Kế Hoạch Thay Đổi Mẹ Ruột
Chương 1
1
Trước mặt anh trai và chị dâu, tôi không nói gì.
Chỉ là buổi tối, khi giúp mẹ xoa vai, nước mắt tôi vô tình rơi xuống cổ bà.
Mẹ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, nghi hoặc hỏi:
“Sao thế? Ai bắt nạt con à?”
Tôi cố kìm nước mắt, giả vờ mạnh mẽ nói không có chuyện gì.
Nhưng vừa mở miệng, cổ họng đã nghẹn lại.
Mẹ hoảng lên, đứng dậy gặng hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì.
Tôi cúi đầu, cả khuôn mặt đầy tội lỗi, giọng nghẹn ngào:
“Xin lỗi mẹ... xin lỗi mẹ...”
Mẹ hỏi:
“Con gây ra chuyện gì rồi à?”
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt rơi đầy mặt:
“Mẹ ơi, giá như con chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy.
Con thấy mình chỉ làm gánh nặng cho mẹ thôi.
Nếu không có con, mẹ chắc sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, anh trai và mọi người cũng sẽ không cãi nhau với mẹ nữa.”
Mẹ khựng lại, định nói “con biết thì…”
Nhưng vừa chạm phải đôi mắt đỏ hoe của tôi, bà đổi giọng:
“Không liên quan đến con đâu. Con chỉ cần học cho tốt, sau này kiếm được tiền là mẹ mừng rồi.”
Nói xong, bà lại như người chạy trốn, vội vã rời đi.
Tôi lau khô nước mắt, nhìn vào hình bóng mình trong cánh cửa kính.
Ánh mắt tôi không còn chút buồn thương nào nữa.
Cuộc đời này, suy cho cùng, cũng chỉ là một vở kịch – mà muốn diễn tốt, phải có diễn xuất.
Vở kịch này, tôi nhất định sẽ “diễn” cho thật đạt cùng gã anh trai vô dụng của tôi.
2
Nói thật, ban đầu tôi từng cố thuyết phục bản thân đừng quá để tâm.
Dù mẹ tôi chẳng thể thoát khỏi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong xương tủy, nhưng hồi nhỏ, bà đối xử với tôi vẫn còn được.
Tôi vẫn nhớ, hồi học tiểu học, nhà bàn chuyện mua nhà.
Mẹ còn nói đầy khí thế rằng:
“Phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, sau này mua thêm một căn cho Tiểu Ngọc nữa.
Con bé không thể giống mẹ, lấy chồng tay trắng được.”
Nhưng rồi, cùng với áp lực cuộc sống, tuổi tác, sức lực cạn dần – mẹ cũng thay đổi.
Tôi hiểu, khả năng của bà có hạn.
Nhưng tôi không thể chấp nhận hiện tại của mình.
Nhất là khi anh trai tôi bỏ học, ăn bám ở nhà mấy năm liền.
Ngày nào mẹ cũng lo anh không nuôi nổi gia đình, không lấy được vợ.
Bà dành dụm tiền mua nhà cho anh, dành dụm tiền sính lễ cho anh, lại còn lo tích góp để sau này nuôi con anh.
Còn địa vị của tôi trong nhà, thì tụt dốc không phanh.
Không ai nói anh trai tôi bất tài, hay anh mới là người kéo lùi cả nhà.
Ngược lại, họ cho rằng là do tôi khiến chị dâu không vui, làm anh trai bị “ảnh hưởng”, mất hết cơ hội.
Ví dụ như năm đầu chị dâu về làm dâu, tôi bị cắt lớp học thêm.
Chị ta ngày nào cũng đập bát, ném đũa, mắng rằng nhà tôi lừa gạt.
“Có tiền cho em gái học thêm mà sính lễ chỉ có tám vạn tám?
Năm món vàng chỉ mua có ba vạn, nói nghèo khó chẳng phải dối trá sao?”
Rồi ngày nào nhà cũng cãi vã, không yên nổi một phút.
Để “giữ hòa khí gia đình”, mẹ tôi nhìn tôi với vẻ khó xử:
“Tiểu Ngọc, con học cũng được mà, hay là…”
Có lẽ, con gái trên đời này luôn dễ mềm lòng với mẹ.
Tôi không muốn bà khó xử, nên dịu dàng nói:
“Không sao đâu mẹ, giờ học thêm cũng không giúp con tiến bộ nhiều.”
Nhưng tôi không ngờ, bước lùi đó chính là khởi đầu của chuỗi lùi dài – lùi mãi, cho đến khi chẳng còn gì để giữ.
Sau khi chị dâu sinh con, mọi chuyện càng quá quắt.
Chỉ cần tôi nghỉ học về nhà, là chị ta dán mắt theo dõi từng chút một, sợ tôi ăn không ngồi rồi, sợ tôi “không phát huy hết giá trị lợi dụng”.
Nói sao nhỉ — dù công khai hay ngấm ngầm, tôi đều cảm nhận rõ rệt ác ý của chị ta.
Mọi hành động của chị ta đều ngầm nói lên một điều:
Tôi, dù chỉ là đi học bình thường, cũng là đang “chiếm” lợi của chị ta và gã anh trai vô dụng kia.
Chị ta tìm đủ mọi cách để “lấy lại vốn”.
Đứa bé mới hai tuổi, chị ta đã bắt tôi dạy chữ, dạy tiếng Anh.
Hai tuổi thì học được cái quái gì chứ?
