Khi Tôi Không Còn Là “Phu Nhân”

Chương 7



15.

Tần Hạo như người mất hồn trở về Tần thị.

Cậu truyền lại từng lời của Hứa Tịnh — không thiếu một chữ.

Nghe xong.

Tần Tranh im lặng.

Không nổi giận.

Không tuyệt vọng.

Anh chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa kính.

Bất động như một pho tượng không còn sinh khí.

Rất lâu sau…

anh mới khàn khàn lên tiếng.

“Anh biết rồi.”

“Em ra ngoài đi.”

“Anh!” Tần Hạo hoảng hốt. “Không lẽ anh thật sự định—”

“Ra ngoài!”

Giọng Tần Tranh đột ngột cao lên, ánh mắt lộ ra sự quyết tuyệt không ai lay chuyển nổi.

Tần Hạo không dám nói thêm.

Chỉ đành lặng lẽ rời đi.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Tần Tranh đứng dậy.

Bước tới bức tường danh dự.

Trên đó treo kín cúp vàng, bằng khen, và những tấm ảnh chụp cùng các ông trùm thương trường.

Nửa đời chinh chiến.

Tất cả giang sơn anh gây dựng…

tất cả kiêu hãnh anh từng có…

Ngày mai — chính tay anh sẽ đập nát.

Anh lấy điện thoại, gọi cho Trần trợ lý.

“Báo phòng PR.”

“Mười giờ sáng mai, mở họp báo trước cổng công ty.”

“Mời toàn bộ truyền thông trong thành phố.”

“…Nói rằng tôi sẽ công khai xin lỗi vợ cũ — Hứa Tịnh.”

Đầu dây bên kia chết lặng.

“Chủ… chủ tịch… ngài…”

“Cứ làm theo lời tôi.”

Anh cúp máy.

Anh biết — một khi làm vậy…

Tần Tranh sẽ trở thành trò cười của cả giới kinh doanh.

Danh tiếng Tần thị cũng sẽ rơi xuống vực.

Nhưng anh không còn lựa chọn.

Đây là tối hậu thư Hứa Tịnh dành cho anh.

Cũng là cơ hội cuối cùng…

để được gặp cô.

Để giữ cô lại.

Canh bạc này — anh không cược tương lai công ty.

Anh cược trái tim cô.

Nếu cô thấy anh sẵn sàng vứt bỏ toàn bộ tự tôn vì mình…

liệu cô có mềm lòng?

Dù chỉ một chút.

Chỉ cần một chút thôi…

với anh cũng đủ.

Sáng hôm sau.

Mười giờ.

Dưới tòa nhà Tần thị — biển người ken đặc.

Phóng viên từ khắp thành phố mang theo máy quay, micro, chen chúc.

Ai cũng muốn chứng kiến…

người đàn ông từng làm mưa làm gió này sẽ diễn vở kịch gì.

Nhân viên trong tòa nhà đứng kín bên cửa sổ.

Ánh mắt phức tạp.

Đúng giờ.

Tần Tranh xuất hiện.

Một mình.

Vest đen.

Gương mặt tiều tụy hơn hẳn mấy ngày trước.

Nhưng ánh mắt — kiên định đến đáng sợ.

Anh từng bước tiến lên bục.

Đèn flash lóe liên hồi.

Anh cầm micro.

Hít sâu.

“Chào các bạn truyền thông. Tôi là Tần Tranh.”

“Hôm nay tôi đứng ở đây… chỉ vì một việc.”

“Xin lỗi vợ cũ của tôi — Hứa Tịnh.”

Toàn quảng trường chấn động.

Tiếng máy ảnh dồn dập như mưa.

Anh không để tâm.

Tiếp tục nói.

“Ba năm hôn nhân… tôi là một người chồng thất bại.”

“Tôi xem sự hy sinh của cô ấy là điều hiển nhiên.”

“Phớt lờ cảm xúc. Chà đạp lòng tự trọng.”

