Nửa Đời Trước – Nửa Đời Sau Của Tôi
Chương 1
01.
Bàn tay của chồng tôi – Triệu Minh – lạnh lẽo như một chiếc kìm sắt, ghì chặt lấy cổ tay tôi.
Xương cốt bị anh ta bóp đến phát ra tiếng răng rắc, cơn đau buốt từ cổ tay lan thẳng lên tim, nhưng tôi không sao thốt nổi một tiếng.
Chiếc đèn chùm cũ kỹ đã dùng suốt hai mươi năm trong phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, keo kiệt, chiếu rõ từng nét dữ tợn và mất kiên nhẫn trên gương mặt anh ta.
“Tô Uyển, cô giả ch//ết cho ai xem đấy?”
“Mẹ tôi đang nằm viện chờ cô tới hầu hạ, cô bày cái bộ mặt người ch//ết này cho ai coi?”
“Hôm nay cô có đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!”
Nước bọt anh ta văng lên mặt tôi, mang theo mùi khói thu//ốc hôi hám từ đêm qua.
Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.
Hai mươi chín năm hôn nhân, cảnh tượng như thế này chính là cuộc sống thường ngày của tôi.
Mẹ chồng Triệu Anh mắng tôi, chồng Triệu Minh quát tôi.
Tôi giống như một con vật đã bị thuần hóa, chỉ cần im lặng và phục tùng.
Hôm nay, bà ta đột quỵ phải nhập viện, bác sĩ nói có di chứng, cần người chăm sóc lâu dài.
Bà nằm trên giường bệnh, treo chai truyền nước, nhưng giọng nói vẫn sang sảng, gọi điện ra lệnh cho tôi:
“Tô Uyển, cái công việc rách đó của cô đừng đi nữa, mau nghỉ đi, tới bệnh viện chăm tôi toàn thời gian! Đó là bổn phận của một đứa con dâu!”
Tôi chỉ im lặng trong một khoảnh khắc.
Chính khoảnh khắc im lặng ấy đã châm ngòi cho cơn giận của Triệu Minh.
Anh ta cho rằng tôi chống đối, cho rằng tôi đang thách thức uy quyền của nhà họ Triệu.
Anh ta túm lấy tôi, kéo lê như kéo một món hành lý vô tri, lôi thẳng ra cửa.
Đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn nhà lạnh buốt, phát ra một tiếng trầm đục, đau đến mức mắt tôi tối sầm lại.
Ngay khi tôi nghĩ rằng mình lại sẽ giống như vô số lần trước đây, bị lôi đi một cách nhục nhã, thì một bóng người gầy gò nhưng rắn rỏi đã chắn giữa tôi và Triệu Minh.
Là con trai tôi — Tô Triết.
“Bố dám động vào mẹ con thử xem!”
Giọng của Tô Triết không lớn, nhưng như một lưỡi da//o tẩm băng, hung hăng rạch toạc bầu không khí đặc quánh trong phòng khách.
Nó vừa tan ca, trên người vẫn mặc chiếc sơ mi kẻ ô kiểu dáng IT quen thuộc, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, trông nho nhã và điềm tĩnh.
Nhưng lúc này, đôi mắt sau lớp kính ấy không hề có chút hơi ấm nào.
Triệu Minh sững người, bàn tay đang nắm cổ tay tôi lơi ra trong chớp mắt.
Có lẽ anh ta không ngờ, đứa con trai trước nay ít nói, chỉ biết cắm đầu học hành và làm việc, lại đột ngột đứng ra.
“Mày phản rồi hả, Tô Triết!”
Triệu Minh hoàn hồn, gầm lên, “Tao là bố mày! Tao đang dạy dỗ mẹ mày, cút sang một bên cho tao!”
Tô Triết không nhúc nhích.
Nó chỉ bình thản nhìn Triệu Minh, sau đó móc điện thoại từ trong túi ra, các ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Ngay giây sau, trong căn phòng khách tĩnh lặng vang lên một giọng nữ máy móc:
“Xin chào, đây là trung tâm báo cảnh sát 110.”
Cơn giận trên mặt Triệu Minh lập tức đông cứng, thay vào đó là vẻ không thể tin nổi đến buồn cười.
Tôi kinh hoàng trợn to mắt, toàn thân như bị đông cứng trong khoảnh khắc ấy.
Báo cảnh sát?
Con trai tôi… vì chuyện gia đình mà báo cảnh sát sao?
“Tôi muốn báo án.”
