Đừng Gọi Con Là Công Chúa

Chương 2



2

Gói hàng từ Thụy Sĩ được gửi tới đúng vào ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của U U. Không qua chuyển phát nhanh, là tôi cho người đích thân sang lấy về. Chiếc hộp nhung đen mở ra. Bên trong lót lụa trắng tinh. Khẩu súng lục nhỏ màu hồng nằm yên lặng ở giữa. Thân súng ánh lên sắc ngọc trai dịu nhẹ, trên báng khắc hai chữ “U U” nhỏ xíu. Viền ngoài còn nạm một vòng kim cương vụn lấp lánh — con bé thích những thứ sáng lấp lánh.

A Trung đứng bên cạnh tôi, muốn nói lại thôi: “Ông chủ, có phải… hơi sớm không?”

“Sớm sao?” Tôi vuốt nhẹ thân súng lạnh băng. “Phó Thời Hành 7 tuổi đã dùng ná cao su bắn mù mắt mèo hoang. Con gái tôi 3 tuổi chạm vào súng thì gọi là sớm à?”

A Trung im lặng. Cậu ta theo tôi 10 năm, biết rõ tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ. Đây không chỉ là một khẩu súng. Nó là biểu tượng. Là tuyên ngôn. Là sự lật đổ hoàn toàn những sai lầm của kiếp trước.

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi chiều. Tôi bao trọn nhà hàng chủ đề Disney. Bóng bay màu hồng khắp nơi. Nhân viên mặc đồ thú hoạt hình. Chiếc bánh công chúa 3 tầng thật lớn. Bạn nhỏ của U U tới hơn chục đứa, đều là con nhà quyền thế ở Cảng Thành, mặc váy áo tinh xảo như một đàn bướm hoa rực rỡ. U U mặc chiếc váy xanh nhạt bồng bềnh tôi đặt may riêng, trên đầu đội vương miện pha lê nhỏ xinh, bị đám trẻ vây quanh, cười cong cả đôi mắt như trăng non.

Mẹ con bé mất sớm, tôi luôn cố bù đắp cho con gấp đôi tình thương. Kiếp trước tôi đã sai khi nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với “để con tránh xa bóng tối mãi mãi”.

“Ngài Ngô đúng là chiều con gái quá.” Vợ một đối tác làm ăn cười nịnh. “Sau này U U chắc chắn sẽ là một nàng công chúa thanh lịch.”

Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp lời. Công chúa sao? Kiếp trước tôi chính là bị trói buộc bởi những từ đó. Con gái tôi không cần làm công chúa của ai cả. Con bé phải trở thành nữ vương của chính mình.

Tiệc diễn ra được một nửa. Cắt bánh xong, bọn trẻ chạy sang khu vui chơi. Tôi đưa U U vào phòng nghỉ riêng của nhà hàng.

“Ba ơi, còn quà nữa không?” Con bé chớp chớp mắt to tròn, tay vẫn cầm miếng bánh.

Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con, rồi mở chiếc hộp nhung đen kia ra. Khẩu súng hồng ánh lên dưới ánh đèn. U U sững người. Nụ cười trên gương mặt nhỏ dần biến mất. Con bé nhìn súng, rồi nhìn tôi. Trong mắt lần đầu xuất hiện sự bối rối — không phải sợ hãi, mà là không hiểu.

“Đây là… đồ chơi hả ba?” Con bé hỏi nhỏ.

“Không hẳn.” Tôi cầm khẩu súng lên. Nhẹ bất ngờ. Đây là súng huấn luyện dành riêng cho trẻ em, không bắn đạn thật, nhưng cấu tạo và cảm giác cầm hoàn toàn mô phỏng súng thật. “Đây là vũ khí, U U. Vũ khí là công cụ để bảo vệ bản thân và những thứ quan trọng.”

Con bé đưa tay ra. Do dự một chút, rồi vẫn nhận lấy. Bàn tay nhỏ gần như không nắm trọn báng súng, nhưng con bé cố gắng giữ chặt, tò mò ngắm nghía.

“Giống của chú cảnh sát hả ba?”

“Gần giống.” Tôi nắm tay con, giúp con điều chỉnh tư thế. “Nhưng nhớ kỹ. Khẩu súng này chỉ thuộc về con. Không phải đồ chơi. Không được chĩa vào người khác, trừ khi —”

Tôi dừng lại. Trừ khi có người làm hại con. Trừ khi có kẻ cướp đi tất cả của con. Trừ khi con bị dồn vào đường cùng. Nhưng những lời đó quá nặng nề với một đứa trẻ 3 tuổi. Tôi đổi giọng.

“Trừ khi ba cho phép. Bình thường nó sẽ được khóa trong két sắt. Chỉ khi luyện tập mới được lấy ra.”

Con bé gật đầu. Sự chú ý hoàn toàn bị thứ mới mẻ này hút lấy. Ngón tay nhỏ chạm nhẹ lên dòng chữ khắc trên thân súng. “Tên con.”

