Mười Năm Đáng Cười

Chương 3



“Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, đừng đụng vào nó.”

“Trẻ con?”

Thương Dự cuối cùng cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng, đầy mỉa mai: “Nó đã theo em, thì không còn là trẻ con nữa.”

Anh tiến lên một bước, cúi thấp giọng - giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe thấy: “Giang Nại, chẳng phải em muốn dứt sạch với tôi sao?

Giờ thì sao? Cứng rắn đâu rồi?”

“Tôi cho em một cơ hội.”

Anh lùi về sau một bước, lấy lại vẻ cao ngạo, chỉ tay về phía Bạch Nhược Lâm, từng chữ như đinh đóng: “Qua đó, xin lỗi Nhược Lâm.”

“Nói em sai rồi, sẽ không tái phạm.”

Anh muốn tôi cúi đầu, muốn tôi phủ nhận toàn bộ phản kháng của mình.

Muốn tôi - một lần nữa trở về làm “cháu gái ngoan” chỉ biết nghe lời anh như mười năm trước.

A Mặc run rẩy níu lấy áo tôi, giọng nghẹn ngào: “...Sư phụ, đừng mà… Chúng ta đi thôi, em… em không vẽ nữa…”

Tôi nhìn ánh mắt hoảng sợ của A Mặc, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Thương Dự, và Bạch Nhược Lâm đang núp sau lưng anh ta với ánh mắt đắc thắng.

Có thứ gì đó trong tôi - vỡ tan hoàn toàn.

Tôi hít sâu một hơi… rồi bật cười.

Tôi không xin lỗi.

Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Thương Dự, từng chữ từng chữ, rõ ràng như dao khắc: “Thương Dự, hôm nay anh chọn đứng về phía cô ta - Rồi sẽ có ngày, anh hối hận.”

Nói rồi, tôi nắm tay A Mặc, dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, dứt khoát quay người rời đi. 

9

Về đến nhà Hạ Nam, tôi vừa ngồi xuống thì mẹ A Mặc gọi điện tới, giọng bà run rẩy lẫn tiếng khóc: “Cô Giang!

“A Mặc… A Mặc bị mấy người đàn ông mặc đồ vest đen đưa đi rồi!”

“Họ nói… nói là ông Thương muốn gặp nó!”

Một tiếng “vù” vang lên trong đầu tôi, toàn thân lạnh toát.

Anh ta… rốt cuộc vẫn chọn cách bẩn thỉu nhất.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe van đen không biển số dừng lại dưới chung cư.

Một số lạ gọi đến - là Lý Ương. 

Giọng điệu lạnh tanh: “Cô Giang, tổng giám đốc Thương đang đợi cô ở phòng tập võ phía Tây thành phố.”

“Yêu cầu đến một mình.”

Tôi dập máy, quay sang Hạ Nam đang lo lắng bên cạnh: “Chuẩn bị giúp tôi bộ dụng cụ xăm.”

“Đầy đủ.”

Hạ Nam chết sững: “Cậu mang theo cái đó làm gì? Cậu điên rồi sao?”

Tôi không giải thích.

Chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt bình thản nhưng kiên định: “Đi kết thúc tất cả.” 

Trong lồng võ trung tâm, giữa sân sàn bát giác, Thương Dự cởi trần, mồ hôi lăn dài theo từng múi cơ rắn chắc.

Anh không tập với huấn luyện viên, mà đang điên cuồng đấm vào bao cát nặng trĩu.

A Mặc bị hai vệ sĩ canh giữ, co rúm người ở một góc, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Tôi bước tới, che chắn A Mặc sau lưng.

Bao cát ngừng lắc.

Thương Dự quay lại, chậm rãi bước về phía tôi.

Anh dừng trước mặt tôi, cúi xuống nhìn như nhìn con mồi, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: “Đến rồi à?”

“Tôi đến để đưa cậu ấy về.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Muốn đưa nó đi?”

Anh bật cười, vươn tay bóp lấy cằm tôi: “Giang Nại, bây giờ em đang lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?”

“Làm ơn.”

Tôi nghiến răng bật ra hai chữ.

“Làm ơn?”

Anh ghé sát tai tôi, thì thầm: “Cầu xin thì phải có dáng vẻ cầu xin.”

“Hôm qua còn mạnh mồm lắm cơ mà?”

Tôi mặc kệ sự chế nhạo của anh, chỉ lặng lẽ lấy từ balo sau lưng ra hộp dụng cụ xăm, “cạch” một tiếng mở ra.

