Đừng Gọi Con Là Công Chúa

Chương 1



01

Tôi gục ngã trong vũng m á u, dòng chất lỏng ấm nóng, đặc quánh trào ra không ngừng từ vùng bụng.

Bản nhạc hành khúc đám cưới vẫn vang lên bên tai, tháp rượu champagne vỡ vụn sau tiếng s ú n g, tiếng la hét của quan khách đâm xuyên qua trần nhà của khách sạn sang trọng nhất Cảng Thành.

Mắt tôi dán chặt vào người đàn ông trên khán đài——

Phó Thời Hành, gã con rể do chính tay tôi chọn, kẻ kế vị mà tôi đã dày công đào tạo suốt năm năm trời.

Hắn vẫn cầm khẩu s ú n g đó, nòng súng còn vương khói xám, ánh mắt lạnh lẽo như vùng đất đóng băng ở Siberia.

"Nhạc phụ đại nhân," giọng hắn truyền qua micro vang khắp hội trường, mang theo sự tàn nhẫn đầy giễu cợt, "Cảm ơn ông đã dạy dỗ suốt năm năm qua. Có điều, quy tắc hắc đạo ông còn rõ hơn tôi —— nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."

Tôi muốn cử động, muốn gào thét, muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để xé nát kẻ lang tâm cẩu hạnh này. Nhưng cơ thể không còn nghe lời nữa, sự sống đang theo m á u tươi mà trôi đi rất nhanh.

Rồi tôi nhìn thấy U U.

Con gái cưng của tôi, mặc chiếc váy cưới đặt làm riêng từ Paris, khăn voan lệch lạc, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt rửa trôi đến lem luốc. 

Con bé quỳ bên cạnh tôi, đôi tay gầy guộc vô vọng bịt chặt vết thương của tôi, m á u nóng thấm đẫm chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

"Ba ơi... ba đừng chếc..." Tiếng con bé vỡ vụn như pha ly rơi xuống đất.

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng định đưa tay chạm vào mặt con, nhưng chỉ nhấc lên được nửa tấc.

"U U..." Tiếng tôi yếu ớt đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

Phó Thời Hành bước tới sau lưng con bé, túm tóc bắt con phải ngẩng đầu lên. Quan khách đã bỏ chạy từ lâu, những kẻ ở lại đều là người của hắn, chúng lạnh lùng nhìn màn kịch nực cười này.

"Ngô U U, cô dâu của tôi sao?" Phó Thời Hành cười khẩy, "Cô cũng xứng à? Một con ngốc ngoài biết cười, biết nũng nịu, biết mua đồ hiệu ra thì chẳng biết làm gì?"

Hắn hất mạnh con bé ra, con ngã ngồi giữa vũng m á u của tôi.

"Biết tại sao tôi chọn cô không?" Hắn cúi người, bóp lấy cằm con bé, "Vì cô đủ ngu, đủ ngây thơ. Cha cô bảo vệ cô như một món đồ sứ. Khống chế được cô, cũng chính là khống chế được mọi thứ của cha cô."

U U mở to mắt, trong đôi mắt ấy có thứ gì đó đang vỡ tan tành.

Phó Thời Hành đứng dậy, nắm lấy tay một người phụ nữ khác —— thư ký của hắn, người mà tôi luôn nghĩ chỉ là một thuộc hạ thạo việc.

"Đám cưới tiếp tục," hắn tuyên bố, "Thay cô dâu."

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ mịt, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của U U, âm thanh như vọng lại từ vực sâu địa ngục.

Tôi muốn bảo vệ con, muốn nói với con đừng sợ, có ba ở đây ——

Nhưng tôi đã chếc rồi.

Không, vẫn chưa chếc hẳn.

Linh hồn tôi bay lơ lửng, nhìn người của Phó Thời Hành kéo U U đi, nhìn từng thủ hạ của mình bị thanh trừng, nhìn vương quốc của mình đổi chủ trong tiếng nhạc đám cưới.

