Đừng Đòi Tôi Cứu Khi Chính Anh Đẩy Tôi Xuống Vực

Chương 2



Đúng lúc đó, tin nhắn từ Tô Tình — cô bạn thân và luật sư ly hôn của tôi — hiện lên như một liều thuốc trấn an:

“Bắt đầu diễn rồi nhỉ.

Tớ cho người tra rồi, ba ngày nay không có ai tên Trương Tú Liên nhập viện tại bất kỳ bệnh viện hạng nhất nào trong thành phố.

Cứ yên tâm, bà ta còn khỏe như trâu ấy.”

Tôi nhìn đám người nhà họ Chu vẫn đang hăng say “phối hợp” trong group chat, từng người một góp lời tạo dựng bi kịch giả tạo.

Tôi thậm chí có thể hình dung ra cảnh cả nhà bọn họ chen chúc trong căn phòng nhỏ khách sạn, vừa bấm điện thoại vừa hả hê, vừa chửi rủa tôi vừa ngắm “tác phẩm nghệ thuật” của chính mình.

Một cảm giác ghê tởm pha lẫn chế giễu dâng lên từ dạ dày tôi.

Tôi lập tức thoát khỏi group, rồi nhắn lại cho Tô Tình:

“Cứ để bọn họ tiếp tục diễn.

Tớ muốn xem, bọn họ có thể diễn được đến bao giờ.”

 

03

Đêm Thâm Quyến rực rỡ ánh đèn, soi sáng cả bầu trời như ban ngày.

Tôi đứng trước cửa sổ kính sát đất của văn phòng chi nhánh, nhìn xuống dòng xe cộ cuồn cuộn bên dưới.

Những ký ức xa xôi, từng bị tôi cố tình chôn sâu trong lòng, lúc này lại không thể kiểm soát, lần lượt tua lại trong đầu.

Tôi nhớ ngày cưới, Chu Minh dẫn ba mẹ anh ta đến nhà tôi hỏi cưới.

Ba mẹ anh ta mặt mày lúng túng, khó xử, nói nhà nghèo, không chuẩn bị được bao nhiêu sính lễ, mong gia đình tôi thông cảm.

Chu Minh đứng bên cạnh, vỗ ngực bảo đảm với ba mẹ tôi:

“Bác trai bác gái cứ yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Uyển, coi cô ấy như báu vật, tuyệt đối không để cô ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”

Ba mẹ tôi thương tôi, thấy Chu Minh bề ngoài cũng đàng hoàng, công việc ổn định, không những không lấy một đồng sính lễ, còn cho ngược lại ba trăm nghìn tiền hồi môn, chỉ mong tôi sau khi kết hôn có cuộc sống dễ chịu hơn.

Khi mua nhà cưới, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm nhiều năm đi làm của mình, cộng thêm tiền hồi môn của ba mẹ, gánh phần lớn tiền đặt cọc — gần tám trăm nghìn.

Còn Chu Minh, chỉ bỏ ra một trăm nghìn tích góp sau mấy năm đi làm.

Thế nhưng đến lúc ký hợp đồng, anh ta lại nắm tay tôi, dùng giọng điệu gần như cầu xin:

“Tiểu Uyển, em xem… trên sổ đỏ có thể ghi tên cả hai chúng ta không? Nếu không, ba mẹ anh sẽ cảm thấy anh không ngẩng đầu lên nổi ở nhà em, sẽ thấy anh mất mặt.”

Tôi nhìn đôi mắt đầy chờ đợi của anh ta, lòng mềm xuống.

Tôi nghĩ, vợ chồng với nhau, không cần so đo quá nhiều.

Vậy là căn nhà mà tôi trả tám phần tiền cọc, trên giấy tờ, đường hoàng ghi tên cả hai người.

Không lâu sau khi kết hôn, Chu Minh dùng danh nghĩa “vì tốt cho tôi” mà lấy đi thẻ lương của tôi.

Anh ta nói:

“Đàn ông quản tiền thì gia đình mới ổn định. Em là phụ nữ, tâm trí đều dồn vào thiết kế, lấy đâu ra thời gian lo mấy chuyện chi tiêu lặt vặt? Giao cho anh, anh đảm bảo lo cho nhà cửa đâu ra đó.”

