Mười Năm Đáng Cười

Chương 2



5

Tôi cúp máy Hạ Nam, tự nhốt mình trong xưởng xăm, cố dùng nỗi đau thể xác để tê liệt cơn đau trong tim.

Tối hôm đó, Hạ Nam xách theo cả lốc bia và túi đồ nướng, thả phịch xuống sàn xưởng của tôi.

“Thật sự là tôi không hiểu nổi,” cô ấy phẫn nộ, “loại như Bạch Nhược Lâm, ngoài cái xuất thân ra thì có điểm nào hơn cậu chứ? Thương Dự bị mù à?!”

Tôi nhìn ra bầu trời đêm đen đặc ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Không phải mù… là cân đo lợi ích thôi.”

“Những gì nhà họ Bạch có thể cho anh ấy, tôi không có.”

“Vậy còn mười năm qua thì sao? Anh ta vừa ngủ với cậu, vừa chuẩn bị kết hôn với Bạch Nhược Lâm - chẳng phải lừa lên giường thì là gì?”

“Đừng nói thế…” Tôi cắt lời, giọng khàn khàn,

“Anh ấy đã bảo vệ tôi mười năm, là thật lòng.”

“Cho nên cậu xứng đáng làm tình nhân không thể công khai của anh ta? Dùng xong thì vứt à?”

Hạ Nam tức đến đỏ cả mặt.

“Nại Nại, tỉnh táo lại đi! Đó gọi là nuôi dưỡng, không phải yêu!”

Hai từ “nuôi dưỡng” như mũi dao đâm thẳng vào ngực tôi.

Chúng tôi uống đến nửa đêm, bất ngờ điện thoại đổ chuông - là Lâm Triết, bạn thân của Thương Dự.

“Nại Nại! Cậu mau đến quán bar đi! Anh Dự uống nhiều quá, đang gây chuyện rồi!”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Lâm Triết, anh ta là người lớn, đã có vị hôn thê như cô Bạch chăm sóc, đâu đến lượt ‘cháu gái’ như tôi phải lo.”

“Từ giờ mấy chuyện thế này, đừng gọi cho tôi nữa.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, rồi chặn luôn số.

Hai giờ sáng, tiếng đập cửa dữ dội khiến tôi bừng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn.

“Giang Nại! Mở cửa! Tôi biết em ở trong đó!”

Là giọng Thương Dự - nồng nặc hơi rượu và giận dữ kìm nén.

Tôi hít một hơi sâu, từ từ mở cửa, nhưng vẫn để sợi xích khóa chắn ngang, dùng cơ thể chặn lối vào.

“Thương Dự, anh nổi điên gì vậy?”

Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức bị chiếm lĩnh bởi cơn chiếm hữu mạnh mẽ không thể che giấu.

Anh định lao vào, nhưng bị xích cửa ngăn lại.

“Tại sao đổi khóa?”

Anh gằn giọng, mắt không rời tôi.

“Ai cho em quyền đổi khóa?”

Ngay lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập.

Bạch Nhược Lâm chạy theo, trông thấy cảnh trước mắt liền biến sắc.

“Thương Dự!”

Cô ta lao tới kéo anh, nhưng bị anh hất ra không thương tiếc.

Bạch Nhược Lâm lập tức trút giận lên tôi, giọng the thé: “Giang Nại, cô còn biết xấu hổ không hả? Nửa đêm nửa hôm dây dưa với vị hôn phu của người ta!”

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nhìn thẳng vào mắt Thương Dự, từng chữ rành rọt: “Thương Dự, dắt vị hôn thê của anh, cút khỏi cửa nhà tôi.”

“Nhà em?”

Anh cười khẩy, như vừa nghe phải một trò cười lớn.

Anh vươn tay, bóp cằm tôi một cách cứng rắn.

“Căn hộ này là tôi mua.”

“Mọi thứ của em đều là tôi cho.”

“Em nói đây là nhà em?”

Mỗi lời anh nói như từng nhát dao cắt vào tim.

Bạch Nhược Lâm thấy vậy, lập tức bước lên, chắn trước Thương Dự, đi về phía tôi thêm một bước.

Cô ta mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng tôi vẫn đọc được rõ ràng hai chữ: “Cà lăm.”

Khoảnh khắc đó, ký ức bị bắt nạt thời trung học như thủy triều trào về.

Sự sỉ nhục, hoảng loạn, đau đớn - cuộn xoáy lấy tôi.