Rồi thời gian nhảy vọt.

Tôi nhìn thấy U U của tôi, cô gái vốn có nụ cười tỏa sáng cả Cảng Thành, giờ đang đi chân trần lang thang trong những con hẻm bẩn thỉu. 

Con bé mặc chiếc váy rách nát, tóc bết lại, mặt đầy bùn đất, miệng ngâm nga những bài đồng dao sai nhạc điệu.

Có kẻ ném đá vào con bé, có kẻ đẩy con ngã xuống đất, có kẻ giật lấy nửa mẩu bánh mì mốc meo trong tay con. Con bé chỉ cười, nụ cười ngây dại, rồi tiếp tục hát.

Linh hồn tôi gào thét, vùng vẫy, thiêu đốt. Nếu sự phẫn nộ có thể ngưng tụ thành thực thể, cả Cảng Thành này sẽ hóa thành tro bụi.

Con gái tôi, U U của tôi, thiên thần mà tôi thề sẽ bảo vệ cả đời, vì sự lựa chọn sai lầm của tôi, vì sự tin tưởng ngu ngốc của tôi, vì quyết định nuôi con thành một đóa hoa trong lồng kính của tôi —— mà lâm vào thảm cảnh này.

"U U ——" Tôi hét lên bằng dây thanh quản không tồn tại.

Con bé bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhem nhuốc hướng về phía bầu trời, ánh mắt trống rỗng, nhưng dường như thực sự nghe thấy điều gì đó.

Rồi con bé cười, nụ cười ấy giống hệt như năm ba tuổi, thuần khiết, rạng rỡ, không chút tạp niệm.

Nụ cười đó trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp tôi. Thế giới của tôi nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn màu m á u ——

"Ông chủ? Ông chủ?"

Tôi đột ngột mở mắt, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực phập phồng không dứt.

Phòng làm việc quen thuộc, bàn làm việc bằng gỗ hồng đào, ngoài cửa sổ là cảnh đêm Cảng Victoria rực rỡ ánh đèn neon. Đồng hồ treo tường hiển thị: Ngày 15 tháng 6 năm 2003, 8 giờ tối.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình, không nếp nhăn, không vết đồi mồi, da dẻ săn chắc đầy sức mạnh.

Tôi đứng bật dậy lao đến trước gương ——

Khuôn mặt tuổi bốn mươi, ánh mắt sắc lẹm, thái dương chỉ có vài sợi tóc bạc.

Tôi trọng sinh rồi.

Trở về một ngày trước sinh nhật ba tuổi của U U.

"Ông chủ, ngài không sao chứ?" A Trung - thuộc hạ của tôi - lo lắng hỏi, "Ngài vừa mới choáng váng một chút."

Tôi xoay người, siết chặt vai cậu ta: "U U đâu?"

"Tiểu thư đang ở trên lầu, bảo mẫu vừa tắm cho con bé xong, chắc đang nghe kể chuyện ——"

Tôi không đợi cậu ta nói hết đã lao ra ngoài, sải bước chạy lên cầu thang, trái tim đập cuồng loạn tưởng như muốn nổ tung lồng ngực.

Cánh phòng trẻ em khép hờ, hắt ra ánh sáng ấm áp. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Con bé ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, tóc vẫn còn hơi ẩm, đôi tay nhỏ ôm một con gấu Teddy cũ —— đó là món quà tôi tặng khi con tròn một tuổi, đã giặt đến bạc màu. Bảo mẫu đang đọc sách tranh, con nghe đến mê mẩn, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má.

"Ba ơi!" Thấy tôi, mắt con sáng lên, dang rộng đôi tay.

Khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa quỵ xuống đất.

U U của tôi, vẫn còn sống, vẫn sạch sẽ, vẫn vẹn nguyên, và vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự ỷ lại như thế. Tôi bước tới, ôm chặt con bé vào lòng. 

