Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế Hoạch Thay Đổi Mẹ Ruột
Chương 2
4
Tôi đã chuẩn bị cuốn nhật ký đó từ lâu, thậm chí còn cố tình làm cho tờ giấy trông cũ kỹ hơn một chút.
Nội dung bên trong chỉ là vài dòng than thở, vu vơ như bao cuốn nhật ký khác.
Ngày 21 tháng 7 – Trời nắng
Hôm nay mẹ và ba lại cãi nhau vì tiền.
Anh trai và chị dâu cũng đang cãi nhau.
Thấy tóc mẹ bạc đi nhiều, lòng tôi bỗng nhói.
Phải làm sao mới kiếm được tiền đây?
Giá mà tôi trúng số thì tốt biết mấy.
Nhưng có mấy ai trúng đâu chứ?
Không trúng chẳng phải lại phí tiền của mẹ sao?
Ngày 28 tháng 7 – Trời âm u
Hôm nay tôi chạm vào tay mẹ, thấy đầy chai sạn.
Tại sao tôi vẫn chưa lớn hơn một chút?
Ngày 1 tháng 8 – Trời mưa nhỏ
Có vẻ như mẹ thương anh trai hơn tôi.
Tại sao mẹ lại sinh ra tôi?
Nếu tôi chưa từng tồn tại thì có lẽ gia đình sẽ tốt hơn một chút.
Ngày 5 tháng 8 – Trời nắng
Liệu sau này mẹ có vì anh trai mà biến tôi thành một “Phàn Thắng Mỹ” thứ hai không?
Thật sự sẽ có ngày đó sao?
Tôi có thể cố gắng kiếm tiền, hiếu thuận với mẹ…
Nhưng nếu thật sự đến lúc đó, tôi phải làm sao đây?
Ngày 15 tháng 8 – Trời mưa lớn
Hôm nay chị dâu lại mỉa mai tôi. Mệt mỏi thật.
Không được, không thể để mẹ khó xử.
Nhưng ở nhà lúc nào cũng thấy ngột ngạt, lúc nào cũng sợ mình làm sai, sợ nhà lại cãi nhau vì mình.
Mà tôi còn có thể đi đâu đây?
Thật ghen tỵ với anh trai, mẹ thương anh đến thế, anh chỉ biết chơi game, thỉnh thoảng đi làm dăm ba bữa, vậy mà vẫn được mẹ khen, được khích lệ.
Phải làm sao mẹ mới có thể yêu tôi như yêu anh ấy đây?
5
Tối hôm đó, tôi cố tình về nhà thật muộn.
Mẹ hỏi tôi đi đâu.
Tôi lôi ra từ trong cặp một chiếc bánh nhỏ và một bó hoa.
“Mẹ à, mẹ quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật mẹ.”
Những năm gần đây, vì kinh tế eo hẹp, nếu không ai nhắc thì ba mẹ thường quên luôn sinh nhật của mình.
Ba tối nay còn phải chạy xe công nghệ, mẹ thì đôi khi đi phụ dọn dẹp ở công trình gần nhà.
Trước đây, tôi luôn là người chủ động nhắc anh trai và mọi người.
Năm nay, tôi cố ý không nói.
Và đúng như dự đoán, mẹ cũng quên mất.
Chỉ đến khi thấy tôi cầm bánh kem và hoa, bà ngẩn người, rồi khóe mắt đỏ hoe.
Chị dâu ngồi bên không nói gì, chỉ cau mày, mặt lạnh tanh.
Tối đó, sau khi tôi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, nhân lúc chị dâu đưa con ra ngoài, mẹ lén bước vào phòng, nhét vào tay tôi mấy trăm tệ.
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Chị dâu lạnh giọng:
“Nhà này có người ngoài chắc? Đưa tiền cũng phải lén lút à?”
Lần đầu tiên, người mẹ vốn hay nhịn của tôi bỗng nổi giận thật sự.
“Tôi làm gì phải báo cáo với cô à?
Con gái tôi, tôi không được cho tiền nó sao?”
Khi bà nói câu đó, cả vai đều run lên.
Anh tôi lập tức đá cửa, quát to:
“Có thể yên ổn được mấy ngày không?
