Ngày Tôi Bước Qua Đầu Làng

Chương 7



"Chú Hai, chú chửi xong chưa?"

Sự bình tĩnh của tôi khiến màn chửi bới của ông ta trông như một trò hề. Ông ta dừng lại, chỉ còn tiếng thở phì phò.

"Chú Hai, con nói lại một lần nữa. Nợ cờ bạc là một cái hố không đáy. Hôm nay con giúp cậu ta trả hai vạn, ngày mai cậu ta sẽ nợ hai mươi vạn. Con không phải đang hại cậu ta, mà là đang cứu cậu ta."

"Cứu?" Ông ta cười lạnh. "Mày không đưa tiền thì cứu kiểu gì? Cứu bằng mồm à?"

"Đúng thế." Tôi nói. "Con đã hỏi luật sư rồi. Nợ cờ bạc không được pháp luật bảo hộ. Những kẻ đòi nợ kia, hành vi của chúng đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Bây giờ con chỉ cho chú một con đường sáng: Bảo Trần Minh đến đồn cảnh sát tự thú, hoặc trực tiếp báo án. 

Nói rõ chi tiết việc tham gia đánh bạc và việc bị đe dọa đòi nợ với cảnh sát. Chỉ cần cậu ta chịu đi con đường này, con có thể bỏ tiền thuê luật sư giỏi nhất huyện cho cậu ta, giúp cậu ta giải quyết chuyện này trong khuôn khổ pháp luật. 

Để cậu ta chấp nhận hình phạt đáng có rồi làm lại cuộc đời. Đó là việc duy nhất con có thể làm, cũng là việc duy nhất con sẽ làm với tư cách là chị của cậu ta."

Tôi nói xong, đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Tôi biết, những lời này ông ta chẳng lọt tai chữ nào. 

Thứ ông ta muốn không phải pháp luật, không phải làm lại cuộc đời. Thứ ông ta muốn chỉ là tiền—dùng tiền lấp cái lỗ đó một cách đơn giản, thô bạo, để con trai quý tử của ông ta có thể tiếp tục bình an vô sự làm một kẻ vô dụng.

Hồi lâu sau, ông ta mới nói bằng một giọng gần như tuyệt vọng: "Trần Niệm... chú xin cháu... cháu coi như làm phúc thương xót chú... có được không... chú thực sự... không còn cách nào khác rồi..."

Giọng ông ta đầy vẻ già nua và bất lực. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí đã có một tia dao động. 

Nhưng ngay lập tức, tôi nhớ về mùa hè mười bốn năm trước. Nhớ về mẹ tôi cũng từng cầu xin bất lực như thế trước cửa nhà ông ta. 

Nhớ về những lời lạnh lùng cay nghiệt của ông ta sau cánh cửa đóng kín.

Lòng người không thể dùng để thử thách, và sự thương hại cũng phải trao cho đúng người. Tôi hít một hơi thật sâu, kiên định nói:

"Chú Hai, đường con đã chỉ rõ rồi. Chọn báo cảnh sát đi đường chính nghĩa, hay chọn tiếp tục trốn chui trốn lủi chờ bị chặt tay chặt chân, các người tự chọn đi. Con chỉ có thể nói đến thế thôi."

Dứt lời, tôi không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để nói thêm, trực tiếp cúp máy.

Bố tôi dụi tắt điếu thuốc, thở ra một làn khói dài: "Con gái, con làm đúng lắm. Có những người, có những việc là không thể quản. Quản là hại nó, cũng là hại chính chúng ta."

Tôi nhìn họ, chút gợn sóng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Tôi biết, từ giây phút này, ân oán giữa tôi và gia đình Trần Phú Quý đã thanh toán xong. 

Từ nay về sau, đường ai nấy đi, không còn liên quan. Gia đình tôi cuối cùng đã có thể trút bỏ hoàn toàn gánh nặng quá khứ, toàn tâm toàn ý hướng về cuộc sống mới rạng rỡ.

17

Nửa tháng sau, tại cổng khu chung cư của chúng tôi ở khu đông thị trấn, tiếng pháo nổ vang rền cả con phố. Những mảnh giấy đỏ rải đầy mặt đất như hoa tuyết. Một bầu không khí vui tươi hớn hở bao trùm.

Hôm nay là ngày khai trương chính thức của "Siêu thị Đời sống Gia đình họ Trần". Phía trên cửa siêu thị treo một tấm băng rôn đỏ rực rỡ. 

