Mười Tám Người, Một Bữa Cơm, Một Cuộc Ly Hôn
Chương 7
Mẹ tôi nói xong liền cúp máy, dứt khoát không do dự, rồi bấm luôn nút tắt nguồn điện thoại của tôi.
“Mẹ…” tôi nhìn bà, nước mắt lại trào ra, lần này không phải tủi thân mà là một thứ cảm xúc nóng ran trong ngực.
“Khóc cái gì.” mẹ tôi lau khóe mắt, nhét điện thoại lại vào tay tôi.
“Bánh còn chưa gói xong đâu.”
Bà quay lại tiếp tục gói sủi cảo, chỉ là bàn tay khẽ run, lộ rõ bao nhiêu cảm xúc còn chưa nguôi.
Tôi hiểu, bà đang sợ, đang giận, nhưng hơn hết là đang đau lòng vì tôi.
“Мẹ, con xin lỗi…” tôi nói, giọng nghẹn lại.
“Con không nên giấu mẹ, đáng lẽ phải nói từ lâu…”
“Ngốc quá.” mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Là mẹ có lỗi với con.”
“Không nên cứ bảo con nhịn, cứ nói lấy chồng rồi thì phải vậy.”
“Mẹ sai rồi.”
“Từ giờ đừng nhịn nữa.”
“Ai dám bắt nạt con, con cứ về.”
“Nhà này lúc nào cũng có phần cho con.”
Tôi gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi xuống trộn với bột trên thớt.
Bố tôi bước vào bếp, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm.
“Bánh gói xong chưa?” ông hỏi, giọng như mọi ngày.
“Gần xong rồi.” mẹ tôi đáp, vẫn hơi khàn.
Ông gật đầu, nhìn tôi một cái rồi nói.
“Vũ Ninh, đi rửa mặt đi, lát nữa ăn cơm.”
“Dạ.”
Tôi vào nhà vệ sinh, vặn nước lạnh, tạt lên mặt, cái lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Trong gương, tôi thấy một khuôn mặt sưng mắt, nhợt nhạt, tóc rối bời.
Nhìn khá chật vật.
Nhưng ánh mắt lại sáng, sáng hơn bất kỳ lúc nào trong hai năm qua.
Tôi lau mặt, bước ra ngoài, quay lại bếp thì sủi cảo đã xếp đầy một mâm, đều tăm tắp như những chiếc thuyền nhỏ.
Mẹ đang đun nước, bố thì pha nước chấm, tiếng cười trên tivi vẫn vang lên đều đều.
Ánh sáng ngoài cửa sổ sáng hơn, xuyên qua giấy cắt đỏ chiếu xuống nền thành một mảng màu ấm áp.
Mọi thứ trông yên ổn, giản dị mà ấm áp đến lạ.
Cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng còi xe, kéo dài gấp gáp, xen lẫn tiếng gọi lớn.
“Vũ Ninh! Lâm Vũ Ninh!”
Là giọng Triệu Khải.
Cây cán bột trong tay tôi rơi xuống đất, “cạch” một tiếng rồi lăn vào góc tường.
“Lâm Vũ Ninh!” giọng anh ta vang lên từ dưới lầu, kéo theo một tiếng quát đầy bực bội.
“Ra đây!”
Ngay sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn dồn dập kéo lên theo cầu thang, tiếng cửa xe đóng sầm sầm, tiếng bước chân chen chúc, tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ càu nhàu trộn lẫn vào nhau.
Tất cả như một cơn sóng ập tới, dâng lên từng tầng từng tầng, chặn đứng mọi khoảng yên tĩnh trong căn nhà nhỏ.
Tôi đứng yên không nhúc nhích, đầu ngón tay tê dại như mất cảm giác.
Mẹ tôi tắt bếp, nồi nước vừa sôi cuộn lên, hơi trắng bốc mù mịt.
Bố tôi đặt chai giấm xuống, bước đến cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn xuống.