Giọng Tô Triết bình tĩnh đến đáng sợ, nó thậm chí còn bật loa ngoài, để cuộc đối thoại lạnh lẽo ấy vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
“Bố tôi là Triệu Minh, bà nội tôi là Triệu Anh, lấy lý do chăm sóc người bệnh để cưỡng ép kéo mẹ tôi — Tô Uyển — hạn chế tự do thân thể của bà ấy, có dấu hiệu b/ạo hà/nh và b/ắt có//c.”
“Bạ/o hàn//h.”
“Bắ/t có//c.”
Hai từ ấy như hai viên đạ//n, bắn thẳng vào tim tôi.
Trong đầu tôi ong lên một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Hai mươi chín năm uất ức.
Hai mươi chín năm nhẫn nhịn.
Hai mươi chín năm sống trong bóng tối ngột ngạt…
Tất cả nước mắt và m//áu tươi mà tôi đã nuốt ngược vào trong, giờ phút này hóa thành dòng dung nham nóng rực, phá vỡ con đập, trào lên khóe mắt tôi.
“Nghịch tử! Đồ nghịch tử! Mày đang nói bậy cái gì thế hả!”
Triệu Minh cuối cùng cũng phản ứng lại, anh ta như một con bò điên, buông tôi ra rồi lao về phía Tô Triết, định giật lấy chiếc điện thoại trong tay nó.
“Đây là tận hiếu! Đây là chuyện gia đình! Mày điên rồi à!”
Tô Triết chỉ khẽ nghiêng người, liền tránh được cú chộp vụng về của Triệu Minh.
Nó nhìn người cha đang nổi cơn thịnh nộ của mình, trong mắt là một chút thương hại xen lẫn sự chán ghét đặc quánh không sao tan đi được.
“Mẹ con không phải là công cụ của bố.”
“Bà ấy có quyền từ chối.”
Đầu dây bên kia, nhân viên trực tổng đài rõ ràng cũng nghe thấy tiếng cãi vã, giọng nói trở nên nghiêm túc:
“Thưa anh, xin hãy giữ bình tĩnh cùng gia đình, vui lòng cho biết địa chỉ cụ thể của các anh, chúng tôi sẽ lập tức cử người tới.”
Tô Triết rành rọt đọc ra địa chỉ nhà chúng tôi.
Đúng lúc đó, điện thoại của Triệu Minh vang lên.
Là cuộc gọi video từ bệnh viện — mẹ chồng tôi gọi tới.
Triệu Minh luống cuống bắt máy, trên màn hình hiện lên gương mặt méo lệch vì di chứng đột quỵ của mẹ chồng, giọng nói the thé, cay nghiệt:
“Triệu Minh! Đồ vô dụng! Vẫn chưa lôi được con tiện nhân đó tới à? Tao nói cho mày biết, hôm nay nếu nó không đến quỳ bên giường hầu hạ tao, tao ch//ết cho chúng mày xem!”
Tô Triết lặng lẽ đưa điện thoại của mình, hướng thẳng vào màn hình điện thoại của Triệu Minh.
Giọng của tổng đài 110 và tiếng chửi rủa độc địa của mẹ chồng, quái dị đan xen vào nhau.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập, nghiêm nghị vang lên.
Cốc! Cốc! Cốc!
Mỗi tiếng gõ như nện thẳng vào tim Triệu Minh.
Cũng như nện vào trái tim đã chai lì suốt 29 năm của tôi.
Hàng xóm nghe thấy động tĩnh, lần lượt mở cửa thò đầu ra.
Những ánh mắt tò mò, hóng chuyện, dò xét… ken đặc đổ dồn lên người tôi, khiến tôi chỉ muốn độn thổ.
Cửa mở ra, cảnh sát mặc đồng phục bước vào.
Gia xấu, theo cách tàn nhẫn và công khai nhất, bị xé toạc hoàn toàn.
Cảnh sát nghiêm túc hỏi han tình hình.
Triệu Minh lắp bắp biện giải bằng những từ như “chuyện gia đình”, “hiểu lầm”, “con trai không hiểu chuyện”.
Anh ta chỉ tay về phía tôi, khóc lóc với cảnh sát:
“Các đồng chí cảnh sát phân xử giúp tôi với, mẹ tôi ốm nằm viện, làm con dâu chẳng lẽ không nên hầu hạ sao? Tôi chỉ khuyên cô ấy mấy câu, vậy mà thằng bé lại báo cảnh sát nói tôi bắ/t có//c, còn có đạo lý nào nữa không?”