“Đúng, là của con.” Tôi xoa đầu con. “Từ tuần sau sẽ có thầy dạy con dùng nó. Còn dạy con tự bảo vệ mình.”

“Giống nữ siêu nhân trên tivi hả ba?” Mắt con bé sáng lên.

“Còn giỏi hơn cả siêu nhân.” Tôi cười. “Vì con là Ngô U U, con gái của ba.”

Con bé không reo lên sung sướng, chỉ cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay. Gương mặt nhỏ nghiêm túc lạ thường. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong mắt con thứ gì đó rất xa lạ — không phải ngây thơ, không phải mơ hồ, mà là một tia tập trung nhạt nhòa của kẻ săn mồi.

Gen di truyền đúng là kỳ diệu. Trong huyết quản tôi chảy dòng máu liều mạng. Trong người con bé cũng vậy.

Kết thúc bữa tiệc, tiễn hết khách khứa, tôi dắt U U về nhà. Con bé mệt rã rời, tựa lên vai tôi lim dim ngủ. Trong tay vẫn ôm chặt chiếc hộp đựng súng.

“Ông chủ,” A Trung vừa lái xe vừa nhìn tôi qua gương chiếu hậu. “Bên nhà họ Phó có tin rồi. Ông Phó không trả nổi nợ. Đề nghị lấy con trai để gán nợ.”

Ánh mắt tôi lạnh hẳn. “Phó Thời Hành?”

“Đúng. Nói thằng nhóc thông minh, chịu làm việc. Muốn chúng ta nhận về làm đàn em.”

Ký ức kiếp trước trào lên. Bố Phó Thời Hành là con bạc. Mẹ hắn mất sớm. Từ nhỏ đã lăn lộn đầu đường xó chợ. Tàn nhẫn. Giỏi ngụy trang. Lần đầu tôi gặp hắn, hắn 18 tuổi. Ở bến cảng tranh hàng suýt đánh chết người. Cái liều mạng đó khiến tôi thấy chính mình thời trẻ. Tôi thưởng thức hắn, bồi dưỡng hắn. Cuối cùng trao cho hắn tất cả, bao gồm cả con gái tôi.

“Hãy nói với ông Phó.” Tôi nhìn ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ. “Tiền có thể giãn. Nhưng con trai ông ta, chúng ta không nhận.”

“Nhưng ông chủ, thằng đó đúng là có tố chất. Mấy bang khác cũng đang nhắm tới…”

“Cứ để họ giành.” Tôi cắt ngang, giọng lạnh băng. “Phó Thời Hành vĩnh viễn không được bước vào địa bàn của chúng ta. Truyền lời xuống. Ai thu nhận hắn, tức là đối đầu với tôi.”

A Trung nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt phức tạp, rồi gật đầu: “Rõ rồi.”

Xe chạy vào khu biệt thự. U U cựa mình tỉnh lại.

“Ba ơi,” con bé dụi mắt. “Cái súng đó… Lily và các bạn có không?”

“Không.” Tôi ôm con chặt hơn. “Chỉ mình con có.”

“Sao chỉ con?”

“Vì con là đặc biệt.”

Con bé gật gù, rồi lại thiếp đi. Tôi nhìn khuôn mặt ngủ yên của con. Cơn đau bỏng rát trong tim dịu lại đôi chút. Tuần đầu trọng sinh, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Vũng máu. Tiếng súng. U U trong con hẻm hát những khúc ca méo mó. Mỗi lần choàng tỉnh, tôi đều lao sang phòng con. Chỉ khi thấy con còn ngủ yên mới dần bình tĩnh lại.

Nỗi sợ này sẽ kéo dài bao lâu? Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều. Tôi phải dùng mọi cách để bi kịch không bao giờ lặp lại.

Cuối tuần sau, huấn luyện viên võ thuật tới. Tô Nguyệt, 35 tuổi. Cựu huấn luyện viên cận chiến của đặc nhiệm. Sau khi xuất ngũ mở phòng dạy tự vệ cho nữ giới. Tôi đã điều tra kỹ. Lý lịch sạch sẽ, chuyên nghiệp, quan trọng nhất là có hệ thống huấn luyện riêng cho trẻ em.

Buổi gặp đầu ở phòng tập dưới tầng hầm biệt thự. Tôi cho sơn tường màu hồng nhạt, lót thảm mềm, đặt vài dụng cụ trẻ con thích. Nhưng điều đó không thay đổi bản chất đây là phòng huấn luyện. U U mặc đồ thể thao, hơi lo lắng nắm chặt ống quần tôi.

Tô Nguyệt ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con. Nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức mạnh.

“Chào U U. Cô là cô Tô. Từ hôm nay cô sẽ dạy con vài kỹ năng thú vị. Ví dụ như ngã mà không đau. Cách thoát khỏi tay kẻ xấu. Cách dùng nắm đấm nhỏ bảo vệ mình.”

“Giống phim hoạt hình hả cô?” U U hỏi khẽ.