Tôi đã tin.

Kết quả, chưa đầy một năm, tôi phát hiện tài khoản chung của chúng tôi lộn xộn đến không nhìn nổi.

Anh ta luôn lấy đủ mọi lý do, liên tục ‘cho mượn’ tiền cho đứa em trai lêu lổng của mình — Chu Thần.

Chu Thần tốt nghiệp xong chưa từng có công việc tử tế. Mắt cao hơn đầu, hôm nay muốn mở tiệm trà sữa, ngày mai muốn đầu tư làm livestream, lần nào cũng thất bại.

Thẻ tín dụng của hắn bị quẹt max, vay online quá hạn — tất cả đều do Chu Minh âm thầm dùng tiền tiết kiệm chung của chúng tôi để vá lỗ.

Khi tôi phát hiện ra, lần đầu tiên tôi cãi nhau kịch liệt với anh ta.

Nhưng anh ta còn lý lẽ hơn tôi:

“Đó là em trai ruột của anh! Nó gặp khó khăn anh không giúp được à? Lâm Uyển, sao em lại trở nên tính toán, lạnh lùng như vậy?”

Cuối cùng, anh ta ôm lấy tôi, giọng mềm mỏng cầu xin:

“Vợ à, anh đảm bảo, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng. Đợi nó ổn định rồi là được.”

Một lần nữa, tôi chọn thỏa hiệp.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng, sự nhẫn nhịn của mình có thể đổi lại sự tỉnh ngộ của anh ta và hòa khí gia đình.

Nhưng tôi đã sai.

Sự nhẫn nhịn của tôi chỉ đổi lấy lòng tham ngày càng quá đáng của bọn họ.

Tôi từng mang thai một lần.

Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời tôi. Nghén nặng đến mức ăn gì cũng nôn, người gầy rộc đi hơn chục cân.

Mẹ chồng tôi — Trương Tú Liên — từ quê kéo lên, không phải để chăm sóc tôi, mà là để giám sát tôi.

Ngày nào bà ta cũng lải nhải bên tai tôi:

“Phụ nữ nào mà chẳng sinh con? Có mỗi mình cô là yếu đuối! Thời bọn tôi, mang thai vẫn phải ra đồng làm việc đấy! Để con trai tôi bưng trà rót nước cho cô, là tổn thọ nó!”

Nồi canh gà bà ta hầm, đùi gà vĩnh viễn nằm trong bát Chu Minh và cậu con út Chu Thần.

Đến trước mặt tôi, chỉ là bát nước canh béo ngậy, không dinh dưỡng.

Chu Minh — chồng tôi — làm ngơ trước tất cả.

Tôi vì nghén nặng không ăn nổi, nằm yếu ớt trên giường, còn anh ta thì đeo tai nghe suốt, ngồi phòng bên cạnh gào thét chơi game với đồng đội.

Cuối cùng, vì suy dinh dưỡng kéo dài và tinh thần u uất, khi thai được ba tháng, tôi không giữ được đứa bé.

Trong bệnh viện, bác sĩ tiếc nuối nói với tôi rằng cơ thể tôi đã bị hao tổn quá nghiêm trọng.

Tôi nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt, cảm nhận rõ ràng thứ đang trôi đi —

không chỉ là đứa con chưa kịp thành hình,

mà còn là chút kỳ vọng cuối cùng tôi dành cho bản thân mình, và cho cuộc hôn nhân này.

Trong thời gian ở cữ sau sảy thai, Chu Minh vẫn chìm đắm trong thế giới game của anh ta.

Còn Trương Tú Liên thì ngày nào cũng chỉ dâu mắng hòe, chửi tôi là “con gà không biết đẻ trứng”, nói nhà họ Lâm chúng tôi “phúc mỏng”.

Tôi nhớ rất rõ — sinh nhật đầu tiên sau khi sảy thai, tôi nhìn trúng một chiếc túi đã thích từ rất lâu, hơn năm nghìn tệ.

Tôi muốn mua nó, coi như một món quà an ủi bản thân.

Chu Minh biết chuyện thì mắng tôi xối xả, nói tôi phù hoa, phá của, không biết nghĩ cho nỗi vất vả kiếm tiền của anh ta.

