Năm Tháng Ấy, Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Cậu

Chương 2



5

Tôi quen Trì Cận từ thời cấp ba.

Ngày 7 tháng 6 năm 2015.

Ngày đầu tiên trở thành “giúp việc học đường” của Trì Cận,

tôi đã phát hiện —

cậu ta cực kỳ khó chịu.

Tan học, bạn bàn trên đọc sách cười nghiêng ngả,

trong lúc đùa giỡn với bạn bè, không cẩn thận quăng cuốn sách Toán dày cộp thẳng xuống bàn tôi.

Cú va chạm mạnh đến mức làm vỡ cái cốc thủy tinh đựng dầu ớt "Lão Can Ma" của tôi,

và… xé toạc tờ giấy nháp mà Trì Cận vừa tiện tay giật từ tập vở ra.

“Xin, xin lỗi anh Trì! Em, em nhặt lại ngay!”

Lần này, thằng đầu vàng không còn như mọi khi chỉ cười trừ khi đụng trúng bàn tôi nữa.

Ngược lại, nó lắp bắp run rẩy như cầy sấy, mặt tái mét y hệt tờ giấy bị dính nguyên dấu giày giữa sàn,

cứ như chỉ cần Trì Cận đứng lên là nó sẽ bị đá bay khỏi lớp ngay lập tức.

Bố của Trì Cận từng quyên tặng cho trường hai tòa nhà,

đến cả ông giám thị đầu hói, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như thể trời sắp sập,

cũng phải nể cậu ta ba phần — vì quá giàu.

Cậu ta luôn đi học trễ, nhưng chưa bao giờ thèm chào giáo viên trên bục giảng.

Cậu ta thích yên tĩnh, cứ tan tiết là lại gục xuống bàn quay mặt vào tường ngủ,

và từ lúc đó, chẳng còn ai dám tụ lại bên bàn tôi cười đùa ầm ĩ, chắn lối đi như trước nữa.

Tôi có một tật xấu, mỗi khi làm bài mà bí quá, tay sẽ ấn bút rất mạnh.

Buổi tự học tối hôm đó, đầu bút tôi cứ liên tục cọ vào mặt bàn qua lớp giấy kiểm tra mỏng,

phát ra tiếng soạt soạt soạt rõ ràng giữa một lớp học đang yên ắng như tờ.

Tôi vẫn mải miết giải toán, hoàn toàn không nhận ra âm thanh mình tạo ra là lớn đến thế.

Tiếng ho khe khẽ vang lên liên tục — ai đó đang cố nhắc tôi.

Nhưng tôi hoàn toàn không để ý.

Cho đến khi một âm thanh như tiếng vật thể rơi từ trên cao “Bộp!” nổ ngay bên tai, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên —

không khí trong lớp bỗng như đông cứng lại.

Bạn ngồi bàn trước vừa xoay bút thất bại, giờ chỉ biết ngồi bất động như tượng,

căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Tôi khẽ cau mày.

Hóa ra những kẻ hay bắt nạt người khác, khi bị bắt nạt lại, cũng biết sợ à?

Tôi ngừng viết, liếc mắt nhìn về phía Trì Cận —

người mà ai cũng dè chừng.

Cậu ta… thực sự đáng sợ như lời đồn sao?

Có đánh người thật không?

Quả nhiên, bàn tay cầm tay cầm chơi game của Trì Cận dừng lại,

ngón tay rõ nét, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo đối phương một cách thờ ơ mà lạnh lùng,

siết chặt đến mức mặt tên kia đỏ bừng.

Cậu ta ngồi đó rất thoải mái, mí mắt rũ xuống trông lười biếng vô cùng,

như một con thiên nga trắng kiêu kỳ,

giọng nói lười nhác, ánh mắt đầy khó chịu:

“Tiểu Béo.

Giờ tự học là để mọi người làm bài,

đừng có làm phiền người khác.”

“Muốn vặn ốc thì đợi đến khi trưởng thành, tha hồ mà làm.”

