Muộn Màng Cũng Vô Nghĩa
Chương 1
01
Hôm sau, người đến gõ cửa lại là mẹ anh – bà Hoắc.
Người phụ nữ quý phái, luôn xuất hiện chỉn chu với thần thái ung dung nay lại cúi đầu áy náy, không dám nhìn tôi.
“Tiểu Đường à, là A Sâm nó khốn nạn, nó có lỗi với con.
Nhưng vì tình cảm hai nhà bao năm nay, và vì đứa bé trong bụng con… Mẹ xin con, hãy cho nó thêm một cơ hội.
Chỉ năm ngày thôi.
Nếu năm ngày nữa nó vẫn không biết quay đầu, mẹ sẽ đích thân đến doanh trại giúp con nộp đơn ly hôn.”
Tôi đặt tay lên bụng – lúc này còn chưa lộ rõ – lòng bất giác trôi về ký ức nhiều năm trước.
Khi ấy tôi theo cha mẹ tham gia chiến dịch hỗ trợ sơ tán kiều dân, vừa chuẩn bị rút lui thì bất ngờ bị bạ/o lo//ạn tấ//n cô//ng.
Nhiều người thân binh bị bắt, tôi và Hoắc Sâm cũng nằm trong số đó.
Trong căn kho tối om, anh che chắn cho tôi sau lưng, khẽ trấn an:
“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Dù bị bọn bắ//t c/ó//c dùng báng sú//ng đánh đến bật m//áu ở khóe miệng, anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông:
“Chúng ta đã ngoéo tay rồi. Từ giờ về sau, anh sẽ luôn che chở cho em.”
Có lẽ tôi vẫn chưa quên được lời hứa ấy. Cũng có thể vì đứa bé trong bụng, tôi gật đầu đồng ý với mẹ anh.
Chưa đến nửa tiếng sau khi bà rời đi, Hoắc Sâm trở về.
Anh ta như thể hoàn toàn không hay biết chuyện cả quân khu đang bàn tán về mình và "bạch nguyệt quang", thản nhiên bắt chuyện với tôi:
“Dạo gần đây anh có nhiệm vụ ở nước ngoài, nên không quan tâm đến em được.
Em từng nói muốn đi nghỉ dưỡng ở khu suối nước nóng đúng không? Anh đưa em đi coi như bù đắp, được không?”
Tôi im lặng rất lâu mới đáp khẽ: “Được.”
Hai ngày ở suối nước nóng trôi qua trong yên bình lạ thường.
Anh đi dạo quanh hồ cùng tôi, xách túi giúp tôi, thậm chí còn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho tôi.
Từng cử chỉ tỉ mỉ ấy khiến tôi ngỡ như mình đang sống lại khoảng thời gian trăng mật.
Tối cuối cùng, chúng tôi cùng nhau ngâm mình trong bồn suối.
Tôi mặc chiếc áo choàng tắm màu nhạt, vừa ngồi xuống thì anh đã kéo tôi vào lòng.
Tôi căng người theo phản xạ: “Hoắc Sâm, em đang ma//ng th//ai.”
Anh áp môi lên vành tai tôi, hơi thở nóng rực:
“Anh đã hỏi bác sĩ quân y rồi, chỉ cần nhẹ nhàng một chút sẽ không sao.”
Tôi không nói gì thêm, cũng không vùng vẫy nữa, để mặc anh ôm mình.
Làn nước gợn nhẹ vỗ vào thành bồn, như tiếng thở dài vô thanh, cũng như một nhà giam không lối thoát.
Một tiếng sau, anh nắm tay tôi bước ra khỏi bồn suối.
Khi đi ngang qua sảnh lễ tân, tôi đang ngắm nhìn mấy món trang sức thủ công thì anh đột nhiên dừng bước.
Tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt anh.
Tần Thư Ngữ – mối tình đầu của anh – đang đứng ở cửa sảnh.
02
Cô ta vẫn mặc đồng phục biểu diễn của đoàn văn công, rõ ràng vừa hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn phục vụ quân đội.
Hốc mắt hoe đỏ đẫm ánh nước, trông như một chú nai nhỏ vừa bị ấm ức.
Ngay giây tiếp theo, bàn tay Hoắc Sâm đang nắm lấy tay tôi bỗng dưng buông ra.
Anh bước lên nửa bước, rồi lại gồng mình dừng lại, vai lưng thẳng đơ.
Cuối cùng, anh lại siết chặt tay tôi, nhanh chóng kéo tôi bước về phía thang máy.