Trước cửa bày kín những lẵng hoa chúc mừng, phần lớn là do tôi gửi tặng dưới danh nghĩa bạn bè và công ty. Trông vô cùng bề thế.

Trần Phong mặc một bộ vest mới tinh, tóc chải chuốt gọn gàng. Cậu ấy đứng trước cửa, ngực cài bông hoa đỏ, gương mặt lộ vẻ căng thẳng nhưng nhiều hơn cả là sự hưng phấn và tự hào không giấu nổi. 

Vợ cậu ấy, Tiểu Cầm, mặc một chiếc váy liền xinh đẹp đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ thu ngân, ra dáng một bà chủ thực thụ.

Bố và chú Ba diện những bộ đồ Đường tôi mua cho, tinh thần phấn chấn chào hỏi hàng xóm đến ủng hộ. 

Mẹ và thím Ba mặc áo gile đỏ lễ hội, bận rộn hướng dẫn khách hàng trong siêu thị, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn cả ánh đèn điện.

Tôi không đứng ở phía trước. Tôi mặc bộ đồ thường ngày, đội mũ lưỡi trai, đứng trong đám đông không xa, lặng lẽ quan sát tất cả. 

Nhìn những người thân của mình, mỗi người đều tìm thấy vai trò của mình trên sân khấu mới này, tỏa sáng và nhiệt huyết.

Khi tiếng pháo vừa dứt, khách hàng đã chờ sẵn ùa vào như ong vỡ tổ. Siêu thị rộng hơn hai trăm mét vuông lập tức chật kín người. 

Thiết kế siêu thị do tôi nhờ một người bạn kiến trúc sư ở Bắc Kinh làm: sáng sủa, sạch sẽ, lối đi thông thoáng. Hàng hóa trên kệ đầy ắp, sắp xếp ngăn nắp từ rau củ quả tươi cho đến nhu yếu phẩm hàng ngày. 

Giá cả cũng rẻ hơn một chút so với các cửa hàng tạp hóa lân cận.

Trần Phong ban đầu còn lúng túng, nhưng rất nhanh đã bắt nhịp được. Cậu ấy dõng dạc trả lời khách hàng, nụ cười đầy chân thành. Cậu ấy không còn là chàng thanh niên nông thôn nhút nhát nữa. 

Trên "chiến trường" của chính mình, cậu ấy thể hiện một sự tự tin và tháo vát chưa từng thấy.

Chứng kiến cảnh ấy, một dòng cảm xúc ấm áp dâng trào trong tôi. Điều này khiến tôi thấy mãn nguyện hơn bất kỳ bản hợp đồng triệu đô nào mà tôi từng ký.

Buổi tối sau khi đóng cửa, cả nhà mệt lả ngồi trong khu nghỉ ngơi của siêu thị, nhưng mặt ai nấy đều hớn hở. 

Ngày đầu tiên quá thành công. Khoảnh khắc xúc động nhất là kiểm kê doanh thu. Tiểu Cầm ôm thùng tiền nặng trịch đi tới, tay run run báo con số:

"Hôm nay... tổng doanh thu là... một vạn tám ngàn sáu trăm năm mươi hai tệ!"

Cả phòng như bùng nổ. Bố và chú Ba ôm chầm lấy nhau: "Một ngày bằng cả năm làm lụng ngày xưa rồi!". 

Trần Phong nhìn xấp tiền dày cộm, nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy cảm kích và sùng bái. Tôi giơ ngón tay cái về phía cậu ấy, mỉm cười: "Ông chủ Trần, chúc mừng phát tài."

Cuối cùng cậu ấy cũng bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng trưa mùa hạ. Tôi biết, từ ngày hôm nay, gia đình chúng tôi đã thực sự cắm rễ tại nơi này—một bộ rễ vững chãi và tràn đầy hy vọng.

18

Những ngày sau đó, cuộc sống trôi qua theo một nhịp điệu ổn định và mới mẻ. Siêu thị làm ăn rất phát đạt. Trần Phong ngày càng giống một ông chủ thực thụ, biết cách đàm phán với nhà cung cấp, biết quản lý nhân viên và điều chỉnh chiến lược khuyến mãi. 

Cuốn sổ tay chi chít chữ ngày nào đã được cất vào ngăn kéo; mọi kiến thức giờ đây đã nằm lòng trong đầu cậu ấy.