Trong cuộc gọi video, mẹ chồng thấy cảnh sát thì sững người một thoáng, sau đó lập tức lăn lộn ăn vạ, gào khóc thảm thiết, tố con trai bất hiếu, nói tôi là hồ ly tinh xúi giục cháu.
Tô Triết không nói một lời.
Chỉ đợi bọn họ diễn đủ rồi, mới đưa điện thoại của mình cho cảnh sát.
Trong máy đang phát một đoạn ghi âm.
Chính là những lời Triệu Minh vừa gào lên khi kéo lê tôi:
“Cô giả ch//ết cái gì”,
“Hôm nay cô có đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi”.
Tiếp đó là những “yêu cầu” mang tính đe dọa của mẹ chồng qua điện thoại.
Từng chữ, từng câu, rõ ràng đến lạnh người.
Tô Triết… vậy mà đã sớm dự liệu tất cả, thậm chí còn ghi âm lại.
Nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt cảnh sát lập tức trở nên nghiêm trọng.
Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn Triệu Minh, giọng nói không cho phép phản bác:
“Anh Triệu Minh, bây giờ mời anh theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”
Mẹ chồng ở đầu dây bên kia nghe thấy câu đó thì hoàn toàn phát điên:
“Không được đi! Triệu Minh, mày dám đi theo bọn họ, tao sẽ lập tức nhảy từ trên lầu xuống!”
Triệu Minh tái mét mặt mày, mồ hôi túa ra như mưa.
Anh ta quay sang nhìn tôi cầu cứu, trong ánh mắt vừa là đe dọa, vừa là van xin.
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của con trai.
Bóng lưng đứng chắn trước mặt tôi ấy, dưới ánh đèn vàng vọt, tựa như một ngọn núi không gì lay chuyển nổi.
Cái tôi bị đè nén suốt 29 năm của tôi, như bị một tia sét đánh trúng, bắt đầu run rẩy dữ dội, vùng vẫy muốn cất tiếng.
Nhưng tôi hé miệng, cổ họng lại như bị nhét đầy bông, không thốt ra nổi một chữ.
Triệu Minh còn định kéo tôi đi cùng, muốn tôi “làm rõ giúp anh ta”.
Tô Triết lại lần nữa đứng chắn trước mặt tôi, giọng lạnh như băng:
“Mẹ tôi là nạn nhân. Bà ấy không cần phải đối mặt với ông ngay lúc này.”
Hai chữ “nạn nhân” khiến toàn thân tôi chấn động.
Phải rồi.
Tôi là nạn nhân.
Không phải một nàng dâu “bất hiếu”,
cũng không phải một người vợ “không hiền”.
Cảnh sát đưa Triệu Minh – kẻ đã hoàn toàn mất hồn – rời đi.
Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Hàng xóm cũng ngượng ngùng đóng cửa.
Tôi ngồi phịch xuống sàn, nhìn căn phòng khách tan hoang, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
Đó không phải nước mắt vui sướng.
Cũng không phải nước mắt đau buồn.
Mà là thứ nước mắt của người vừa thoát khỏi cơn ch//ết đuối kéo dài, cuối cùng cũng hít được ngụm không khí đầu tiên — đau đớn xen lẫn giải thoát.
Cuộc đời tôi, ở tuổi bốn mươi tám, đã bị cậu con trai hai mươi lăm tuổi của mình, bằng một cuộc gọi 110, cưỡng ép kéo ra khỏi vũng bùn.
02.
Ánh đèn trong đồn cảnh sát trắng bệch, soi lên gương mặt ai cũng không còn chút huyết sắc.
Tôi, Tô Triết và Triệu Minh bị tách ra, mỗi người ở một phòng khác nhau để lấy lời khai.
Trong không khí phảng phất mùi dung dịch khử trùng pha lẫn mùi kim loại lạnh lẽo.
Tôi ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy.
Nữ cảnh sát đối diện có thái độ rất ôn hòa, đưa cho tôi một cốc nước ấm, nhẹ giọng nói:
“Thưa cô, cô đừng căng thẳng. Chỉ cần nói đúng sự thật những gì cô biết là được.”
Tôi ôm cốc nước ấm trong tay, hơi nóng truyền từ lòng bàn tay lên, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim đã lạnh cứng của tôi.
Nói ư?
Nói cái gì?
Nói rằng tôi kết hôn suốt 29 năm, bị mẹ chồng coi như người giúp việc miễn phí suốt 29 năm?