Nhưng quay đầu đi, anh ta lại không nói một lời, vung tay tiêu ba vạn tệ, mua cho ông bố mê câu cá của mình nguyên một bộ đồ câu nhập khẩu cao cấp.

Anh ta nói:

“Bố anh vất vả cả đời, có mỗi chút sở thích này, làm con chẳng lẽ không đáp ứng được à?”

Tôi hỏi anh ta:

“Thế còn em thì sao? Em đã vì anh trả giá nhiều như vậy, chịu bao nhiêu uất ức, em chỉ muốn mua cho mình một cái túi thôi, vậy cũng là phá của à?”

Anh ta lúc nào cũng dùng đúng bài ca quen thuộc để chặn họng tôi:

“Ba mẹ anh nuôi anh lớn không dễ dàng gì! Em là con dâu, hiếu thuận với họ là chuyện đương nhiên! Em lấy tư cách gì mà so với người lớn?”

“Chúng ta là người một nhà, đã là người một nhà thì đừng phân biệt anh em với em.”

“Em kiếm được nhiều hơn, bỏ ra nhiều hơn chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”

Những lời nói độc như nọc rắn, những hình ảnh ngột ngạt đến nghẹt thở, điên cuồng tua lại trong đầu tôi, chồng chéo, va đập.

Một cơn buồn nôn dữ dội từ dạ dày trào thẳng lên cổ họng.

Không phải buồn nôn sinh lý.

Mà là buồn nôn từ tâm lý.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, quỳ rạp trước bồn cầu, nôn khan dữ dội.

Thứ tôi nôn ra, là toàn bộ uất ức, bất cam và phẫn nộ mà tôi đã nuốt xuống suốt ba năm qua.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra —

tôi không phải lấy một người đàn ông,

mà là lấy cả một gia đình gốc nghèo khổ nhưng tham lam vô đáy của anh ta.

Tôi không phải người nhà của họ.

Tôi chỉ là một công cụ giúp cả nhà họ “thoát nghèo làm giàu”,

một cây ATM biết đi.

Sự im lặng và cái gọi là “đại cục” của tôi chưa từng đổi lại được tôn trọng hay yêu thương,

chỉ khiến lòng tham của họ phình to,

khiến sự vô liêm sỉ của họ được nuôi lớn.

Tôi dùng nước lạnh dội lên mặt hết lần này đến lần khác, cho đến khi da rát buốt.

Tôi ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng trong gương.

Đủ rồi.

Thật sự đủ rồi.

Tôi quay lại bàn làm việc, mở máy tính xách tay.

Tôi không còn để những ký ức ghê tởm đó tiếp tục dày vò mình nữa,

mà bắt đầu bình tĩnh, từng mục một, sắp xếp lại toàn bộ chứng từ suốt ba năm qua:

— Ảnh chụp giao dịch trả nợ thẻ tín dụng cho Chu Thần.

— Đơn mua online các loại thực phẩm chức năng, quần áo cho bố mẹ chồng.

— Chứng từ ngân hàng tôi trả phần lớn tiền đặt cọc mua nhà cưới.

— Sao kê chuyển khoản tiền hồi môn ba mẹ tôi đưa.

— …

Từng bằng chứng một, lần lượt trải ra trước mắt tôi.

Ánh mắt tôi, cũng từng chút một, trở nên lạnh lẽo, cứng rắn.

Chu Minh.

Trương Tú Liên.

Chu Thần.

Những gì các người nợ tôi —

tôi sẽ đòi lại từng khoản một,

cả vốn lẫn lãi.

 

04

“Chuỗi bằng chứng rất đầy đủ, Lâm Uyển.”

Giọng Tô Tình vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng, bình tĩnh, mang theo sự chuyên nghiệp khiến người ta yên tâm.

“Về mặt pháp lý, tài sản chung trong hôn nhân, anh ta không có quyền đơn phương mang ra tặng cho người khác với số tiền lớn như vậy. Sáu trăm nghìn đó, chúng ta có thể yêu cầu hoàn trả toàn bộ.

Ngoài ra, xét theo tỷ lệ đóng góp khi mua nhà, nếu khởi kiện ly hôn, việc chia tài sản sẽ cực kỳ có lợi cho cậu.”

Tôi chỉ nói đúng một câu qua điện thoại:

“Ra tay đi.”