“Thật hơn nhiều.” Tô Nguyệt đứng thẳng dậy. Bất ngờ tung một cú đá ngang. Bao cát bên cạnh rung mạnh. U U trợn tròn mắt.

“Muốn học không?”

Con bé nhìn tôi. Tôi gật đầu. Con hít sâu, ưỡn ngực nhỏ lên: “Muốn.”

Buổi huấn luyện bắt đầu từ thể lực cơ bản và phản xạ. Tô Nguyệt rất giỏi biến luyện tập thành trò chơi. U U nhanh chóng nhập cuộc. Tôi đứng trong phòng giám sát nhìn qua màn hình. Trong khung hình, thân thể nhỏ bé ngã xuống rồi đứng lên, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

“Ông chủ,” A Trung đứng sau lưng tôi, do dự. “Có phải… ông hơi gấp quá không? Tiểu thư mới 3 tuổi. Đáng lẽ nên chơi búp bê chứ.”

“Phó Thời Hành 3 tuổi,” tôi không quay đầu, mắt vẫn dán vào màn hình. “Đã bị bố say rượu dùng thắt lưng quất đến mức học được cách không kêu một tiếng. Thế giới này không chờ ai lớn lên đâu, A Trung.”

Trên màn hình, U U hoàn thành một cú lăn người. Tô Nguyệt giơ ngón tay cái khen ngợi. Con bé cười. Nụ cười hoàn toàn khác lúc chơi Barbie — là nụ cười thành tựu. Sáng rực. Một góc trong tim tôi dịu lại. Có lẽ tôi đã đi đúng bước đầu tiên.

Nhưng thử thách thật sự đến sau một tháng. Chiều hôm đó tôi nhận được cuộc gọi khẩn từ cô giáo mẫu giáo.

“Ngài Ngô, U U xô xát với một bạn khác. Phụ huynh bên kia đã tới rồi. Tình hình hơi căng. Ngài nên tới ngay.”

Tôi bỏ hết công việc. Mười phút sau đã có mặt ở trường. Trong phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên béo ụ đang gào ầm ĩ. Vợ ông ta đứng bên khóc lóc. Trước mặt họ là một cậu bé trán đỏ ửng. Còn U U đứng ở góc tường, mặt căng thẳng, tay nắm chặt thứ gì đó.

Tôi bước vào. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.

“Ngài Ngô, ngài tới rồi.” Hiệu trưởng thở phào, vội giải thích. “Là thế này. U Uvà Lạc Lạc cãi nhau khi chơi. U U dùng đồ chơi đánh bạn…”

“Không phải đồ chơi!” U U bỗng lớn tiếng. Giọng nghẹn ngào nhưng cố nhịn khóc. “Bạn ấy đẩy con trước! Còn nói sẽ xé tranh của con!”

Tôi bước tới trước mặt con: “Cho ba xem.”

Con bé mở tay ra. Trong lòng bàn tay là một khẩu súng nhựa nhỏ màu hồng — không phải súng thật, là mô hình tôi mua cho con. Giống hệt khẩu thật nhưng không bắn được.

Người đàn ông béo lao tới: “Nhìn đi! Nhìn đi! Con gái ông dùng thứ này đánh con tôi! Dạy con kiểu gì vậy? Cho trẻ con chơi súng? Ông định nuôi tội phạm à?”

Tôi đứng thẳng dậy, chậm rãi quay sang ông ta. Ông ta thấp hơn tôi một cái đầu. Khí thế lập tức yếu đi.

“Vì sao con gái tôi đánh con ông?” Tôi hỏi bình tĩnh.

“Trẻ con xô đẩy chút thì sao? Con ông cầm cái đó đập đầu con tôi! Đây mà là súng thật thì còn ra sao nữa?”

Tôi cúi xuống nhìn U U: “Con bị đẩy chỗ nào?”

U U chỉ vai: “Rất mạnh. Con đập vào bàn.”

Tôi kéo tay áo con lên. Trên cánh tay trắng nõn là một mảng bầm tím rõ rệt. Ánh mắt tôi lạnh hẳn.

“Con ông gây thương tích trước.” Tôi nhìn thẳng người đàn ông béo. “Con gái tôi tự vệ. Nếu ông không phục, chúng ta báo cảnh sát. Giám định thương tích. Xem camera. Giải quyết theo pháp luật.”

Ông ta nghẹn lời. Vợ vội kéo tay ông ta: “Thôi đi, trẻ con đánh nhau mà…”

“Không được!” Ông ta đỏ mặt gào lên. “Ngài Ngô! Tôi biết ông thế lực lớn! Nhưng chuyện này con gái ông sai! Chơi súng? Nó mới mấy tuổi? Tâm lý biến thái à?”

Không khí đột ngột đông cứng. Tôi chậm rãi bước tới trước mặt ông ta. Gần đến mức ông ta nhìn rõ hàn ý trong mắt tôi.