Nói rằng chồng tôi lúc nào cũng đứng về phía mẹ anh ta, đối với tôi thì luôn là bạo lực lạnh, là sỉ nhục bằng lời nói?
Nói rằng chỉ cần mua một bộ quần áo quá ba trăm tệ, tôi cũng bị mẹ chồng chỉ thẳng mặt chửi là hoang phí?
Nói rằng vì bị đè nén tinh thần suốt thời gian dài, tôi mắc chứng mất ngủ nặng và bệnh dạ dày, mỗi ngày đều phải sống nhờ thu//ốc?
Những “chuyện gia đình” vụn vặt, nghe vừa tầm thường vừa ủy mị như thế, nói ra… liệu có ai tin không? Liệu có ai quan tâm không?
Tôi hé miệng, giọng khàn đặc:
“Anh ta… anh ta chỉ muốn tôi tới bệnh viện chăm sóc mẹ anh ta.”
Nữ cảnh sát nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng hiện sự thấu hiểu và cảm thông:
“Chỉ vậy thôi sao? Con trai cô nói rằng cô đã phải chịu bạ///o h//ành gia đình trong thời gian dài.”
Tôi cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong cốc nước.
Một gương mặt già nua, mệt mỏi và xa lạ đến nhường nào.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu như da//o khắc, trong mái tóc lẫn đầy sợi bạc chói mắt.
Tôi mới bốn mươi tám tuổi, trông lại giống hệt một bà lão ngoài sáu mươi.
Đó chính là toàn bộ dấu ấn mà cuộc hôn nhân 29 năm để lại cho tôi.
Từ phòng bên cạnh, vang lên tiếng biện bạch lúc cao lúc thấp của Triệu Minh.
“Thưa các đồng chí cảnh sát, đây đúng là oan uổng tày trời!”
“Tôi chỉ hơi nóng tính, nói năng nặng lời một chút, sao lại thành bạ//o hà//nh được?”
“Hiếu thuận với cha mẹ là chuyện đương nhiên! Cô ấy là con dâu, chăm sóc mẹ chồng bị bệnh chẳng lẽ không phải sao? Là cô ấy không biết điều, cứ nhất quyết gây chuyện!”
“Con trai tôi bị cô ta dạy hư rồi! Cố tình đối đầu với tôi!”
Những lời này, tôi đã nghe suốt 29 năm, nghe đến mức tai cũng chai sạn.
Lần nào cũng là lỗi của tôi.
Lần nào cũng là tôi không đủ “hiền thục”, không đủ “hiếu thuận”, không đủ “bao dung”.
Trái tim tôi từng chút một chìm xuống.
Ngọn lửa vừa mới le lói, dường như lại sắp bị dội tắt bởi chậu nước lạnh quen thuộc ấy.
Đúng lúc này, cửa phòng bên kia mở ra.
Tô Triết bước ra.
Trông nó rất bình tĩnh.
Nó đi đến cửa phòng tôi, khẽ gật đầu với nữ cảnh sát bên trong.
“Thưa cảnh sát, tôi có một số bằng chứng có thể chứng minh rằng mẹ tôi đã sống lâu dài trong tình trạng bị bóc lột tinh thần và bạo lực ngôn từ.”
Nói rồi, nó lấy ra một chiếc USB.
“Trong này là những đoạn ghi âm tôi lần lượt ghi lại từ thời cấp ba. Có những lời chửi bới của bà nội đối với mẹ tôi, cũng có những lời hạ thấp, PUA của bố tôi dành cho mẹ tôi.”
“Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình WeChat, nội dung là cách bố tôi lấy danh nghĩa ‘hiếu thuận’ để tiến hành trói buộc đạo đức và kiểm soát kinh tế đối với mẹ tôi.”
“Còn đây là hồ sơ khám bệnh của mẹ tôi trong năm năm gần đây, chủ yếu là suy nhược thần kinh, viêm dạ dày mạn tính và rối loạn lo âu nghiêm trọng. Bác sĩ đã chỉ rõ, những vấn đề này đều liên quan trực tiếp đến việc chịu áp lực tinh thần kéo dài.”
Giọng nói của Tô Triết bình tĩnh, rõ ràng, tựa như một con da//o ph/ẫu thu/ật, chính xác rạch toạc lớp da bề ngoài tưởng như yên ổn của gia đình này, để lộ ra sự thật đã mục ruỗng, thối nát bên dưới.
Tôi sững sờ nhìn con.
Tôi không hề biết rằng, con trai mình lại âm thầm thu thập tất cả những thứ này từ sớm đến vậy.