Năm Tháng Ấy, Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Cậu
Chương 1
1
Tôi gặp lại Trì Cận tại một bàn tiệc trong buổi hội thảo về dự án phim ảnh.
Anh là đại diện bên nhà đầu tư, đến muộn nhưng vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của cả căn phòng.
“Xin lỗi mọi người, đường tắc quá.” – Anh nói với vẻ thản nhiên.
Đạo diễn lập tức kéo tôi đứng dậy, giọng nhiệt tình:
“Tiểu Chu, mau đến gặp Tổng Giám đốc Trì! Dự án lần này có thể khởi động lại, đều nhờ ánh mắt tinh tường của Tổng Trì cả đấy. Nếu không có anh ấy lên tiếng, công sức bao lâu nay của chúng ta coi như đổ sông đổ bể rồi…”
Tập đoàn Trì thị những năm gần đây lấn sân vào giới giải trí, thành tích đáng nể.
Bản quyền chuyển thể phim của một cuốn sách tôi viết từng được bán đi, nhưng mãi không thấy khởi quay. Giới trong nghề đồn thổi rằng có một “ông lớn” đã đích thân ra mặt, chỉ đích danh dự án đó không được làm.
Khi ấy tôi đã tự hỏi: rốt cuộc là ai lại căm ghét mình đến thế?
Hay nói đúng hơn… còn ai ngoài anh ta?
Tôi chậm rãi nâng ly rư//ợu vang, tự tay rót hai ly.
Ly ít hơn tôi đưa cho Trì Cận.
Khi ngửa đầu uống cạn ly, tôi nghe thấy tiếng nói năm xưa của chính mình vang lên:
“Chào Tổng Trì.”
Kể từ sau tốt nghiệp cấp ba, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Trì Cận.
Thành thật mà nói, tôi thay đổi rất nhiều sau từng ấy năm. Đọc nhiều sách hơn, biết trang điểm, tài chính khá lên, nội tâm cũng trưởng thành hơn, khí chất hoàn toàn khác biệt.
Thỉnh thoảng đi trên phố gặp lại bạn cũ, ai cũng kinh ngạc bảo không nhận ra tôi nữa.
Tôi nghĩ Trì Cận cũng sẽ như vậy.
Nhưng không.
Ngay từ giây đầu tiên bước vào, ánh mắt anh đã dừng lại trên gương mặt tôi. Chiếc áo vest đắt tiền vắt hờ trên khuỷu tay, dáng vẻ tùy ý nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý, so với năm xưa càng chững chạc, càng vượt trội.
Thực ra, đâu chỉ mình tôi thay đổi.
Trì Cận cũng thay đổi rồi, phải không?
Tôi bình thản đón nhận ánh nhìn sắc bén ấy, điềm nhiên đối diện với vẻ xa cách quý tộc trong đôi mắt anh.
Chính giây phút đó,
nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng tôi bấy lâu nay… bỗng chốc tan biến.
Nói thật, tôi chưa bao giờ tự ti.
Mặc dù hiện tại, đứng trước Trì Cận, tôi thực sự nhỏ bé chẳng khác gì bùn đất.
Tôi chỉ bàng hoàng nhận ra—
Thế giới này giống như một hệ thống sinh tồn được lập trình sẵn. Dù có nỗ lực đến đâu, khoảng cách giữa một số người và những người khác… vẫn rõ ràng như vạch đích và vạch xuất phát.
2
Năm tôi túng quẫn nhất,
đến cơm căn-tin cũng chẳng dám ăn,
mỗi ngày chỉ sống nhờ ba cái bánh bao cầm hơi.
Máy nước uống trong lớp phải trả tiền mới dùng được,
nên mỗi khi khát đến mức không chịu nổi, tôi lén uống nước từ vòi rửa tay trong nhà vệ sinh.
Vì nghèo, tôi cố gắng tránh xa mọi giao tiếp không cần thiết.