Bạch Nhược Lâm nhìn thấy sắc mặt tôi tái đi, khóe môi càng cong lên đầy ác ý.

Rồi cô ta quay lại, lập tức đổi sang vẻ đáng thương ngấn lệ, bám lấy tay áo Thương Dự: “Thương Dự, đừng giận mà… Em biết chị Giang không thích em… Nhưng em đâu biết mình sai ở đâu…”

Ánh mắt Thương Dự liếc qua bàn tay tôi đang siết chặt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của tôi.

Anh cau mày, trong giọng đã mang theo một tia khó chịu và trách móc - nhưng là nói với tôi: “Giang Nại, Nhược Lâm nhát gan, em đừng dọa cô ấy.”

Câu nói đó - như chiếc rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà.

Anh nhìn không thấy sự khiêu khích của Bạch Nhược Lâm, chỉ thấy tôi “dọa người”.

Tôi bật cười - cười đến nỗi nước mắt cũng rơi ra.

Tôi chậm rãi lấy từ sau cánh cửa ra một tấm séc đã chuẩn bị sẵn.

Đó là toàn bộ lợi nhuận của tiệm xăm trong quý này.

Tôi đưa qua khe cửa, đặt vào tay Thương Dự.

“Trả cho anh.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt bình thản đến đáng sợ: “Anh nói đúng.”

“Căn hộ này là anh mua.”

“Tôi sẽ sớm chuyển đi.”

“Tấm séc này là khoản đầu tiên.”

“Sau này, những gì anh cho tôi, tôi sẽ trả lại - cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu.”

Sắc mặt Bạch Nhược Lâm lập tức thay đổi: “Giang Nại, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ?

Chút tiền này làm được gì?”

Tôi vẫn không để ý đến cô ta.

Chỉ nhìn Thương Dự - Nhìn ánh sáng trong mắt anh dần tắt lịm, nhìn từng mảng sắc máu trên gương mặt anh rút cạn.

Rồi - tôi “rầm” một tiếng, đóng sập cửa ngay trước mặt anh.  

6

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Mở cửa ra, trước mặt tôi là quản lý tòa nhà và hai người đàn ông mặc đồng phục quản lý thị trường.

Quản lý tòa nhà vẻ mặt khó xử: “Cô Giang, thật xin lỗi… Chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh, nói rằng xưởng của cô có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy và có hành vi kinh doanh sai phạm.”

“Phải lập tức yêu cầu ngừng hoạt động để kiểm tra, chấn chỉnh.”

Tôi sững sờ.

Xưởng xăm của tôi có đầy đủ chứng từ, điều kiện kinh doanh thuộc hàng tiêu chuẩn trong ngành - gần như là hình mẫu kiểu mẫu.

Tôi hỏi: “Ai tố cáo?”

Quản lý tòa nhà né tránh ánh mắt tôi: “Người tố cáo… là cô Bạch.”

Tôi lập tức hiểu ra tất cả.

Đây không phải sự trừng phạt của Thương Dự.

Mà là đòn trả thù của Bạch Nhược Lâm.

Cô ta học lại thủ đoạn năm xưa của Thương Dự - một cách nhẹ nhàng, đã siết chặt yết hầu sự nghiệp tôi gây dựng.

Tôi nhìn họ dán tờ niêm phong lên cánh cửa kính của xưởng - cánh cửa mà chính tay tôi đã vẽ hoa văn lên.

Tờ giấy trắng chữ đen ấy - như một lá bùa nguyền, đóng đinh toàn bộ tâm huyết và niềm kiêu hãnh của tôi lên cột trụ nhục nhã.

Cũng tốt.

Tôi rút điện thoại ra, lạnh mặt xóa toàn bộ thông tin liên lạc của Thương Dự.

Dù chuyện này có phải do anh ta ra lệnh hay không, thì việc anh ta dung túng - đã đủ là tội lỗi.

7

Xưởng bị phong tỏa, toàn bộ lịch hẹn bị hủy, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và tiền thuê mặt bằng như hai ngọn núi đè lên ngực tôi.

Quan trọng hơn là - học trò tôi, A Mặc, một cậu bé rất có năng khiếu nhưng hoàn cảnh khó khăn, đang trông chờ vào tiền bản quyền để giải quyết chuyện cấp bách của gia đình. Giờ thì tan tành.

Để tìm đường sống, tôi đưa cậu ấy đến hội chợ anime - game lớn nhất Bắc Kinh.