Cậu bạn bị điểm mặt cố kìm nước mắt, mặt mếu xệch, chỉ biết gật đầu lia lịa,

cái kiểu bắt nạt kẻ yếu – sợ kẻ mạnh thể hiện rõ mồn một.

Tôi lật sang trang giấy nháp khác, âm thầm ghi lại trong đầu một dòng đánh giá về người bạn cùng bàn mới:

Tính khí tệ, miệng thì cực kỳ độc.

 

6

2015.6.25

Ngày thứ N ngồi cùng bàn với Trì Cận,

tôi phát hiện—

cậu ta rất kén ăn.

Không ăn nấm, không ăn rau lá, không ăn tôm, không ăn thịt bò thịt cừu, không ăn hải sản, không ăn rau mùi, không ăn hành, gừng, tỏi.

Uống canh sườn nhưng không ăn sườn, ăn món Phật Nhảy Tường nhưng lại không ăn bào ngư...

Tôi nghĩ, đầu bếp nhà Trì Cận chắc chắn phải có tay nghề đỉnh lắm.

Chứ nếu không, làm sao nhớ được hết cái danh sách “khó chiều” đó mà vẫn lãnh lương cao ngất mỗi tháng?

Mà nói đi cũng phải nói lại — cũng không thể trách đầu bếp.

Trì Cận vốn đã khó chiều, lại còn sáng nắng chiều mưa.

Rõ ràng tiết hai còn hào hứng gọi món “bốn món mặn một món canh”,

vậy mà tan học lại chẳng thèm động đũa.

Nói thật, nếu phải sống chung với một người vừa lãng phí đồ ăn vừa tiểu thư kiểu này, tôi chắc chắn sẽ phát điên mất.

Thế giới này rốt cuộc làm sao mà sinh ra được kiểu người thất thường đến vậy?

Không biết quý trọng cơm ăn áo mặc à?

Mới no đủ được mấy chục năm, mà đã đòi “ăn phải có đạo đức” rồi đấy?

Đàn ông con trai mà kén cá chọn canh đến mức này,

thôi thì… dẹp luôn cho rồi.

May là mỗi ngày tôi chỉ phải “xử lý giúp” bữa trưa của cậu ta,

chứ cứ phải đối mặt với gương mặt đẹp trai nhưng rất “muốn ăn đấm” này,

thì dù cơm ngon mấy cũng chẳng nuốt nổi.

Có điều, Trì Cận hình như nhận ra tôi không vừa mắt với kiểu lãng phí đó,

liền âm thầm gấp đôi khẩu phần cơm mỗi ngày.

Ý gì đây?

Muốn tôi no đến chết à?

Đúng là đồ trẻ con.

Mà nói nghe nè…

Chết vì ăn nhiều có được coi là tai nạn lao động không?

Chỉ tiếc, tôi là đứa độc đinh trong nhà,

có chết cũng chẳng ai hưởng nổi tiền bồi thường.

Thế nên, tôi quyết định rồi:

Phải ăn nhiều hơn nữa,

chuyển hoá cơm thành động lực cách mạng,

sớm thi đậu đại học,

càng sớm càng tốt thoát khỏi ông chủ khó hầu hạ này.

 

7

2015.8.1

Ngày đầu tiên của tháng luôn là ngày tốt lành — tượng trưng cho một khởi đầu mới.

Tôi vốn không định dùng ngày đẹp thế này để viết về “Đại Ma Vương”,

nhưng gần đây thực sự rất phiền…

cứ tan học là một đám con gái lại ríu rít bu quanh bàn tôi.

Vừa thấy Trì Cận rời khỏi lớp,

bọn họ lập tức túm tụm lại quanh chỗ tôi.

“Ê này, cậu ngồi cạnh Trì Cận lâu thế rồi, có biết cậu ấy thích kiểu con gái nào không?”

Người hỏi khoanh tay trước ngực,

ngẩng cằm đầy kiêu ngạo,

trong mắt còn ẩn chút khinh bỉ.

Ánh mắt đó…

tôi từng thấy — khi bị nhốt trong buồng vệ sinh.