“Thứ nhất,” tôi nói nhỏ, chỉ mình ông ta nghe thấy. “Ông còn dám nói con gái tôi một câu xấu nữa, tôi đảm bảo ngày mai ông mất việc. Ông làm quản lý mua hàng ở Tập đoàn Lý đúng không? Trùng hợp thật. Tuần trước tôi vừa chơi golf với Chủ tịch Lý.”

Mặt ông ta tái mét.

“Thứ hai,” tôi tiếp tục. “Con gái tôi học gì, chơi gì là chuyện nhà tôi. Ông còn dám lắm lời, tôi không ngại cho ông nếm thử sự khác biệt giữa súng đồ chơi và súng thật.”

Ông ta lùi lại. Môi run bần bật. Tôi quay người, bế U U lên, cầm cặp sách của con, gật đầu với hiệu trưởng.

“Hôm nay chúng tôi về trước. Nếu tôi còn gặp ông ta hay con ông ta ở trường này, tôi sẽ cân nhắc rút vốn.”

Hiệu trưởng liên tục gật đầu. Ra khỏi trường, tôi đặt U U vào ghế sau xe. Con bé cúi đầu suốt quãng đường.

“Ba ơi,” một lúc sau con nói nhỏ. “Có phải con làm sai rồi không?”

“Sao con nghĩ vậy?”

“Cô giáo nói con hung dữ. Không giống con gái. Lily các bạn không đánh nhau bao giờ.”

Tôi bảo A Trung tấp xe vào lề.

“U U, nhìn ba.” Tôi nghiêm túc nhìn con. “Hôm nay con làm đúng. Ai làm hại con, con bảo vệ mình. Điều đó luôn đúng.”

“Nhưng con dùng súng…”

“Đó là đồ chơi.”

“Nếu là súng thật thì sao?” Con đột ngột hỏi. “Nếu con có súng thật. Con có thể bắn kẻ xấu không?”

Câu hỏi quá sắc bén. Từ miệng một đứa trẻ 3 tuổi thốt ra càng khiến người ta rùng mình. Tôi im lặng vài giây.

“U U. Súng thật là lựa chọn cuối cùng. Khi con không còn cách nào khác. Khi con hoặc người con yêu gặp nguy hiểm tính mạng. Con có thể dùng. Nhưng trước đó, con phải học những cách khác để tự bảo vệ mình. Như những gì cô Tô dạy. Như chạy trốn. Như cầu cứu.”

Con bé gật đầu nửa hiểu nửa không. Rồi tựa vào lòng tôi.

“Ba ơi, hôm nay con hơi sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ chú kia hung dữ với ba. Cũng sợ… sợ con thật sự biến thành đứa trẻ xấu.”

Tim tôi nhói lên dữ dội.

“Nghe ba này.” Tôi nâng khuôn mặt nhỏ lên. “Con vĩnh viễn không phải đứa trẻ xấu. Học võ. Học súng. Không phải để bắt nạt người khác. Mà để không bị bắt nạt. Ba muốn con mạnh mẽ. Muốn con không phải dựa vào ai bảo vệ. Muốn một ngày con có thể đứng ở bất cứ đâu, đều không sợ hãi.”

Mắt con bé ươn ướt. Nhưng không khóc. Chỉ ôm cổ tôi chặt hơn. “Ba ơi, con sẽ cố gắng.”

Xe lại lăn bánh về biệt thự. Hoàng hôn nhuộm bầu trời đỏ như máu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng Cảng Thành dần rõ trong ánh chiều. Đây mới chỉ là khởi đầu. Phó Thời Hành vẫn đang lớn lên ở đâu đó. Bánh xe số phận vẫn đang quay.

Nhưng lần này. Con gái tôi sẽ không còn là vật hiến tế. Con bé sẽ nắm chặt khẩu súng của mình. Đi con đường của riêng mình.

Còn tôi. Sẽ quét sạch mọi chướng ngại cho con. Cho đến khi con đủ mạnh. Mạnh đến mức không cần tôi nữa. Hoặc, mạnh đến mức có thể sánh vai cùng tôi.

3

Ngày sinh nhật bốn tuổi của U U, lần đầu tiên tôi đưa con đến trường bắn.

Không phải khu vui chơi trẻ em, mà là trường bắn ngầm thực thụ, chế độ hội viên, an ninh nghiêm ngặt. A Trung lái xe, Tô Nguyệt đi cùng, tôi bế U U qua ba cổng kiểm soát an ninh.

“Ba ơi, ở đây yên tĩnh quá.” Con bé thì thầm, đôi mắt tò mò quan sát những bức tường kim loại lạnh lẽo.

“Vì đây là nơi rất nghiêm túc.” Tôi thả con xuống, ngồi xổm giúp con chỉnh lại chụp tai chống ồn. “Nhớ kỹ lời cô Tô dạy con: Nòng súng không bao giờ được chĩa vào người, ngón tay không đặt vào cò súng, trừ khi đã sẵn sàng bắn.”

Con bé gật đầu nghiêm túc, lặp lại quy tắc một lần, giọng nói còn non nớt nhưng không sai một chữ.