“Thương Dự, hôm nay tôi đến, là để trả lại cho anh một thứ.”

Anh nhíu mày.

Tôi quay lưng lại, chậm rãi kéo áo lên.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, bả vai trái của tôi - một vết sẹo cũ dài gần mười centimet - hiện rõ dưới ánh đèn.

Thương Dự… hô hấp khựng lại.

 10

Vết sẹo đó là từ mười năm trước.

Lúc ấy, Cố Minh vẫn chưa từ bỏ, đã bắt cóc tôi trên đường tan học.

Là Thương Dự, một mình đuổi đến nơi.

Để che chắn cho tôi, lưng anh bị Cố Minh đâm một nhát, còn xương bả vai tôi cũng bị rạch một đường sâu đến tận xương.

Vết thương sau lưng anh rồi cũng lành.

Chỉ có vết sẹo trên vai tôi - là mãi mãi không xóa được.

Thương Dự từng nhiều lần, trong những đêm khuya yên tĩnh, hôn lên vết sẹo đó.

Anh nói: “Nại Nại, đừng sợ… đây là bằng chứng anh đã bảo vệ em.”

Anh nói: “Chỉ cần vết sẹo này còn ở đó, Thương Dự anh… sẽ bảo vệ em cả đời.”

Vết sẹo ấy, từng là lời thề thầm kín nhất giữa chúng tôi.

Là ân tình cứu mạng tôi nợ anh.

Cũng là lá bài lớn nhất anh dùng để làm tổn thương tôi, không chút kiêng dè. 

11

Tôi quay lưng về phía anh, cảm nhận được ánh mắt anh - nóng rực như sắt nung đỏ, thiêu đốt trên vết sẹo cũ.

Tôi lấy ra từ hộp dụng cụ một cây bút và một tờ giấy chuyển hình, đưa cho anh.

“Chẳng phải anh từng nói, nó rất xấu sao?”

Giọng tôi bình lặng như mặt hồ chết: “Vậy bây giờ, tôi cho anh một cơ hội.”

“Hãy vẽ một hình mà anh thích lên tờ giấy này.”

“Tôi sẽ đích thân dùng hình xăm mới, xăm đè lên nó.”

Thương Dự im lặng rất lâu.

“Giang Nại,” cuối cùng anh cất tiếng, giọng khàn đến nghẹn, “em có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết.”

Tôi không quay đầu: “Tôi dùng kỹ năng giỏi nhất của mình để trả lại ân cứu mạng năm xưa.”

“Kể từ hôm nay - sẹo không còn, lời thề tan biến, ân tình xóa sạch.”

“Anh bảo vệ vị hôn thê của mình, tôi đi con đường chênh vênh của riêng tôi.”

“Thương Dự - chúng ta không còn nợ gì nhau.”

Anh lao lên, bóp chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương cốt.

“Không còn nợ gì?”

Anh nghiến răng, từng chữ như gằn ra từ đáy họng: “Là ai cho em cái quyền… nói là không còn nợ gì nữa? Giang Nại, tôi cứu mạng em, cả đời này em là của tôi!”

Cuối cùng thì - anh cũng nói ra lời thật trong lòng.

Không phải tình yêu.

Mà là chiếm hữu.

Tôi không giãy giụa, chỉ lặng lẽ xoay người lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của anh.

Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười - Một nụ cười hoang hoải, như gió cuốn qua vách núi: “Thương Dự, tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi năm xưa.”

“Cũng hận anh, vì đã ‘nuôi giữ’ tôi suốt bao năm qua như món đồ của riêng anh.”

“Hôm nay, tôi trả lại cho anh cả mạng sống này.”

“Từ giờ, chúng ta không còn ân nghĩa.”

“Chỉ còn… chán ghét.”

Rất lâu sau đó, anh như kiệt quệ hoàn toàn, thẫn thờ buông tay ra.

Anh nhìn tôi - Đôi mắt phượng luôn tràn đầy kiêu ngạo và tự tin ấy, lần đầu tiên… thấp thoáng chút mong manh như van xin.

Nhưng cuối cùng, anh chẳng nói gì.

Chỉ phất tay, ra lệnh cho hai vệ sĩ: “Đưa cô Giang và người của cô ấy, về.”

Tôi không quay đầu lại.

Thu dọn đồ nghề, dắt theo A Mặc, bước ra khỏi nơi đó - không nhìn anh thêm một lần.