Về đến phòng, không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh đứng ngoài ban công hút thu//ốc, đầu mẩu vứt đầy dưới đất.
Tôi đứng dậy, định ra ngoài hít thở chút không khí: “Em đi xuống mua chai nước.”
Anh không quay đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi ngồi rất lâu trước cửa hàng tiện lợi, cho đến khi Tần Thư Ngữ bưng cốc cà phê đi đến, ngồi đối diện tôi:
“Thịnh Đường, bây giờ cô có phải đang nghĩ mình đã thắng rồi không?”
Tôi chẳng buồn để ý, đứng dậy định đi, nhưng cô ta lại nắm lấy cổ tay tôi:
“Nếu không phải vì tôi phải đến vùng chiến sự biểu diễn và chủ động từ bỏ A Sâm, thì cô nghĩ cô có cơ hội lấy được anh ấy sao?”
Ngực tôi như bị kim châm, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Thì sao?”
Tần Thư Ngữ khựng lại, đầu ngón tay cầm ly cà phê siết đến trắng bệch.
“Cô tin không, chỉ cần tôi mở miệng, anh ấy sẽ lập tức ly hôn với cô!”
Tôi nhìn vào ánh mắt cố chấp của cô ta, bỗng cảm thấy buồn cười:
“Cô Tần à, chen vào hôn nhân của quân nhân là vi phạm pháp luật đấy. Là thành viên đoàn văn công, cô đáng lẽ phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết.”
Mặt cô ta tái xanh, giọng hạ thấp: “Chi bằng cô hỏi Hoắc Sâm xem, trong lòng anh ấy, ai mới là người thứ ba?”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Người thứ ba là do pháp luật quyết định.”
Nói rồi tôi lườm cô ta một cái, xoay người bỏ đi.
Khi quay lại phòng, bên trong không còn ai.
Tôi gọi cho Hoắc Sâm, nhưng tiếng chuông lại vang lên từ phòng bên cạnh.
Qua khe cửa chưa khép, tôi thấy Hoắc Sâm đang ôm Tần Thư Ngữ trong lòng.
Anh nhìn thấy tên tôi hiện trên màn hình, không chút do dự nhấn tắt cuộc gọi.
Giây tiếp theo, Tần Thư Ngữ kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Cảnh tượng đó như một trận mưa đạ//n x//é to//ạc lồng ngực tôi.
Tôi lặng lẽ quay về phòng, dựa lưng vào cánh cửa, thậm chí thở thôi cũng thấy đau.
Mãi đến rạng sáng, Hoắc Sâm mới trở về.
Thấy tôi còn ngồi bên giường, anh cau mày: “Sao còn chưa ngủ? Phụ nữ có thai không nên thức khuya.”
Tôi hít sâu một hơi: “Hoắc Sâm, chúng ta về đi.”
Ánh mắt anh tối lại: “Là vì Tần Thư Ngữ?”
“Đúng.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Không được sao?”
Anh né tránh ánh mắt tôi: “Giờ khuya rồi, đường núi khó đi. Mai về, được không?”
“Em muốn về ngay bây giờ.”
Tôi cố chấp đứng dậy thu dọn hành lý, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng dần lụi tắt.
Anh bị tôi chọc giận, đột ngột đứng dậy: “Được! Về thì về!”
Anh dứt khoát thu dọn đồ đạc, suốt quá trình không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Cho đến khi xe chạy được nửa đường, đài phát thanh trong xe đột nhiên vang lên một bản tin:
“Rạng sáng nay, nữ quân nhân Tần Thư Ngữ thuộc đoàn văn công trong lúc diễn tập đã ngã từ sân khấu, hiện đang được đưa đến bệnh viện quân khu cấp cứu…”
03
“Két!”
Hoắc Sâm đột ngột đạp phanh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của anh thì đã nghe anh thở dốc, lên tiếng:
“Xuống xe.”
“Cạch” một tiếng, cửa xe bên tôi tự động mở khóa.
Giọng tôi không kìm được mà run rẩy:
“Hoắc Sâm, bây giờ là rạng sáng, em còn đang mang thai! Bên cô ta đã có bác sĩ chăm sóc rồi…”
“Anh không yên tâm giao cho người khác.”
Anh thốt lên theo phản xạ.
Tôi hoàn toàn cứng họng, hốc mắt nóng bừng, không kiểm soát nổi, cuối cùng cũng mở cửa bước xuống.
