Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế Hoạch Thay Đổi Mẹ Ruột
Chương 3
7
Một mình tôi sao có thể “tẩy não” hiệu quả bằng Big Data?
Hiệu quả đến nhanh không tưởng.
Rõ ràng trước đó mẹ còn định vài hôm nữa đi đón chị dâu về, vậy mà sau mấy ngày, lại chẳng hề nhắc tới nữa.
Mãi đến ngày tôi nhập học, anh trai và chị dâu mới lặng lẽ bế con trở về.
Vừa về đến nhà, anh tôi lầm lũi vào phòng chơi game như chưa có chuyện gì.
Chị dâu thì ôm con ngồi ngoài phòng khách, mặt lạnh như tiền.
Tôi dọn hành lý chuẩn bị đến trường.
Mẹ phải đi làm nên bảo ba đưa tôi đi.
Không ngờ, trước khi đi, mẹ lại rút từ túi ra một khoản tiền, đưa cho tôi.
Ánh mắt chị dâu lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Mẹ tôi làm như không thấy, nhét thẳng tiền vào tay tôi.
Cuối cùng chị ta cũng không nhịn nổi nữa.
Phập một cái đứng bật dậy, sải bước tới gần.
“Đi học mà cần nhiều tiền vậy sao? Nhà mình giàu dữ ha!
Sao mỗi lần tôi xin tiền thì các người làm như tôi đòi mạng vậy?”
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
Cũng là để xem thử mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ thấy bà lập tức đứng chắn trước tôi, dáng vẻ như một con gà mẹ đang bảo vệ con khỏi chim ưng, trừng mắt nói:
“Con gái tôi, tôi không được cho nó tiền chắc?
Tôi cho nó tiền là có tội sao?”
“Bà thì có tội gì! Là tôi có tội!
Tôi mù mới gả vào cái nhà này, để cả nhà bà hợp lực bắt nạt tôi.
Các người muốn giết tôi cho xong đi, giết tôi cho dễ bề vừa lòng!”
Chị ta nói càng lúc càng lớn tiếng, cuối cùng gào khóc như bị oan ức đến tận trời.
Anh tôi đang trong phòng chơi game, bị tiếng ồn làm phiền, tức giận ném bàn phím.
“Cãi gì nữa! Lại có chuyện gì?!”
“Chuyện gì hả? Tôi lấy anh đúng là xui xẻo tám kiếp!
Anh nhìn em gái anh đi, khóc vài giọt, đỏ mắt vài cái là bố mẹ anh rối rít nghe theo.
Còn tôi thì sao? Còn chỗ cho tôi sống trong nhà này nữa không?”
Lúc đó anh tôi nhìn về phía số tiền trong tay tôi.
Tôi vội nhét vào túi, sợ hắn nổi điên làm càn.
“Mẹ cho Ninh Ngọc nhiều tiền như vậy làm gì?”
“Một đứa học sinh đi học không cần tiền chắc?
Muốn nó đi ăn gió Tây Bắc hả?
Nó là học sinh thì không được tiêu tiền, còn anh sắp ba mươi rồi mới là người cần xin tiền hả?
Giờ tôi còn phải nuôi anh với vợ con anh luôn hả?”
Tất cả những mâu thuẫn mà trước đây tôi luôn nhẫn nhịn để đổi lấy “bình yên”
đều cùng lúc bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Anh trai tôi rõ ràng không ngờ mẹ lại dám phản đòn anh như thế.
Anh không cãi lại, mà lập tức quay mũi giáo về phía tôi:
“Em cũng vậy! Ở nhà yên ổn không chịu, lại còn bày đặt dọn đi học nội trú!
Nhà giàu quá hả?”
Chị dâu ở bên cạnh giọng châm chọc:
“Cô ấy chẳng qua là thấy trong nhà có tôi nên ở không nổi thôi.
Thấy tôi không vừa mắt thì đi đi, đúng ý quá còn gì.”
Tôi nhìn gương mặt méo mó của họ, rồi lại nhìn ánh mắt chần chừ của mẹ — biết ngay là đến lượt mình “diễn” rồi.
Tôi rút tiền trong túi, ném thẳng vào mặt anh trai.
Nước mắt trào ra, tôi gào lên:
“Tôi không cần nữa, được chưa?! Tôi không cần!
Cái nhà này là của anh, không phải của tôi!
Ba mẹ là của anh, không phải của tôi!
Tôi đi ăn xin cũng được, quỳ xuống cầu người ta vay tiền cũng được, tôi không cần một xu nào của các người hết!”
Tôi lau nước mắt, nhìn thẳng vào chị dâu:
“Đúng! Tôi thấy cô chướng mắt thật đấy!
Ai mà chịu nổi chứ?
Ngày nào cô cũng không trông cái thằng chồng vô dụng của mình, lại chỉ chăm chăm canh chừng tôi, sợ tôi được hưởng một chút gì tốt trong nhà này!
Tôi nghỉ ngơi chút xíu, cô cũng khó chịu!
Cô nghĩ cô là người, còn tôi thì không à?
Trên đời có đứa học sinh cấp ba nào phải chịu cảnh này không?!”
Rồi tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, nước mắt chảy dài nhưng giọng vẫn kiên cường:
“Mẹ, có anh trai rồi, sao mẹ còn sinh con ra làm gì?
Hay mẹ cứ đem con cho người ta cũng được!
Bỏ con ngoài đường, sống hay chết con cũng cam lòng!
Sao mẹ lại có thể thiên vị như vậy?”
Mẹ sững người:
“Ninh Ngọc, con… con… sao lại nghĩ về mẹ như thế?