Có người nhận ra bầu không khí hơi căng, liền đùa cho qua chuyện:

“Gì chứ, hỏi bạn ấy thì được gì? Suốt ngày chỉ biết học, ăn mặc thì quê mùa, chắc đến nói chuyện với Trì Cận còn chưa nổi ba câu. Huống gì… Trì Cận sao có thể kể mấy chuyện đó cho bạn ấy được?”

“Thôi mà thôi mà, nói lẹ đi, Trì Cận sắp quay lại rồi!”

Vài đứa miệng thì chửi thề, giờ lại đỏ mặt đẩy đẩy nhau như mấy bé thiếu nữ mới biết yêu.

“Chu Điềm, giúp mình đưa cái này cho Trì Cận với! Nhất định phải nhắn cậu ấy đọc nha, làm ơn đó!”

Cô chị đại bình thường hở chút là nổi đóa giờ lại đỏ bừng má, mắt lấp lánh hình trái tim đỏ, đưa cho tôi một bức thư tay và một hộp socola lớn — nghe nói phải nhờ người xách tay từ nước ngoài về mới có.

Trì Cận quay lại, tôi đưa cả hai thứ cho cậu ta.

Còn đặc biệt chỉ vào bức thư, ra hiệu: nhớ đọc nội dung nha.

Chỉ là, tôi không để ý —

vành tai của cậu con trai luôn mang vẻ lạnh lùng ấy… lại vô tình nhuộm sắc hồng nhàn nhạt.

Sau đó, tôi tập trung nghe giảng, không để tâm đến cậu ta nữa.

Chỉ hy vọng cậu ta đọc nhanh lên, trả lời nhanh lên,

để tôi khỏi phải bận tâm tới mấy chuyện trời ơi đất hỡi này mỗi ngày.

 

8

2015.8.5

Dạo này, Trì Cận rất lạ.

Chuyện lạ thứ nhất:

Trước đây mỗi lần nhận được thư tình,

cậu ta không thèm nhìn, vứt thẳng vào thùng rác sau lưng.

Còn bây giờ —

“Sau này mấy thứ đó, cậu vứt giúp tôi.”

“Gì cơ? Tại sao tôi phải vứt?”

Nếu tôi là người đem thư đi vứt, mấy bạn nữ đó chắc chắn sẽ ghét tôi chứ chẳng ghét Trì Cận đâu.

Hiếm khi thấy Trì Cận im lặng lâu như vậy.

Một lúc sau, không nói thêm câu nào, chỉ quay mặt nằm gục xuống bàn.

Tôi đành ngoảnh đi, nói “Biết rồi.”

Không ngờ, cậu ta lại lạnh lùng nói thêm một câu:

“Từ giờ mấy thứ đó không cần nhận nữa.”

Chuyện lạ thứ hai:

Trong giờ tự học, tôi đang cắm đầu giải đề toán.

Bất chợt có một mảnh giấy bay từ cửa sổ vào, rơi trúng bàn tôi.

Lần đầu, tôi ném nó vào sọt rác.

Lần hai, tôi tò mò mở ra xem.

Trên đó viết:

“Mua nước gửi ra sân bóng. (Tiền nước tự trả.)”

Chữ viết tay đẹp hơn người.

Tôi xin phép lớp trưởng, ra cửa hàng mua hẳn một thùng nước khoáng, rồi xách ra sân chia cho từng người.

“Chào bạn Chu — bạn Chu lớp 11A3 đúng không? Tớ là Cao Minh Hạo lớp 11A4! Cảm ơn bạn vì chai nước nhé!”

“Cả tớ nữa! Tớ là Lâm Nghiệp lớp 6!”

“Chu Điềm ơi, tớ là Triệu Vệ Đông!”

Mọi người tíu tít giới thiệu nhau.

Tôi chỉ lặng lẽ mím môi, gật đầu đáp lễ.

Mới phát được chai thứ ba,

Trì Cận mặt đen như đít nồi chạy tới,

xách tôi cả người lẫn thùng nước lôi đi luôn.

Tâm trạng thất thường, đúng là bệnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...