Hoắc Sâm hạ cửa kính xe, giọng hơi bất đắc dĩ:
“Anh biết em không thích Thư Ngữ, em chờ ở đây một lát, anh vào bệnh viện xem cô ấy thế nào, xong sẽ quay lại đón em.”
Chiếc xe địa hình quân dụng rít mạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi, cuốn theo bụi đất tung bay.
Tôi đứng một mình trong bóng đêm, dõi theo ánh đèn xe khuất dần sau khúc cua ngoằn ngoèo của đường núi.
Mãi cho đến khi cơn mưa như trút nước đổ ập xuống đầu, tôi mới khẽ bật cười chua chát, quay người, một tay ôm bụng đang âm ỉ đau, từng bước rời khỏi nơi khiến trái tim mình tan nát.
Ba tiếng sau, tôi ướt sũng từ đầu đến chân mới lảo đảo trở về nhà.
Vừa lau khô người được một lúc, bạn thân đã gửi đến một đường link video.
“Tiểu Đường, mau xem cái này!”
Tôi vô thức bấm vào. Trong màn hình, đám phóng viên đang vây kín phòng bệnh của Tần Thư Ngữ.
Dưới ánh đèn flash chớp nháy, gương mặt cô ta trắng bệch.
“Cô Tần, tại sao lại ở một mình với đội trưởng Hoắc vào giữa đêm trong phòng bệnh?”
“Có tin đồn rằng cô đang cố tình chen vào cuộc hôn nhân của đội trưởng Hoắc, định biết rõ mà vẫn làm người thứ ba sao?”
“Phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm pháp, cô đã chuẩn bị tinh thần ra tòa án quân sự chưa?”
Những câu hỏi như dao nhọn không chút khoan nhượng.
Tần Thư Ngữ mắt đỏ hoe, dáng vẻ mong manh đáng thương.
Ngay sau đó, Hoắc Sâm bất ngờ lao vào đám đông như một vị cứu tinh.
Anh lập tức kéo Tần Thư Ngữ ra phía sau, chắn trước mặt cô ta, đối diện với ống kính, giọng vang rền, đanh thép:
“Tần Thư Ngữ là nòng cốt của đoàn văn công. Tối qua chúng tôi chỉ thảo luận chi tiết buổi biểu diễn. Bất kỳ hành vi bịa đặt, bôi nhọ quân nhân đều sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật!”
Dứt lời, anh đuổi hết phóng viên ra khỏi phòng, sau đó không rời nửa bước mà ở lại bên Tần Thư Ngữ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt tôi.
Người nói sẽ quay lại đón tôi thật nhanh, hóa ra từ lâu đã quên mất sự tồn tại của tôi.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn dưới lầu đánh thức.
“Đội trưởng đặc chiến Hoắc Sâm qua đêm cùng nữ quân nhân đoàn văn công, nghi án rạn nứt hôn nhân thế gia!”
Mẹ Hoắc cầm điện thoại, đọc tiêu đề top tìm kiếm, giận đến mức đập mạnh máy xuống bàn:
“Hoắc Sâm! Con có biết mình đang làm cái gì không?”
Hoắc Sâm đứng nghiêm trong phòng khách, quân phục gọn gàng:
“Con đã chỉ đạo bộ phận tuyên truyền xử lý, nửa tiếng nữa hot search sẽ bị gỡ xuống.”
“Con nghĩ mẹ quan tâm cái hot search ch//ết tiệt đó sao?
Tiểu Đường đang ma/ng th/ai, con lại để nó một mình đi bộ dưới cơn mưa như trút nước từ trên núi xuống!
Nếu con bé có chuyện gì, con sống sao nổi với lương tâm?”
Hoắc Sâm cười lạnh một tiếng:
“Năm đó, khi con và Thư Ngữ bị bắ//t có//c, con từng ngoéo tay hứa sẽ luôn bảo vệ cô ấy.
Nếu không phải mẹ nói dối con bị un/g th/ư, sao con có thể đồng ý cưới Thịnh Đường!”
“Giờ cô ấy đã có thai rồi, mẹ nên mãn nguyện đi.
Còn con đối xử với Thư Ngữ thế nào, đó là việc riêng của con!”
Tôi ch//ết lặng ở đầu cầu thang, tay đang lướt hot search bỗng như bị đông cứng bởi lớp băng lạnh.
Ngay lúc ấy, giao diện điện thoại lại nhảy ra một tin tức nóng mới.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân tôi như tê liệt...