Muộn Màng Cũng Vô Nghĩa

Chương 2



04

#Mười năm quen biết giữa Hoắc Sâm và Tần Thư Ngữ#

Tôi bấm vào từ khóa đang hot, bức ảnh đầu tiên hiện ra là khoảnh khắc hai người họ chụp chung tại lễ trao huân chương.

Cả hai đều đeo huân chương quân công, cười rạng rỡ, tay nắm chặt lấy nhau.

Sự thân mật từ nội tâm ấy… là thứ tôi chưa từng được chạm tới trong cuộc hôn nhân này.

Tôi bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười — chỉ vì một lời hứa của anh trong tuyệt cảnh mà tôi đã bồng bột bước vào hôn nhân.

Bàn chân định bước xuống lầu bỗng dừng lại, tôi quay người trở lại phòng.

Tối đến, tôi vừa tắm xong thì Hoắc Sâm mới vào.

Tôi không đoái hoài đến anh, tự mình lau tóc, bật TV lên — đúng lúc đang phát chương trình biểu diễn của đoàn văn công.

Tần Thư Ngữ mặc váy múa đỏ rực, xoay người trên sân khấu.

Anh vươn tay định tắt TV, tôi đưa tay ngăn lại:

“Cô Tần múa đẹp thật.”

“Hot search đã gỡ rồi.” Giọng anh cộc lốc.

“Tôi đang hỏi, còn nguồn cơn của dư luận thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Anh định xử lý thế nào?”

“Tuần sau cô ấy sẽ được điều đi công tác ở đơn vị văn công ngoài tỉnh.”

“Chuyển đơn vị là xong à?” Tôi cười nhạt. “Xem ra tội phá hoại hôn nhân quân nhân… cũng còn tùy người mà xét.”

Sắc mặt anh tối sầm lại: “Thịnh Đường, đừng quá đáng.”

Tôi không nói thêm lời nào, quay người nằm xuống ngủ.

Hôm sau, khi trời vừa sáng, tôi yêu cầu lính hậu cần đưa mình về nhà mẹ đẻ.

“Mẹ, con muốn ly hôn.”

Mẹ tôi như đã đoán trước, thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Hồi đó con cứ nằng nặc đòi cưới, mẹ đã nói quân nhân không dễ làm vợ. Giờ con đã nghĩ kỹ… mẹ ủng hộ con.”

Đến trưa, Hoắc Sâm đến.

Anh xách theo trà và thu//ốc bổ, lịch sự mỉm cười với ba mẹ tôi:

“Ba mẹ, con đến đưa Tiểu Đường đi dự buổi giao lưu của quân khu.”

Tôi nhìn dáng vẻ đóng kịch của anh, chỉ thấy chướng mắt.

Nhưng nhớ đến lời hứa với mẹ chồng, tôi vẫn đứng dậy:

“Đi thôi.”

Lên xe, Hoắc Sâm nhìn sắc mặt tôi, nhẹ giọng:

“Hình như đây là lần đầu em tham gia hoạt động tập thể ở quân khu. Anh sẽ giới thiệu vài chị em vợ quân nhân để em làm quen.”

Tôi không đáp — kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh đưa tôi tham gia một buổi như thế.

Tới nơi, các phu nhân sĩ quan xúm lại quanh tôi, cười tươi chúc mừng vì tôi mang thai, như thể hoàn toàn không biết đến cái hot search kia.

Dạ dày tôi cuộn lên từng đợt, lấy cớ ra ngoài hít thở, tôi bước ra sau vườn.

Vừa rẽ qua một góc, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai binh sĩ trực gác — câu nói như tiếng sét giữa trời quang:

“Nghe bảo hôm nay gọi là buổi giao lưu, nhưng thật ra là tiệc sinh nhật cho con chó ‘Ngữ Sâm.”

“Cậu không biết à? Con chó đó là do đội trưởng Hoắc và Tần Thư Ngữ cùng nuôi, cái tên ‘Ngữ Sâm là đội trưởng Lục nghĩ sẵn để sau này đặt cho con của họ đấy.”

Tôi khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹt.

Thì ra cái gọi là buổi giao lưu ấy, chỉ là cái cớ cho một bữa tiệc sinh nhật… cho chó.

Mà tất cả mọi người đều kín như bưng.

Tôi cười mỉa, bước về phía khu chuồng nuôi.

Mở cửa ra, liền thấy Tần Thư Ngữ đang ngồi xổm, vuốt ve một chú chó Đức:

“Đồng chí Thịnh cũng đến thăm Ngữ Sâm à?” Cô ta ngẩng đầu cười, “Năm đó tôi và Hoắc Sâm cứu nó từ bãi mìn về, còn cãi nhau chuyện đặt tên nữa cơ. Cô thấy cái tên ‘Ngữ Sâm thế nào?”

Tôi nhìn cô ta, giọng bình thản:

“Rất hay. Chỉ không biết, sau này con của hai người sẽ đặt tên gì?”