“Được.” – Cô ấy đáp gọn.

Tôi lập tức ký toàn bộ các giấy tờ pháp lý mà Tô Tình gửi tới dưới dạng điện tử.

Trao toàn quyền cho cô ấy đại diện tôi xử lý toàn bộ vụ kiện ly hôn và phân chia tài sản với Chu Minh.

Tô Tình hành động nhanh đến đáng kinh ngạc.

Nước đi phản công đầu tiên, chính là nộp đơn lên tòa yêu cầu phong tỏa tài sản.

Chỉ một ngày sau khi tôi ký ủy quyền,

lệnh phong tỏa từ tòa án đã được gửi tới toàn bộ các ngân hàng và nền tảng thanh toán điện tử lớn.

Lúc này, Chu Minh vẫn chưa hề hay biết.

Anh ta vẫn chìm đắm trong ảo tưởng: vợ mình sắp mềm lòng, sẽ quay lại.

Chiều hôm đó, anh ta đang ngồi trong quán net, vênh váo khoác lác với vài tên bạn bè vô dụng:

“Vợ tao á? Làm mình làm mẩy tí thôi. Phụ nữ mà, dỗ dỗ là ngoan ngay. Mẹ tao vừa ‘bệnh’ thế kia, kiểu gì cô ta chả cuống cuồng bay về!”

“Mày vẫn ghê nhất đấy Minh ca, trị vợ ra gì luôn! Không như con vợ tao, ngày nào cũng đòi kiểm tra điện thoại.”

Chu Minh cười hả hê, mở game yêu thích, định nạp một khoản kha khá để mua skin mới.

Anh ta thao tác thành thục, nhập mật khẩu, bấm xác nhận.

Màn hình lập tức bật lên khung thông báo đỏ chót:

【Thanh toán thất bại – tài khoản của bạn đã bị tòa án phong tỏa】

Chu Minh ngớ người, tưởng là do lỗi hệ thống.

Anh ta thử lại lần nữa — vẫn là thông báo đó.

Anh ta chuyển sang thử thanh toán bằng WeChat, rồi Alipay, và tất cả các phương thức còn lại.

Kết quả:

Không ngoại lệ — toàn bộ đều bị khóa.

Bạn bè bên cạnh ngó đầu qua:

“Sao thế Minh ca? Không thanh toán được à?”

Chu Minh mặt biến sắc, gượng cười:

“Không sao… chắc mạng yếu.”

Anh ta vội đứng dậy, tránh ra góc yên tĩnh, gọi thẳng lên tổng đài ngân hàng.

Khi giọng cô nhân viên ngân hàng vang lên, nhẹ nhàng mà lạnh tanh:

“Thưa anh Chu, theo lệnh hỗ trợ thi hành án của tòa án, toàn bộ tài khoản ngân hàng đứng tên anh đã bị đóng băng”,

anh ta hoàn toàn chết lặng.

Tòa án?

Phong tỏa?

Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là hối hận,

mà là:

“Lâm Uyển, cô dám?”

Cô ta dám làm vậy với tôi sao?

Sốc. Phẫn nộ.

Chu Minh suýt nữa bóp nát điện thoại trong tay.

Và rồi — chuyện tồi tệ hơn bắt đầu kéo đến.

Hôm đó là ngày đến hạn trả góp chiếc xe của anh ta.

Vì tài khoản bị khóa, anh ta không trả được.

Cuộc gọi đòi nợ, giấy báo quá hạn từ ngân hàng gửi tới dồn dập như tuyết rơi.

Ngân hàng cảnh báo nếu không thanh toán kịp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tín dụng cá nhân,

thậm chí có thể thu hồi xe.

Lúc này, Chu Minh thật sự bối rối hoảng loạn.

Không tiền. Không xoay xở được.

Anh ta chân tay luống cuống, đi bộ ra khỏi quán net, thậm chí không đủ tiền bắt xe, chỉ có thể chen chúc lên xe buýt, lặng lẽ trở về cái “tổ ấm” đã rối tung lên.

Anh ta dần nhận ra: không có "thẻ lương" của tôi,

với mức lương bèo bọt của bản thân,

ở thành phố đắt đỏ này, anh ta hoàn toàn không thể sống nổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...