Bố và chú Ba tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu trong mơ. Buổi sáng đi công viên đánh cờ, tán gẫu. Bố tôi thích nhất là khoe về cô con gái làm sếp lớn ở Bắc Kinh và đứa cháu mở siêu thị lớn trên huyện. 

Mẹ và thím Ba thì hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống phố thị, tham gia khiêu vũ quảng trường, kết giao bạn bè mới. Cuộc sống của họ phong phú và ngập tràn tiếng cười.

Tôi ở nhà thêm một tháng—kỳ nghỉ dài nhất kể từ khi đi làm. Mỗi ngày chỉ đơn giản là trò chuyện cùng người thân, đi dạo, hoặc ngồi đọc sách trong thư phòng. 

Sự thư thái từ tận xương tủy này là thứ tôi chưa từng được trải nghiệm.

Nhưng kỳ nghỉ nào cũng phải kết thúc. Công ty ở Bắc Kinh còn rất nhiều việc chờ tôi xử lý. 

Đêm trước khi đi, mẹ và thím Ba nấu một bàn thức ăn thịnh soạn hơn cả ngày Tết. Bố tôi nâng chén rượu:

"Niệm Niệm, bố không giữ con. Thế giới của con là ở Bắc Kinh, ở những nơi xa hơn. Việc nhà con không phải lo, chúng ta giờ sống rất tốt. Con chỉ cần... chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân mình thôi."

Mẹ và thím Ba thì nắm tay tôi dặn dò: "Niệm Niệm, con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một bến đỗ tốt đi. Đừng cứ một mình gánh vác mãi, chúng ta cũng xót lắm."

Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết họ thực lòng coi tôi là trụ cột, cũng thực lòng coi tôi là đứa trẻ họ thương yêu nhất.

Hôm sau, Trần Phong lái xe đưa tôi ra sân bay. Trước khi vào cửa an ninh, cậu ấy dúi vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng:

"Chị, trong này có hai mươi vạn. Là lợi nhuận ròng hai tháng qua. 

Em biết số tiền này không thấm tháp gì so với số tiền chị đã đầu tư, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này mỗi tháng em sẽ chuyển tiền cho chị, cho đến khi trả hết cả vốn lẫn lãi."

Tôi nhìn người đàn ông đã trưởng thành, vững chãi trước mặt, mỉm cười nhét thẻ lại vào túi cậu ấy:

"Tiểu Phong, tấm lòng của em chị nhận. Nhưng tiền này chị không lấy. Chị giúp em không phải để em trả tiền, mà là muốn em và bố mẹ có một tương lai tốt đẹp hơn. 

Giờ mục tiêu đã đạt được rồi, số tiền này là của em, hãy dùng nó để mở rộng siêu thị, đổi một chiếc xe tốt hơn, hoặc để dành cho con cái sau này."

Cậu ấy đỏ hoe mắt: "Chị..."

Tôi vỗ vai cậu ấy: "Nam nhi đại trượng phu, đừng có hở chút là khóc. Chăm sóc nhà cửa cho tốt, chăm sóc bố mẹ và chú thím cho tốt, để chị không phải lo lắng gì cả. Đó chính là sự báo đáp tốt nhất dành cho chị rồi."

Nói xong, tôi vẫy tay chào và bước vào cửa an ninh không ngoảnh đầu lại, vì tôi biết sau lưng mình giờ đây là một hậu phương ấm áp và vững chãi.

Máy bay lao vút lên tầng mây. Nhìn qua cửa sổ, mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn dần chỉ còn là một đốm nhỏ mờ nhạt. 

Tôi tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi dài. Tôi nhớ lại cảnh mình rời đi mười bốn năm trước trên chuyến tàu hỏa cũ kỹ, lòng đầy nhục nhã, bất mãn và mịt mờ.

Còn bây giờ, lòng tôi chỉ còn lại sự bình yên và mãn nguyện vô tận. Món nợ cũ thấm đẫm tủi nhục đã được thanh toán xong xuôi. Món ân tình nặng tựa Thái Sơn cũng đã đơm hoa kết trái.

Cuối cùng, tôi đã có thể buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, nhẹ nhàng bước tiếp để đón nhận bầu trời rộng mở của riêng mình.

19

Tôi quay trở lại Bắc Kinh.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô. Phả vào mặt tôi là bầu không khí quen thuộc với nhịp sống hối hả. Những tòa nhà chọc trời san sát, dòng xe cộ như mắc cửi.