Con cũng phải hiểu cho mẹ chứ, mẹ chỉ có thể làm được đến vậy thôi.”
Tôi bật cười trong nước mắt:
“Mẹ sinh con ra mới phát hiện ra là mẹ chỉ ‘có thể đến vậy’ à?
Hay là mẹ chỉ yếu đuối với con, còn mạnh mẽ hết sức với anh trai con?
Không sao đâu, con hiểu mà.
Con không có phúc được mẹ thương.
Từ nay, con không cần lấy một đồng nào từ nhà này nữa.
Con sẽ không làm gánh nặng cho ai cả.”
Nói xong, tôi kéo vali, quay người bỏ chạy ra khỏi nhà.
Ba tôi vừa vội vã lái xe về, nghe loáng thoáng câu chuyện, lập tức đuổi theo.
Ông chặn tôi lại ở trạm xe buýt, vừa thấy tôi đã quát:
“Hôm nay con bị gì thế hả? Sao hỗn hào vậy!”
Tôi nhìn ông, ánh mắt ấy — tôi đã thấy suốt bao năm qua.
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác vừa bất lực vừa phẫn uất.
Tôi hỏi ngược lại:
“Thế nào mới gọi là hiểu chuyện hả ba?
Là con quay lại, quỳ xuống lạy từng người, ký luôn tờ giấy bán thân mới vừa lòng à?”
Ba tôi giận đến mức giơ tay định tát.
Nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh băng của tôi, tay ông khựng lại giữa không trung.
Thật ra, trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí mong ông cứ đánh đi.
Nếu ông đánh thật, tôi sẽ chẳng cần phải tiếp tục nghĩ ngợi, lên kế hoạch hay đấu tranh gì nữa.
Sống trong cái vai diễn con gái “vô hình” này, dù tôi có giành được bao nhiêu, cũng chẳng còn ý nghĩa.
Nếu đã thế, chi bằng dứt khoát một lần cho xong.
Nhưng cú tát đó không rơi xuống.
Ông chỉ thở dài thật sâu, nói:
“Ba mẹ chỉ có từng này khả năng thôi, chẳng lẽ bắt anh con không cưới vợ, không nuôi con sao?
Anh con không được lanh lợi như con, nhưng sự đã thế rồi, con bảo ba mẹ biết làm sao bây giờ?”
Nói rồi, ông lấy ra ít tiền, định nhét vào tay tôi.
Tôi không nhận.
Ông kéo tay tôi, cố nhét vào, vừa nói vừa trách:
“Con gái, sao cứng đầu thế hả?
Cả nhà thì có thù oán gì mà không thể nói chuyện tử tế?
Nghĩ cho ba mẹ chút đi.
Anh con đã vậy rồi, giờ con cũng thế này, ba mẹ biết sống sao đây?”
Tôi nắm lấy tiền, ép tay ông lại, rồi nhét ngược lại vào túi áo ông:
“Thì con đang giúp ba mẹ đây còn gì!
Con không lấy tiền của ba mẹ nữa — chẳng phải tốt sao?
Cho hết cho anh và vợ anh đi, không phải càng đúng ý mọi người à?
Cái gì cũng không được, cái gì cũng sai, ba mẹ quen coi con là chỗ để bắt nạt rồi hả?”
Không để ông kịp phản ứng, tôi quay người bước lên xe buýt.
Cửa xe khép lại, hình ảnh ông còn đứng ngẩn ngơ nơi bến.
8
Tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Kể cả chuyện anh trai và chị dâu quay về.
Chị dâu tôi đã sớm theo dõi tài khoản Douyin của tôi — tìm được thông qua danh bạ.
Trước đây, tôi thật sự đã bị “thuần hóa” thành một người luôn cố làm vừa lòng người khác.
Rõ ràng là tôi không muốn chị ta xem những gì mình đăng, nhưng lại sợ chị ta nghĩ nhiều, nên đành giả vờ như không biết, chỉ âm thầm ngừng đăng những chuyện thường ngày.
Nhưng tối qua, tôi cố tình đăng một tấm ảnh hành lý đã sắp xếp xong, kèm dòng chữ:
“Chuẩn bị làm học sinh nội trú rồi nha!”
Chị ta vốn chẳng muốn tôi đi học xa nhà.
Giờ tôi đã hiểu lý do.
Bởi vì mỗi sáng ở nhà, tôi đều phải dậy sớm làm đồ ăn dặm cho con chị ta.
Mẹ tôi không làm được mấy việc tỉ mỉ như thế.
Buổi tối tôi còn phải dạy thêm tiếng Anh cho đứa bé, để tạo cái gọi là “môi trường song ngữ”.
Chén bát trong nhà cũng phải để đến tối tôi về rửa.
Mỗi lần tôi nhờ anh trai làm một chút việc, hai người họ liền cãi nhau ầm ĩ.
Chị ta sẽ làm bộ tủi thân, lại hỏi tôi có phải ghét chị ta, làm tôi lúc nào cũng phải ra sức trấn an.
Mà buồn cười là tôi khi ấy thật sự bị chị ta dắt mũi.
Quả nhiên, hôm nay tôi còn chưa đi, chị ta đã hối hả quay về.
Không sao cả — đó chính là điều tôi mong muốn.
Bởi vì sự yên bình chỉ đến từ đấu tranh.
Càng lùi bước, càng đánh mất quyền làm chủ cuộc đời.
Tôi muốn mượn cơn hỗn loạn này, ép mẹ phải đối diện với cảm xúc của tôi.
Phải để bà hiểu rằng tôi cũng biết tổn thương, tôi cũng sẽ giận, và nếu tôi giận, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả anh trai tôi.