Khi Tôi Không Còn Là “Phu Nhân”

Chương 8



Đăng ký pháp lý.

Thiết kế văn phòng.

Tuyển người.

Mọi thứ chạy trơn tru như bánh răng vừa được tra dầu.

Tôi bận rộn.

Nhưng là kiểu bận rộn khiến tim mình sáng lên.

Tôi không còn theo dõi tin tức về Tần Tranh hay Tần thị nữa.

Như thể người ấy…

đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của tôi.

Cùng lúc đó — Tần thị.

Sau cơn địa chấn, cuối cùng cũng có được chút không khí để thở.

Khi tôi dừng tay, các ngân hàng bớt gây sức ép.

Một vài đối tác từng dao động cũng quay lại bàn đàm phán.

Dù mất Đức Long — nhà cung ứng quan trọng nhất — khiến dòng sản phẩm cao cấp gần như tê liệt…

nhưng nền móng của tập đoàn vẫn còn.

Chỉ cần thời gian.

Vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Sau buổi họp báo như địa ngục ấy — Tần Tranh đổ bệnh.

Sốt cao liên tục.

Hôn mê hai ngày.

Khi tỉnh lại… anh như bị rút mất nửa linh hồn.

Không còn gào thét.

Không còn nổi giận.

Chỉ lặng lẽ xử lý đống công việc cao như núi.

Anh thẳng tay thanh lọc nội bộ — đuổi sạch những người do Tần Hạo cài vào cùng đám họ hàng chỉ biết hưởng lợi.

Anh bán vài căn biệt thự, cả bộ sưu tập siêu xe — dồn toàn bộ tiền cứu công ty.

Ngày ngày chạy khắp nơi:

gặp khách hàng,

gặp ngân hàng,

gặp nhà cung cấp.

Tư thế gần như hạ mình.

Chỉ để kéo lại danh tiếng đang rơi tự do.

Ai cũng nhận ra —

Tần đổng đã thay đổi.

Không còn đứng trên cao nhìn xuống.

Mà giống một doanh nhân thực thụ… biết cúi đầu trước thực tế.

Tần Hạo cũng khác.

Không còn là cậu ấm vênh váo.

Anh ta bỏ hết vẻ hào nhoáng, bắt đầu từ tầng thấp nhất.

Theo đoàn dự án ra công trường.

Vào xưởng sản xuất.

Dùng mồ hôi… để trả giá cho sai lầm.

Hai anh em chống đỡ đế chế đang lung lay bằng cách gần như hành xác chính mình.

Chỉ là — mỗi khi đêm xuống.

Trong văn phòng rộng đến lạnh người.

Tần Tranh vẫn ngồi một mình.

Nhìn chằm chằm vào bản tuyên bố của tôi.

“Mỗi người một lối, từ nay bình an.”

Có khi nhìn… suốt cả đêm.

Anh biết —

công ty có thể cứu.

Sự nghiệp có thể dựng lại.

Nhưng người phụ nữ quan trọng nhất đời anh…

có lẽ đã mất vĩnh viễn.

Nhận thức ấy giống một lưỡi dao cùn.

Không giết chết.

Chỉ chậm rãi cứa vào tim — ngày này qua ngày khác.

Đau đến tê dại.

Nhưng… bất lực.

18.

Người ta vẫn nói — thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

Chớp mắt một cái, đã nửa năm trôi qua.

Thành phố này vẫn náo nhiệt như cũ. Xe cộ cuồn cuộn, đèn neon sáng đến tận khuya, những tòa nhà mới mọc lên từng ngày. Như thể cơn bão từng làm rung chuyển cả giới kinh doanh… chưa từng tồn tại.

Cuộc sống luôn giỏi ở khoản xóa dấu vết.

Công ty tư vấn tài chính của tôi giờ đã vận hành ổn định.

Tôi đặt tên nó là “Tĩnh Tâm Consulting.”

“Tĩnh” là bình yên.

“Tâm” là bản ngã.

Cũng là chữ “Tĩnh” trong tên tôi.

Công ty không lớn — tính cả tôi chỉ vỏn vẹn năm người.

Nhưng mỗi dự án nhận về đều được làm đến mức gần như hoàn hảo.