A Mặc không làm tôi thất vọng - bản vẽ phong cách gothic đen tối do cậu thiết kế nổi bật hẳn lên giữa rừng tranh phong cách Nhật na ná nhau, nhanh chóng gây được tiếng vang.

Ngay lúc đó, một giọng nói chua chát vang lên: “Ôi kìa, chẳng phải Giang Nại sao? Xưởng bị niêm phong rồi, giờ tụt dốc đến mức này, bày quầy bán rong kiếm ăn à?”

Tôi quay lại - là Bạch Nhược Lâm cùng cô bạn thân, cả hai đang đứng trước quầy nhỏ của chúng tôi với vẻ mặt khinh khỉnh.

A Mặc nhìn thấy họ, sắc mặt lập tức trắng bệch, bản năng rụt người trốn sau lưng tôi.

Bạch Nhược Lâm hiển nhiên cũng nhận ra cậu.

Cô ta cầm tập tranh bán chạy nhất của A Mặc, lật vài trang với vẻ mặt khinh thường, rồi vứt phịch xuống đất.

Sau đó, dùng đôi giày đế đỏ CL đắt tiền của mình, giẫm mạnh lên bìa sách.

“Thứ vẽ rác rưởi thế này mà cũng dám đem bán à?”

Mắt A Mặc lập tức đỏ hoe.

Tôi chắn trước mặt cậu, giọng trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng: “Nhặt lên.”

“Cô nói gì?”

“Tôi bảo cô - nhặt lên.”

“Xin lỗi.”

“Giang Nại, cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi?”

Tôi bật cười.

Tôi cúi xuống, lôi từ dưới bàn ra chiếc camera mini đã chuẩn bị sẵn, giơ lên lắc nhẹ.

“Cô Bạch, đây là nơi công cộng.”

“Cô cố ý phá hoại tài sản người khác, còn công khai xúc phạm.”

“Tất cả đều được ghi hình rồi.”

Tôi nhìn rõ sắc mặt cô ta thay đổi ngay lập tức, tiếp tục nói: “Cô muốn tôi tung video lên mạng, cho cả thế giới xem bộ mặt thật của ‘danh viện giới thượng lưu’ hay là - ngay bây giờ, lập tức, xin lỗi học trò tôi?”

Bạch Nhược Lâm tức đến run cả người, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng, cúi xuống lượm lại tập tranh, từ kẽ răng rít ra ba chữ: “…Xin lỗi.”

 8

Tôi đang định dẫn A Mặc rời khỏi hội chợ thì một bóng người cao lớn bất ngờ chắn ngang đường.

Thương Dự - không rõ xuất hiện từ lúc nào - đứng trong bóng râm, sắc mặt âm u đáng sợ.

Vừa nhìn thấy anh ta, Bạch Nhược Lâm liền lập tức nhào vào lòng anh như thể vừa chịu uất ức ngút trời, vừa khóc vừa kể: “Thương Dự, anh đến rồi! Giang Nại cô ta… cô ta dùng video để uy hiếp em!”

Thương Dự nghe xong, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến trước mặt tôi.

Anh không nhìn tôi, mà nhìn thẳng về phía A Mặc phía sau lưng tôi.

Ánh mắt anh rơi lên cậu bé đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, giọng điệu bình thản nhưng áp lực đè nặng: “Những thứ này là em vẽ à?”

A Mặc run rẩy gật đầu. “Có ý tưởng đấy.”

Thương Dự… lại khen?

Tôi và A Mặc đều sững người - nhưng chưa kịp mừng, anh đã đổi giọng.

“Lý Ương,” anh gọi trợ lý phía sau, “liên hệ bộ phận pháp lý công ty.”

“Điều tra cậu bé này - tất cả tác phẩm.”

“Xem có sao chép, vay mượn, hay xâm phạm bất kỳ bản quyền nào của IP do công ty ta nắm giữ hay không.”

“Phân tích từng khung hình, từng pixel.

Chỉ cần có dấu hiệu vi phạm - lập tức gửi thư luật sư.”

“Kiện đến sạt nghiệp, cấm cửa khỏi giới luôn.”

Sắc mặt A Mặc trong chớp mắt trắng bệch như tờ giấy.

Tôi lập tức chắn trước cậu bé, ánh mắt trống rỗng đến tuyệt vọng, nhìn thẳng Thương Dự: “Thương Dự, muốn tính thì nhắm vào tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...