Mười Năm Đáng Cười
Chương 1
1
Thương Dự hất tay tôi ra, quay người rời đi không chút do dự.
Chiếc G63 đen gầm lên giữa màn đêm, như một con thú hoang nổi giận, lao vút về cuối con đường.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Gió đêm thổi lạnh.
Anh giận đến thế... là vì lần đầu tiên sự ngoan ngoãn của tôi thoát khỏi tầm kiểm soát của anh sao?
Nhưng rõ ràng là chính anh đã chọn đứng về phía Bạch Nhược Lâm trước.
Tôi bật cười giễu mình, không nghĩ thêm nữa.
Một “cháu gái hiểu chuyện”, vốn dĩ không nên đoán tâm tư của chú nhỏ.
Về đến căn hộ, đèn cảm ứng ở huyền quan bật sáng, soi rõ cả căn phòng lạnh lẽo.
Căn hộ này là quà Thương Dự tặng tôi khi tôi đủ tuổi trưởng thành, có hai bộ chìa khóa.
Anh luôn chọn những đêm khuya không báo trước mà đẩy cửa bước vào, ôm tôi vào lòng như đã quen thuộc từ lâu.
Tôi từng lưu luyến mùi hương thuộc về anh.
Giờ chỉ thấy nghẹt thở.
Tôi lấy hộp dụng cụ ra, lặng lẽ bắt đầu thay khóa.
Tiếng vít xoay vang lên chói tai - Không chỉ là âm thanh của kim loại ma sát, mà còn là tiếng cắt đứt đoạn tình cuối cùng giữa tôi và anh.
Khi lõi khóa cũ rơi xuống đất đánh “cạch” một tiếng, tay tôi khựng lại.
Thứ tôi nhìn thấy không phải là cái khóa, mà là từng mảnh ký ức của những đêm sâu thẳm: Lần đầu tiên anh dùng chìa dự phòng mở cửa, đặt nụ hôn mang vị bạc hà lên môi tôi.
Anh đặt chìa khóa vào tay tôi, nhẹ giọng nói:
“Nại Nại, nơi này cũng là nhà của em.”
Tôi nhắm mắt lại.
Sau đó, không một biểu cảm, tôi gom cả lõi khóa cũ dính vết vân tay của anh và chùm chìa khóa dự phòng, vứt hết vào túi rác, mang ra thùng rác ngoài hành lang.
Tiếng kim loại va vào nhau trong thùng vang lên lanh lảnh - Giống như lời từ biệt đến trễ quá lâu.
Xong xuôi, tôi bước vào tiệm xăm.
Nơi đó mới thật sự là chốn an toàn của tôi.
Tôi bật loa, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc lập tức nhấn chìm mọi thứ.
Tôi cầm bút vẽ, phác họa một con phượng hoàng phá tan xiềng xích, dang cánh bay lên.
Tôi không vẽ phượng hoàng.
Tôi đang vẽ chính mình.
Mỗi nét vẽ là một lần xé toạc lớp da cũ, dựng nên hình hài mới.
Màu vẽ không phải đỏ son, là máu.
Tôi vẽ suốt đêm.
Chỉ đến khi rạng đông vừa ló, kiệt sức, tôi mới thiếp đi.
Còn Thương Dự…
Có lẽ sẽ có một đêm nào đó, anh lần đầu nếm trải cảm giác bị khóa chặt bên ngoài cánh cửa.
2
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của người cộng sự - Hạ Nam.
Giọng cô ấy đầy kinh hãi, như gặp phải chuyện gì kinh hoàng: “Nại Nại, mau lên, xem Thương Dự đăng gì trên vòng bạn bè!”
Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng nghèn nghẹn: “Anh ta công khai Bạch Nhược Lâm rồi à?”
“Còn kinh hơn thế! Xem đi rồi biết!”
Tôi dụi mắt, không tình nguyện mở vòng bạn bè của cái tài khoản quen thuộc ấy.
Bài đăng mới nhất, đăng cách đây mười phút.