Lão Trần, người phụ trách trường bắn bước ra đón, nhìn thấy U U thì sững sờ: “Ông chủ Ngô, đây là…”

“Con gái tôi.” Tôi đáp ngắn gọn. “Sắp xếp khu vực riêng tư phía trong cùng đi.”

Lão Trần muốn nói gì đó rồi lại thôi, bắt gặp ánh mắt của tôi đành phải làm theo. Trường bắn này tôi có cổ phần, chẳng ai dám nhiều lời.

Trong khu bắn riêng biệt, tôi đưa khẩu súng lục nhỏ màu hồng cho con. Sau một năm huấn luyện thể lực, con bé đã có thể cầm chắc súng, dù bàn tay vẫn còn quá nhỏ. Tô Nguyệt đứng bên cạnh chỉnh sửa tư thế, tôi lùi lại vài bước, quan sát con.

Giương súng, ngắm bắn, điều chỉnh nhịp thở — một đứa bé bốn tuổi thực hiện những thao tác này, hình ảnh ấy vừa quỷ dị lại vừa gây chấn động.

Phát súng đầu tiên, trượt bia.

Vai U U bị độ giật làm cho rung lên, nhưng con bé không khóc, chỉ cắn môi, giương súng lên lần nữa.

Phát thứ hai, sém mép bia.

Phát thứ ba, trúng bia.

“Tốt!” Tô Nguyệt vỗ tay. “U U giỏi lắm!”

Con bé hạ súng xuống, quay đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi là biểu cảm pha trộn giữa mệt mỏi và mong chờ. Tôi bước tới, xoa đầu con: “Không tệ. Nhưng con phải nhớ, khi thực sự dùng súng, thường thì con chỉ có một cơ hội duy nhất thôi.”

Con bé gật đầu, có vẻ hiểu mà cũng có vẻ chưa hiểu, rồi quay người tiếp tục tập luyện.

Nhìn cái bóng lưng bé nhỏ ấy, trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc ngổn ngang.

Tự hào, xót xa, và cả một nỗi sợ hãi lẩn khuất đâu đó không thể xua tan — liệu tôi có đang kéo một đứa trẻ vào thế giới của mình quá sớm hay không?

Nhưng ký ức kiếp trước cứ như bóng ma ám ảnh lấy tôi. Hình ảnh U U điên dại, những con hẻm bẩn thỉu, tiếng hát vỡ vụn. Tôi siết chặt nắm đấm.

Không còn đường lui nữa rồi.

Kết thúc buổi tập, chúng tôi rời khỏi trường bắn. Bầu trời âm u, mây đen vần vũ như sắp đổ mưa. A Trung lái xe đến, tôi bế U U lên, con bé gục đầu vào vai tôi, mệt đến mức ngủ gà ngủ gật.

Đúng lúc này, biến cố ập đến.

Ba chiếc xe bất ngờ lao ra từ góc phố, phanh cháy lốp chắn ngang trước mặt chúng tôi. Cửa xe bật mở, bảy tám gã đàn ông nhảy xuống, lăm lăm tuýp sắt và dao bầu trên tay. Kẻ cầm đầu là một gã trọc đầu, mặt có vết sẹo dài — tôi biết gã, Hắc Cẩu khu Đông, kẻ vẫn luôn lăm le muốn cướp mối làm ăn ở bến tàu của tôi.

“Ông trùm Ngô, khéo thế nhỉ.” Hắc Cẩu cười nham nhở, để lộ chiếc răng cửa bọc vàng. “Dắt con đi chơi súng à? Chậc chậc, đúng là biết cách dạy con.”

A Trung lập tức chắn trước người tôi, Tô Nguyệt đón lấy U U từ tay tôi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bảo vệ trường bắn lao ra, nhưng quân số bên kia áp đảo hơn hẳn.

“Hắc Cẩu, mày muốn làm gì?” Tôi bình thản hỏi, tay đã lần ra khẩu súng giắt sau thắt lưng.

“Có muốn làm gì đâu, chẳng qua dạo này túng thiếu quá, muốn mượn ông trùm Ngô ít tiền tiêu xài ấy mà.” Hắc Cẩu nghịch con dao trên tay. “Tiện thể bàn luôn chuyện lô hàng ở bến tàu. Ông ăn thịt thì cũng phải để cho anh em húp tí canh chứ?”

Tôi liếc nhìn U U. Con bé đã tỉnh, nằm trong vòng tay Tô Nguyệt, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt, nhưng không khóc cũng không hét.

“Tiền không có, hàng cũng miễn bàn.” Tôi bước lên một bước. “Tao cho mày mười giây, dẫn người của mày cút ngay.”

Nụ cười trên mặt Hắc Cẩu tắt ngấm: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Thế thì đừng trách tao—”

Gã chưa dứt lời, một tiếng súng vang lên.

Đoàng!

Không phải súng của tôi.

