Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tôi Không Còn Là “Phu Nhân”
Chương cuối
20.
Sau lần chia tay ở quán cà phê, tôi và Tần Tranh quả nhiên không còn gặp lại nhau.
Công ty “Tĩnh Tâm Tư Vấn” phát triển nhanh hơn cả mong đợi.
Từ một nhóm nhỏ chỉ năm người, chúng tôi trở thành doanh nghiệp sở hữu hơn năm mươi chuyên gia phân tích tài chính hàng đầu. Văn phòng chuyển vào tòa nhà hạng A ngay trung tâm thành phố — nguyên một tầng rộng rãi, sáng bừng.
Tinh Thần Công Nghệ giữ đúng lời hứa, trở thành khách hàng lớn nhất của chúng tôi.
Còn tôi — Hứa Tĩnh — cũng không còn là “phu nhân chủ tịch” đứng sau ánh hào quang của người khác nữa.
Tôi trở thành Hứa tổng.
Một người có thể tự mình chống đỡ cả bầu trời.
Độc lập.
Tự tin.
Mạnh mẽ.
Người nắm quyền quyết định cuộc đời mình.
Xung quanh tôi dần xuất hiện những người theo đuổi rất xuất sắc.
Một nhà sáng lập trẻ tuổi đầy triển vọng.
Một giáo sư đại học nho nhã.
Cả Lý Vĩ Nhiên — người từng sát cánh trong thương trường.
Họ đều rất tốt.
Nhưng tôi đều mỉm cười từ chối.
Không phải vì còn vương vấn quá khứ.
Chỉ là… tôi quá tận hưởng cuộc sống một mình hiện tại.
Tôi chưa sẵn sàng để ai đó bước vào thế giới của mình thêm lần nữa.
Cho đến một năm sau.
Công ty tôi tổ chức lễ kỷ niệm vô cùng long trọng.
Khách khứa đông nghịt, danh lưu hội tụ. Gần như toàn bộ giới kinh doanh trong thành phố đều có mặt.
Tôi mặc chiếc váy dạ hội đỏ, cầm ly champagne, đi giữa những lời chúc tụng và nụ cười rạng rỡ.
Bỗng cửa hội trường vang lên một trận xôn xao.
Tôi quay đầu theo phản xạ.
Và nhìn thấy anh.
Tần Tranh.
Bộ vest xám đậm được cắt may hoàn hảo, tóc chải gọn gàng. Khí chất trầm ổn, nho nhã — giống một người đã bước qua vô số giông bão.
Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Ai cũng biết câu chuyện giữa chúng tôi.
Những ánh mắt tò mò qua lại, như đang chờ một màn kịch cao trào.
Tôi khẽ nhíu mày.
Tôi không hề gửi thiệp mời.
Anh đến… không báo trước.
Muốn làm gì đây?
Tôi đưa ly rượu cho người phục vụ, chỉnh lại vạt váy rồi bước tới.
Dù anh định làm gì — đây là sân nhà của tôi.
Tôi sẽ không để bất cứ ai phá hỏng ngày quan trọng này.
“Tần tổng.”
Tôi dừng trước mặt anh, nở nụ cười chuẩn mực của giới kinh doanh.
“Đích thân đến đây, thật thất lễ vì tôi không ra đón từ xa.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt chứa thứ cảm xúc rất khó gọi tên — kinh diễm, tán thưởng… và đâu đó, một nỗi tiếc nuối mỏng như sương.
“Hứa tổng.”
Anh gật đầu. “Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
Tôi đáp lại xã giao.
“Không biết hôm nay Tần tổng ghé thăm… là có điều gì chỉ giáo?”
Ẩn ý tiễn khách trong lời nói đã quá rõ.
Anh nghe hiểu.
Khóe môi cong lên thành nụ cười tự giễu.
“Anh không có gì để chỉ giáo.”
“Chỉ là…”
Anh dừng lại, lấy từ túi trong áo vest một chiếc hộp nhung tinh xảo, đưa về phía tôi.
“Chỉ muốn gửi em một món quà chúc mừng… đến muộn.”
Tôi hơi sững lại.
Không nhận.
“Tấm lòng tôi xin ghi nhận.”
“Nhưng quà thì không cần đâu.”
“Giữa chúng ta… đã thanh toán xong từ lâu.”
“Anh biết.”
Nhưng anh không rút tay lại.
Vẫn kiên trì giữ chiếc hộp.
“Không phải với tư cách chồng cũ.”
“Mà là… một người từng được em giúp đỡ.”
“Hứa Tĩnh, Tần thị có thể đứng vững đến hôm nay — là nhờ em cho nó cơ hội thứ hai.”