Ấy vậy mà chị ta còn đặt KPI cho tôi, ngày nào cũng kiểm tra xem tôi dạy được con chị ta mấy chữ, mấy từ.
Chỉ cần không vừa ý, chị ta lập tức nghi ngờ:
“Có phải cô cố tình giấu nghề, không dạy hết lòng vì hận tôi không?”
Tôi thật muốn chửi thề, chị ta coi tôi là cái gì chứ?
Nô lệ?
Bảo mẫu miễn phí?
Gia sư 1 kèm 1 miễn phí?
Dựa vào cái gì?
Chỉ vì cái gã anh trai “con cưng” của bà ta là đại thiếu gia quý giá nhất nhà này à?
Tôi đã nhiều lần phản đối, nhưng mẹ chỉ biết nói:
“Nhịn đi, nhịn một chút, rồi cũng qua.”
Nhịn đến mức tôi cảm thấy tức ngực, sắp mọc cả u trong người rồi!
Tôi định kỳ sau sẽ đăng ký ở ký túc xá, để khỏi nhìn thấy đám người này mà bực mình.
Ai ngờ, chỉ vì một câu nói đùa của hàng xóm hôm qua, tôi bỗng tỉnh hẳn.
Tôi mới mười sáu tuổi thôi, mà họ đã bàn chuyện sính lễ của tôi rồi à?
Là người chắc?
Định nuôi tôi kiểu Phàn Thắng Mỹ đấy à?
Không, chuyện này không thể nhịn được!
Tôi nhận ra, mình đã sai ngay từ đầu.
Tại sao tôi phải nhường nhịn gã anh trai vô dụng ấy?
Tại sao phải mặc định rằng mọi tài nguyên trong nhà đều thuộc về hắn?
Tại sao cả nhà này phải sống như nô lệ cho hắn?
Nhìn gã anh trai ngồi trong phòng nhỏ, chơi game cười hề hề, tôi bỗng thấy trong lòng tràn đầy chiến ý.
3
Mẹ tôi là người có nhiều tật xấu, mà càng lớn tuổi thì càng không chịu sửa.
Từ nhỏ bà đã thích xâm phạm quyền riêng tư của tôi, rảnh cái là xông vào phòng tôi lục lọi lung tung.
Hồi cấp 2, ngoài việc lục balo và tủ quần áo của tôi, bà còn đi hỏi han cô giáo, bạn học, dò la đủ kiểu — ví dụ như tôi có đang yêu đương sớm hay không.
Sách viết đúng thật, con người không thể thay đổi người khác.
Tôi cũng không định tranh cãi hay giáo huấn gì bà cho mệt.
Tôi chọn cách để bà tự tưởng tượng, tự suy diễn.
Gần đây tôi bắt đầu lén lút viết nhật ký, tỏ ra vô cùng cảnh giác, cứ như sợ người khác phát hiện ra.
Giấu đầu hở đuôi kiểu đó — nếu mẹ tôi mà biết đọc Binh pháp Tôn Tử, chắc còn khó bị tôi dụ trúng kế.
Nhưng mới mấy hôm, bà đã không nhịn nổi.
Thế mà tôi lại chẳng cho bà cơ hội — khóa sổ nhật ký kỹ đến từng khe hở.
Cho đến gần đây, trường chọn ra 20 bạn đứng đầu khối đi học bổ túc cùng giáo viên nổi tiếng trong vòng hai tuần.
Trước đây cũng từng có những hoạt động kiểu này.
Có cái phải đóng tiền, có cái trường hỗ trợ miễn phí.
Với “địa vị” hiện tại của tôi trong nhà, nếu là lớp miễn phí thì còn đỡ, chứ hễ dính tới tiền là chị dâu lại bắt đầu mỉa mai, sợ mẹ tôi lén bỏ tiền cho tôi học thêm riêng.
Huống hồ lần này lại là khóa học phải đóng phí.
Có lẽ vì hôm đó tôi rơi nước mắt, hoặc cũng có thể là mẹ quá tò mò, muốn xem cho bằng được nhật ký của tôi.
Bà bỗng nổi giận, trừng mắt với chị dâu:
“Cái nhà này bây giờ cái gì cũng phải nghe hai vợ chồng cô à? Hay là cả nhà chúng tôi ký giấy bán thân cho cô luôn cho xong?”
Chị dâu sững người.
Rồi tức điên, xách con lên đánh túi bụi:
“Đấy, không nghe lời, không biết nịnh nọt người ta thì có giỏi gì chứ! Sau này bị đuổi ra khỏi nhà thì biết làm sao!”
Đứa nhỏ khóc ré lên, tiếng khóc chói tai khiến đầu tôi ong ong.
Khoảnh khắc đó, tôi càng chắc chắn một điều.
Nếu cứ để mặc cho hai kẻ điên khùng ấy muốn làm gì thì làm, cuộc đời tôi sau này chẳng khác gì Phàn Thắng Mỹ thứ hai.
Tôi cẩn thận nhận lấy số tiền trong tay mẹ, tránh ánh mắt oán hận của chị dâu, run run bước ra khỏi nhà.
Chỉ là, ngay khi cánh cửa khép lại, gương mặt tôi lập tức lạnh tanh.
Nhìn chằm chằm vào số tiền bị coi như “ban ơn” ấy, tôi càng thấy mình trước kia thật ngu ngốc — càng nhượng bộ, người ta càng lấn tới.
Đây là trận chiến lớn đầu tiên của đời tôi.
Tôi nhất định phải giành lại vị thế trong chính ngôi nhà này.