Dù gì thì tôi cũng sắp ly hôn. Hoắc Sâm và Tần Thư Ngữ sẽ chẳng còn rào cản, tự nhiên sẽ có con với nhau.

Mặt Tần Thư Ngữ tối sầm lại. Cô ta liếc bụng tôi – đã hơi nhô lên – trong mắt vụt qua một tia độc lạnh:

“Con của tôi với A Sâm, không cần cô lo. Còn cô… e là không có cơ hội đặt tên cho con mình nữa đâu!”

 

05

Tần Thư Ngữ đột nhiên buông dây xích:

“Ngữ Sâm, cắn cô ta!”

Con chó nghiệp vụ được huấn luyện lập tức lao về phía tôi.

Tôi theo bản năng nghiêng người tránh né, nhưng lực đẩy khiến tôi ngã nhào, bụng va mạnh xuống bậc đá.

Một cơn đau nhức tận tim gan ập tới, tôi co người lại trên mặt đất.

Tôi thấy Hoắc Sâm lao vào, việc đầu tiên anh làm là ôm chặt lấy Tần Thư Ngữ – cô ta giả vờ bị ngã:

“Thư Ngữ, em không sao chứ? Có bị hoảng sợ không?”

Tần Thư Ngữ tựa vào ngực anh, khóc lóc:

“Em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với đồng chí Thịnh, nhưng cô ấy lại định đánh Ngữ Sâm... Em muốn can ngăn, ai ngờ bị cô ấy đẩy ngã...”

Hoắc Sâm quay sang trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:

“Thịnh Đường! Ngay cả một con chó cũng không chịu nổi? Nếu Thư Ngữ xảy ra chuyện gì, cô liệu hồn cho tôi!”

Tôi chống tay ngồi dậy, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, ném mạnh xuống trước chân anh.

Tiếng kim loại va xuống nền xi măng vang lên chát chúa giữa khu chuồng nuôi vắng lặng.

“Được. Tôi chờ đấy.”

Hàng chân mày của Hoắc Sâm hơi nhíu lại, có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi.

Anh vừa định mở miệng, thì Tần Thư Ngữ lại rên lên đúng lúc:

“Anh Sâm... Hình như chân em bị trật rồi...”

Hoắc Sâm không do dự, bế cô ta lên, quay người rời đi.

Tôi đứng trơ trọi tại chỗ, cảm nhận dòng chất lỏng âm ấm trượt dọc theo hai chân.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, tôi chỉ còn thấy bóng lưng dứt khoát của anh.

Khi tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi.

Mẹ tôi ngồi bên giường, đôi mắt sưng húp:

“Tiểu Đường... đứa bé… không giữ được rồi.”

Tôi đưa tay đặt lên bụng — nơi đó trống rỗng.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi, lặng lẽ, không thành tiếng.

“Có lẽ… đứa bé này… vốn dĩ không nên đến.”

Đúng lúc đó, điện thoại lại hiển thị một dòng hot search:

#Đội trưởng đặc chiến Hoắc Sâm ở bên nữ quân nhân bị trẹo chân suốt đêm, nghi tái hợp tình cũ#

Tôi nhìn vào bóng dáng quen thuộc trong quân phục trong bức ảnh, đột nhiên thấy anh xa lạ như đến từ một thế giới khác.

Cũng tốt thôi.

Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi đau lòng vì anh.

Ngày xuất viện, tôi lật lại chiếc tủ sách cũ, tìm ra một quyển album ảnh.

Bên trong là toàn bộ những tấm hình tôi từng lén chụp Hoắc Sâm: anh bò lê trên thao trường, đứng gác ở trạm biên phòng, chào cờ dưới núi tuyết…

Mỗi tấm ảnh đều cất giữ một phần tình cảm thuần khiết của tôi thuở ấy.

Trang cuối cùng là nét chữ non nớt của một cô gái trẻ:

“Đã chọn gả cho quân nhân, thì phải học cách chịu đựng chia ly và chờ đợi. Nhưng nếu đến cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, thì nên biết dừng lại đúng lúc.”

Lệ rơi, nhòe mực.

Tôi nhớ lại từng lần Hoắc Sâm bỏ mặc tôi vì Tần Thư Ngữ, đến cả lúc tôi sảy thai, anh vẫn ở bên cạnh cô ta không rời nửa bước.

Chứ đừng nói là ba lần — số lần anh khiến tôi tổn thương đã chẳng thể đếm xuể.

“Được.” Tôi viết một chữ ấy lên trang giấy đã ố vàng — nặng tựa ngàn cân.

Sau đó, tôi ném cả quyển album vào thùng rác.

“Mẹ, con muốn ra nước ngoài du học.” Tôi nói với mẹ.

Mẹ tôi đỏ mắt gật đầu: “Mẹ sẽ thu xếp cho con.”

Lúc quay lại quân khu thu dọn đồ đạc, tôi vô tình chạm mặt Hoắc Sâm đang chuẩn bị ra ngoài.