Tất cả mọi người đều sững sờ. Hắc Cẩu cúi xuống nhìn đùi mình, một lỗ thủng đang tuôn máu xối xả. Gã đờ ra hai giây, rồi mới gào lên thảm thiết: “Ai?! Thằng nào bắn?!”

Tôi quay phắt lại.

U U đứng chắn trước mặt Tô Nguyệt, hai tay giơ cao khẩu súng lục nhỏ màu hồng, nòng súng vẫn còn vương khói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tay con bé run bần bật, nhưng thế cầm súng thì cực kỳ vững vàng.

Thời gian như ngưng đọng.

Đám đàn em của Hắc Cẩu hoàn hồn, chửi thề định lao tới. Tôi lập tức nổ súng, viên đạn găm xuống đất ngay trước mũi giày tên đi đầu, tia lửa bắn tung tóe.

“Động đậy thử xem,” giọng tôi lạnh thấu xương, “viên tiếp theo sẽ găm vào đầu đấy.”

Cả đám cứng đờ người. Hắc Cẩu ôm chân rên rỉ, máu chảy qua kẽ tay. Tôi chậm rãi bước đến bên U U, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của con.

“Buông tay ra con.” Tôi nói khẽ.

Ngón tay con bé cứng đờ, tôi phải gỡ từng ngón một, lấy khẩu súng ra. Mắt con bé vẫn dán chặt vào vũng máu trên đùi Hắc Cẩu, đồng tử co rút, hơi thở dồn dập.

“U U, nhìn ba này.” Tôi áp hai tay lên má con.

Con bé đảo mắt một cách máy móc, nhìn về phía tôi.

“Con làm đúng lắm.” Tôi nói, giọng trầm ổn và chắc chắn. “Hắn là người xấu, hắn muốn làm hại ba, con đã bảo vệ ba.”

Môi con bé run rẩy: “Hắn… hắn chảy máu rồi.”

“Ừ, hắn chảy máu. Nhưng đó là lỗi của hắn, không phải lỗi của con.” Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán con. “Hãy nhớ khoảnh khắc này, nhớ rằng con đã bảo vệ gia đình mình. Điều đó là đúng đắn.”

Tô Nguyệt cũng ngồi xuống ôm lấy con bé: “U U giỏi lắm, thật sự rất giỏi.”

Đám đàn em của Hắc Cẩu cuối cùng cũng tỉnh hồn, xúm lại khiêng đại ca lên xe, tháo chạy trối chết. A Trung lập tức gọi điện điều động người truy xét. Bên ngoài trường bắn trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại vũng máu loang lổ trên mặt đất.

Suốt chặng đường về nhà, U U im lặng không nói một lời. Tôi ôm con trong lòng, cảm nhận rõ cơ thể bé nhỏ đang run lên nhè nhẹ.

“Ba ơi,” xe sắp về đến biệt thự, cuối cùng con bé cũng lên tiếng, “người đó có chết không ạ?”

“Không đâu. Con bắn trúng đùi, không chết được.”

“Vậy hắn có đau lắm không?”

“Có.”

Con bé im lặng một lúc rồi lí nhí: “Lúc nãy con… con sợ lắm. Nhưng nhìn thấy hắn cầm dao chĩa vào ba, con liền…”

“Con liền làm điều cần phải làm.” Tôi hôn lên trán con. “Sợ hãi là bình thường, lần đầu tiên ba nổ súng ba cũng sợ. Nhưng bảo vệ gia đình là bản năng.”

Con bé tựa vào ngực tôi, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Con không muốn nhìn thấy máu nữa.”

Tim tôi nhói lên.

“Ba hứa với con, sẽ cố gắng để con không phải nhìn thấy nữa.” Nhưng tôi không nói là “vĩnh viễn không bao giờ”. Thế giới này, thế giới của tôi, máu là điều thường nhật.

Đêm hôm đó, U U gặp ác mộng.

Tôi đang ở thư phòng xử lý vụ của Hắc Cẩu — người của hắn đã bị khống chế toàn bộ, an ninh ở bến tàu cũng đã được thắt chặt — thì nghe tiếng khóc thét từ phòng trẻ, tôi lao ngay lên lầu.

Con bé ngồi trên giường khóc nức nở, bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi ôm chầm lấy con, con bé nấc lên trong lòng tôi: “Máu… nhiều máu quá… hắn bắt con…”

“Không ai bắt được con đâu.” Tôi vỗ về tấm lưng nhỏ. “Ba ở đây, cô Tô ở đây, chú A Trung cũng ở đây. Con an toàn rồi.”

Khóc chán rồi con bé lại thiếp đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt ngón tay tôi không buông. Tôi ngồi bên mép giường canh cho con đến tận khi trời sáng.

Sáng sớm, nắng rọi vào phòng. U U tỉnh dậy, mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng khi nhìn thấy tôi, con bé nở một nụ cười yếu ớt.

“Ba không ngủ ạ?”

“Ba ngủ một lúc rồi.” Tôi vuốt má con. “Con thấy sao rồi?”