Là một tấm ảnh.
Phông nền là trang trại cưỡi ngựa riêng của gia tộc họ Thương.
Thương Dự mặc bộ đồ cưỡi ngựa ngầu lòi, đang cúi đầu dịu dàng giúp Bạch Nhược Lâm - cũng mặc đồ cưỡi ngựa - chỉnh dây mũ bảo hiểm.
Ánh nắng rọi xuống người họ.
Bạch Nhược Lâm ngẩng mặt, cười rạng rỡ đầy đắc ý, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, khiêu khích rõ rệt.
Thương Dự chỉ lộ nửa bên mặt, đôi mắt từng bao lần nhìn tôi trong đêm tối ấy, giờ đây đang dịu dàng nhìn người con gái khác, dịu dàng đến mức có thể nhỏ thành nước.
Dòng trạng thái chỉ có hai chữ:【Của tôi】
Phía dưới lập tức bùng nổ - Một đám công tử, tiểu thư Bắc Kinh lần lượt thả tim, bình luận.
【Anh Dự công khai rồi hả? Chúc mừng chúc mừng!】
【Tôi đã nói rồi, Nhược Lâm tỷ với Thương Dự là đẹp đôi nhất! Giai tài gái sắc, môn đăng hộ đối!】
【Thế Giang Nại thì sao? Không lo cho cô ta nữa à?】
【Lo thì vẫn lo, chắc nuôi như thú cưng thôi. Nhưng Thái tử gia cưới vợ phải là công chúa, chứ ai đi cưới gánh nặng chứ?】
【Chuẩn luôn, nghe nói hồi cấp ba cô ta còn có vấn đề tâm lý, Thương Dự bao năm nay làm bố làm anh đủ cả, cũng tử tế đến tận cùng rồi.】
【Cái tiệm xăm cô ta mở chẳng phải là tiền Thương Dự bỏ ra à? Rời khỏi anh ấy, cô ta còn là cái gì? Một đứa mồ côi không hơn không kém.】
Ánh mắt tôi như dán chặt vào câu đó - “từng có vấn đề tâm lý”.
Họ không biết…
Là bởi vì sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi bị Bạch Nhược Lâm dẫn người chặn trong nhà vệ sinh, nhại giọng tôi, gọi tôi là “đồ cà lăm”, cưỡng ép ấn đầu tôi vào bồn rửa nước, khiến tôi mắc chứng nói lắp và sợ giao tiếp.
Tôi tưởng Thương Dự biết điều đó.
Tôi tưởng, khi năm xưa anh đưa tôi rời khỏi nhà dì, chuyển trường, kiên nhẫn dạy tôi từng từ từng chữ, là để giúp tôi vượt qua những ám ảnh đó.
Thế mà bây giờ…
Người đàn ông ấy lại đang mỉm cười dịu dàng với chính kẻ đã gieo rắc tất cả ác mộng trong tôi.
Còn đám bạn bên cạnh anh thì lấy nỗi đau của tôi ra làm chuyện cười bàn trà.
Nước mắt rơi không báo trước, rơi lên màn hình điện thoại lạnh băng, làm mờ đi bức ảnh chói mắt kia.
Hạ Nam vẫn đang gào lên bên kia đầu dây: “Nại Nại! Nại Nại! Đừng đọc mấy bình luận đó nữa!”
Tôi rốt cuộc cũng hoàn hồn, lau vội nước mắt.
Trong gương, tôi trông nhợt nhạt, tiều tụy như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Tôi cầm điện thoại lên, giọng khản đặc sau khi khóc, nhưng bình tĩnh lạ thường: “Cậu thấy không, bọn họ đều cho rằng rời khỏi Thương Dự, tôi sống không nổi.”
“Hạ Nam, họ xem tôi là thú cưng ư?”
Tôi khựng lại, hít sâu một hơi, như muốn dìm chết mọi yếu đuối.
