà hiện tại bọn họ đang ở – khi mua tôi cũng góp tiền, dù trên sổ đỏ chỉ ghi tên Triệu Minh.
Sự hống hách của Triệu Minh dần dần bị những chứng cứ sắc như dao đó ép cho nghẹn họng.
Nhưng anh ta vẫn chưa cam tâm.
Dưới sự xúi giục của mẹ mình, anh ta bắt đầu lén chuyển tài sản.
Anh ta âm thầm rút hết tiền trong tài khoản đứng tên chung của hai vợ chồng, từng khoản từng khoản chuyển vào thẻ ngân hàng của một người họ hàng xa.
Anh ta tưởng mình làm rất kín kẽ, thần không hay, quỷ không biết.
Nhưng anh ta quên mất một chuyện —
Tôi là mẹ của Tô Triết.
Chỉ mất đúng một đêm, Tô Triết đã dùng kỹ thuật của mình, lần ra toàn bộ dòng tiền và số tài khoản nhận tiền cuối cùng.