Sau lưng tôi, vang lên một tiếng “RẦM” nặng nề - Giống như ai đó dùng toàn bộ sức lực, đấm mạnh vào tường. 

12

Sáng hôm sau, mẹ A Mặc gọi điện tới, giọng run rẩy vì xúc động: “Cô Giang! Công ty của ông Thương… họ không chỉ hủy bỏ điều tra, mà còn… còn nói sẽ tài trợ cho A Mặc đi học ở học viện nghệ thuật tốt nhất nước ngoài!”

Tôi thật lòng mừng cho A Mặc.

Cúp máy chưa được bao lâu, cậu ấy nhắn tin đến:【Sư phụ, cảm ơn cô. Nhưng… cô ổn chứ?】

Tôi đáp lại:【Tôi không sao.】

【Cô đừng lừa em nữa.】

A Mặc gửi kèm một ảnh chụp màn hình:【Ông Thương đã chuyển quyền sở hữu xưởng xăm sang tên cô rồi.】

Tôi nhìn dòng tin nhắn do Lý Ương gửi - Không đáp lại.

Tôi hiểu, đây là cách của Thương Dự.

Anh không biết xin lỗi.

Chỉ quen dùng cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, ban phát sự bù đắp như bố thí.

Anh tát tôi một cái, lại đưa cho tôi một viên kẹo.

Nhưng anh không hề biết - tôi đã chẳng còn thích ăn kẹo từ lâu rồi.

Tôi gọi điện cho Hạ Nam: “Giúp mình sang nhượng lại xưởng đi.”

Hạ Nam sững sờ: “Cái gì?! Anh ta đã nhượng bộ rồi mà! Đó là tâm huyết mười năm của cậu!”

“Đó không phải tâm huyết của mình.”

“Là của anh ta.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ - bầu trời xám xịt, mờ đục: “Cái xưởng ấy… là lồng son anh ta xây cho mình.”

“Giờ cửa lồng mở rồi, mình không muốn ở đó nữa.”

“Hạ Nam, mình muốn đến Đại Lý, mở một cửa hàng nhỏ - thật sự là của riêng mình.”

13

Cuối tháng, lễ đính hôn của Thương Dự và Bạch Nhược Lâm được tổ chức đúng như dự kiến.

Tin tức tràn ngập khắp nơi.

Tôi không đến tham dự.

Thay vào đó, tôi đến nghĩa trang ngoài thành.

“Bố, mẹ...”

Tôi nhìn gương mặt rạng rỡ của họ trong di ảnh, khẽ nói: “Con đến thăm hai người rồi đây.”

“Con… hình như đã đánh mất anh ấy rồi.”

“Xin lỗi bố mẹ.”

“Lần này… con gái muốn sống vì chính mình.”

Tôi ngửa cổ, uống cạn ly rượu mạnh hòa lẫn nước mắt.

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông - là Lâm Triết.

Cậu ta dè dặt hỏi: “Nại Nại, chị đang ở đâu thế? Anh Thương… anh ấy đang đi khắp nơi tìm chị.”

“Tôi đang bận.”

“Có chuyện gì không?”

“Chuyện là… hôm nay là lễ đính hôn của anh Thương.”

Cậu ta cười gượng, “nhưng anh ấy… anh ấy từ chối trao nhẫn trước mặt toàn bộ khách mời.”

“Giờ nghi lễ không thể tiếp tục, nhà họ Bạch tức đến tái mặt luôn…”

Tôi nói dối: “Tôi đang ở ngoài tỉnh, không về kịp.”

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn, xen lẫn là tiếng hét chói tai của Bạch Nhược Lâm: “Thương Dự! Anh điên rồi sao?!

Vì cô ta mà ngay cả đính hôn với em anh cũng không cần?!”

Trong điện thoại, vẫn nghe loáng thoáng giọng Thương Dự - lạnh lẽo và dứt khoát: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ đính hôn với cô.”

Điện thoại bị cúp vội.

Tôi nhìn màn hình tối đen, lòng trống rỗng đến lạ.

Tất cả những điều ấy… còn liên quan gì đến tôi nữa đâu?

Tôi tắt máy, tựa lưng vào tấm bia mộ lạnh ngắt.

Từ hôm nay, anh có duyên lành gấm vóc của anh.

Còn tôi - có bình yên và trời xanh mây trắng của riêng mình.

Chúng tôi…

Mỗi người, bắt đầu lại từ đầu. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...