Ba ngày một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ, cứ bảo tôi phải kiếm tiền — tiền nghe thấy tiếng các người cãi nhau cũng bỏ chạy rồi!”
Mẹ tôi tức run, đáp lại:
“Nếu anh chê ồn, thì dắt vợ con anh ra ngoài ở!
Tôi nợ nần gì anh chắc?
Ninh Hạo Vũ, tôi nuôi anh ăn, nuôi anh học, lo cho anh cưới vợ sinh con, đến giờ còn phải nuôi luôn vợ con anh? Anh muốn moi luôn xương tôi ra ép lấy dầu chắc?”
Anh tôi chưa kịp mở miệng, chị dâu đã bế con chạy thẳng ra ngoài.
Anh trừng mắt nhìn tôi với mẹ, rồi hậm hực đuổi theo.
Mẹ im lặng, quay người trở về phòng.
Tôi ngồi trước bàn học, lặng người một lúc.
Không thấy vui, cũng chẳng thấy thắng lợi gì.
Bởi tôi biết, chỉ cần anh trai quay về, mẹ sẽ lại mềm lòng, lại coi như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn đổ lỗi cho tôi, cho rằng chính tôi phá hỏng “hòa khí” của gia đình.
Tôi mở cuốn nhật ký, nhìn những vết nước mắt loang lổ trên trang giấy mà ngẩn ngơ.
Giữa những gia đình trọng nam khinh nữ, tình mẹ con lúc nào cũng vừa chua xót vừa ràng buộc, dẫu bị tổn thương đến mấy cũng khó dứt bỏ hoàn toàn.
Suốt những năm bị lãng quên đó, tôi dường như vẫn luôn chờ đợi…
Chờ xem liệu còn chuyện gì bất công hơn không, còn lời nói hay hành động nào khiến tôi đau hơn không.
Tôi chờ một khoảnh khắc đủ tàn nhẫn, để biến nó thành ranh giới, để có thể ngẩng đầu mà nói:
“Các người đối xử với tôi như vậy, tôi không còn nghĩa vụ phải yêu thương nữa.”
Nhưng rồi sao?
Sau đó thì sao?
Những viễn cảnh ấy, càng nghĩ càng giả tạo, càng xa vời.
Tôi đang mong gì chứ?
Mong họ tiếp tục làm tôi tổn thương đến mức tôi sụp đổ hoàn toàn sao?
Mong họ hối hận, xin lỗi, rồi thay đổi à?
Khi nhận ra suy nghĩ ấy, tôi lặng người, không nói nổi lời nào.
Liệu có thật sẽ có ngày đó không?
Bao giờ mới là “quá đáng” đủ để tỉnh ngộ đây?
Ai là người chấm điểm cho nỗi đau này?
Hay tất cả chỉ là cái cớ — cái cớ đẹp đẽ nhất cho sự yếu đuối của tôi, khi tôi chưa đủ dũng cảm để thật sự rời đi.
Tôi bắt đầu lên mạng đọc rất nhiều bài viết của những cô gái có hoàn cảnh giống mình.
Có người cùng tuổi, có người đã hơn tôi rất nhiều — đến tận tuổi trung niên, thậm chí là tuổi già.
Họ gần như đều có một điểm chung:
Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, dù đã lớn đến từng ấy, vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau này.
Bởi họ luôn ở trong vòng lặp chờ đợi — chờ lần tổn thương tiếp theo, chờ khoảnh khắc tiếp theo khiến cảm xúc vỡ òa.
Ngay cả những người từng phản kháng, cũng chỉ là đổi lấy một vết thương rướm máu, một cuộc chiến đớn đau đến xé lòng.
Đến khi ngoảnh lại, cả nửa đời người đã trôi qua.
Tôi nhìn thấy trong họ tương lai của chính mình.
Không.
Tôi không muốn tương lai của mình là như thế.
Tương lai của tôi, phải do chính tôi nắm lấy.
Con người không thể mãi đứng trong số phận mà khóc than.
Tôi quyết định — sẽ cho tôi và mẹ, mỗi người một cơ hội.
Tôi nhắc nhở bản thân:
Lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nếu mọi thứ vẫn không thay đổi, tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa hai mẹ con, giống như khi tôi chào đời, bác sĩ dùng kéo cắt sợi dây rốn nối giữa tôi và mẹ.