“Tận hưởng giá trị cô ấy mang lại cho công ty và gia đình… nhưng chưa từng trao cho cô ấy sự tôn trọng xứng đáng.”

“Thậm chí — khi em họ tôi, Tần Hạo, vì thù riêng mà sa thải cô ấy…”

“Tôi không bảo vệ cô ấy.”

“Tôi còn trách cô ấy gây rắc rối.”

“Tôi chiếm lấy toàn bộ công lao của cô ấy.”

“Và hạ thấp chính cô ấy… thành một bình hoa vô dụng.”

“Tội lỗi của tôi — nhiều không đếm xuể.”

“Tôi có lỗi với cô ấy.”

“Chính tôi… đã đẩy người phụ nữ từng yêu mình tha thiết xuống vực sâu tuyệt vọng.”

Từng lời nặng như chì.

Đến cuối — mắt anh đỏ hoe.

Anh đặt micro xuống.

Rồi…

giữa vô vàn ánh nhìn chết lặng.

Anh chỉnh lại vạt áo.

Cong gối.

Quỳ xuống.

Hướng về khoảng không.

Hướng về nơi cô có thể đang đứng — hoặc không.

“...Hứa Tịnh.”

Anh ngẩng đầu.

Giọng nghẹn lại.

“Xin lỗi.”

Nói xong —

anh cúi người.

Dập đầu xuống nền đất lạnh.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Cả thế giới như ngừng thở.

Không ai ngờ…

người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao ấy…

thật sự có thể buông bỏ tất cả.

Dùng cách gần như tự hủy…

để cầu xin sự tha thứ của một người phụ nữ.

Không xa đó.

Trong một chiếc xe đen kín đáo.

Hứa Tịnh ngồi ở ghế sau, lặng lẽ nhìn buổi họp báo phát trực tiếp trên màn hình.

Nhìn người đàn ông đang quỳ.

Trán đã bật máu.

Bàn tay cô siết chặt.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Một giọt nước mắt nóng hổi…

rốt cuộc vẫn rơi xuống.

Lặng lẽ trượt qua gương mặt lạnh.

Bên cạnh cô, Lý Vĩ Nhiên khẽ thở dài.

“Tần Tranh chơi một nước rất cao.”

“Lùi để tiến.”

“Anh ta đặt mình xuống tận đáy, dùng cách tự hủy để đổi lấy sự cảm thông của tất cả.”

“Giờ áp lực dư luận… đang dồn cả về phía em.”

“Nếu em không dừng lại…”

“Em sẽ từ nạn nhân… biến thành người đàn bà tàn nhẫn không biết buông tha.”

Anh quay sang nhìn cô.

“Hứa Tịnh.”

“Đã đến lúc… em phải lựa chọn rồi.”

16.

Lời của Lý Vĩ Nhiên giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tim tôi — từng vòng sóng lan ra, chậm rãi nhưng không thể dừng.

Anh nói đúng.

Tần Tranh đã dùng cách đau đớn nhất… để phản đòn tôi.

Anh tự hạ mình xuống tận bùn đất, mặc cho thiên hạ phán xét.

Cái quỳ ấy — nghiền nát lòng kiêu hãnh của anh.

Nhưng đồng thời cũng đặt trước mặt tôi một bài toán đạo đức.

Nếu tôi tiếp tục ép tới cùng…

mọi phản kích trước đó của tôi sẽ bị gọi là độc ác.

Tôi — Hứa Tịnh — sẽ trở thành người đàn bà nhẫn tâm, dồn chồng cũ đến đường cùng mà vẫn không chịu buông.

Còn anh…

sẽ hóa thành một kẻ bi tráng — dám nhận sai nhưng bị đẩy vào tuyệt lộ.

Một nước cờ lùi để tiến.

Một cú tự đẩy mình vào đường chết để tìm đường sống.

Tần Tranh… rốt cuộc vẫn là Tần Tranh.

Ngay cả khi chật vật nhất — anh vẫn để lại cho mình một quân bài lật ngược thế cờ.

Tôi nhìn màn hình.