“Món quà này… em hoàn toàn xứng đáng nhận.”
Lời anh thẳng thắn đến mức tôi không tìm được lý do từ chối.
Tôi do dự vài giây.
Cuối cùng vẫn nhận lấy.
“Được.”
“Vậy tôi nhận. Cảm ơn anh, Tần tổng.”
Khi thấy tôi cầm hộp, bờ vai anh như thả lỏng.
Anh nhìn tôi — trong mắt là sự dịu dàng và… một chút căng thẳng hiếm thấy.
“Hứa Tĩnh.”
Anh lại gọi tên tôi.
“Hôm nay anh đến… thật ra còn một chuyện nữa.”
Anh hít sâu, như gom hết dũng khí.
“Cuối tuần này… em có rảnh không?”
“Anh muốn mời em đi xem phim.”
Anh ngừng lại, tim đập gần như nghe thấy.
“Coi như…”
“Là buổi hẹn hò đầu tiên — của một khởi đầu hoàn toàn mới.”
21.
Lời của Tần Tranh rơi xuống như một viên đá chạm mặt hồ tĩnh lặng.
Cả đại sảnh tiệc trong thoáng chốc im phăng phắc.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi — kinh ngạc, tò mò, rồi thấp thoáng một niềm chờ đợi.
Tôi nhìn anh.
Nhìn vào đôi mắt đang cố giấu đi sự hồi hộp, gần như thấp thỏm cầu xin.
Người đàn ông từng xem lòng tự tôn là sinh mệnh… giờ đây lại đứng trước bao nhiêu con người, chỉ để hỏi tôi một câu:
“Em có muốn hẹn hò với anh không?”
Cần bao nhiêu dũng khí mới làm được điều đó?
Tôi không trả lời ngay.
Trong đầu là hàng ngàn dòng suy nghĩ đan xen.
Tôi từng tin rằng mình đã hoàn toàn buông anh xuống.
Thế nhưng khi anh xuất hiện — không còn là người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo ngày trước, mà là một Tần Tranh biết cúi đầu, biết trân trọng — tôi mới nhận ra…
Nơi mềm yếu nhất trong tim mình, vẫn lặng lẽ chừa lại một khoảng cho anh.
Người tôi từng hận… là Tần Tranh của quá khứ.
Còn người đang đứng trước mặt tôi lúc này — trưởng thành, thấu hiểu, biết yêu — liệu tôi còn có thể dùng những bản án cũ để phán xét anh không?
Hay là… tôi đang tàn nhẫn với cả anh lẫn chính mình?
“Hứa Tĩnh…”
Thấy tôi im lặng quá lâu, ánh sáng trong mắt anh dần tắt.
Anh khẽ cười, nụ cười mang vị đắng.
“Không sao đâu… là anh đường đột quá.”
“Coi như… anh chưa từng nói.”
Anh xoay người.
Bóng lưng ấy — cô độc đến mức khiến tim người ta nhói lên — giống hệt ngày anh quỳ trước truyền thông.
Kiên quyết. Bi thương.
“Đợi đã.”
Tôi gần như không kịp suy nghĩ mà gọi anh lại.
Anh dừng bước, nhưng chưa quay đầu.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn tấm lưng thẳng tắp ấy rồi nói chậm rãi:
“Cuối tuần này… tôi không rảnh.”
Cơ thể anh khẽ cứng lại.
Trong đám đông vang lên vài tiếng thở dài tiếc nuối.
Nhưng nơi khóe môi tôi, một nụ cười rất khẽ — đến chính tôi cũng không ngờ — đang nở ra.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng tối mai thì có.”
Không khí như đông cứng.
Tần Tranh bật xoay người.
Ánh mắt anh mở lớn — không thể tin nổi.
Ngọn lửa đã tắt từ lâu trong đôi mắt ấy, bỗng cháy lên rực rỡ.
“Em… em nói gì cơ?”
Giọng anh run đến mức tưởng như gió cũng làm vỡ.
Tôi nhìn thẳng vào anh, rõ ràng lặp lại từng chữ:
“Tôi nói… tối mai tôi rảnh.”
“Anh định xem phim gì?”
Cả hội trường vỡ òa.
Còn Tần Tranh — người từng khuấy đảo thương trường — giờ lại giống một cậu bé vừa nhận được viên kẹo đầu đời.
Lúng túng. Vụng về. Không giấu nổi niềm vui.
“Phim gì cũng được!”
“Chỉ cần em thích!”
“Anh… anh đặt vé ngay bây giờ!”
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hiếm thấy đó, tôi bật cười.