Bóng lưng ông khựng lại một nhịp rất rõ, rồi quay lại với sắc mặt trầm hẳn xuống.
“Đến rồi.” ông nói, giọng thấp.
“Bao nhiêu người?” mẹ tôi hỏi, tay cầm xẻng siết chặt đến trắng bệch.
“Bốn năm chiếc xe, hơn chục người.” bố tôi đáp, buông rèm xuống.
“Triệu Khải, bố mẹ nó, còn có… nhìn như hai chị gái nó cũng tới.”
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, nặng nề, không phải chỉ một người.
Ngay sau đó là tiếng đập cửa ầm ầm, không phải gõ mà là đập mạnh.
“BÙM! BÙM! BÙM!”
Cánh cửa rung lên bần bật, phát ra tiếng ù ù.
“Lâm Vũ Ninh! Mở cửa!” giọng Triệu Khải gằn lên, thở dốc vì chạy.
“Tôi biết cô ở trong đó, mở ra!”
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, xen lẫn giọng phụ nữ the thé chói tai.
“Em dâu ơi, mở cửa đi chứ, Tết nhất mà trốn về nhà mẹ đẻ là sao vậy?”
Đó là giọng của chị hai anh ta, cái kiểu giọng mà tôi từng nghe bà ta dùng với người giúp việc, với shipper, với bất kỳ ai bà ta không coi ra gì.
Giờ đây, bà ta đứng trước cửa nhà tôi, gọi tôi là “em dâu” bằng chính cái giọng đó.
“Mở cửa! Không mở tôi báo công an thật đấy!” Triệu Khải gào lên.
Bố tôi bước tới, tay đặt lên tay nắm cửa, quay đầu nhìn tôi.
“Vũ Ninh, con vào phòng đi.”
“Không.” tôi lắc đầu, bước lên đứng giữa phòng khách.
“Con đứng đây.”
Bố tôi không nói thêm, chỉ hít sâu một hơi rồi xoay khóa cửa.
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, không hoàn toàn mở, nhưng đủ để nhìn rõ bên ngoài.
Hành lang chật kín người.
Triệu Khải đứng đầu, mặt đỏ bừng, tóc rối, áo khoác chưa kéo khóa, bên trong là áo len nhăn nhúm.
Phía sau là mẹ anh ta, mặc áo bông tím sẫm, quàng khăn, môi mím chặt.
Kế bên là chị hai, khoanh tay, ánh mắt xếch lên, cười nửa miệng đầy soi mói.
Chị cả thì dắt theo một đứa trẻ, đứa bé ngáp dài, vẻ mặt bực bội.
Phía sau nữa còn vài người chen chúc ở cầu thang, không nhìn rõ mặt.
“Bố.” Triệu Khải hạ giọng, cố tỏ ra lịch sự.
“Con đến đón Vũ Ninh.”
“Nó sẽ không về.” bố tôi đáp, tay vẫn chặn ở cửa.
“Bố đừng làm vậy.” Triệu Khải nghiêng người muốn chen vào, giọng gấp gáp.
“Trong nhà mười tám người đang chờ ăn, đồ còn chưa chuẩn bị, bố mẹ con với các chị đang đứng dưới kia, thế này còn ra thể thống gì?”
“Bố để Vũ Ninh về đi, chỉ cần về lộ mặt, nấu vài món, chống đỡ qua hôm nay đã.”
“Có gì thì qua Tết nói tiếp, con đảm bảo sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng.”
Lời nói nghe như cầu xin, nhưng ánh mắt lại chỉ có sự khó chịu và mất kiên nhẫn.
Anh ta chỉ muốn giải quyết rắc rối trước mắt, còn vì sao rắc rối xảy ra, anh ta không hề quan tâm.
“Triệu Khải.” tôi lên tiếng, cổ họng khô nhưng giọng rất vững.
Ánh mắt anh ta lập tức hướng về phía tôi, lóe lên như bắt được phao cứu sinh.