Nhờ mạng lưới quan hệ tích lũy suốt nhiều năm, cộng thêm sự giới thiệu không tiếc lời từ Lý Vĩ Nhiên, “Tĩnh Tâm” nhanh chóng có chỗ đứng trong ngành.

Khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tìm đến ngày một nhiều.

Có lúc lễ tân còn đùa rằng cửa công ty sắp “mòn bản lề.”

Công việc — đi lên rõ rệt.

Ngày nào của tôi cũng kín lịch.

Gặp khách.

Phân tích tài chính.

Dẫn dắt đội nhóm.

Bận đến mức gần như không còn chỗ cho những suy nghĩ thừa.

Tôi mua cho mình một căn hộ nhỏ, cách công ty chỉ mười phút lái xe.

Không rộng.

Nhưng ấm.

Ban công phủ kín trầu bà và sen đá. Sáng nào tưới cây, tôi cũng có cảm giác mình đang nuôi dưỡng một phiên bản dịu dàng hơn của chính mình.

Tôi học cách chừa lại những khoảng thở giữa bộn bề.

Tập gym.

Tập yoga.

Cuối tuần thì lang thang triển lãm tranh, nghe một buổi hòa nhạc, hoặc lười biếng cuộn mình trên sofa xem phim cả ngày.

Cuộc sống trở nên giản dị.

Tinh gọn.

Tự do.

Có đôi lúc soi gương, tôi chợt nhận ra — mình đã tìm lại cô gái của ngày xưa.

Cô gái trước khi lấy Tần Tranh.

Hay cười.

Hay nói.

Và tin rằng đời mình sẽ rất rực rỡ.

Tôi không còn gặp anh.

Cũng chưa từng hỏi thăm.

Cố tình né tránh mọi tin tức liên quan đến Tần Tranh — như thể chúng tôi đang sống ở hai đường thẳng song song.

Không giao nhau.

Không hồi âm.

Cho đến một ngày.

Tôi được mời tham dự Diễn đàn Doanh nhân Trẻ do thành phố tổ chức.

Lướt qua danh sách khách mời…

Tim tôi khẽ hụt một nhịp.

Tần Tranh — Chủ tịch Tần thị.

Chỉ một cái tên thôi, vậy mà cảm giác quen thuộc gần như khắc sâu vào xương tủy.

Nhưng rất nhanh, mặt hồ trong tôi lại phẳng lặng.

Sớm muộn gì… cũng phải đối diện.

Trốn tránh không phải cách của tôi.

Cứ xem như gặp lại một người bạn cũ đi.

Một người… từng rất quan trọng.

Diễn đàn tổ chức tại trung tâm hội nghị sang trọng nhất thành phố.

Khi tôi đến, hội trường đã kín chỗ — toàn những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh.

Chỗ ngồi của tôi nằm ngay hàng đầu.

Và thật trớ trêu.

Ngay cạnh anh.

Tần Tranh đã đến trước.

Anh nghiêng đầu nói chuyện với một vị doanh nhân lớn tuổi, giọng trầm thấp.

Anh gầy đi nhiều.

Đường nét khuôn mặt sắc hơn, góc cạnh hơn.

Giữa hai hàng mày vẫn còn vương chút mệt mỏi… nhưng đôi mắt thì khác hẳn.

Sâu hơn.

Điềm tĩnh hơn.

Mọi sự kiêu ngạo và nóng nảy năm xưa dường như đã bị cuộc đời mài nhẵn.

Chỉ còn lại sự trầm ổn của một người từng đi qua giông bão.

Anh trưởng thành rồi.

Theo một cách… không ai mong muốn.

Tôi bước đến ghế của mình.

Có lẽ anh cảm nhận được điều gì đó, nên quay đầu lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Không gian như đông cứng.

Thời gian bỗng chảy ngược — về cái buổi trưa chói chang khi tôi ôm thùng đồ rời khỏi Tần thị.

Giữa chúng tôi là nửa năm.

Là một cuộc chiến.

Là vô số yêu hận chồng chất.

Cuối cùng — anh lên tiếng trước.

Giọng khàn nhẹ, nhưng dịu.