Một mình ăn cơm, một mình đi học, không tham gia tiệc lớp, không tặng quà sinh nhật cho ai.
Cái giá phải trả—là bị cả lớp cô lập.
Một nhóm con gái trong lớp không ưa tôi, suốt ngày đá đểu trước mặt tôi:
“Con nhỏ đó nghèo kiết xác, ba thì bỏ trốn, mẹ cũng mặc kệ, sống trong tầng hầm, tương lai chẳng có hy vọng gì… Nó cố gắng để làm màu cho ai xem chứ?”
Mỗi lần như thế, cả nhóm lại phá lên cười ầm ĩ, rồi lại có đứa bổ sung, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Suỵt, mày không thấy nó mặc cái gì à? Dĩ nhiên là cố mặc cho ai kia xem rồi!”
Lúc ấy tôi bắt đầu dậy thì, nhưng không có tiền mua nội y vừa vặn.
Ngày thường còn có đồng phục rộng che đi,
chứ lúc tắm thì sao? Lúc ngủ thì sao?
Ngoài ra còn là…
những bài kiểm tra luôn bị ướt nhẹp, cây bút dính keo, buồng vệ sinh đột ngột bị khóa trái, những khoảnh khắc cả lớp đồng loạt im lặng, xen lẫn tiếng thì thầm bàn tán…
Thủ đoạn của họ thật ấu trĩ và nhàm chán.
Năm ấy thật sự rất khổ.
Tôi ăn những thứ không mùi vị, sống lay lắt và mơ hồ về ngày mai.
Bước ngoặt xảy ra vào năm lớp 11.
Một nam sinh chuyển trường tên là Trì Cận.
Sáng thứ Tư, sau bốn tiết học, đám bạn trong lớp chen chúc chạy xuống căn-tin vì sợ trễ giờ sẽ không còn đồ ăn.
Chỉ có hai người vẫn ngồi yên trong lớp.
Một là tôi.
Tôi đang lần tìm túi nilon trong ngăn bàn, lấy ra chút dưa muối và bánh bao, tính toán xem ăn sao cho đủ no.
Người còn lại là Trì Cận.
Đầu bếp nhà cậu ấy đến muộn, bữa ăn dinh dưỡng được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn chưa kịp mang đến, nên tâm trạng cậu rõ ràng không tốt.
Chân mày nhíu nhẹ, hàng mi dài cụp xuống, cả người toát lên bốn chữ to tướng—
“Đừng có mà lại gần.”
Buổi sáng có hai tiết Toán, tốn không ít chất xám, tôi đoán một cái bánh bao không trụ nổi tới tối, đang do dự không biết có nên ăn cái thứ hai hay không.
Khóe mắt tôi cảm nhận được có ánh nhìn liên tục liếc về phía mình.
Tôi làm như không thấy, lặng lẽ lấy cơm trưa ra ăn.
Ăn được nửa chừng,
gã bạn cùng bàn mới chuyển tới – kẻ luôn được gắn mác "đầu gấu" của trường – lần đầu lên tiếng nói chuyện với tôi:
“Cậu…
sao lại ăn thứ này?”
Giọng cậu ấy rất trong, nhưng đuôi âm lại trầm xuống đầy ngờ vực.
—Cậu chỉ ăn thế này thôi à?
—Cậu sao lại ăn cái thứ này?
Cách diễn đạt không khác nhau là mấy,
nhưng với tôi mà nói, nghĩa chỉ gói gọn trong một câu:
“Cậu nghèo đến thế sao?”
Xin lỗi nhé.
Bốn cái bánh bao, mỗi cái năm hào, là khẩu phần ăn một ngày của tôi.
Nhưng một cuộn giấy vệ sinh hai tệ, đến kỳ còn có thể dùng ba ngày liền.
Bánh bao… thực ra cũng chẳng rẻ như cậu tưởng.