Đây là chiến trường của tôi. Là nơi tôi đã nỗ lực chiến đấu suốt mười bốn năm qua.

Tôi trở về căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Một trăm năm mươi mét vuông, chỉ mình tôi ở. Tầm nhìn rộng mở, có thể thu vào tầm mắt cảnh đêm của nửa thành phố. 

Trong một thời gian dài, tôi từng nghĩ đây chính là cuộc sống mà mình hằng mong ước: yên tĩnh, độc lập, không bị làm phiền.

Nhưng lần này, khi mở cửa đối diện với căn phòng trống trải, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác cô đơn chưa từng có.

Tôi dường như vẫn còn nghe thấy tiếng tranh luận của bố và chú Ba, tiếng cười của mẹ và thím Ba, cả những cuộc thảo luận đầy sức sống của vợ chồng Trần Phong trong ngôi nhà mới ở huyện. 

Những âm thanh đó như làn nước ấm áp từng bao bọc lấy tôi. Mà lúc này, nước triều rút đi, chỉ còn lại mình tôi đứng trên bãi cát im lìm và rộng lớn này.

Tôi cởi giày cao gót, thả mình xuống chiếc sofa mềm mại. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi không còn là những báo cáo hay phương án của công ty, mà là từng gương mặt tươi cười ở nhà. 

Tôi nhận ra, mình bắt đầu nhớ họ rồi. Rất, rất nhớ.

Cuộc sống quay lại quỹ đạo cũ. Những cuộc họp bất tận, những khách hàng cần gặp, những email không bao giờ xử lý hết. Tôi lại biến thành một "Giám đốc Trần" quyết đoán, nói một là một. 

Đồng nghiệp đều bảo, Giám đốc Trần sau kỳ nghỉ trở về dường như có chút gì đó khác trước, nhưng không ai gọi tên ra được. Họ nói, tôi dường như... dịu dàng hơn một chút. Không còn giống như một cỗ máy tinh vi luôn được lên dây cót, không bao giờ biết mệt mỏi như trước kia.

Tôi bắt đầu dành thời gian nghỉ trưa để gọi video về nhà. Xem tình hình kinh doanh của siêu thị, nghe mẹ lảm nhảm về việc hôm nay đi khiêu vũ quảng trường lại học được điệu nhảy mới nào. 

Trên đường đi làm về, tôi sẽ đi đường vòng để mua một củ khoai lang nướng nóng hổi vừa ra lò, vì tôi nhớ rằng bố tôi thích ăn món này nhất.

Tôi bắt đầu học cách bước chậm lại, để cảm nhận những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà tôi từng vô tình bỏ qua.

Về chuyện ở quê, tôi không còn chủ động hỏi han. Tôi biết bố mẹ cũng không muốn dùng những chuyện dơ bẩn đó để làm phiền tôi. 

Mãi cho đến một tháng sau, mẹ tôi trong một lần gọi video, sau khi đắn đo mãi mới kể cho tôi nghe kết cục của nhà chú Hai.

Hóa ra, sau khi tôi cúp điện thoại hôm đó, gia đình Trần Phú Quý đã hoàn toàn rơi vào tuyệt lộ. Đám đòi nợ không vì sự trốn tránh của họ mà bỏ qua. 

Chúng đến thêm một lần nữa. Lần này, chúng không đập phá đồ đạc mà chặn Trần Phú Quý ngay trong sân, đánh ông ta một trận nhừ tử, đánh gãy một cánh tay. 

Chúng bảo đó là tiền lãi, nếu còn không trả, lần tới sẽ chặt tay Trần Minh.

Trần Phú Quý nằm trên giường bệnh, tâm tro ý lạnh. Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, con đường mà con trai ông ta chọn đã dẫn vào ngõ cụt, không có đường tắt nào cả. 

Con đường sống duy nhất có lẽ chính là con đường tôi đã chỉ cho ông ta lúc đầu.

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên ông ta làm là tìm đến chỗ Trần Minh đang trốn ở nhà người quen. 

Ông ta không đánh, cũng không mắng, chỉ dùng cánh tay vẫn còn bó bột lôi Trần Minh vào đồn cảnh sát thị trấn.

Ông ta chọn báo án, và chọn để con trai mình tự thủ.

Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng trình tự pháp luật. Đám cho vay nặng lãi và dùng bạo lực đòi nợ bị cảnh sát lập án điều tra vì tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. 

Nghe nói mấy kẻ cầm đầu đều đã bị bắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...