“Em đến rồi.”

Tôi gật đầu, mỉm cười xã giao.

“Chào Tần đổng. Lâu rồi không gặp.”

Hai chữ “Tần đổng” giống như một lưỡi dao mềm — nhẹ nhưng đủ để kéo giãn khoảng cách.

Ánh mắt anh khẽ tối lại.

Nhưng anh vẫn cười, rất lịch thiệp.

“Chào Hứa tổng. Dạo này vẫn ổn chứ?”

Chúng tôi như hai người xa lạ từng quen.

Lễ phép.

Chừng mực.

Không thừa một phần cảm xúc.

Cả hai ngồi xuống.

Giữa chúng tôi chỉ cách một khoảng nhỏ — chưa đến một gang tay.

Nhưng lại như ngăn bởi cả một dải ngân hà.

Diễn đàn bắt đầu.

Trên sân khấu, các diễn giả say sưa kể về hành trình khởi nghiệp, về thất bại và tái sinh.

Phía dưới, tràng pháo tay nối nhau vang lên.

Còn tôi…

không nghe lọt một chữ.

Mọi giác quan đều vô thức hướng về người đàn ông bên cạnh.

Tôi vẫn nhận ra mùi nước hoa tuyết tùng quen thuộc.

Cảm nhận được tư thế ngồi thẳng đến mức hơi cứng của anh.

Thậm chí nghe rõ nhịp thở — hơi rối.

Hóa ra…

buông bỏ chưa từng dễ dàng như tôi nghĩ.

Có những người, những ký ức — âm thầm bén rễ trong đời ta.

Dẫu có đau đến mức phải tự tay cắt bỏ…

cũng chưa chắc nhổ sạch được.

Có lẽ trên đời này,

điều khó nhất không phải là rời xa.

Mà là sau khi rời xa rồi…

vẫn có thể bình thản ngồi cạnh nhau,

như chưa từng thuộc về nhau.

19.

Buổi diễn đàn dài lê thê cuối cùng cũng khép lại.

Tôi gần như đứng bật dậy, bước đi nhanh hơn bình thường — giống như đang chạy trốn khỏi một thứ cảm xúc mà chính mình cũng không muốn gọi tên.

“Hứa Tĩnh。”

Giọng anh vang lên phía sau.

Không phải “Hứa tổng”.

Chỉ là — Hứa Tĩnh.

Bước chân tôi khựng lại.

Nhưng tôi không quay đầu.

“Có chuyện gì không, Tần đổng?”

Giọng tôi vẫn giữ nguyên khoảng cách, lạnh và gọn như một đường thẳng.

Phía sau là một khoảng im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không nói thêm gì nữa.

Đúng lúc tôi chuẩn bị bước tiếp—

Giọng anh lại vang lên.

Khàn khàn, mệt mỏi… và thấp thoáng một chút cầu xin.

“Có thể… đi uống với anh một ly cà phê không?”

“Gần đây có một quán khá ổn.”

“Coi như… hai người bạn cũ ôn chuyện.”

Tôi nhắm mắt lại.

Lý trí bảo tôi nên từ chối.

Giữa chúng tôi — đã chẳng còn quan hệ gì.

Không cần dây dưa thêm.

Nhưng cảm xúc lại phản bội tôi.

Từ “không” mắc kẹt nơi cổ họng.

Có lẽ…

Trong lòng tôi cũng đang chờ một lời tạm biệt thật sự.

“Được.”

Tôi nghe chính mình trả lời, bình thản.

Quán cà phê rất yên tĩnh.

Nhạc jazz trôi nhẹ trong không gian, mềm như khói.

Tôi và anh ngồi đối diện nhau.

Giữa chúng tôi là một chiếc bàn gỗ vuông nhỏ.

Hai ly latte bốc hơi, lớp sương mỏng bảng lảng che đi đường nét gương mặt — như thể quá khứ cũng đang được làm mờ.

Một lúc rất lâu… không ai nói gì.

Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng.

“Công ty… dạo này ổn chứ?”

“Ổn.” Anh gật đầu. “Đã qua giai đoạn khó khăn nhất rồi.”