Tôi ngừng nhai, đẩy luôn hộp cơm đến trước mặt cậu ta, mùi chua cay của món dưa muối lan ra trong khoảng cách ngắn, trở nên cực kỳ nồng nặc.
Quả nhiên.
Chưa đến một giây sau, Trì Cận đã nín thở, không nói thêm câu nào.
Một lát sau, tôi nghe thấy cậu ta thốt lên:
“Cất đi.”
Tôi nghĩ, sau chuyện này cậu ta chắc sẽ rút ra bài học, biết tránh xa tôi.
Kể cả là vì lòng thương hại vô căn cứ.
Nhưng ngày hôm sau—
Tan học, học sinh trong lớp lục tục rời khỏi.
Chàng trai ngỗ ngược ấy lại chắn tôi trước bàn, cả người mang theo khí thế ngang tàng bất cần.
Cưỡng ép tôi ký vào một bản "Hợp đồng thuê giúp việc học đường."
“Cậu làm nổi không?”
Làm ở căn-tin trường, một giờ được mười tệ.
Ca đêm ở quán net gần trường cũng chỉ mười lăm tệ một giờ.
Còn Trì thiếu gia vừa ra tay—thẳng thừng đưa mức lương năm ngàn tệ mỗi tháng.
Bản hợp đồng y như chủ nhân của nó:
ngắn gọn, rõ ràng, không nói thừa một chữ.
Chỉ có đúng một dòng:
“Không ảnh hưởng đến việc học của bên B, gọi đâu có đó.”
Tất cả chỉ là một trò cá cược ngu xuẩn mà thôi.
“Cậu không tò mò xem cảnh cô ta cúi đầu khuất phục sẽ ra sao à, Trì Cận? Đây là người thật việc thật đấy, hay ho hơn trò game nhiều. Cô ta phải làm bao nhiêu việc mới kiếm nổi số tiền này? Không phải giờ muốn chơi sao thì chơi à?”
Và tôi đã gật đầu đồng ý.
3
Khi hoàn hồn lại,
Tôi thấy Trì Cận đang trò chuyện cùng một đồng nghiệp nữ bên cạnh.
Chỉ vài câu qua lại đã khiến đối phương cười khúc khích.
Đôi mắt hạnh đào lúc nào cũng cụp xuống của Lý Ân Ân bỗng trở nên lấp lánh, ánh lên sự ngưỡng mộ rõ rệt.
Cũng phải thôi,
Chúng tôi đâu mấy khi gặp được kiểu người như Trì Cận.
Anh có sống mũi cao, mắt sâu, gương mặt pha chút nét lai Tây,
nhưng lại được khí chất đậm đà phong vị Bắc Kinh cân bằng lại,
tạo nên vẻ ngoài vừa cao quý vừa kiềm chế.
Nhất là mấy năm gần đây, qua bao va chạm trên thương trường, khí chất trưởng thành nơi anh càng khiến người khác khó rời mắt.
“Tiểu Chu đúng là có tài, sinh viên xuất sắc của Nam Đại, chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng.”
Đạo diễn luôn trân trọng người có năng lực, nói đến đây, giọng hơi tiếc nuối:
“Thật ra điểm thi đại học năm ấy của cô ấy rất cao, đủ để vào Bắc Đại cơ đấy… Chỉ tiếc là… sau cùng lại không đi.”
Không biết thế nào, câu chuyện trên bàn rượu lại bất ngờ xoay sang tôi.
“Ồ?”
Giọng nói kia kéo dài đuôi, khiến người ta không khỏi liên tưởng xa xôi.
Tôi đã cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Nhưng Trì Cận lại không như thế.
Anh rõ ràng rất hứng thú, quay đầu nhìn tôi:
“Tôi làm kinh doanh, không hiểu gì về văn học cả. Nhưng nghe nói ngành Văn học của Bắc Đại là nổi tiếng nhất. Cô Chu thi được điểm cao thế, sao cuối cùng lại chọn Nam Đại?”
Câu hỏi đó khiến tôi sững người trong chốc lát.