Con bé ngẫm nghĩ một chút rồi nói nghiêm túc: “Con vẫn không muốn nhìn thấy máu. Nhưng mà… nếu lại có người muốn làm hại ba, con vẫn sẽ nổ súng.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời.

Trong bữa sáng, A Trung báo cáo tình hình.

“Hắc Cẩu đang nằm viện, phía cảnh sát đã lo lót xong xuôi, coi như là băng đảng thanh trừng lẫn nhau. Mấy thằng đàn em của nó thì xử lý theo quy tắc rồi.” A Trung ngập ngừng. “Nhưng có chuyện này lạ lắm.”

“Nói.”

“Chúng tôi tra lịch sử liên lạc của Hắc Cẩu, phát hiện gần đây hắn có liên hệ với một gã trung gian. Gã trung gian đó… từng qua lại với nhà họ Phó.”

Tách cà phê trên tay tôi khựng lại giữa không trung.

“Phó Thời Hành?”

“Không, là bố nó. Nhưng thời điểm trùng hợp lắm, một ngày trước khi Hắc Cẩu đến gây sự, lão Phó và gã trung gian kia đã gặp nhau.”

Trùng hợp? Tôi không tin vào sự trùng hợp.

Kiếp trước Phó Thời Hành có thể tiếp quản sản nghiệp của tôi thuận lợi như vậy, tuyệt đối không phải ý định nhất thời. Hắn đã bày binh bố trận từ lâu, còn tôi thì như thằng ngốc, coi con sói là người kế nghiệp mà nuôi dưỡng.

“Tiếp tục điều tra.” Tôi ra lệnh. “Phía lão Phó, gây chút áp lực đi. Lão ta không phải thích cờ bạc sao? Cho lão thua đến mức cái quần đùi cũng không còn mà mặc.”

“Rõ.” A Trung do dự một chút. “Ông chủ, chuyện của cô chủ hôm qua… nếu truyền ra ngoài, e là trong giới giang hồ sẽ có lời ra tiếng vào.”

“Lời ra tiếng vào gì?”

“Họ đồn ngài… đang đào tạo con gái thành sát thủ.”

“…mấy kẻ cổ hủ sẽ thấy không hợp đâu ạ.”

Tôi cười khẩy: “Cổ hủ? Mấy cái tư tưởng đó xuống lỗ cả chục năm rồi. Thời đại này, kẻ nào thích nghi thì kẻ đó sống. Con gái tôi giỏi hơn con trai của bọn họ gấp vạn lần, đó là sự thật.”

A Trung không dám nói thêm gì nữa.

Ăn sáng xong,U U bảo muốn ra vườn chơi. Tôi đi dạo cùng con, bất chợt con bé hỏi: “Ba ơi, mấy người hôm qua, tại sao họ lại ghét ba?”

Câu hỏi quá thẳng thắn. Tôi ngẫm nghĩ một chút, quyết định không giấu giếm hoàn toàn.

“Công việc làm ăn của ba không hoàn toàn đúng pháp luật, U U à. Có rất nhiều kẻ thèm khát những thứ ba đang có: địa bàn, tiền bạc, quyền lực. Cho nên chúng mới đến cướp, mới muốn làm hại ba con mình.”

“Giống như sư tử tranh giành lãnh địa ạ?”

“Cũng gần như thế.”

Con bé đá hòn sỏi dưới chân, im lặng hồi lâu rồi ngước lên nhìn tôi: “Ba ơi, con giúp gì được cho ba không?”

Nắng sớm rọi lên khuôn mặt non nớt, đôi mắt ấy trong veo mà kiên định lạ thường. Thoáng chốc, tôi như nhìn thấy bóng dáng con bé của mười mấy năm sau — không phải là dáng vẻ điên dại của kiếp trước, mà là một sự tồn tại bình tĩnh, cường hãn, đủ sức trấn áp một phương.

“Bây giờ con đã đang giúp ba rồi,” tôi nói. “Con chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ học hành, lớn lên thật khỏe mạnh, đó chính là giúp ba việc lớn nhất rồi.”

“Nhưng con muốn làm nhiều hơn thế,” con bé nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu. “Con muốn khiến bọn chúng không dám đến chọc vào nhà mình nữa.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con: “Sẽ có ngày đó thôi. Nhưng trước lúc đó, con phải trở nên thật mạnh, thật mạnh. Mạnh đến mức chúng vừa nhìn thấy con đã phải khiếp sợ, mạnh đến mức chúng còn chẳng dám tơ tưởng đến việc động vào con.”

Con bé gật đầu thật mạnh.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết, có những thứ đã thay đổi.

Không chỉ là U U, mà còn là tôi. Kiếp trước tôi coi con là búp bê sứ, kiếp này tôi coi con là chiến binh. Nhưng chiến binh cũng biết đau, cũng biết sợ, cũng biết gặp ác mộng.