Anh dừng một chút, khóe môi cong lên thành nụ cười tự giễu.

“Cũng nhờ em… khi đó đã không dồn anh vào đường cùng.”

Tôi lắc đầu.

“Em không nương tay.”

“Em chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”

“Anh biết.”

Anh khẽ cười, nhưng trong mắt là nỗi mệt mỏi đã lắng lại thành trầm tĩnh.

“Là anh nợ em.”

Anh nhìn xuống mặt bàn, giọng chậm lại.

“Nửa năm nay, anh vẫn thường nghĩ…”

“Nếu khi đó anh bớt tự phụ một chút.”

“Nếu anh quan tâm em nhiều hơn.”

“Nếu anh sớm nhìn ra giá trị của em…”

“Liệu chúng ta… có đi đến bước này không?”

Ngực tôi chợt nhói lên.

Phải rồi.

Nếu như.

Hai chữ bất lực nhất trên đời — chính là “giá như”.

“Tần Tranh.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Chuyện qua rồi… cứ để nó qua.”

“Không ai trong chúng ta có thể quay lại.”

“Giờ còn truy cứu đúng sai… cũng chẳng còn ý nghĩa.”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Hôm nay em đồng ý gặp anh… là vì muốn tự mình nói một câu.”

Tôi hít nhẹ một hơi.

“Em không hận anh nữa.”

Đó là sự thật.

Sau tất cả.

Những oán hận từng khắc vào xương tủy… đã bị thời gian bào mòn.

Còn lại chỉ là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

Không phải yêu.

Cũng chẳng phải hận.

Chỉ là — đã từng rất sâu.

Tần Tranh khựng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt run lên rõ rệt.

Một lớp hơi nước nhanh chóng phủ đầy đáy mắt.

“Em… nói gì?”

Giọng anh khàn đi.

“Em nói — em không hận anh nữa.”

Tôi lặp lại.

“Tần Tranh, chúng ta đều nên bước tiếp.”

“Em mong anh sống tốt.”

“Cũng mong Tần thị… ngày càng vững vàng.”

“Đó là lời thật lòng.”

Lời nói ấy giống như một chiếc chìa khóa.

Mở tung chiếc khóa nặng nề đã trói anh suốt nửa năm.

Anh nhìn tôi — người phụ nữ từng bị anh làm tổn thương đến rách nát.

Giờ đây lại ngồi trước mặt anh, bình tĩnh nói một câu:

“Chúc anh bình an.”

Cảm xúc trong anh cuối cùng cũng vỡ bờ.

Một giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi khóe mắt.

Rơi xuống ly cà phê đã nguội từ lâu.

Gợn lên vòng sóng nhỏ — đắng chát.

“Cảm ơn em…”

Anh nghẹn lại.

“Cảm ơn em, Hứa Tĩnh.”

Anh hít sâu, như gom hết dũng khí còn sót lại.

“…và xin lỗi.”

Lời xin lỗi này — đến quá muộn.

Nhưng cuối cùng…

nó cũng đã đến.

Có những câu xin lỗi không thể cứu vãn tình yêu.

Nhưng đủ để…

đưa hai trái tim từng rách nát trở về bình yên.

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông trước mặt tôi lúc này đã gỡ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang. Không còn kiêu ngạo, không còn phòng bị — chỉ còn một con người trần trụi với nỗi yếu mềm. Anh đứng đó, nước mắt rơi như một đứa trẻ lạc đường.

Và trong khoảnh khắc ấy, mảnh gai cuối cùng còn mắc lại trong lòng tôi… cũng tan biến.

Tôi đưa tay rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đẩy về phía anh.

Rồi đứng dậy.

“Ly cà phê này, để tôi trả.”

“Xem như… khép lại toàn bộ quá khứ của chúng ta.”

“Tần Tranh, tạm biệt.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, không ngoảnh đầu.

Lần này — là thật sự, không còn gặp lại nữa.

Bước dưới ánh nắng buổi chiều, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như vừa tháo bỏ chiếc áo giáp đã mặc suốt bao năm.

Tôi biết.

Từ giây phút này…

tôi mới thực sự tự do.

Một khởi đầu khác

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...