Từng chữ, từng chữ bật ra từ kẽ răng: “Vậy thì tôi sẽ cho bọn họ thấy - Con ‘thú cưng’ này, sẽ cắn đứt xiềng xích, xé nát cả chủ nhân.”
3
Mối dây ràng buộc giữa tôi và Thương Dự bắt đầu vào một mùa hè rực lửa, khi tôi mười sáu tuổi.
Hôm đó, trong một buổi tiệc rượu thương mại, tôi bị dì mang ra làm món quà trao đổi để lấy đầu tư.
Lúc ấy, tôi vừa mất cha mẹ chưa bao lâu, cả người như một con sói nhỏ toàn thân đầy gai.
Và Thương Dự xuất hiện vào đúng thời điểm đó.
Thái tử gia đất Bắc Kinh, được mọi người nâng niu như sao sáng giữa trời.
Anh được vây quanh bởi một đám người, ánh mắt quét qua tôi mang theo chút kiêu ngạo khó nhận ra.
Tôi ghét anh.
Nên khi dượng Cố Minh cố đẩy tôi vào lòng một lão béo đầu tư đầy mỡ, tôi không do dự, tạt thẳng ly nước cam trong tay vào người gần nhất - chính là anh.
Toàn trường tiệc chết lặng.
Thương Dự đưa tay lau vệt nước cam trên mặt.
Trong đôi mắt phượng ấy không hề có lửa giận như tôi tưởng, mà ngược lại, là một nụ cười thoáng qua đầy hứng thú.
Anh từng bước đi về phía tôi, áp lực tỏa ra khiến tôi gần như không thở nổi.
Anh cúi người, ghé sát tai tôi, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: “Mèo hoang nhỏ, tính khí không tệ.”
“Muốn đổi chỗ không?”
Không đợi tôi trả lời, anh đứng thẳng dậy, trước mặt bao người, cởi áo vest đắt tiền khoác lên vai tôi.
Sau đó, anh nắm lấy tay Cố Minh vẫn đang đặt trên vai tôi, nhẹ nhàng bẻ xoắn một cái.
“Á!”
Tiếng hét thảm của Cố Minh phá tan sự im lặng.
Thương Dự cất giọng nhàn nhã nhưng đầy uy quyền: “Đứa con của bạn cha tôi để lại, cũng là thứ anh có thể động vào sao?Từ hôm nay, cô ấy do tôi quản.”
Khoảnh khắc ấy, mùi tuyết tùng lạnh mát từ áo vest anh khoác lên người tôi, như tách tôi khỏi tất cả ác ý trên thế gian.
Tôi nhìn anh, trái tim lần đầu đập loạn nhịp.
Từ đó về sau, suốt mười năm, anh trở thành định nghĩa duy nhất trong cuộc đời tôi.
Anh đã mất một năm trời, trong vô vàn đêm tối, từng chữ từng câu như dạy một đứa trẻ mới tập nói, kiên nhẫn cùng tôi đọc thơ, kéo tôi ra khỏi vực sâu im lặng, đưa tôi trở lại thế giới con người.
Anh dạy tôi vẽ, mua cho tôi loại màu đắt tiền nhất, nói rằng đôi tay tôi sinh ra là để sáng tạo nghệ thuật.
Ngay cả khi lần đầu tôi thử xăm, run tay vạch một đường xiêu vẹo lên cánh tay anh, anh cũng chỉ bật cười: “Không sao, đây là bản nháp của thiên tài, anh giữ lại.”
Đường vạch ngoằn ngoèo ấy, đến giờ vẫn còn trên cánh tay trái của anh, được anh giấu sau tay áo bằng đủ loại lý do.
Anh dạy tôi mọi thứ - Chỉ duy nhất không dạy tôi một điều: Khi anh rời đi, tôi phải làm sao để sống tiếp?
4
Sinh nhật hai mươi sáu tuổi của tôi, tiệm xăm của tôi giành được giải thưởng Kim Châm quốc tế.
Thương Dự tổ chức cho tôi một buổi tiệc chúc mừng linh đình.