Người đàn ông ấy vẫn đang quỳ.

Trán rớm máu.

Từng giọt đỏ chảy dọc sống mũi, rơi xuống nền đá lạnh.

Như những đóa mai máu nở giữa mùa đông tuyệt vọng.

Tim tôi… khẽ co lại.

Ba năm hôn nhân.

Vài tháng chiến tranh.

Tất cả lướt qua đầu như một thước phim tua nhanh.

Rốt cuộc…

tôi muốn gì?

Muốn anh thân bại danh liệt?

Muốn Tần thị phá sản?

Không.

Không phải.

Ngay từ khoảnh khắc ký vào đơn thôi việc…

tôi chỉ muốn một thứ.

Công bằng.

Một lời thừa nhận.

Một lời xin lỗi mà anh nợ tôi.

Tôi muốn anh hiểu —

Hứa Tịnh không phải phụ kiện.

Không phải món đồ bị vứt bỏ rồi tùy tiện gọi về.

Tôi là một con người độc lập.

Có máu, có thịt.

Có tự trọng.

Có giá trị.

Và bây giờ…

anh đã làm được.

Bằng cách triệt để hơn tôi từng tưởng.

Đau đớn hơn tôi từng nghĩ.

Anh đã công khai nhận lỗi — trước tôi, trước cả thế giới.

Vậy thì…

cuộc chiến của tôi cũng nên kết thúc.

Tôi chậm rãi đưa tay lau giọt nước mắt trên má.

Khi ngẩng đầu lên — ánh nhìn đã trở lại bình lặng.

“Lý tổng.”

Tôi quay sang anh.

“Cảm ơn anh… vì đã tin tưởng và đứng cạnh tôi suốt thời gian qua.”

Lý Vĩ Nhiên nhìn tôi — dường như đã đoán được quyết định.

Trong mắt anh không có ngạc nhiên.

Chỉ có chút tiếc nuối rất nhẹ.

“Quyết rồi?”

Tôi gật đầu.

“Quyết rồi.”

“Trận chiến này — tôi đã đánh.”

“Công bằng — tôi cũng lấy lại.”

“Phần còn lại… là chuyện của Tần Tranh và Tần thị.”

“Không còn liên quan tới tôi nữa.”

Anh im lặng một lúc, rồi bật cười.

“Tôi biết mà.”

“Dẫu sao hai người cũng từng là vợ chồng.”

“Em không phải kiểu người dồn ai đến chết.”

“Bên Tinh Thần, em không cần lo.”

“Mất đi một lá bài chủ — đúng là đáng tiếc.”

“Nhưng hợp tác vốn là vì lợi ích.”

“Mục tiêu của em đã đạt được… thì kết thúc cũng là lẽ thường.”

Sự thẳng thắn ấy khiến lòng tôi ấm lên.

“Xin lỗi anh… vì đã lợi dụng Tinh Thần.”

“Không.” Anh lắc đầu.

“Không gọi là lợi dụng.”

“Trong cuộc chiến này — chúng tôi cũng có thứ mình cần.”

“Tần thị trọng thương, ít nhất ba năm mới hồi phục.”

“Ba năm đó… đủ để Tinh Thần vượt lên toàn diện.”

“Vậy nên — đôi bên cùng thắng.”

Tôi bật cười thật lòng.

“Cảm ơn anh.”

“Vậy tiếp theo?” Anh nhìn tôi.

“Quay về nhà họ Tần?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tôi sẽ không quay lại đâu cả.”

“Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

“Sau đó… mở một công ty tư vấn tài chính của riêng mình.”

“Tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai nữa.”

“Từ hôm nay — Hứa Tịnh chỉ làm việc cho chính mình.”

Ánh mắt Lý Vĩ Nhiên sáng lên.

Một nụ cười đầy tán thưởng hiện trên môi.

“Đúng!”

“Đây mới là Hứa Tịnh mà tôi biết!”

“Tôi chờ ngày em khuấy đảo ngành này.”

“Đến lúc đó — Tinh Thần sẽ là khách hàng đầu tiên.”