Nếu chúng tôi không thể thích nghi với vai trò của nhau trong quãng đời còn lại, nếu mối quan hệ ấy chỉ khiến tôi tiếp tục đau khổ, thì tôi không ngại — tự tay cắt đứt thêm một lần nữa.
Chỉ khác là, lần này, tôi cắt đi sợi dây ràng buộc bằng máu và tình thân.
6
Sáng hôm sau, anh trai và chị dâu tôi vẫn chưa về.
Sắc mặt mẹ không được tốt lắm.
Tôi mỉm cười bưng cháo nóng ra bàn, vừa nói với mẹ tôi phải đi học sớm, vừa thuận miệng nói luôn:
“Mẹ ơi, giờ con học hành cũng ngày càng căng, chờ khai giảng xong chắc con làm đơn xin ở ký túc xá nha?”
Thật ra tôi đã nói chuyện này từ lúc mới vào lớp 10.
Người đầu tiên phản đối lại không phải mẹ, mà chính là chị dâu.
Chị ta lên mặt hỏi tôi có phải vì chị ta nên không muốn ở nhà, có phải chị ta làm gì khiến tôi khó chịu?
Nhưng dù tôi có ở lại nhà, chị ta vẫn không vừa lòng.
Cứ như một bà chủ hà khắc, ngày ngày lấy việc chấm điểm cho con giúp việc không công là tôi làm thú vui.
Lỗi là do tôi — khi đối mặt với những chuyện đó, tôi chỉ biết nhún nhường.
Cũng chính vì thế mà vợ chồng họ được nước làm tới.
Có lẽ vì thời gian này tôi và chị dâu mâu thuẫn quá nhiều, mẹ tôi cũng bắt đầu thấy khó xử.
Bà liếc tôi một cái đầy áy náy rồi nói:
“Cũng được, miễn là có lợi cho việc học của con.”
Còn hơn một tuần nữa là khai giảng.
Tôi tranh thủ lúc đang học thêm, đem chuyện này nói với cô chủ nhiệm.
Tôi còn cố ý ám chỉ rằng mẹ tôi vẫn còn đang do dự.
Cô lập tức gọi điện cho mẹ tôi, thao thao bất tuyệt nào là lợi ích của việc ở ký túc, nào là tôi học giỏi thế nào, nhất định không được để bị ảnh hưởng v.v…
Thật ra nhà tôi cách trường cũng khá xa.
Hồi mới vào lớp 10, cô đã nhiều lần khuyên tôi nên ở nội trú:
vừa an toàn hơn, vừa tránh cảnh sáng sớm mẹ đi làm, chị dâu lại vin cớ bận con nhỏ mà lôi tôi ra sai vặt.
Thành ra tôi thường xuyên đi học trễ.
Thời gian và sức lực của học sinh cấp ba quý giá biết bao, nhưng những người trong nhà dường như chẳng ai nhận ra điều đó.
Anh chị tôi mấy ngày liền không thèm về.
Tôi tranh thủ lúc họ chưa về, lấy điện thoại của ba mẹ và cả điện thoại mình để xem thật nhiều video kiểu “nuôi con trai không dưỡng già được”.
Tôi không gửi thẳng cho họ, nhưng tôi biết thuật toán sẽ tự gợi ý dần dần — các thiết bị trong cùng mạng hoặc cùng nhà sẽ bị ảnh hưởng.
Đó là điều tôi vô tình phát hiện ra.
Ba mẹ tôi thường lướt điện thoại một lúc trước khi đi ngủ.
Tối đó, sau khi làm bài tập xong, tôi đi tắm.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe thấy họ trong phòng đang xem tin tức về một bà cụ tám mươi tuổi bị năm đứa con trai bỏ đói đến chết.
Ngoài ra, mẹ tôi còn có sở thích xem tiểu thuyết trên app.
Tôi liền cố ý bật các đoạn video giới thiệu truyện kiểu:
“Kiếp trước tôi dốc hết tâm huyết nuôi con trai, mua nhà cưới vợ, hắt hủi con gái, cuối cùng bị con trai ruồng bỏ, chết cóng bên lề đường… đời này tôi sống lại…”