Anh nói, muốn để cả thế giới biết “Nại Nại nhà chúng tôi lợi hại đến mức nào.”
Tôi đã nghĩ, đó sẽ là khởi đầu cho sự công khai của chúng tôi.
Mang theo chút kỳ vọng âm thầm, tôi đến sớm hơn dự định, muốn cho anh một bất ngờ.
Nhưng ở cuối hành lang, tại ban công ngoài trời, tôi lại nghe thấy anh và Bạch Nhược Lâm cùng đám bạn thân đang trò chuyện.
“Anh Dự quan tâm Nại Nại như thế, tối nay không định cầu hôn đấy chứ?”
Tôi nghe thấy Bạch Nhược Lâm bật cười ngọt ngào: “Làm gì có chuyện đó? Thương Dự chỉ là có trách nhiệm, xem cô ấy như em gái mà chăm sóc thôi.”
Trái tim tôi thắt lại.
Rồi Thương Dự lên tiếng, giọng lười nhác, mang theo chút cưng chiều: “Vẫn là Nhược Lâm hiểu tôi.”
Anh ngừng một chút, như đang giải thích với mọi người: “Tôi với cô ấy? Mấy người nghĩ nhiều rồi.”
“Cô ấy từ nhỏ đã dựa dẫm tôi, đó là tình thân.”
“Nếu nói chuyện kết hôn, đương nhiên phải chọn người có gia thế sạch sẽ, tính cách dịu dàng.”
“Đúng không, Nhược Lâm?”
Có người huýt sáo trêu chọc: “Nhưng tôi nhớ lần trước rõ ràng thấy hai người trong xe…”
“Con bé nhỏ mà, dính người một chút, làm nũng thôi.”
“Tôi đâu thể đẩy ra được?”
Giọng anh nhẹ như không: “Chơi chơi thì được, ai lại coi là thật? Người phụ nữ tôi cưới, nhất định phải là kiểu như Bạch Nhược Lâm - hiểu chuyện, biết điều.”
Bạch Nhược Lâm cười đắc ý: “Thế nếu cô ta biết rồi thì sao? Không cãi nhau với anh à?”
Thương Dự bật cười, nụ cười ngập tràn tự tin: “Cô ấy sẽ không.”
“Cô ấy rất hiểu chuyện, biết cái gì nên muốn, cái gì không nên.”
“Mọi thứ cô ấy có đều do tôi cho.”
“Rời khỏi tôi, cô ta chẳng còn gì cả.”
Tôi từng bước lùi vào bóng tối, máu trong người như đông lại.
Tôi trở lại phòng nghỉ, cởi bỏ bộ váy lộng lẫy, thay vào chiếc áo thun đen quen thuộc và đôi bốt Martin, dùng khăn ướt tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt một cách tàn nhẫn.
Sau đó, tôi đẩy cửa bước vào bữa tiệc.
Giữa ánh nhìn sửng sốt của mọi người, tôi bước thẳng về phía Thương Dự.
Tôi nhìn anh - Lần đầu tiên, tôi thấy được sự hoảng loạn trong mắt anh.
Tôi bật cười.
Nụ cười nhợt nhạt nhưng tuyệt đối dứt khoát.
Tôi nâng ly, hướng về phía anh và Bạch Nhược Lâm, giọng không lớn, nhưng vang vọng khắp phòng: “Chú nhỏ, cảm ơn vì bữa tiệc, cũng cảm ơn chú đã chăm sóc cháu suốt mười năm qua.”
Tôi dừng lại, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ đắt đỏ trên cổ tay anh - như nhìn xuyên qua mặt kính, thấy được đường nét méo mó tôi từng để lại bên dưới tay áo anh.
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi - Giang Nại - tự mình đứng lên.”
“Những gì anh cho, tôi sẽ trả đủ - cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu.”
Nói xong, tôi ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Rồi quay người, trong ánh mắt của tất cả mọi người, bước từng bước rời khỏi bữa tiệc được tổ chức vì tôi - cũng là nơi chôn vùi tôi.