Tất cả những ký ức nóng bức năm ấy, như làn gió nồm từ quá khứ, bất ngờ ập về bao trùm lấy tôi.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tôi mỉm cười nói mình cũng không nhớ rõ nữa, chắc khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Ánh mắt Trì Cận dừng lại trên mặt tôi, sâu đến mức như muốn xuyên thấu mọi thứ.
Không khí xung quanh bỗng khô khốc lạ thường.
Một lúc lâu sau,
đôi mày anh khẽ giãn ra, gương mặt tuấn tú lại mang theo nét chế giễu.
Anh ngửa đầu, dốc cạn ly rư//ợu rồi hờ hững buông một câu:
“Ồ… Vậy thì đúng là đáng tiếc thật.”
4
Tiệc rượu kết thúc, đạo diễn niềm nở tiễn Trì Cận ra đợi xe.
Lúc đó ông quay sang nói với tôi:
“Lát nữa cháu đi xe của chú nhé.”
Cùng là cựu sinh viên Nam Đại, chú đạo diễn vẫn giữ được khí chất thư sinh của thời trẻ,
và những năm qua vẫn luôn ghi nhớ tinh thần tương trợ của trường cũ,
đối với lớp hậu bối như tôi rất quan tâm.
Tôi không tiện từ chối, liền khẽ gật đầu.
Nghe vậy, Lý Ân Ân đứng bên cạnh hơi mất hứng, dậm chân làm nũng:
“Đạo diễn à, chú thiên vị chị Chu Điềm quá đi mất! Con cũng muốn ngồi xe chú cơ!”
Đạo diễn chỉ mỉm cười, không đáp,
nhẹ nhàng trêu: “Có Tổng Trì đưa về rồi, ông già này còn bon chen gì nữa chứ?”
“Chú ơi~!”
Bị nói trúng tim đen, cô nàng đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa bối rối.
Ai cũng nhìn ra vừa rồi cô ấy và Trì Cận trò chuyện rất ăn ý.
Mà ánh mắt cô nàng nhìn Trì Cận lúc này, lại càng chứa đầy ẩn tình khó nói.
Ánh mắt ấy…
khiến tôi khẽ bật cười.
Rất giống ánh mắt năm xưa…
của những cô gái mê đắm Trì Cận như thiêu thân.
Vài phút sau, tài xế của Trì Cận đến.
Hai người nhanh chóng lên xe.
Nhưng xe không khởi động.
Chẳng bao lâu, cô nàng vốn đang hớn hở lại xách túi bước xuống,
khi đi ngang qua tôi, không nhịn được lườm một cái sắc lẹm, giọng đầy mỉa mai:
“Chị Chu Điềm, không ngờ chị thâm sâu đến thế đấy. Nãy giờ chắc chị cười thầm tôi lắm nhỉ?”
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Cửa kính xe Bentley chậm rãi hạ xuống.
Trong màn đêm, gương mặt nghiêng của người đàn ông ấy như bị phủ lên một lớp sương mù mơ hồ,
đường nét sắc lạnh của quai hàm ẩn trong bóng tối, khiến cả người anh mang theo nét u tịch khó tả.
Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng,
Trì Cận lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc lâu sau,
anh mới mở miệng:
“Lại đây.”
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Tôi đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu kiêu hãnh, hai tay siết chặt quai túi xách.
Đúng lúc ấy—
Những lời bàn tán rì rầm quanh tôi đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
Gió thu se lạnh thổi qua, như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu lạnh dần, tóc mái rối bết vào mặt,
tôi lúc này—vừa lúng túng, vừa chật vật.
Trì Cận cố tình khiến Lý Ân Ân mất mặt,
cố ý để cô ấy bị bẽ bàng ngay trước mặt bao người.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra.
Điều Trì Cận muốn,
chẳng qua là thấy tôi không có gì cả.
Tôi càng sa sút,
anh ta… càng thấy vui.