Tôi đưa tay ra.

“Quyết nhé.”

“Quyết.”

Anh siết nhẹ tay tôi.

Ngoài cửa xe, buổi họp báo dường như đã kết thúc.

Tần Tranh được Trần trợ lý và Tần Hạo dìu dậy.

Anh lảo đảo như con rối mất hồn.

Rồi khuất dần sau cánh cửa tòa nhà.

Tôi rút điện thoại.

Gọi cho trợ lý.

“Thay mặt tôi phát một tuyên bố công khai.”

“Nội dung rất đơn giản.”

“Chỉ một câu thôi.”

Tôi nhìn về phía bầu trời rộng mở ngoài cửa kính.

Giọng nhẹ như gió.

“Từ nay đường ai nấy rộng… mỗi người một đời bình yên.”

17.

Bản tuyên bố cá nhân của tôi giống như một quả bom chìm — không ồn ào ngay lập tức, nhưng khi phát nổ thì chấn động cả dư luận.

“Mỗi người một lối, từ nay bình an.”

Chỉ tám chữ.

Nhưng đủ để khép lại một cuộc thương chiến khốc liệt.

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Tần Tranh.

Nhưng cũng nói rõ lập trường của mình.

Chúng tôi — dừng lại ở đây.

Không tái hợp.

Không tha thứ.

Chỉ có buông tay — triệt để.

Hướng gió trên mạng đổi chiều gần như chỉ sau một đêm.

Những lời từng bênh vực Tần Tranh, từng mắng tôi tàn nhẫn… biến mất sạch.

Thay vào đó là vô số lời tán dương.

Người ta gọi tôi là “hình mẫu phụ nữ độc lập thời đại mới.”

Nói tôi yêu được — và cũng buông được.

Nói tôi xé tan quá khứ nhưng vẫn rời đi trong kiêu hãnh.

Chỉ trong một đêm, tôi từ “nữ ma đầu thương trường” biến thành hình tượng được hàng ngàn phụ nữ ngưỡng mộ.

Còn tôi?

Chỉ cười nhẹ.

Suy cho cùng — ánh nhìn của người đời đã không còn quan trọng nữa.

Tôi nộp đơn từ chức cho Lý Vĩ Nhiên.

Anh không giữ lại.

Chỉ âm thầm làm thủ tục nhanh nhất cho tôi, rồi chuyển đủ khoản tiền ký hợp đồng mà ngày trước đã hứa — không thiếu một đồng.

Anh nói:

“Đây là thứ em xứng đáng nhận. Công lao của em trong trận chiến này — không gì thay thế được.”

Tôi không từ chối.

Số tiền ấy sẽ là viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của riêng tôi.

Ngày rời khỏi Tinh Thần, trời đẹp đến lạ.

Nắng trong veo.

Gió nhẹ như một cái ôm.

Tôi ôm chiếc thùng giấy nhỏ đứng dưới tòa nhà.

Khung cảnh này… quen thuộc biết bao.

Vài tháng trước, tôi cũng rời một tòa nhà như thế.

Nhưng khi đó — là bị đuổi đi trong chật vật.

Còn hôm nay — là bước ra trong tự do.

Nếu cuộc đời là một bản nhạc…

thì cuối cùng tôi cũng tự viết lại được giai điệu của mình.

Tôi về nhà.

Kể hết mọi dự định cho ba mẹ nghe.

Ba im lặng rất lâu, rồi vỗ mạnh vào vai tôi.

“Con gái ba… thật sự trưởng thành rồi.”

Mẹ nắm tay tôi, mắt đỏ hoe.

“Tịnh à, chỉ cần con thấy hạnh phúc — ba mẹ luôn đứng phía sau.”

“Nhưng đừng làm việc đến kiệt sức nhé.”

Gia đình — luôn là tấm lưới an toàn mềm nhất mà đời ban tặng.

Tôi bắt đầu chuẩn bị cho công ty tư vấn tài chính của mình.

Tìm mặt bằng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...