Tiếng cười khẽ thôi — nhưng như ánh nắng đầu xuân, tan chảy mọi lớp băng giữa chúng tôi.
Cũng làm sụp đổ phòng tuyến cuối cùng trong tim tôi.
Có lẽ…
Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Buông bỏ quá khứ — không phải để tha thứ cho người khác.
Mà là để giải thoát cho chính mình.
Câu chuyện của tôi và Tần Tranh từng có một cái kết rất tệ.
Nhưng giờ đây, nó dường như đang mở sang một chương mới.
Lần này, không còn là “chủ tịch” và “người vợ đứng sau”.
Chỉ còn Hứa Tĩnh… và Tần Tranh.
Hai con người độc lập. Bình đẳng.
Hai linh hồn từng lạc mất nhau — nay học cách nhìn lại, hiểu lại… và yêu lại từ đầu.
…
Một năm sau.
Trong một nhà thờ nhỏ bên bờ biển — nơi trước mặt là đại dương xanh thẳm, sau lưng là mùa xuân dịu dàng — hôn lễ của chúng tôi đang diễn ra.
Không phô trương, không ồn ào.
Chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết nhất.
Đủ ấm áp để gọi là nhà.
Tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh, khoác tay ba, từng bước chậm rãi tiến về phía cuối thảm đỏ.
Ở đó, Tần Tranh đứng đợi.
Bộ vest trắng khiến anh trông vừa điềm đạm vừa rạng rỡ. Trên tay là bó hoa, còn trong mắt — là cả một bầu trời dịu dàng.
Ánh nhìn ấy như muốn tan chảy.
Trong đó có niềm vui của kẻ vừa tìm lại báu vật đã đánh mất.
Có sự nâng niu dè dặt.
Và có tình yêu… đầy đến mức gần như tràn ra ngoài.
Ba tôi đặt tay tôi vào tay anh, trang trọng mà chậm rãi.
“Tần Tranh.”
“Ba lại giao con gái cưng của ba cho con.”
“Lần này… nhất định phải yêu thương nó thật tốt.”
“Ba cứ yên tâm.”
Tần Tranh siết chặt tay tôi, ánh mắt kiên định chưa từng có.
“Con sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp những lỗi lầm trước đây.”
“Con sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”
Dưới sự chứng giám của cha xứ, chúng tôi trao nhẫn cho nhau.
Lời thề vang lên — không quá lớn, nhưng đủ để khắc sâu vào tim.
Khi anh vén khăn voan, cúi xuống hôn tôi thật khẽ…
Tôi thấy nơi khóe mắt anh lấp lánh một giọt nước.
Tôi biết.
Đó là nước mắt của hạnh phúc.
Sau lễ cưới, chúng tôi đi dạo trên bãi cát nhuộm vàng ánh hoàng hôn.
Bóng hai đứa kéo dài, hòa vào nhau.
“Vợ này…”
Tần Tranh vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai.
“Ừm?”
Tôi đáp lười biếng.
“Em có biết không… hồi đó lúc sa thải em…”
“Phòng nhân sự gõ nhầm tên.”
“Họ viết thành ‘Hứa Tịnh khác’.”
“Cho nên nói chính xác thì… người bị sa thải là một cô gái tên khác.”
“Hoàn toàn không liên quan gì đến vợ anh — Hứa Tĩnh.”
Nghe xong màn ngụy biện trắng trợn đó, tôi bật cười.
Xoay người lại, tôi véo nhẹ má anh.
“Da mặt anh bây giờ… đúng là dày hơn trước nhiều rồi.”
“Không dày sao được.”
Anh thuận thế kéo tôi vào lòng.
“Không dày một chút… làm sao theo đuổi lại được người vợ tuyệt vời thế này?”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, ánh mắt đầy nuông chiều.
“Vợ à… cảm ơn em.”
“Cảm ơn vì đã cho anh thêm một cơ hội.”
Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.
“Không có gì.”
“Nhưng nhớ nhé — nếu sau này anh còn dám phạm sai lầm…”
“Thì không chỉ đơn giản là sa thải đâu.”
“Tôi sẽ mua luôn công ty của anh.”
“Bắt anh làm việc cho tôi cả đời.”
“Quá tốt rồi.”
Anh cười rạng rỡ.
“Anh cầu còn không được.”
“Tất cả của anh — kể cả con người anh — vốn dĩ đã thuộc về em từ lâu.”
Gió biển thổi qua, nâng nhẹ tấm khăn voan và những lời yêu thì thầm.
Tôi biết…
Câu chuyện của chúng tôi, đến giờ mới thật sự bắt đầu.
Lần này —
nắm tay nhau,
đi trọn một đời.
-Hết-