Mấy tháng tiếp theo, U U luyện tập càng khắc khổ hơn. Con bé không chỉ hoàn thành bài tập mà còn chủ động tập thêm. Tô Nguyệt nói với tôi rằng, U U hỏi rất nhiều về chiến thuật, về điểm yếu trên cơ thể người, về cách khống chế đối thủ nhanh nhất.

“Anh Ngô, tốc độ tiếp thu của U U vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Nhưng mà… con bé tự ép bản thân quá mức. Một đứa trẻ bốn tuổi không nên chịu gánh nặng tâm lý lớn như vậy.”

Tôi biết Tô Nguyệt đang lo lắng điều gì. Có lần tôi xuống phòng tập, thấy U U đang đấm bao cát, nắm tay nhỏ xíu đã đỏ lựng, nhưng con bé vẫn cắn răng đấm tiếp, trong mắt ánh lên sự lì lợm đến mức cố chấp.

“U U,” tôi gọi.

Con bé dừng lại, thở hổn hển nhìn tôi.

“Hôm nay đến đây thôi.”

“Nhưng con vẫn chưa mệt—”

“Ba mệt rồi,” tôi nói. “Đi ăn chút gì đó với ba đi.”

Con bé ngẩn ra một lúc rồi gật đầu. Tôi đưa con đến tiệm bánh ngọt ngon nhất Cảng Thành, gọi món bánh socola con thích nhất. Con bé ăn rất chậm, thi thoảng lại lén nhìn tôi.

“Ba ơi, ba đang lo cho con ạ?”

“Ừ.”

“Tại sao ạ?”

“Vì ba mong con mạnh mẽ, nhưng không muốn con chỉ biết có mạnh mẽ.” Tôi cân nhắc từng từ ngữ. “Con còn nhỏ, con cần có thời gian vui chơi, có những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, có cuộc sống bên ngoài phòng tập.”

Con bé cúi đầu xắn một miếng bánh, lí nhí nói: “Các bạn như Lily dạo này không chơi với con nữa.”

“Tại sao?”

“Các bạn bảo con lúc nào cũng nói chuyện đánh nhau, bảo con như con trai ấy.” Giọng con bé nhỏ dần. “Cô giáo Vương cũng bảo, con gái thì phải thùy mị nết na một chút.”

Tôi đặt tách cà phê xuống.

“U U, nghe này. Trên đời này có rất nhiều kiểu con gái. Có người thùy mị, có người hoạt bát, có người thích búp bê, có người thích súng. Không có kiểu nào tốt hơn hay xấu hơn, chỉ có kiểu nào hợp với con hơn mà thôi.”

Con bé ngước lên nhìn tôi.

“Con không cần phải thay đổi bản thân để hùa theo người khác.” Tôi nói nghiêm túc. “Nếu con thích tập luyện, cứ tiếp tục. Nếu con cũng muốn chơi búp bê, ba sẽ mua cho con cả một phòng. Nhưng hãy nhớ, đây là lựa chọn của con, không phải là sự kỳ vọng của người khác áp đặt lên con.”

Mắt con bé sáng bừng lên: “Vậy con có thể tập luyện buổi sáng, còn buổi chiều chơi với các bạn được không ạ?”

“Đương nhiên là được.”

“Vậy… con có thể xin thêm một con búp bê Barbie mới không ạ? Loại thay được quần áo ấy?”

Tôi bật cười: “Con muốn bao nhiêu con cũng được.”

Con bé cũng cười, nụ cười ấy cuối cùng cũng mang nét ngây thơ đúng với lứa tuổi lên bốn.

Nhưng tôi biết, ngây thơ chỉ là vỏ bọc. Con bé đã thấy máu, đã nổ súng, đã biết thế giới này có những kẻ muốn làm hại mình. Bên dưới vẻ hồn nhiên ấy, một hạt giống cứng cỏi đã được gieo xuống.

Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của hiệu trưởng trường mẫu giáo, giọng điệu vô cùng căng thẳng.

“Anh Ngô, có chuyện này tôi bắt buộc phải báo cho anh biết. Hôm nay có một người lạ mặt lảng vảng quanh trường, dò hỏi tình hình của bé U U. Bảo vệ thấy khả nghi nên đã đuổi đi rồi, nhưng tôi nghĩ anh nên biết.”

“Trông hắn thế nào?”

“Dáng người trung bình, đội mũ, không nhìn rõ mặt. Nhưng giọng nói nghe pha chút âm sắc phương Bắc.”

Giọng phương Bắc. Quê gốc của lão già họ Phó ở phía Bắc.

Tôi cúp máy, lập tức gọi cho A Trung: “Tăng cường thêm hai người âm thầm bảo vệ U U. Ngoài ra, tra xem lão Phó gần đây liên lạc với những kẻ nào ở phía Bắc.”

“Ông chủ, ngài nghi ngờ…”

“Tôi không nghi ngờ, tôi khẳng định.” Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. “Có kẻ đã không đợi được nữa rồi.”

Bão tố sắp ập đến.

Và lần này, con gái tôi đã có súng trong tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...