Cơ thể nhỏ bé ấm áp, mềm mại, mang theo mùi sữa của sữa tắm trẻ em. Tôi ôm chặt đến mức con bé khẽ vùng vẫy.

"Ba ơi, đau..."

Tôi lập tức nới lỏng tay, nhưng không nỡ buông hẳn, trán tì vào vầng trán nhỏ của con, nhắm mắt lại.

Con vẫn còn sống. Lần này, mọi chuyện sẽ khác.

"Thưa ngài, tiểu thư đến giờ đi ngủ rồi." Bảo mẫu rụt rè nói.

Tôi gật đầu, đặt U U lại giường, đắp chăn cẩn thận. Con bé mở to mắt nhìn tôi: "Ba ơi, ngày mai con thực sự ba tuổi rồi ạ?"

"Ừ, ba tuổi rồi." Giọng tôi hơi khàn đặc.

"Sẽ có quà sinh nhật chứ ạ?"

"Có," tôi xoa tóc con, "Ba đã chuẩn bị cho con một món quà đặc biệt."

"Có phải búp bê Barbie không ạ? Bạn Lily nói ba bạn ấy tặng một con Barbie biết nói đấy."

Tôi lắc đầu, nhìn vào đôi mắt con, đôi mắt trong veo không một hạt bụi.

"Không phải Barbie," tôi nhẹ giọng nói, "Là một thứ quan trọng hơn nhiều."

Con bé nửa hiểu nửa không gật đầu, ngáp một cái. Tôi hôn lên trán con, tắt đèn, bước ra khỏi phòng.

Đứng ở hành lang rất lâu, cho đến khi A Trung đi tới.

"Ông chủ, chuyện của thằng nhóc nhà họ Phó, có tiếp tục điều tra không ạ?" Cậu ta thấp giọng hỏi, "Trước đó ngài nói muốn tìm vài người trẻ có tiềm năng để bồi dưỡng..."

Tôi quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo như dao.

"Dừng tất cả mọi cuộc điều tra về Phó Thời Hành," tôi nói, "Ngoài ra, hãy lôi khoản nợ mà cha hắn thua bạc năm ngoái ra, tính lãi ở mức cao nhất. Không trả được thì cứ theo quy tắc mà làm."

A Trung ngẩn người: "Nhưng Phó lão tiên sinh cũng có chút giao tình với ngài..."

"Cứ thế mà làm." Tôi ngắt lời cậu ta, "Còn nữa, từ ngày mai, sắp xếp lớp võ thuật vỡ lòng cho U U. Huấn luyện viên phải là người giỏi nhất, nữ giới, có kinh nghiệm thực chiến, hiểu về sư phạm."

A Trung trợn tròn mắt: "Ông chủ, tiểu thư mới ba tuổi..."

"Ba tuổi chính là lúc đặt nền móng tốt nhất," tôi bước về phía phòng làm việc, giọng nói không chút gợn sóng, "Ngoài ra, liên hệ với xưởng chế tác s ú n g ở Thụy Sĩ, tôi muốn một khẩu súng lục huấn luyện phù hợp với cỡ tay trẻ em, màu hồng, khắc tên U U lên đó."

"Ông... ông chủ?" A Trung hoàn toàn đờ người.

Tôi dừng lại ở cửa phòng làm việc, quay đầu nhìn cậu ta. Ánh đèn hành lang đổ bóng sâu thẳm lên mặt tôi.

"A Trung," tôi nói, "Tôi đã từng phạm một sai lầm chếc người. Tôi cứ ngỡ nuôi dạy công chúa trong tòa tháp ngà là tốt cho con bé."

Tôi đẩy cửa phòng làm việc, câu nói cuối cùng nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng nặng tựa một lời thề:

"Kiếp này, tôi muốn con gái mình có thể tự tay canh giữ vương quốc của chính nó."

Chương tiếp
Loading...