“Cũng biết đường về nhà cơ à.”

“Cô còn muốn cái nhà này thì mau đi xin lỗi Thư Ngữ!”

Tôi bật cười châm chọc:

“Hoắc Sâm, cái nhà này, tôi không cần nữa!”

Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông, át hẳn giọng tôi.

“Anh Sâm … chân em lại đau quá…”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, ngắt máy, không hề liếc tôi thêm một cái, quay lưng bước nhanh đi.

Tôi nhìn bóng anh khuất dần trong xe jeep, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng theo gió mà tan biến.

Nửa đêm, Hoắc Sâm trở về, thấy trong phòng khách là đầy đủ hai bên gia đình.

Mẹ anh quay mặt đi, không buồn nhìn anh lấy một cái.

Ba tôi đẩy một xấp giấy tới trước mặt anh:

“Hoắc Sâm, đây là đơn ly hôn. Ký đi.”

 

06

Hai chữ “Ly hôn” như viên đạn xuyên thẳng vào ngực Hoắc Sâm.

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt nặng nề của bốn vị trưởng bối trong phòng khách, giọng khô khốc, lạnh lẽo:

“Muốn ly hôn cũng được, bảo Thịnh Đường tự đến nói chuyện với tôi.”

Nói rồi anh sải bước đi qua mọi người ngồi trên ghế sofa, đôi giày lính nặng nề dậm xuống sàn vang từng tiếng trầm đục.

Khi cánh cửa phòng ngủ bị anh đóng sầm lại, cả bức tường như rung lên.

Tựa lưng vào cửa, lúc này anh mới nhận ra căn phòng… trống trơn đến đáng sợ.

Trong tủ quần áo chỉ còn lại quân phục của anh. Bàn trang điểm không còn một sợi tóc. Phòng tắm, những món mỹ phẩm của cô cũng biến mất không còn dấu vết.

Chỉ có chút hương thơm phảng phất trên gối… chứng minh cô từng hiện diện nơi này.

Anh rút điện thoại ra gọi liên tục — đáp lại chỉ là giọng hệ thống vô cảm lặp đi lặp lại.

Mọi cách liên lạc… đều bị cắt đứt.

Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng mẹ anh – bà Hoắc – truyền qua lớp cửa:

“Hoắc Sâm, mở cửa đi.”

Khi cánh cửa được mở ra, bà nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ:

“Tại sao không chịu ký đơn?”

“Ly hôn hay không là chuyện giữa con và Thịnh Đường.”

“Đến nước này rồi mà con vẫn còn cứng đầu à?” Bà Hoắc giọng run rẩy, “Mẹ đã sớm nhắc con phải biết trân trọng Tiểu Đường. Vậy mà vì cái cô lính đoàn văn công kia, con khiến cả quân khu đều xôn xao!”

“Chẳng phải chính mẹ là người thúc đẩy cuộc hôn nhân này sao?” Hoắc Sâm cười lạnh. “Giờ nói bỏ là bỏ, mẹ đã hỏi ý kiến đứa bé chưa?”

Bà Hoắc đột ngột đứng bật dậy:

“Đứa bé? Ngày hôm đó ở chuồng chó, Tiểu Đường đã mất con rồi!”

Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hoắc Sâm.

Anh mất kiểm soát, túm chặt lấy tay mẹ:

“Mẹ lại lừa con nữa đúng không!?”

Âm thanh run rẩy trong giọng nói đã tố cáo sự sợ hãi đang dâng trào.

Bà Hoắc hất tay anh ra, giọng nghẹn ngào:

“Không thì con nghĩ vì sao Tiểu Đường lại ra đi quyết tuyệt đến thế? Chính con đã tự tay giết chết đứa con của mình!”

Trước khi rời đi, bà chỉ để lại một câu:

“Nếu trong lòng con còn sót lại chút lương tâm, thì hãy ký đơn ly hôn và để con bé được tự do.”

Trong căn phòng trống vắng, Hoắc Sâm nhớ lại cảnh mình hét vào mặt Thịnh Đường ở chuồng chó hôm đó — dạ dày anh cuộn thắt như có sóng gào cuốn.

Đêm khuya.

Anh nói với mẹ: “Con muốn gặp Thịnh Đường.”

Bà Hoắc lắc đầu:

“Nhà họ Thịnh đã tuyên bố rõ ràng: nếu con không ký đơn, họ sẽ đưa ra tòa án quân sự để xử lý ly hôn.”

“Cứ để họ kiện!” Đôi mắt anh đỏ rực, giọng nghẹn lại: “Nếu chưa tận mắt thấy cô ấy, con tuyệt đối sẽ không ký!”

Nhìn bóng con trai xiêu vẹo bước ra khỏi cửa, bà Hoắc nước mắt lưng tròng, thì thầm:

“Biết trước có ngày hôm nay… thì lúc đầu đừng làm như thế.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...